Chương 8
*Đoàng!*
Kim Gia Tử vừa vặn lao đến người Triệu Mỹ Lâm che khuất đúng vị trí nhắm bắn của tên bắt cóc. Một cơn đau dữ dội từ bụng tới lan ra khắp người, Kim Gia Tử đau đớn té khụy xuống, cô theo phản xạ dùng hai tay ôm chặt lấy bụng cố gắng ngăn không cho máu chảy ra ngoài quá nhanh.
*Đoàng!*
Lại thêm một tiếng súng nữa. Triệu Mỹ Lâm ngây người, chị đứng đó nhìn Kim Gia Tử đỡ trọn viên đạn cho mình, sự việc diễn ra trước mắt Triệu Mỹ Lâm thực sự quá nhanh, quá bất ngờ khiến chị có phần tiêu hóa không nổi. Tên bắt cóc sau khi bắn không thành Triệu Mỹ Lâm, hắn ta cũng tự động nổ súng vào mình tự vẫn tại chỗ.
"A!? Gia Tử!! Gia Tử! Chị xin lỗi, em cố gắng lên!! Chúng ta ra khỏi đây rồi liền tới bệnh viện!!"- Triệu Mỹ Lâm hoàn hồn từ sự hỗn loạn mới xảy ra, chị vừa nói vừa đưa tay vào bụng Kim Gia Tử giúp cô ấn vết thương.
Kim Gia Tử cố gắng điều hòa hơi thở, cười gượng gạo với Triệu Mỹ Lâm: "Chị Mỹ Lâm, em đau quá! Đau chết mất..làm sao đây!!??". Kim Gia Tử biết khi cơ thể trúng đạn sẽ đau đớn như thế nào, xem người ta bị bắn trên TV tuy giả nhưng cô vẫn thấy đau cho họ, quả nhiên là tự chính mình trải nghiệm nó mới thấy nó còn đau hơn sức tưởng tượng của bản thân gấp trăm lần. Cảm giác viên đạn thì nhỏ mà vận tốc lớn không chút bị cản trở vào thẳng bụng mình, ruột mình...cảm giác đó đau khủng khiếp! Rước họa vào thân chưa bao giờ tốt!!!
Triệu Mỹ Lâm run rẩy nhìn máu từ bụng Kim Gia Tử cứ lần lượt chảy ra ngoài, chị hoảng loạn hét to: "Có ai không!!?? Giúp tôi với!!!". Kim Gia Tử dựa lưng vào tường thở dốc, cô đưa mắt nhìn tên bắt cóc nằm gục xuống sàn rồi lại nhìn Triệu Mỹ Lâm đang hô hào gọi người giúp.
"Chị Mỹ Lâm...hay là thôi đi..không có ai.....tới đâu!"- Kim Gia Tử nhịn đau nói tiếp: "Chúng ta ra ngoài cứu...đám nữ sinh...rồi đi bệnh viện..có được không chị? Em..đau quá, sắp chịu hết nổi rồi!". Triệu Mỹ Lâm gật đầu liên tục.
"Kim Gia Tử? Chị Mỹ Lâm? Hai người làm gì ở đây vậy? Eo ôi..mùi gì thúi vậy??"
Lương Giai Kỳ đứng ở cửa nhăn mặt bịt mũi, cô nhìn Triệu Mỹ Lâm run run ôm Kim Gia Tử bằng một ánh mắt khó hiểu. Lúc ở dưới lầu, Triệu Mỹ Lâm đột nhiên xuất hiện chạy tới cởi trói cho Lương Giai Kỳ và những người khác xong thì lại chạy lại lên trên lầu. Lương Giai Kỳ vốn là muốn đi tìm Kim Gia Tử nên cũng đi theo Triệu Mỹ Lâm lên trên lầu sau đó đi một hồi liền mất dấu cả Triệu Mỹ Lâm. May mắn đi lòng vòng thì lại gặp được cả hai người ở căn phòng bốc mùi này!
