Mùa thu của anh và em

Mùa thu ấy Suou nhận ra mình đã gặp được chàng tiên thơ của cậu dưới hình hài của cậu bạn thân cùng lớp, Nirei Akihiko. Và rồi tớ nhận ra vào tháng mười năm ấy, tớ đã rơi vào lưới tình với chàng tiên thơ của mình. Có lẽ nếu nói về thời điểm tớ đem lòng cảm mến ánh dương bé bỏng ấy thì chắc hẳn là lâu hơn thế, nhưng tớ chỉ xác định được tình cảm của mình khi tiết trời sang thu...

"Chúng ta yêu nhau vào lúc tiết trời ngả sang thu tháng mười."

Màu vàng của cậu làm tớ nhớ tới lá phong râm ran cùng gió thoang thoảng mỗi nơi tớ cùng cậu bước đến. Mùa thu làm tớ nhớ đến cậu vì cái tên của cậu cũng mang nghĩa mùa thu. Tớ từng nói thích mùa đông nhưng cho đến khi tớ gặp được mùa thu của mình, tớ mới biết tớ yêu mùa thu.

Suou mải mê nhìn ngắm người yêu mình say ngủ, thi thoảng còn nghịch rối tóc người thương. Có những khi người yêu vô thức nhăn mày làm cậu phải xoa lưng đối phương âu yếm mới thấy cơ mặt của người yêu giãn ra. Người ngoài thi thoảng đến hỏi chuyện cũng đều được Suou giơ ngón trỏ lên ra hiệu nhỏ giọng, cứ như người thủ hộ cho giấc mộng của Nirei vậy. Từng nhịp thở của Nirei cứ đều đều như thở vào tai Suou một bản dân ca, đó là cảm giác bình yên và lặng lẽ.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, Suou quá chăm chú vào Nirei mà không nhận ra có người đang gọi mình, Sakura tức tối nghiến răng định chạy lại nhấc cổ áo thằng lớp phó lên hỏi tội. Đang có chuyện cần gấp cán bộ lớp lên họp mà thằng này cứ mải nhìn người yêu nó ngủ suốt. Đáng lẽ ngày ấy nó nên ngăn cản tụi này đến với nhau mới phải. Nirei như nghe thấy có ai gọi cũng chớp chớp mắt nhìn ngó xung quanh rồi hoảng hốt nhìn thấy Sakura đang gieo ánh nhìn đáng sợ về phía hai đứa. Quay sang Suou chỉ thấy cậu người yêu nhìn mình trìu mến làm Nirei quan ngại không biết có thật là Sakura đang gọi mình không?

-Tao cho tụi mày 10 giây nữa, bước lên đi họp với tao mau lên.

-Nào nào, Sakura-kun bình tĩnh nào, Aki-kun mới tỉnh ngủ tí thôi mà, cứ thong thả thôi.

-Thong thả cái đầu mày, thông báo nãy giờ rồi.

-Suou-san à, chúng ta cũng nên tranh thủ đi lên thôi.

Nói rồi cậu đang định đứng dậy thì bị một bàn tay kéo lại, Nirei bắt gặp ánh nhìn nài nỉ của Suou làm cơn ngái ngủ của cậu tan biến trong chốc lát. Hình như cậu đoán được người yêu mình đang định làm gì rồi, Suou lấy tay Nirei áp vào má mình dụi dụi rồi bảo:

-Cậu quên rằng phải gọi tớ là gì rồi sao, cậu không gọi vậy tớ không chịu đi đâu.

Nirei bủn rủn tay chân trước vẻ mặt đáng yêu này của người yêu rồi cũng chiều lòng đáp:

-Vậy Hayato-san, mình đi họp thôi.

-Nghe lời cậu hết, vậy mình cùng đi nhé.

Suou chỉ chờ có câu trả lời mình cần rồi cũng đứng phắt dậy nắm tay người yêu dắt lại gần chỗ cậu lớp trưởng. Nirei cũng ngượng ngùng khi thấy từng ngón tay của Suou cũng đang tìm cách len lỏi vào kẽ hở bên tay cậu rồi đan chặt vào nhau. Sakura đang đứng ở cửa lớp nhìn thấy cảnh này cũng quay phắt đi với vết đỏ lan dần từ đôi gò má sang phủ kín khắp mặt nó. Cậu cũng chỉ biết nghiến răng bỏ đi trước mà không ngoái đầu nhìn lại, thế là bộ đôi lớp phó cũng đi theo sát sau trong khi vẫn đang tình tứ nắm tay nhau.

