Mở đầu
"Cho em cục kẹo này!"
Bé gái giật mình lau nước mắt nhìn viên kẹo đen trong lòng bàn tay mũm mĩm của cậu bé trước mặt, ái ngại đưa tay cầm lấy viên kẹo, đưa mắt nhìn người nọ hỏi:
"Anh là ai?"
Bé trai trắng trẻo ngại ngùng đưa tay gãi đầu, miệng cười hì hì:
"Anh là Ngụy Vĩ Thần!"
Bé gái nhỏ đứng dậy phủi váy, một tay cầm viên kẹo một tay cầm lấy bàn tay nhỏ con ấy, bé gái cười tít mắt:
"Em là Kim Gia Tử!"
Mùa đông, mùa của những chú chim nhỏ sẽ trở về với tổ sau cơn đi xa, mùa của khởi đầu!
--------------------
"Vĩ Thần, mau quay lại, quay lại nhìn em nè!"
"Anh đánh rơi người yêu rồi kìa! Còn không mau nắm chặt tay mà giữ cẩn thận đi chứ?"
Người con trai tuấn tú quay lại nhìn hướng phát ra giọng nói, mà người nói lại là một cô gái rất xinh xắn đang cười rất tươi, tự tin chỉ thẳng tay về mặt mình.
Dưới một mái hiên, người con gái đó cười tít mắt xách đít chạy theo người con trai dưới bao con mắt khinh miệt và thương hại của mọi người.
Mùa đông, mùa của tuyết rơi , mùa của tình yêu!
--------------------
Trong một khung cảnh mà toàn bộ người con gái đều mơ ước. Cô gái búi tóc khoác lên mình bộ váy cưới trắng ngần với từng họa tiết tinh xảo xung quanh, mà người sắp sửa trở thành chồng cô chính là người bản thân cất công theo đuổi rất vất vả mới lừa được về cửa, xung quanh toàn là bạn bè, người thân, có hoa hồng thơm ngát, có bóng bay rực rỡ sắc màu, có người nhiệt liệt hoan nghênh chúc phúc, một khung cảnh thơ mộng.
Cô dâu nhỏ trong bộ váy cưới trắng ấy mỉm cười hạnh phúc nhìn chú rể dung mạo tuyệt trần trong bộ comple màu đen tuyền bên cạnh, tay phải cầm chặt bó hoa hồng trắng, nén sự xúc động trong lòng cô đưa tay trái khẽ nắm nhẹ ngón út của đối phương, nói:
"Vĩ Thần, chỉ vài phút nữa chúng ta chính thức là vợ chồng. Em vui quá! Làm sao bây giờ?"
"Cô chắc chắn bản thân sẽ không hối hận?". Anh nhìn cô cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Cô cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại khác hẳn chú rể, nó đầy ắp sự hi vọng về một tương lai sáng ngời. Cô khẽ lắc đầu, đáp:
"Không hối hận!"
Mùa đông, mùa của hoa lá rời cành, mùa của hạnh phúc!
--------------------
*Bíp bíp bíp!!*
*Ầm*
"Mau gọi cấp cứu cho tôi! Gọi cấp cứu đến ngay cho tôi!!!"
"Gia Tử, cô gắng lên. Hai mươi phút nữa xe sẽ tới liền nhịn một chút!"
Cô cười tươi, nhịn xuống cơn đau thấu xương ở cơ thể, run run cố gắng hết sức vươn tay sờ lấy khuôn mặt khôi ngô trắng bệt đang cố cầm máu cho mình kia, nước mắt không nhịn được rơi xuống:
"Thấy chưa Vĩ Thần? Em...đã nói rồi mà! Đã nhắc anh đánh rơi người yêu bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không chịu giữ cho cẩn thận. Về sau nhớ sửa tính cẩu thả đi...nhé,mất rồi khó tìm lắm đấy!"
"Đừng nói nữa!"
"Vĩ Thần, nếu...người ta đã không yêu mình thì thôi đi, còn rất nhiều người con gái mà. Từ bỏ..có được không anh? Nhìn anh như vậy...em thực sự...rất đau lòng!"
"Đừng nói nữa!"
"Khụ! Em cũng chỉ có mỗi cái miệng, không...không nói thì sao được?"
"Tôi nói em đừng nói nữa! Giữ sức cho tôi, xe cứu thương sẽ tới ngay thôi!"
"Vĩ Thần!"
"Ừ?"
"Anh đánh rơi người yêu rồi kìa!"
"Ừ!"
Cậu con trai tuyệt vọng nhìn người con gái trong lòng ngày một yếu dần, máu chảy ra càng nhiều thấm đẫm cả bộ comple đen, không có bất cứ dụng cụ hay cách nào để ngăn máu ngừng chảy, hơn nữa xe cứu thương còn chưa tới mà cô cứ thao thao bất huyệt như vậy càng làm cho sức chịu đựng cũng hư sinh mạng theo thời gian mà trôi đi.
*Tách*
Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống má cô, hiện giờ hô hấp rất khó khăn, cô mệt mỏi dựa vào người anh, đưa bàn ty đầy máu khẽ lau nước mắt cho anh, nụ cười trên môi ngày một tươi tắn:
"Haha, Vĩ Thần...anh khóc vì em kìa!"
"Có từng hối hận?"
"Hả?"
"Tôi hỏi em có từng hối hận hay không?"
"Em đã nói rồi.."
Cô cười nhẹ, khẽ lắc đầu.
"Vĩnh viễn không hối hận!"
Mùa đông, mùa của hoa tàn lá úa, mùa của đau thương!
--------------------
Hai câu nói của sự mở đầu và kết thúc.
Nhất kiến chung tình, loại tình cảm làm người ta thấy cảm động và khâm phục, nhưng cũng là loại tình cảm khiến người ta thật đau lòng. Hai kẻ si tình gặp nhau vào mùa đông lạnh giá, dưới duyên trời sắp đặt, sợi tơ tình từ đó mà cũng được thiết lập, thế nhưng cuối cùng vẫn là tự tay người cắt đứt.
Vào mùa đông, tuyết còn chưa kịp rơi mà cơn mưa đã chực đổ xuống buổi đám tang đầy u ám, thân ảnh người con trai tay cầm bó hoa cúc đặt xuống mộ, cúi người vươn tay sờ người con gái trong ảnh đang cười ngặt nghẽo, nụ cười này hoàn toàn tương phản với bầu không khí u buồn này. Anh mỉm cười khẽ nói:
"Kim Gia Tử, em thật khiến người ta chán ghét đến cực điểm! Mau thu lại nụ cười của em đi, nó làm tôi chướng mắt quá!"
"..."
"Gia Tử, tôi...từ bỏ rồi!"
Anh xoay người bỏ đi, mưa ngừng rơi, tuyết bắt đầu rơi rải khắp ngôi mộ, đường phố. Bóng người đi xa dần, người con gái trong ảnh cười vẫn rất tươi như thể đang cười thay cho cậu con trai vậy.
Mùa đông. Đèn xanh đèn đỏ -- người ở người đi!
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top