Triệu Mỹ Lâm như gặp được cứu tinh, chị ta không giấu nổi vẻ vui mừng: "Tốt quá, tốt quá rồi!! Kỳ Kỳ, em mau lại đây giúp chị cầm máu cho Gia Tử!". Kim Gia Tử cũng mừng rỡ khi gặp được Lương Giai Kỳ, đúng là rất tốt! Không nghe thấy Triệu Mỹ Lâm nói gì hay sao? Nhanh tới đây cầm máu cho cô đi chứ!!!
"Cậu ta làm sao vậy..?"- Lương Giai Kỳ vừa cúi xuống lại gần chỗ Kim Gia Tử liền giật mình: "Trời ơi..máu!!?? Cậu làm cái gì mà ra nhiều máu thế này!!??? Không phải tới tháng chứ???". Do Lương Giai Kỳ chỉ thấy vũng máu ở sàn nhà ngay cạnh mông Kim Gia Tử chứ không có nhìn thấy được vũng máu ấy là từ đâu mà chảy ra nên lập tức thốt ra những gì mình thấy được. Nghe xong câu nói của Lương Giai Kỳ, Kim Gia Tử liền "mặt đen sì sì" nhìn Lương Giai Kỳ, Triệu Mỹ Lâm mặt cũng đen không kém.
Hay lắm Giai Kỳ, trong giờ phút này mà cô còn tấu hài được! Giỏi lắm!
Triệu Mỹ Lâm ngán ngẩm nói với Lương Giai Kỳ: "Haizz...Kỳ Kỳ à, Gia Tử em ấy là vì đỡ đạn cho chị mới bị chảy máu chứ không phải là tới tháng đâu!". Lương Giai Kỳ nghe xong vội vàng đi sang bên cạnh xem tình hình hiện tại của Kim Gia Tử, cô nhìn hai bàn tay của Kim Gia Tử với bàn tay của Triệu Mỹ Lâm được bao phủ toàn máu là máu, cứ như vậy mà chảy xuống quần áo ướt đẫm một mảng làm Lương Giai Kỳ có chút ghê sợ. Lương Giai Kỳ quay đầu nhìn tên bắt cóc này trên giường rồi lại nhìn tên bắt cóc kia dưới sàn đều ở trong tình trạng "đổ máu" cũng không khá hơn Kim Gia Tử lúc này là bao thì Lương Giai Kỳ mới hiểu được đại khái chuyện gì vừa xảy ra trong căn phòng này. Cơ mà nếu như Lương Giai Kỳ không nhìn nhầm thì hình như thứ bên cạnh tên bắt cóc đã chết ở dưới sàn kia là thuốc nổ đúng không!??
Lương Giai Kỳ lập tức áp chế đi những câu hỏi khác trong đầu để tập trung cao độ vào chuyện chính: "Không có cái gì để cầm máu cho cậu ta hay sao?"
"Không có!"- Triệu Mỹ Lâm khẽ lắc đầu, trong cái căn phòng này ngoài hai cái xác chết ra thì còn cái gì chứ? Mặc dù có cái giường nhưng giường vừa bẩn vừa nhuốm máu thì làm sao cầm máu cho Kim Gia Tử được!?
"Hay là dùng quần áo của chúng ta đi!? Dùng quần áo có được không?"
"Không thể!"
Cách dùng quần áo lại nguy to hơn, Triệu Mỹ Lâm và Lương Giai Kỳ bị giam giữ ở trong căn nhà hoang này hai ngày rồi. Người thì chưa tắm rửa, quần áo thì không có mà thay, càng không nhắc tới việc bọn Triệu Mỹ Lâm bị bọn bắt cóc kéo lê kéo lết chỗ này chỗ kia. Vả lại quần áo của Triệu Mỹ Lâm và cả Lương Giai Kỳ dính cũng không ít máu của Kim Gia Tử, nếu mà dùng quần áo của hai người cầm máu cho Kim Gia Tử thì chỉ sợ vi khuẩn từ quần áo dính vào vết thương thì sẽ gây ra nhiễm trùng, đến lúc đó muốn cứu cũng chỉ sợ là cứu không nổi.