Và Suou biết rằng mùa thu của cả hai vẫn còn nhiều điều đáng để khám phá hơn thế, sẽ không chỉ dừng lại ở những cái say giấc người thương còn cậu ôm lấy mối tình trong trẻo. Người ta thường hay bảo cứ tới mùa thu thì sẽ có cảm giác thèm ăn, Suou cũng nghĩ thế nhưng cậu không thèm một món cụ thể nào, cậu thèm nụ cười của người mình yêu.

Suou nhìn cậu người yêu mình đang ngậm hết chỗ bánh cá to oạch trong miệng, cái má phúng phính cứ nảy lên theo từng nhịp nhai khiến cậu không kìm lòng được phải đưa tay sang chọt vài phát. Nirei xém nghẹn họng trước hành động bất chợt của cậu người yêu rồi cũng né sang một bên nhai cho đến khi nuốt xuống. Vậy mà khi quay sang vẫn thấy cậu người yêu nhìn cậu cười khoái chí, thế là cậu đánh bụp một cái vào tay Suou nói:

-Sao cậu cứ thích chọt má tớ vậy, Hayato-san đang gián tiếp chê tớ béo đúng không?

-Đâu có đâu, do Aki-kun đáng yêu quá nên tớ không nhịn được muốn chọt thôi mà.

Nirei nhận ra dù đã yêu nhau lâu nhưng mà những lúc cậu bạn trai thả thính cậu bằng mấy câu rất tình vẫn dư sức đánh gục cậu. Suou phải công nhận là những lúc người thương ngại ngùng càng làm cậu muốn chọc nhiều hơn, mà một khi đã một chọc nhiều hơn thì cậu sẽ không ngăn cản bản thân mình nổi đâu:

-Tớ còn muốn nuôi Aki-kun nhiều hơn để khi ấy ôm sẽ càng đã hơn nữa đó.

-H-Hayato-san muốn nuôi tớ béo thật sao? Cậu có biết là dạo này tớ cân tăng thêm 2 3 cân không hả?

-Không biết nữa, trong mắt tớ thì Aki-kun có như thế nào thì tớ cũng mê cả đấy chứ.

Những lúc này Nirei phải chào thua trước vẻ mặt đẹp trai của người kia, nhưng mà nếu như chỉ để đối phương chăm mình thôi thì cũng không công bằng lắm nhỉ. Thế là Nirei cũng ngại ngùng túm cổ áo Suou nói khẽ:

-Vậy thì Hayato-san cũng ăn gì đi chứ, nếu như cậu không quen ăn đồ ở ngoài thì tớ sẽ tập nấu ăn để nấu cho cậu được không?

Thế là một cái ôm bất chợt bao phủ lấy người nhỏ hơn, Suou dụi mặt vào mái đầu vàng óng kia rồi tranh thủ hôn chụt lên mấy cái, đúng là cậu không quen sai người kia mà. Nếu như Nirei cứ đáng yêu như vậy thì làm sao để cậu bớt yêu đối phương được đây, mà bên phía Nirei cũng đang hoảng loạn trước hành động đột ngột của đối phương. Nhưng mỗi lần được Suou ôm lấy cậu cũng thích lắm, cứ mỗi lúc như vậy sẽ được rúc đầu vào lòng người kia để hương trà xộc vào mũi, mùi hương của người kia lúc nào cũng làm cậu thấy dễ chịu làm sao.

Rồi những tháng ngày khi mà cả hai cùng nhau dạo phố dưới cái mác những buổi tuần tra khu phố, Suou lúc nào cũng nắm chặt lấy tay Nirei cứ như sợ lạc mất cậu. Đó cũng là những khi Suou yêu vì cậu hiểu được thế nào là đứa con của mùa thu, lá thu cứ tìm cớ bám xuống mái đầu vàng rồi nằm im lìm không muốn rời. Suou phải nhặt xuống từng chiếc một trong khi em người yêu đang bận ghi chú vào cuốn sổ tay.

Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy có gì để yêu lấy một khung cảnh quen thuộc đến nhàm chán như này, nhưng có lẽ chỉ riêng Suou hiểu rõ nhất lý do cậu chọn những khoảnh khắc quen thuộc này để yêu lấy. Bởi mỗi phút giây bên cạnh người thương, dù chỉ là đơn thuần nhìn người ấy cười nói, chăm chú làm những điều cậu ấy thích, Suou đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Sau khi mải mê múa bút một hồi cũng xong xuôi, Nirei đóng quyển sổ lại rồi giật mình nhận ra mình đã bỏ quên người kia nãy giờ. Cậu gãi đầu cười giả lả hỏi:

-Nãy giờ chắc tớ mải mê ghi chép quá để cậu phải đợi lâu nhỉ.

-Không đâu, Aki-kun nãy giờ đang ghi gì vào đó?

-À nãy tớ mới thấy một quán ăn trông có vẻ khá là ngon nên đang định ghi lại thông tin để sau này có gì rủ mọi người đi ăn chung luôn. Lúc đang ghi giữa chừng thì lại nảy ra thêm vài quán nữa nên tớ tiện ghi nốt một thể, có quán này tớ thấy cũng được không biết ý của Hayato-san thế nào. Ví dụ thì quán này được cái có cách bài trí khá là đẹp mắt nhưng mà mọi người đánh giá món ăn có hơi nhạt một chút...

Và khi đã chọc trúng điểm ngứa của người cậu yêu, Nirei sẽ vô cùng hào hứng sẵn sàng xổ một tràng kể cậu nghe. Suou yêu cái cách Nirei luôn kể những câu chuyện mới mẻ cho cậu kèm theo những cử chỉ minh họa đáng yêu. Và Suou nhận ra một ngày của cậu không bắt đầu từ việc mặt trời mọc khi nào, nó luôn bắt đầu khi cậu nhìn thấy nụ cười tươi rói của người thương. Thứ năng lượng diệu kỳ giúp cho một ngày của Suou luôn đắm trong nắng vàng dẫu cho mưa có đang rơi nặng hạt đi chăng nữa. Như chợt nhận ra mình đang lảm nhảm quá nhiều, Nirei cũng bắt đầu rụt rè ngó sang nhìn Suou hỏi:

-Nãy tớ lỡ nói hơi nhiều nhỉ, Hayato-san có thấy phiền thì bảo tớ nhé?

-Không hề đâu, ngược lại là đằng khác, vậy cái quán kia thì sao, nãy hình như cậu bảo là quán đó đồ ăn khá ngon nhưng mà đông người nhỉ. Tớ thấy quán đó có vẻ được ấy chứ.

-À quán đó tớ cũng đang dự tính rồi, cơ mà hình như tụi mình phải đặt trước thì phải.

-Mà Aki-kun này.

-Sao thế Hayato-san?

Một cái búng tay bất ngờ lao thẳng vào trán cậu khiến cho Nirei giật mình vô thức lùi về sau, cậu hoang mang nhìn cậu người yêu mình vẫn nở nụ cười hiền từ như thường nhưng mi mắt dường như có chút cụp xuống. Suou thở dài rồi dùng hai tay ôm lấy má đối phương, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can đối phương còn tông giọng thì phả ra chút hờn dỗi bảo:

-Tớ chưa bao giờ thấy phiền với Aki-kun cả, nãy Aki-kun nói vậy tớ rất buồn đó.

-H-Hể, xem ra tớ lại nghĩ linh tinh rồi nhỉ. Để Hayato-san phiền lòng rồi.

-Cậu cứ chờ đi nhé, tớ sẽ làm cậu quen dần với việc Aki-kun thật ra là con người tuyệt vời và quan trọng với tớ đến nhường nào.

-Nhưng Hayato-san vốn đã luôn như thế rồi mà.

-Vậy mà vẫn không có tác dụng đó, xem ra tớ phải cố gắng nhiều hơn mới được.

Và đó là một trong những cái cách mà chúng ta yêu nhau vào tháng mười năm ấy, những khi bình yên ấy lấp đầy trong tớ một mùa thu trọn vẹn. Tớ yêu cậu, tớ cũng yêu mùa thu, tớ yêu những lúc được ở bên cậu. Cậu chính là mùa thu của tớ, Nirei Akihiko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top