◎ฅ^•ﻌ•^ฅ✿
Khu vườn tĩnh lặng, bao quanh bởi những bụi cây xanh mướt và những khóm hoa rực rỡ sắc màu, tạo nên một khung cảnh yên bình và lãng mạn. Những tia nắng mặt trời len lỏi qua tán lá, chiếu xuống những giọt sương còn đọng lại trên cỏ, tạo thành những hạt pha lê lấp lánh. Không khí trong lành buổi sớm như làm dịu đi mọi nỗi lo âu, mang đến một cảm giác thanh thản.
Nirei đứng ở đó, trái tim em nặng trĩu với giác cảm trằn trọc và lo sợ. Em đã quen thuộc với khu vườn này, vậy mà khi tót chân lên đầu chạy trốn khỏi đây em vẫn bị Suou tháo kịp. Cái nơi từng là chốn yên bình, giờ đây lại trở thành nơi chứa đựng những kỷ niệm đau thương. Suou, với ánh mắt cong híp lại tựa như vầng trăng khuyết và nụ cười dịu dàng trên môi, bước tới gần Nirei. Cậu ta nắm chặt lấy cổ tay em, kéo mạnh khiến Nirei loạng choạng theo sau, không thể nào kháng cự.
"Đừng cố gắng chống cự, Aki-kun. Cậu biết rõ điều này sẽ chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp," Suou nói, giọng cợt giỡn cảnh cáo người thương. Rằng cậu ta rất ghét việc Nirei lại tự tung tự tác thoát khỏi vỏ bọc của mình. Bất giác lực ở tay cũng siết chặt lại đôi phần.
Nirei cảm thấy cổ tay mình như bị ép chặt, từng khớp xương như muốn vỡ ra. Đau đến tái mặt, cố điều chỉnh hơi thở của mình. Em cố gắng giữ cho nước mắt mình thôi trực trào, không để Suou thấy sự yếu đuối của mình má lại lấn tới, ngoan cố chỉ khiến cậu khoái chí, suou dùng sức ghim chặt móng tay mình vào làn da của em, đau chồng chất đau. Nirei muốn kìm nén lại. Em bặm môi như muốn hãm đi tiếng rên nhỏ trong khoang họng, nhưng sự đau đớn quá lớn khiến em không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Suou đẩy Nirei vào bức tường đá gần đó. Cậu ta chẳng hề nương tay gì với em cả, đôi mắt cậu ta hiện rõ dáng vẻ điên cuồng của một kẻ hoang dã săn con mồi. Suou nắm lấy cổ tay của Nirei và xoắn mạnh, khiến em kêu lên trong đau đớn.
"Đừng la hét, Aki-kun. Không ai có thể nghe thấy cậu ở đây đâu," Suou thì thầm, tông giọng có phần cợt nhả như khinh khỉnh, tuy vậy hàm ý rõ ràng vẫn cảnh cáo đối phương, năm nhân đã hơi ngấy việc diễn tròn cái vai người tốt này rồi.
Nirei cảm thấy cổ tay mình như bị bẻ gãy dưới sức mạnh của Suou. Em cố gắng vùng ra, nhưng mọi cố gắng chỉ làm cho Suou thêm phỉ báng. Kích thích hiện hữu trên gương mặt của Suou. Cậu ta tiếp tục vặn tay Nirei, nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên gương mặt.
" Đau,...thả tớ..ra, ư.." Nirei nhăn mặt, khẽ reo nức nở, chẳng ngờ nào chỉ khiến tên bạn trai của em càng thêm thích thú, cái thú cặn bã mà em rất sợ bị dây vào. Chỉ tổ trông vô cùng bệnh hoạn.
"Làm ơn đi mà.., Aki-kun. Tớ đã nói rồi, cậu đừng chướng như vậy nữa, tớ chẳng thích Nirei của lúc này chút nào mà~~" Suou nói như thế, giọng điêụ kéo dài như cợt nhả Nirei vậy. Xong, Cậu ta còn vờ che miệng thở dài trông não nề lắm.
Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cánh tay, Nirei cảm thấy như từng dây thần kinh trong người đang bị kéo căng đến mức không thể chịu đựng được nữa. Bất chợt, một tiếng "rắc" vang lên giòn rộp làm em sững lại, cổ tay Nirei gãy gập một cách đáng sợ.
gào lên trong đau đớn, nước mắt tinh tú cứ thế như hỏng van, chảy dài tràn lan trên gương mặt khả ái của em. Suou buông tay, nhìn em với ánh mắt buồn xo. Chấp chứa oanh tạc. Đểu cáng nói.
"Thấy chưa? Tớ đã nói là đừng cố gắng chống cự, tại sao cậu lại không nghe tớ hả, Aki kun. Tớ đã yêu cậu đến nhường nào mà..." Giọng suou bẫng từng nhịp như thất vọng tràn trề, cũng như khiến cho Nirei dần tái mét.
Thùa biết rằng cơn đau chưa dừng lại ở đó. Khi Suou tiếp tục đánh vào đầu Nirei, mỗi cú đấm như là một cơn bão táp đập vào cơ thể yếu đuối của em. Khiến em cảm thấy mọi thứ trở nên mờ mịt, đầu óc quay cuồng, máu bắt đầu chảy từ vết thương trên đầu. Xót đến đớn lòng, em bất lực lại oà khóc.
Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người như tra tấn lấy em, từng đợt từng đợt như sóng vỗ vào bờ, không ngừng nghỉ. Nirei cảm thấy cơ thể mình như không còn là của mình nữa, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Em không còn đủ sức để nghĩ, để cảm nhận, chỉ còn lại nỗi đau dai dẳng và tuyệt vọng.
Cuối cùng, khi Nirei không còn sức chống cự, em ngã gục xuống đất, cả người run rẩy vì đau đớn mình mẩy. Suou vẫn đứng đó, nhìn em với vẻ thỏa mãn xen lẫn thờ ơ. Cái biểu cảm toạ lạc mà Nirei từng rất chán ghét, chẳng hiểu sao lại có thể trùng điệp với người mình yêu đến lạ.
"Tớ đã nói rồi, Aki-kun. Cậu không thể thoát khỏi tớ. Không bao giờ, cậu hư lắm, cậu đã hứa với tớ rồi kia mà..." cậu ta lẩm bẩm, gục xuống trên nền cỏ kia, vuốt lấy gò má của Nirei một cách tỉ mẩn.
Bao dung đến đáng sợ.
Ánh sáng mặt trời vẫn tiếp tục chiếu sáng khu vườn, nhưng đối với Nirei, mọi thứ dường như đã chìm vào bóng tối. Em nằm đó, cảm nhận từng cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, trái tim em dần dần tê liệt dưới sự tàn bạo của Suou. Nước mắt được cậu ta cuối xuống liếm lấy, lại yêu chiều mà vuốt ve, vỗ về em.
Nirei nằm im, cảm nhận sự lạnh lẽo của đất dưới lưng, nghe tiếng thở dốc của mình hòa vào tiếng gió xào xạc. Em không còn đủ sức để nghĩ đến tương lai, chỉ biết chấp nhận hiện thực đau đớn mà mình đang phải chịu đựng. Trong khoảnh khắc ấy, Nirei cảm thấy mình như một chiếc lá mỏng manh bị cuốn trôi trong dòng chảy tàn nhẫn của số phận, không thể chống cự, không thể thoát khỏi.
Mặc cho ánh sáng mặt trời vẫn chiếu sáng khu vườn, trái tim Nirei chìm đắm trong bóng tối vô tận, không còn hy vọng, không còn sự giải thoát. Em biết rằng mọi nỗ lực chống cự đều vô ích, rằng cuộc sống của mình giờ đây chỉ là một chuỗi ngày dài đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Khi những tia nắng cuối cùng của ngày dần tắt, Nirei vẫn nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo của khu vườn. Em không biết mình sẽ phải chịu đựng những gì tiếp theo, chỉ biết rằng bóng tối và nỗi đau sẽ tiếp tục đeo bám em, không buông tha. Trong sự tĩnh lặng của khu vườn, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của Nirei, hòa lẫn vào không gian yên bình đầy u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top