LY HÔN Ở CỘNG HÒA GHANA (Phần 1)

-Akihiko à, em có chắc là chúng mình nên đi đến bước đường này không?

Hayato thở dài rồi lặng lẽ xếp lại đống giấy tờ đang vương vãi trên bàn làm việc, Akihiko quay người tránh né ánh nhìn lúc này của anh rồi bâng khươ đáp:

-Nếu anh muốn một câu trả lời chắc chắn thì bây giờ em không thể đưa ngay được, đợi sau 1 tuần này em sẽ cho anh đáp án anh mong.

Akihiko rưng rưng nước mắt, dùng tay che bớt tiếng thút thít rồi cố nén xuống cục nghẹn trong cổ họng để giữ tông giọng sao cho thật bình tĩnh, đương nhiên em biết điều này chẳng thể giấu nổi anh. Dù sao thì chúng ta cũng đã yêu nhau hơn nửa đời người rồi, tâm trạng của Hayato lúc này cũng chẳng hơn em là bao.

-Sao có chuyện gì em lại không bảo anh...

-Thật ra ban đầu em định...

-Em có còn yêu anh không?

Trước dàn câu hỏi dồn dập của Hayato, em cũng đoán được anh đang mất bình tĩnh đến nhường nào, dáng vẻ này của Hayato chỉ xuất hiện mỗi khi anh ấy thấy bất an mà thôi...

-Em...

Tiếng chuông điện thoại vang lên át đi tiếng của em, Hayato nhìn lên màn hình cũng vội ra ngoài nhận cuộc gọi. Tiếng đóng cửa vang lên ngay sau lưng khiến cho cả người em thả lỏng, người bắt đầu dựa vào lưng ghế rồi quay người lại nhìn sang đống giấy tờ chất đống trên bàn. Từ bao giờ chúng ta đã đi đến bước đường này nhỉ...

Rõ ràng em cũng chẳng có ý định muốn ly hôn với anh, em chỉ muốn mình định hình được cảm xúc hiện giờ của bản thân dành cho đối phương mà thôi. Nhưng rốt cuộc mọi chuyện lại đi đến nước chẳng thể quay đầu...

-Xin lỗi, có chuyện ở công ty cần anh giải quyết gấp nên bây giờ anh cần lên đó. Có gì ngày mai hãy nói cho anh biết tất cả được chứ...

Em cũng buồn bã gật đầu nhìn bóng lưng đang rời đi, đúng rồi anh đang bận rộn như vậy mà mình lại gây thêm áp lực cho anh ấy. Đây cũng là lý do vì sao em chưa dám tâm sự với anh những tâm tư của mình dạo gần đây. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh mới đây, lòng em quặn thắt lại rồi hơi thở cũng trở nên gấp gáp dần. Có lẽ người không dám đối mặt với câu trả lời không phải mình em đâu nhỉ.

"Hayato sao dạo này anh về trễ thế?"

"À công ty anh bận chút việc ấy mà."

Hayato hôn vội lên trán bạn đời rồi khuất bóng sau cánh cửa nhà, em cũng lại lủi thủi vào trong chuẩn bị đồ đi làm. Em tủi thân nâng nhẹ tấm ảnh cưới của hai đứa rồi hôn lên, em bồi hồi nhớ lại ngày mới lấy nhau, Hayato đã luôn giữ lời hứa sẽ mang đến niềm hạnh phúc cho em cả đời. Đến giờ Hayato vẫn chưa từng phá vỡ lời hứa ấy...

Nhưng mà em đã từng hứa mang đến cho anh một mái ấm, lại nợ anh một sinh linh kết tinh từ tình yêu đôi ta. Thứ em biết mình chẳng thể trao cho anh được. Akihiko biết Hayato chưa từng trách em về việc chưa có con, nhưng em biết rằng anh cũng khao khát một đứa con, chẳng biết có phải là dạo này công việc quá nhiều áp lực không mà em lại nhạy cảm bất thường. Nhưng chồng em lại bận rộn suốt làm em chẳng dám chia sẻ... Em cứ lo lắng vô cớ, thời gian anh dành cho em càng ít, em càng cảm thấy bất an khôn nguôi...

"Tình yêu của anh, dạo này anh thấy sắc mặt em có vẻ tệ lắm, có phải là do công việc áp lực quá hả?"

"Có đâu anh, em vẫn khỏe mà. Hôm qua thậm chí có người còn bảo nhìn em trẻ hơn tuổi thật đấy."

