Chương 5
Kim Gia Tử mơ màng tỉnh dậy.
Nơi Kim Gia Tử bị giam giữ tối tối, ánh sáng vô cùng ít ỏi, dưới đít hiển nhiên lại còn cảm nhận được cả độ ma sát, gồ ghề của mặt đất. Nhà hoang! Đây chắc chắn là nhà hoang, không sai vào đâu được! Mà còn có rất nhiều mùi với hơi thở khác nhau từ tứ phía tới, hình như xung quanh có vẻ có rất nhiều người thì phải?
"Đây là..."- Kim Gia Tử hoảng hồn bật dậy, ngay cái giây phút Kim Gia Tử vừa nhích người một chút là cái gáy đáng thương mới vừa rồi bị "bạo hành" liền đau khủng khiếp. Kim Gia Tử đau đến nhắm chặt hai mắt, tính lấy tay ôm gáy theo phản xạ mà cả hai tay lẫn hai chân đều bị trói mất, Kim Gia Tử khẽ than thầm. Thật xui xẻo!
"Lại là nữ sinh mới sao?"
"Thật tội nghiệp!"
"Cô ta xui rồi, hệt như chúng ta vậy!"
...
Bên tai tự nhiên vang lên mấy tiếng nói chuyện làm Kim Gia Tử tò mò mở mắt ra mà quan sát. Lúc nãy tại Kim Gia Tử nhắm tịt hai mắt nên không có thấy gì, bây giờ cô mới phát hiện bản thân ngồi ngay ở giữa một đám nữ sinh khá xinh đẹp, dáng người ngon ăn, mà cái người nói chuyện vừa rồi lại là hai người ngồi bên trái bên phải Kim Gia Tử lúc này.
Kim Gia Tử nghi hoặc, hỏi người đối diện: "Các người là nữ sinh...thuộc trường đại học A?"
"Đa số thôi. Ở đây có một vài người học trường đại học B."
"À...vậy cậu là?"
"Lương Giai Kỳ!"
"Lương Giai Kỳ...Giai Kỳ..Kỳ Kỳ??"- Kim Gia Tử lẩm bẩm một hồi rồi ngạc nhiên hướng mắt về người tự xưng là "Lương Giai Kỳ". Lương Giai Kỳ cũng dùng ánh mắt phòng bị nhìn lại, tay và chân tuy bị trói nhưng cô ta lại gồng người như sắp xông trận.
Kim Gia Tử quan sát thái độ Lương Giai Kỳ, cậu bạn này dễ thương quá! Cô cắn môi nhịn cười nói tiếp:
"Đừng căng như vậy! Tớ là Gia Tử, Kim Gia Tử! Đứa học chung cùng một lớp võ của thầy Lam đó! Nhớ không?". Lương Giai Kỳ nghe "người mới" giới thiệu nhưng vẫn lòng vẫn không tin tưởng lắm, một lần nữa xác nhận:
"Kim Gia Tử? Cái đứa hay bị thầy Lam bắt đứng ngoài trồng cây chuối, miệng ngậm thìa trứng vì đi học muộn á hả?"
Kim Gia Tử đen mặt, nghiến răng ken két: "Chính xác!"
"À!"
Coi như Lương Giai Kỳ đã nhận người thành công, Kim Gia Tử chuyển hướng sang đếm từng nữ sinh bị bắt. Hiện tại, hai cái tên bắt cóc ôn dịch kia đã thành công bắt được tới mười một nữ sinh, đây là điều bình thường vì sức đàn ông khỏe lắm, chỉ là họ chưa bao giờ cho đàn bà "tay yếu chân mềm" trải nghiệm thử nên chuyện bắt được từng này người là chuyện hết sức tầm thường. Cơ mà Kim Gia Tử ngạc nhiên ở chỗ là làm thế quái nào mà họ bắt được Lương Giai Kỳ? Lương Giai Kỳ ở lớp võ, cô ta là học viên xuất sắc nhất trong lớp, Kim Gia Tử mặc dù chỉ ở thứ hai sau Lương Giai Kỳ nhưng tính cô rất thoải mái, chưa bao giờ thích ganh đua, so đo mấy chuyện thắng thua nhạt nhẽo này với người khác, đặc biệt là Lương Giai Kỳ! Hơn nữa là Kim Gia Tử còn hết sức tâm phục khẩu phục khi chứng kiến Lương Giai Kỳ cô ta quật ngã hẳn ba đứa con trai chỉ trong hai bước, nếu có ai hỏi cô dám đấu với Lương Giai Kỳ thì cô tuyệt đối sẽ rút lui bảo toàn tính mạng. Lương Giai Kỳ trong lòng Kim Gia Tử rất trâu bò!!!!