"Thôi được rồi! Kỳ Kỳ...cậu mau ra xem..xem thuốc nổ đi!! Nó được hẹn..giờ rồi đó! Mau mau lên, không còn nhiều..thời gian đâu!!"- Kim Gia Tử mỉm cười lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại, nãy giờ từ lúc cái tên bắt cóc kia hẹn giờ cho tới bây giờ thì rốt cuộc bọn cô còn bao nhiêu phút trước khi cả cái nhà hoang này nổ tung? Ngay lúc này Kim Gia Tử sợ là hai người kia nói chuyện xong thì bom hẹn giờ kêu "tít tít" một phát rồi cả ba cùng nhau nổ banh xác, Kim Gia Tử vẫn là chưa muốn chết!!! Cô vẫn chưa đi bệnh viện!!! Cô vẫn chưa tận hưởng hết hai ngày nghỉ mà!! Cả người tình trong mộng nhỏ bé của cô nữa thì làm sao? Nếu mà chết lúc này thì thật không cam tâm!
Lương Giai Kỳ làm theo đúng như lời Kim Gia Tử nói chạy lại chỗ đống thuốc nổ đó xem giờ. Lương Giai Kỳ căng thẳng thông báo cho Kim Gia Tử và cả Triệu Mỹ Lâm: "Còn...còn chưa đầy hai mươi phút!!".
"Mau đỡ em dậy! Mau đỡ em dậy!!"- Kim Gia Tử gấp gáp nói, cô bấu tay Triệu Mỹ Lâm ra hiệu. Triệu Mỹ Lâm nghe thời gian còn lại trước khi nhà hoang nổ còn chưa tới hai mươi phút, tinh thần lập tức hoảng loạn, tuy vậy Triệu Mỹ Lâm vẫn từ từ cẩn thận đỡ Kim Gia Tử đứng dậy để tránh làm Kim Gia Tử đau thêm. Lương Giai Kỳ cầm một cây thuốc nổ có bom hẹn giờ được gắn ở trên trong đống thuốc nổ đi tới đưa cho Kim Gia Tử rồi thuận tiện đỡ cơ thể Kim Gia Tử giúp Triệu Mỹ Lâm.
Sau khi được hai người đỡ đứng dậy Kim Gia Tử biết điều cắn chặt răng chịu đựng cơn đau, mồ hôi từ trên trán cô chảy xuống gò má rồi rơi xuống đất, tuy được đỡ rất từ từ nhưng cơn đau lúc ngồi xuống đứng lên khác biệt nhau hoàn toàn. Kim Gia Tử cảm thấy ruột của mình đang bị tổn thương khá trầm trọng, máu từ cơ thể cứ ngày một tuôn trào ra ngoài không ngừng nghỉ, đặc biệt là khi đứng dậy, diện tích vết thương do đạn bắn ở bụng đột nhiên to ra, da bụng liền rách toạc không thương tiếc. Đau đớn thêm phần kịch liệt, Kim Gia Tử vừa đứng lên đã gục xuống đất.
Lương Giai Kỳ và Triệu Mỹ Lâm chưa bao giờ cảm thấy lo lắng cho cơ thể Kim Gia Tử lúc này, Kim Gia Tử nở nụ cười méo mó dùng tay ấn chặt miệng vết thương, can đảm đứng dậy lại. Lương Giai Kỳ dìu Kim Gia Tử ra khỏi phòng bước xuống lầu nơi đám nữ sinh đã đứng ở đó chờ sẵn.
"Trời! Cậu ấy làm sao vậy?"
"Sao chảy nhiều máu thế này!!??"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở trển?"
...