Em cười tươi nhìn anh rồi sau đó lại quay đi vào bếp dọn dẹp chồng chén dĩa, Hayato lẳng lặng nhìn từng gợn sóng rung lên trên mặt trà vốn tĩnh lặng. Anh biết nửa kia của mình không muốn anh lo lắng, nhưng anh biết với tính cách của em ấy nếu để càng lâu thì khi bùng phát hậu quả sẽ càng khó lường. Dạo này anh cũng phải thừa nhận rằng công việc bận rộn khiến anh chẳng có thời gian đâu để tâm sự với em, có lẽ khi khoảng thời gian này trôi đi, anh có thể lại gần và thủ thỉ với tình yêu của mình vài câu.

Bất chợt anh nhớ lại hồi hai đứa còn quen nhau, cũng chẳng khác gì bây giờ vì dường như cả hai đều rất biết nhường nhịn nhau, rất hiếm khi xảy ra những cuộc cãi vã lặt vặt. Nhưng hồi đó anh còn rất nhiều thời gian bên em, bây giờ dường như chỉ những buổi tối muộn mới được nhìn thấy nhau, anh cũng nhớ những ngày em cứ luôn lẽo đẽo bám lấy anh mọi lúc mọi nơi. Bây giờ nhìn dáng vẻ chững chạc của em khác xa với thời còn đi học, xưa mỗi cái lắc đầu là ngại ngùng thì giờ chỉ một cái nghiêng đầu nhè nhẹ lại chứa thêm biết bao tâm tư trĩu nặng mỗi khi em nhìn anh đi làm. Rốt cuộc từ khi nào em đã chẳng còn tìm anh để tâm sự nữa rồi...

-Có lẽ tớ đang suy nghĩ tới việc ly hôn...

-Hai đứa bây thấy có gây lộn nhiều lắm đâu mà bảo ly hôn là ly hôn?

Sakura giận dữ véo má Nirei rồi quay sang liếc mắt ra hiệu cho Kiryuu lên tiếng, Kiryuu cũng đang chống cằm suy nghĩ, một lúc sau cũng cười hiền xoa đầu em bảo:

-Nhưng mà sao tự nhiên lại muốn ly hôn?

-Tớ không còn cảm nhận được tình yêu ngày xưa nữa, cảm giác như tớ chẳng yêu anh ấy nữa.

-Hừm? Tại sao tự nhiên lại suy nghĩ như vậy?

-Chỉ là cảm giác như lúc yêu chẳng còn nữa thôi.

Sakura càng nghe càng không hiểu được thằng bạn mình đang muốn gì, vốn dĩ cái tính bướng bỉnh này có từ xưa rồi nhưng lần nào chứng kiến cũng chỉ biết lắc đầu khó hiểu, tiếp sau bỗng dưng Nirei nói tiếp:

-Tớ hẹn Hayato là sau 1 tuần thì tớ sẽ nói với anh chuyện này. Bởi vì bộ đồ cưới mà năm đó tớ mặc giờ đang ở nhà Hayato bên Trung Quốc, tầm 1 tuần sau là có thể gửi lên.

Cả hai người còn lại đều ngạc nhiên rồi đồng thanh hỏi:

-Tại sao lại là đồ cưới?

-Bởi vì đó là thủ tục ly hôn ở cộng hòa Ghana. Vào ngày kết thúc cuộc hôn nhân phải mặc lại bộ đồ hôm diễn ra hôn lễ, cho đối phương chứng kiến lại dáng vẻ đẹp nhất vào ngày đầu hai đứa nắm tay nhau về một nhà. Cứ như trao lại hết cho đối phương mọi thứ để cả hai cùng bắt đầu một chặng đường mới. Nói chứ cũng không hẳn là tớ muốn ly hôn, tớ chỉ muốn cho mình áp lực để chú tâm xem mình có thật sự muốn ly hôn không hay chỉ đơn thuần là do quá nhạy cảm...

Kiryuu nghe xong cũng đưa tay ra vỗ vai cậu bạn mình. Có lẽ trong lòng cậu thừa biết Nirei làm điều này để làm gì, ly hôn theo thủ tục ở cộng hòa Ghana chỉ là một cái cớ, thời hạn một tuần này là để suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của hai đứa. Sau đó tiếng chuông gió kêu leng keng vang lên báo hiệu có người đang vào quán, Kiryuu vô thức ngó lên nhìn, quả nhiên nhắc tào tháo thì tào tháo tới, tiếng người lạ vang lên như công tắc khiến Nirei phải ngoái đầu nhìn lại:

-Akihiko, ra là em ở đây à?