"Mà này Kỳ Kỳ, một người như cậu làm thế nào mà bị bắt vào đây thế?"- Vì thắc mắc cộng với tính thẳng thắn từ nhỏ, Kim Gia Tử không ngần ngại hỏi thẳng Lương Giai Kỳ câu hỏi tế nhị trước mặt bao nhiêu người, thậm chí còn không quên có cơ hội chọc ghẹo Lương Giai Kỳ một chút. Lương Giai Kỳ nhún vai, thản nhiên trả lời như không bị ảnh hưởng bởi hàm ý không tốt của ai kia:
"Đi chơi khuya với bạn, không may đứng chờ thì bạn bị bắt mất, đang định chống trả thì bọn bắt cóc dùng cậu ấy uy hiếp tôi khoanh tay chịu trói đi theo bọn nó!"
"Cái này thì hợp lý! Cơ mà cũng thật trùng hợp, tớ cũng đi chơi khuya với bạn rồi bị bắt! Có duyên thật!!"- Kim Gia Tử reo lên như gặp được chuyện thú vị. Mặc dù Kim Gia Tử có hơi tiếc vì học võ như nhau, đều là con gái có thể nói có xương cốt có chút cứng cáp, thân thể tốt nhưng tại sao cô không thể bị bắt oanh liệt như Lương Giai Kỳ!??
Lương Giai Kỳ hướng mắt về phía Kim Gia Tử hỏi đáp trả: "Thế tại sao một đứa tinh ranh, quái đản như cậu lại có thể bị bắt thế?". Kim Gia Tử vui vẻ như trẻ lên ba, lập tức "thú tội":
"Haha..tớ bị tào tháo rượt, lúc ra không may bị đột kích hội đồng a!"
Thật ra cái lý do này chẳng có gì để làm Kim Gia Tử mất mặt cả. Hai chọi một! Công bằng ở đâu? Kim Gia Tử đi "xả" xong ra ngoài liền bị tấn công như bao cát, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới thì sức lực đâu mà đánh trả? Vả lại trời thì tối, đèn thì không có, cô làm thế éo nào mà nhìn được hành động của đối phương chứ??
"Chưa thấy người nào ngu như cậu! Đi vệ sinh mà cũng để chúng nó bắt được!?"
"Tại sao đi vệ sinh không thể bị bắt!?? Cậu quá coi thường độ hot của tớ rồi. À..hiểu rồi, Kỳ Kỳ đây là đang ghen tỵ lắm, đúng không??"
"Đồ thần kinh!"
"Hahaahaa!"
...
Gần mười lăm nữ sinh đang trong trạng thái tràn ngập lo lắng, sợ hãi mà tự nhiên có Kim Gia Tử bước vào quấy rối Lương Giai Kỳ, pha trò các thứ liền nhịn không được cười ha hả.
"Im coi! Tụi mày tưởng đây là nhà à?"- Một tên bắt cóc bịt mặt kín mít đột nhiên mở cửa ra liền quát tháo, đám người trong nhà hoang vừa mới cười vui vẻ liền im bặt, Kim Gia Tử và Lương Giai Kỳ không hề tỏ ra sợ hãi quay đầu trừng mắt với tên đó. Tên bắt cóc đi tới nắm lấy tóc Kim Gia Tử, tiếp tục quát:
"Mày nhìn cái gì? Tin tao móc mắt mày ra không con đĩ?"
"Có bản lĩnh liền móc!"- Kim Gia Tử cười khinh. Hừ! Móc mắt!? Hắn ta dám sao?? Mạnh mồm vậy thôi chứ Kim Gia Tử đang khẩn trương chết đi được đây này!! Cô thừa nhận bản thân không sợ tên điên này vì ỷ mình có võ, nhưng việc hắn có móc mắt cô ra hay không cô thực sự chưa dám khẳng định điều gì, con người khi dồn đến bước đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm huống hồ gì lời vừa rồi của Kim Gia Tử không dễ nghe! Tự nhiên thấy hối hận quá!!