Cứ như vậy từng cuộc đối thoại khác nhau lọt hết vào tai Kim Gia Tử nhưng mà giờ phút này Kim Gia Tử thực sự không có tâm trạng để nghe nổi, máu chảy ra bao nhiêu trong mỗi bước chân bản thân bước đi từ trên lầu xuống dưới lầu, Kim Gia Tử biết. Bản thân đã mất bao nhiêu máu, Kim Gia Tử biết! Mình còn cầm cự được lâu Kim Gia Tử đều biết hết! Nói cô không sợ chính là nói dối, hiện giờ cô chỉ mong mình có thể sống tiếp sau ngày hôm nay mà thôi! Chưa bao giờ Kim Gia Tử cô tham sống sợ chết như thế này!!
"Tiểu Ngọc! Cửa chính không mở được ra sao?"- Lương Giai Kỳ sốt ruột hỏi Tú Ngọc.
Tú Ngọc chán nản lắc đầu: "Không hiểu tại sao nó bị khóa rồi, ra không được!"
"..."
Nghe xong ai nấy đều khá thất vọng, hết khó khăn này đến khó khăn khác! Triệu Mỹ Lâm chăm chú quan sát một lượt căn nhà hoang, chị bất giác cất giọng trầm trầm: "Sân thượng!". Mọi người quay đầu dành toàn bộ sự chú ý về phía Triệu Mỹ Lâm, Lương Giai Kỳ ở bên cạnh cũng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Triệu Mỹ Lâm, Triệu Mỹ Lâm mỉm cười từ tốn giải thích:
"Lúc tôi bị bắt bắt vào có quan sát một lượt đây là biệt thự hoang chứ không phải là căn nhà hoang. Tuy bị bỏ hoang lâu năm nhưng không có nghĩa là cấu trúc cơ bản của một căn biệt thự bị xáo trộn hay phá bỏ. Chính vì thế trong căn biệt thự này chắc chắn có sân thượng, chúng ta có thể dùng những mảnh vải có ở từng phòng cột chúng lại với nhau, sau đó từng người trèo xuống!"
Lương Giai Kỳ khó xử đáp: "Chị nói cũng đúng, mọi người có thể thoát ra nhưng em sợ Kim Gia Tử chịu không được đến lúc đó!", mất máu quá nhiều sẽ gây ra ảo giác, đau đầu, chóng mặt,... vả lại viên đạn đã an tọa ở sâu bên trong nội tạng của Kim Gia Tử, với tình hình của Kim Gia Tử hiện giờ Lương Giai Kỳ sợ là cậu ta sẽ tử vong tại chỗ mất!
"Tớ không sao! Bây giờ thời gian quan trọng bao nhiêu, cậu hiểu điều đó mà Kỳ Kỳ. Đi thôi!"- Kim Gia Tử cười nhẹ vỗ vỗ vai Lương Giai Kỳ. Dù sao đây là tình huống sống còn của mọi người, Kim Gia Tử không thể ích kỷ nghĩ cho riêng mình được!
Thấy Kim Gia Tử nói mình chịu được, mọi người quyết định làm theo y hệt lời Triệu Mỹ Lâm vừa nói, tất cả lên hết trên lầu. Phía lầu trên cùng ngăn cách họ chính là một chiếc cửa lớn bằng gỗ được điêu khắc tiêu xảo.
*Cạch*
Những nữ sinh khác đưa tay mở cửa lớn ra, đúng như lời Triệu Mỹ Lâm nói lúc nãy, đây chính là sân thượng của căn biệt thự hoang này, đập vào mắt chính là khoảng trời xanh mây trắng, bình minh đẹp đẽ đến lạ thường.