Nirei hoảng loạn ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ vội vàng của đối phương, anh thở dốc rồi mồ hôi thi nhau tứa ra trên trán. Sakura nhìn thấy cũng nheo mắt vội đứng dậy nhìn vị khách không mời trước mặt, cậu cũng chầm chậm dịch sang một bên để che người Nirei lại. Suou dường như nhận ra hành động vừa rồi của mình có phần thô lỗ cũng thở sâu điều chỉnh lại nhịp thở, lịch sự cúi người chào hỏi rồi lên tiếng:

-Có thể cho tớ gặp riêng Akihiko được không?

-Nhìn thằng này có giống như muốn để mày mang người đi không?

Suou dường như không để ý đến câu hỏi của Sakura, cậu thấy thái độ né tránh của người thương cũng chỉ ngậm ngùi cúi gằm mặt bảo:

-Akihiko à, em đã bảo với anh rằng em sẽ cất bộ đồ cưới đó đi rồi mà. Hồi nãy có người gọi hỏi anh rằng tại sao lại đột nhiên muốn lấy bộ đồ cưới ra, rõ ràng khi trước em bảo với anh là em sẽ không bao giờ lấy nó ra cả, em sẽ chỉ lấy nó ra khi...

-Em muốn ly hôn mà thôi.

Hayato sũng người trong giây lát rồi cũng tròn mắt hỏi lại:

-Tại sao lấy đồ cưới ra là muốn ly hôn?

-À tại vì em có từng nghe về thủ tục ly hôn ở cộng hòa Ghana, vào ngày ly hôn phải cùng nhau mặc lại bộ đồ đẹp nhất cả hai đã từng mặc ở ngày cưới, để trao lại cho đối phương dáng vẻ đẹp nhất của mình rồi cùng chia ly từ đây.

Hayato ngẩn người ra rồi cũng ôm chầm lấy Akihiko vùi vào lòng mình bảo:

-Sao chưa gì em đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi, anh không thích đâu.

Akihiko cũng cười tươi rồi dụi mặt vào lòng Hayato bảo:

-Gì chứ anh đừng lo, sau này em cũng tính trưng bộ đồ cưới này trong tủ chứ không lấy ra đâu. Món quà anh tặng em thì em phải giữ gìn cẩn thận chứ.

-Vậy sau này không được lấy nó ra nhé.

-Đương nhiên rồi sẽ không lấy ra đâu.

Nirei đang núp sau lưng bạn mình, cố gắng co rúm người lại nhiều nhất có thể, ban đầu em định sang tuần mới quyết định, nếu có thể giải quyết ổn thỏa thì sẽ coi như không có gì trong âm thầm. Vậy mà giờ anh ấy biết được ý đồ của em rồi thì chẳng biết phải đối mặt như thế nào. Không nhận được lời hồi đáp nào của em, cứ như thể đang ngầm khẳng định vậy, Suou cũng cắn răng quay người rời đi. Trước khi đi, anh có quay đầu lại bảo:

-Có chuyện gì để tới tối rồi mình tâm sự nhé, ở đây cũng không tiện nữa.

Kiryuu quay người sang xoa đầu Nirei còn Sakura thì nhăn nhó nhìn dáng vẻ lủi thủi của thằng bạn mình, quen nhau bao nhiêu lâu nhưng phải nói thật chưa bao giờ bóng lưng nó trông lại cô đơn đến nhường vậy. Nirei hoảng loạn bấm tin nhắn định gửi cho Suou nãy giờ nhưng mà gõ đi gõ lại mấy dòng cũng không dám, tại sao lại để cho anh ấy biết được, bây giờ anh ấy biết được rồi em cũng chẳng biết phải đối mặt như thế nào nữa. Giờ cũng chẳng biết nên giải bày như thế nào cho đối phương hiểu, Nirei vô thức cắn chặt tay mình để bình tĩnh làm Kiryuu phải vỗ tay cậu một cái. Nirei giật mình nhìn bạn mình rồi cũng bắt đầu cắn môi nức nở vài câu không thành lời, Sakura cũng đau lòng nhìn bạn mình.

-Akihiko này em sẽ mãi yêu anh chứ?

-Đương nhiên rồi mà Hayato hỏi gì kì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top