*Bốp*
Tên bắt cóc tức giận, dùng sức nắm mạnh tóc của Kim Gia Tử kéo lên, tay trái lấy lực tát một phát thật mạnh vào mặt cô, Lương Giai Kỳ giật mình, định ra đỡ cho Kim Gia Tử thì Tú Ngọc - bạn cô ta giữ chặt lấy áo, lắc đầu nguầy nguậy kêu cô ta đừng can thiệp, Lương Giai Kỳ sững sờ nhìn Tú Ngọc rồi bất lực nhìn cảnh Kim Gia Tử bị đánh mà mình không thể làm gì. Đám nữ sinh yếu đuối ngoài việc sợ hãi tới co rúm người, không dám thở mạnh sợ khiến tên bắt cóc đổi mục tiêu hành hạ sang mình thì không ai đủ dũng cảm đến mức giúp đỡ người ngoài mà chỉ có thể ở trong lòng cầu chúc thay cho cô nhóc không biết tốt xấu.
Kim Gia Tử nhăn mặt, cơn đau từ trên đỉnh đầu với cơn buốt rát từ bên má trái xông thẳng tới não làm cô không kịp phản ứng. Kim Gia Tử thở hắt ra, kiên cường ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tên đó cười mỉa mai.
'Đau chết mất!'- Kim Gia Tử cắn răng duy trì nụ cười. Ăn tát quả nhiên rất đau mà! Điều làm Kim Gia Tử hối hận nhất là miệng nhanh hơn não, đã ngu còn cứ thích ra oai giống mấy nữ chính trong mấy bộ truyện ngôn tình nữ cường. Đây đâu phải là ngôn tình chứ!?? Đây là thực tế a!!!
Hồi trước ở ký túc xá, mỗi khi không có tiết, Ngụy Vĩ Thần lại bận bịu thì Kim Gia Tử liền lôi ra đọc mấy cuốn ngôn tình của Đường Tuyết Nhàn, thấy đọc cũng được nên cô quyết định đọc để giết thời gian, rồi cứ như vậy đọc đi đọc lại mấy kiểu drama nhạt nhẽo, cẩu huyết hệt như tình huống hiện tại cô đang phải chịu lúc nào cũng than nó chả có gì mới mẻ, chỉ biết lặp đi lặp lại trên các tiểu thuyết ngôn tình khác nhau cả ngày trời không thôi, tới mức kinh động đến Lục Noãn Thiên nổi khùng cầm chổi rượt Kim Gia Tử khắp hành lang ký túc xá gần hai tiếng.
Đường Tuyết Nhàn hiền tính thấy vậy không nhanh không chậm đúng vào buổi tối dúi tay vào trong áo Kim Gia Tử mấy bộ truyện ngôn tình nữ cường. Sau khi đọc hết mấy bộ đó, Kim Gia Tử vô cùng thích thú với mấy tình tiết chị em ghẻ, mẹ chồng con dâu, trị tra nam,... cô hào phóng quyết định dành hẳn tiền tiết kiệm ba tháng mua thêm gần chục bộ y hệt như vậy về đọc. Giờ mới nói, đọc vui thôi, đừng áp dụng vào mà hại thân!
Lương Giai Kỳ khó chịu nhìn Kim Gia Tử mặt nhăn mà miệng cười. Đây là tình cảnh nào mà cậu ta còn cười được? Đã biết loại người vô sỉ đó đến bắt cóc còn dám làm vậy mà còn tính tiếp tục cười chọc điên hắn ta!!??
Lương Giai Kỳ học chung lớp võ với Kim Gia Tử từ rất lâu, từ lúc nhận lớp, Kim Gia Tử liền ra bắt tay làm bạn với Lương Giai Kỳ, mà lúc đó Lương Giai Kỳ chỉ lạnh lùng hất tay cậu ta ra từ chối làm bạn. Cô từ chối làm bạn không phải vì cô kiêu căng mà là vì cô ghê sợ nụ cười của Kim Gia Tử. Buồn, vui, tức giận, chán nản,... thậm chí bị người ta cười nhạo, phỉ báng cậu ta vẫn còn có thể nhe răng ra mà cười tươi, chính vì hay cười nên Lương Giai Kỳ mới không biết nụ cười của Kim Gia Tử cái nào là thật, cái nào là giả? Lương Giai Kỳ cô không đủ tin tưởng dành cho một người ăn hại suốt ngày chỉ biết cười, hơn nữa cô chán ghét nụ cười của Kim Gia Tử, nụ cười đó rất giống mẹ cô.