Lương Giai Kỳ xoay người đối diện với mọi người, ra dáng lãnh đạo chỉ huy từng người: "Tôi xin thông báo cho mọi người biết luôn, bên trong căn biệt thự này có đủ số lượng thuốc nổ đủ để làm nổ tung nơi này, tức là còn chưa đầy hai mươi phút nữa tất cả chúng ta đều sẽ chết không còn mẩu xương. Vì vậy hoảng loạn không phải là cách, bây giờ mỗi người sẽ làm như thế này, Tiểu Ngọc cậu cùng ba nữ sinh trường mình đi hết tất ngóc ngách của căn nhà này, năm người kia...".
Lương Giai Kỳ cùng Triệu Mỹ Lâm lập ra một bản kế hoạch công việc cần làm cho đám nữ sinh, những nữ sinh bị bắt ở đây ai cũng sợ chết nhưng điểm thông minh ở họ chính là biết dùng công việc để phân tán sự sợ hãi sang một bên, họ chịu nhịn cái "tôi" và nghe theo sự chỉ huy của người khác vì lợi ích chung, đó là điểm đáng khen! Sau hai mươi giây bàn bạc chỉnh sửa một ít kế hoạch, mọi người lập tức chia nhau tản ra khắp nơi trong căn biệt thự tìm những đồ cần thiết, Lương Giai Kỳ theo bọn họ, Triệu Mỹ Lâm ở lại nghĩ cách giúp Kim Gia Tử chống cự cho đến lúc rời khỏi nơi này.
Kim Gia Tử dựa lưng vào tường nhìn theo bóng của từng người lần lượt rời khỏi sân thượng, cô cười tươi vui vẻ, không ngờ trước khi sắp chết con người ta lại có thể bình tĩnh cùng nhau giải quyết vấn đề như vậy a!
-------Tại ký túc xá--------
Đường Tuyết Nhàn giống hệt như Lục Noãn Thiên đi tìm bọn Ngụy Vĩ Thần nhờ giúp đỡ. Vừa tới nơi thì đúng lúc Hàn Thanh Ngôn mở cửa ra, ở bên trong phòng Lục Noãn Thiên đang bình thản ngồi trên giường hướng mắt nhìn về chỗ đứng của Đường Tuyết Nhàn.
"Trời ơi Thiên Thiên! Cậu đột nhiên bỏ đi làm tớ lo quá!"- Đường Tuyết Nhàn chạy lại ôm chầm lấy Lục Noãn Thiên, Đường Tuyết Nhàn cứ sợ Lục Noãn Thiên lén lút giấu cô đi tìm Kim Gia Tử rồi không may khiến bản thân bị bắt thì khổ. Bị ôm bất ngờ, Lục Noãn Thiên có chút giật mình, khẽ vỗ nhẹ vai Đường Tuyết Nhàn nói:
"Lo cái gì chứ?"
Đường Tuyết Nhàn bất chợt đẩy Lục Noãn Thiên ra rồi nắm vai cô hỏi: "À đúng rồi! Về vụ Tiểu Tử nhà mình mất tích như thế nào rồi?"
"Đi!"- Lục Noãn Thiên bật dậy nắm lấy tay Đường Tuyết Nhàn kéo ra khỏi phòng, Hàn Thanh Ngôn liền đóng cửa theo sau hai người. Đường Tuyết Nhàn khó hiểu hỏi lại Lục Noãn Thiên: "Đi đâu?". Lục Noãn Thiên trực tiếp phớt lờ câu hỏi của Đường Tuyết Nhàn, cô quay sang nhìn Hàn Thanh Ngôn ở bên cạnh nói nhỏ:
"Thanh Ngôn, anh đã xin nghỉ cho cả bốn chúng ta chưa đấy?"
Hàn Thanh Ngôn gật đầu, đáp: "Rồi!"
Đường Tuyết Nhàn tuy không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai con người này nhưng Đường Tuyết Nhàn cũng không hỏi lại, mặc kệ bản thân để Lục Noãn Thiên kéo mình đi đâu thì đi, cứ như vậy cả ba ra khỏi ngôi trường đại học A.
------Hết chương 8-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top