#0 - Lời mở đầu.
Cholibee hân hạnh chào.
Chương này là đôi lời gửi gắm đến mọi người như một cách giới thiệu này chân thật về tác giả.
Tác giả - Cholibee.
Có ai nghe quen không?
Đây là tên mà mọi người gọi tôi ở nhà và nó được đặt dựa trên Jollibee.
Nên cứ gọi tôi là Gà thoải mái nhé.
Tác phẩm - SuouNirei.
Tôi không đu cặp này đâu, chẳng qua cái năng lượng mà đôi gà bông này đem đến cho tôi nó tuyệt vãi cờ lờ.
Lưu ý một điều là nó bị OOC!
Tôi chịu cái này, nhưng tôi vẫn đang cố gắng học tâm lí học để phát huy và miêu tả đúng hết sức có thể.
Thứ lỗi cho ngưòi vụng về này.
Về nội dung, chất lượng.
Này tôi không đảm bảo hay đâu, tôi gà lắm. Văn từ tôi khá, điểm Văn tôi là tuyệt cmn vọng rồi. Nên mong mọi người thấy hợp thì đến thấy vong thì rời.
Tôi lấy nội dung đại trà thôi.
Phép thuật, pháp sư gì đó. Quá khéu đau khổ rồi tùm lum bà la.
Này hết chưa nhỉ?
Chắc là rồi.
...
Văn Án
Nirei thầm trách than về một cuộc đời chẳng bao giờ có tiếng nói.
Chỉ có tiếng lòng và không ai có thể biết về nó, và cũng không ai có thể nghe và thấu hiểu cho cậu. Sự buông thõng khi cậu cố nắm lấy sự sống đang dần thoi thóp và cạn kiệt bởi dòng máu tanh tưởi bị vứt bỏ - thứ mãi luôn thấm trong đất ẩm - trôi bởi dòng nước lạnh hay biến mất trong khoang miệng. Hoặc có thể, màu đỏ ấy đã rơi vào miếng vải giàu có nào đó.
Lão bà bà - người mà cậu trân quý, người mà cậu đã xác định là người thân duy nhất mà cậu có trên cõi đời này. Lão trút hơi thở cuối cùng khi cậu lên sáu, và dấu vết lão bà để lại như hạt nước bốc hơi bởi cái nắng như thiêu đốt da người.
Nirei Akihiko biết, những điều mà cuộc sống ban tặng đã luôn bị đời cướp lấy.
Đời và những thống khổ đã liên tiếp biến cậu thành con rối và bắt buộc cậu phải làm theo ý muốn của nó. Chẳng hạn như: nó muốn cậu chết.
Đôi khi, con người ta cũng sẽ thuận theo ý trời như một lẽ thường tình - cái mà nhân gian gọi là giải thoát. Và Nirei, cũng thế.
Cậu muốn thoát và ngừng trốn chạy bởi vận mệnh, quá đau và kiệt sức. Không thể như mèo vờn chuột mãi, cũng không phải bị xích như một con chó bị giam cầm mãi.
Nirei không muốn bản thân trở thành con rối mục rỗng không cảm xúc, không có tiếng nói.
Cậu phải biết, và biết mình nên làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top