1 . gặp gỡ

• Du Tỉnh Thu Ngạn là Nirei Akihiko , sống với tư cách là người hầu cho cậu ấm

• Tô Phương Chuẩn Phi là Suou Yahato . Là cậu cả trong phủ , còn của mợ cả

• Đồng Sinh Tam Huy là kiryuu Mitsuki

• Sakura haruka là anh diêu . cậu ba trong phủ , mẹ cậu mất . Sống nương tựa với vú nuôi

° nirei 9 tuổi

° Sakura 13 tuổi

° suou 15 tuổi
...

Du Tỉnh Thu Ngạn là đứa mồ côi mẹ , năm lên 8 em đã sống vất vả khốn khổ vì chẳng có mái ấm nào che chở cho bản thân.

Ngạn sống đơn độc với cha nó , một ông già rượu chè chẳng ngó ngàng gì đến con cái , ngày ngày chỉ biết đàn đúm nơi thanh lâu gái gú , hết tiền thì lại về nhà moi từng đồng cắc dãi nắng phơi sương đi làm thuê của em ra tiêu sài , bao nhiêu tiền khó khăn cực nhọc làm lụng bị vơ vét đi tong khiến em bất lực lắm , những lúc chẳng có đồng nào thì ông ta lại trút giận lên tấm thân Ngạn , dù hận lắm nhưng tấm thân gầy nhẳng này sao lại phản kháng được một người đàn ông trung niên bụng phệ , cứ thế âm thầm chịu đựng trong lòng .

Từ xưa , gia đình của em cũng đầm ấm lắm chứ . Ngạn được cắp cặp đi học , gia đình cũng chẳng khá giả mấy nên khi về thì phải nai lưng ra phụ mẹ đỡ đần việc nhà . Nhưng đó là lúc mẹ nó còn sống cơ . Còn khi bà đã mất , cha Ngạn thay đổi tính cách , hết bài bạc đến nợ nần lại chỉ để đứa bé chưa tròn mươi tuổi gánh hết lên vai . Đến khi hết giá trị thì bán em đi , mặc cho Ngạn có khóc lóc cầu xin đến sưng húp cả hai mắt níu lấy áo của ông ta .

Ông ta bán em cho một gia đình phú hộ , nhận lấy số tiền hậu hĩnh thì cuỗm đi mất tăm , để lại Ngạn côi cút vất vơ ở nơi xa lạ . Tuy ở đây bạc đãi  em cũng ổn , ít nhất là không có bóc lột em như những ngày tháng ở với cha già khiến em như được an ủi phần nào trong lòng

Trong đây , em mến nhất là mợ cả , bà như mẹ ruột của em vậy . Bà hiền hậu , nhân ái . Lúc nào cũng thông cảm cho em , em cũng thích chơi với Tô Phương Chuẩn Phi vào những lúc rãnh rỗi , anh thừa kế nét mặt hiền phúc của mẹ mình , lại rất chín chắn , điều đó khiến cho Ngạn rất an tâm , em luôn làm mọi cách chỉ để chọc cho Phi cười .

Tất nhiên ngoài cậu cả , em cũng hay chơi với cậu ba bị gia đình xa lánh vì có nét mặt khác với ông phú hộ , đồng cảm với nỗi niềm mất mẹ của Anh Diêu . Em thường xuyên an ủi và trêu cho anh bật cười . Thân hơn cả khi chơi đùa với cậu cả

Điều này khiến Chuẩn Phi  - một người chín chắn cũng nảy sinh ghen tị với em trai mình , anh ghen tị vì Anh Diêu thân thiết với Thu Ngạn hơn mình . Nhưng vì là anh cả nên cũng ít khi thể hiện ngoài mặt .
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay cũng như mọi ngày , Ngạn thức dậy từ sớm khi trời còn chưa lú . Khi Sương mù còn phảng phất ở chân làng , em đã xách theo giỏ trẻ lên núi nhặt củi , đến khi trời rọi sáng mới loạng choạng xuống núi

Chất đống gỗ qua bên bếp đất , em bắt sôi nồi nước mới múc từ giếng lên , ngọn lửa phùng lên lách tách vang vảng lên , hơi nóng hừng hực toả nhiệt khiến trán em lấm tấm mồ hôi , sau khi cảm thấy nước đã khá ấm , em  mới bưng lên phòng cậu cả

" Cốc cốc "

" Cậu cả ơi , con vào nhé ? "

" Ừm , vào đi " khi đã nghe được sự cho phép của người bên trong em mới hé đầu vào

Anh đang xoa đầu , mắt còn líp díp vì vừa mới tỉnh dầy , ngồi kê vào tường để tỉnh hơn

Ngạn đi đến nhúng khăn vào nước ấm rồi tỉ mỉ lau mặt anh , chân em nhướng lên vì hao hụt về chiều cao , trông tình cảnh hết sức đáng yêu

Ngắm nhìn người phía dưới hành động quá đỗi dễ thương , anh có chút không kìm được lòng , vòng tay qua eo em siết vào khiến Ngạn ngã nhào vào người mình

" cậu cả , cậu làm gì thế " em có chút bối rối giương mắt nhìn anh , hơi khựng lại trước vẻ đẹp khó lòng xao xuyến của đối phương . Nhất là nụ cười khẽ trên miệng của anh...

Cậu cả của em làm cái mẹ gì cũng đẹp

" Cậu cả , con làm xong rồi ạ " nhận thấy có điều gì đó sai sai em nhanh chóng rút lui , cảm giác nếu bản thân còn nán chân lại nữa thì sẽ có một chuyện không hay xảy ra , bưng chậu nước rửa mặt em đi nhanh về phía cửa thì bị anh Phi giữ lại

" Tí nữa lúc tao học xong , mày chờ tao ở phía ngoài lớp để đi chơi nhé "

" Vâng , rủ cả cậu ba nữa nhé cậu " em vui vẻ nói

Anh có chút nhăn mày khi nghe đến việc có thêm người vào cuộc nhưng sau lại mỉm cười khì nói

" Ừm , tùy mày "

Sau khi mặc đồ cho cậu cả xong em lại xuống phòng Anh Diêu gọi dậy , rồi soạn sách cho anh đi học

...

Sau khi phụ cơm nước , dọn dẹp với mấy chị hầu xong . Ngạn chán nản ngồi đung đưa trên nhành cây trước sân nhà , hóng gió đón lấy một chút yên bình của ngày như một sự an ủi trong ngày ... Bình yên chưa quá vài giây

" Thằng Ngạn !! " Em giật thót mất thăng bằng rơi xuống đất

" Rầm " ủa sao chả thấy đau gì cả , mềm oằn à...

Em hé hờ đôi mắt nhìn xuống và ôi chao...

" C...cậu ba !!! " em hoảng loạn nhìn anh đang bị bản thân đè bẹp dí , nhanh chóng trèo xuống người anh rồi kéo Anh Diêu vô gốc cây tránh nắng , lạch bạch chạy vô nhà lấy cho anh ly nước ấm , miệng rối rít không ngừng xin lỗi

" Cậu ba , con xin lỗi cậu , cậu có sao không , còn xin lỗi cậu nhiều lắm "

" Mắt mày bị mù à , đau chết tao đây này " rồi anh phù phù mỏ đe doạ

" Nếu mày không đi chơi với tao , tao về tao méc vú nuôi tét đít mày rồi cho nhịn ăn đến khi chết cỏng chết queo " em đương nhiên sợ hãi nhanh chóng đáp ứng điều kiện của hắn

" V..vậy cậu ba thích chơi gì con chơi với cậu " hắn nhăn nhó suy nghĩ rồi lại ngước nhìn lên gốc cây hồi nãy

" Mày...chỉ cho tao trèo cây đi " em thở phào

" Ôi dào , tưởng chuyện gì khó nhằn chứ bà cái chuyện dễ ợt này để con "
.
.
.
.
.
.
.
Chuẩn Phi sốt ruột đứng ở cửa lớp một lúc lâu , đến khi các bạn đã đi về hết thì mới buồn bã đi về , khoé mắt còn ứa ra nước lăn dài trên má .

Anh khó chịu vừa đi vừa đá cục đá trên đường cho hả tức , rõ ràng em đã hứa với nó là sẽ chờ nó đi học về rồi cùng đi chơi cơ mà , chắc là có việc quan trọng lắm mới không chờ nó .

Nghĩ đến đó dù có chút tức tưởi nhưng nó vẫn lấy tay quệt nước mắt đi , vậy thì nếu có cơ hội thì lần sau đi cũng được

" Há há há , cậu ba trèo nhìn nhọc người ghê "

" Mày im coi , tao đang cố trèo mà !! "

Anh ngước lên khi nghe giọng nói quen thuộc đó , dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn tức điên lên khi thấy hai người chơi với nhau vui vẻ , cơn tức trong người không kiềm được mà chạy đến dưới cây gào lên

Tại sao lại là Anh Diêu chứ !?

Tại sao lại là cái thằng con nuôi bên ngoài đó chứ

Chuẩn Phi như anh thì có gì kém cỏi hơn cái thằng con lai đó chứ , tại sao lúc nào em cũng chú tâm đến cái thằng dị lai đó vậy

" DU TỈNH THU NGẠN , XUỐNG ĐÂY CHO TAO "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top