Tên bắt cóc đang từ tức giận tự nhiên cười mờ ám, tay hắn cầm lấy cằm Kim Gia Tử lật trái lật phải rồi tán thưởng: "Hừm...da mặt không tệ, thậm chí còn mượt mà hơn những đứa trong này. Cô em, nếu làm anh mày đây vui vẻ một chút thì chuyện vừa rồi không so đo với cô em nữa! Thế nào?"
Kim Gia Tử cười khúc khích, gật đầu liên tục đáp ứng lời mời của tên đó. Tên bắt cóc cười to hài lòng, tay thả tóc Kim Gia Từ vuốt vuốt vài cái ngay ngắn cho Kim Gia Tử, xong việc bàn tay không an phận chuyển xuống ôm cái eo thon ấy kéo về phía mình bước về cửa ra. Lương Giai Kỳ như không tin vào mắt mình khi Kim Gia Tử gật đầu, cô tức giận trừng mắt với Kim Gia Tử. Chẳng lẽ Kim Gia Tử lại là loại con gái lẳng lơ như vậy??
Kim Gia Tử cảm nhận được ánh mắt không vui của Lương Giai Kỳ, cô quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô ta mỉm cười. Lương Giai Kỳ cuối cùng cũng không chịu nổi, phát tiết gầm lên:
"Kim Gia Tử! Cô tính giở trò gì nữa đây!!??"
Kim Gia Tử khẽ lắc đầu, tiếp tục sánh bước cùng với tên bắt cóc ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Kim Gia Tử quay đầu, một lần nữa nhìn Lương Giai Kỳ, dùng khẩu hình miệng:
"Đi làm anh hùng!"
-----Tại ký túc xá------
*Cạch*
Liễu Di Giai mở cửa bước vào phòng. Bên trong Lục Noãn Thiên và Đường Tuyết Nhàn đã sốt ruột đến phát điên, thấy người mở cửa, hai người bật dậy, Lục Noãn Thiên lao đến nắm tay Liễu Di Giai, tức giận tra hỏi:
"NÓI! LŨ NGỐC CÁC CẬU BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ!!?? HAI NGƯỜI VỪA ĐI CHỖ ÉO NÀO!!!???"
Liễu Di Giai giật mình trước cơn thịnh nộ của Lục Noãn Thiên liền hoảng hốt lắp bắp đáp: "Cậu đừng nóng! Tớ...t..tụi tớ l...lạc đường. Sau đó gặp được người....chỉ đường nên mới..về được, trên đường đi...bụng đói nên vô một quán ăn nhỏ gần..trường rồi tụi tớ về ngay! Thật đó!".
Lục Noãn Thiên kinh ngạc buông tay Liễu Di Giai ngồi phịch xuống ghế sofa. Lục Noãn Thiên đưa tay xoa xoa thái dương, hiện giờ cô thực sự mệt mỏi vô cùng, đợi hai con ngốc mù đường gần bốn tiếng, trong lòng vừa lo vừa sợ hai đứa nó có bị cái gì không vậy mà hai đứa đó thản nhiên đi ăn với nhau, còn không thèm báo trước một tiếng. Hỏi Lục Noãn Thiên cô làm sao mà không nổi nóng chứ? Lục Noãn Thiên cô đúng là điên mới đi lo cho chúng nó mà!!
"Giai Giai, Tiểu Tử đâu!?"- Lúc này Đường Tuyết Nhàn mới chịu lên tiếng, cô ngó dọc ngó nghiêng ngoài cửa rồi quay đầu hỏi Liễu Di Giai.
Từ lúc Liễu Di Giai bước vào là Đường Tuyết Nhàn nhanh chóng đứng dậy tìm Kim Gia Tử. Cô lo cho Kim Gia Tử trước chẳng phải vì thiên vị ai mà là vì Liễu Di Giai biết điều hơn Kim Gia Tử, biết xử lý tình huống và hành xử đúng mực hơn nên rất được lòng người khác, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, nhưng Kim Gia Tử lại không được thế. Kim Gia Tử cậu ta rất tùy hứng, luôn luôn bảo vệ quan điểm riêng và thích làm theo ý mình bất chấp đúng hay sai, vừa đáng ghét lại kiêu ngạo, chỉ vì vậy mà Kim Gia Tử hầu như hay gặp rắc rối với toàn bị người ta ghét.
Lục Noãn Thiên ngẩng đầu quan sát.
Hình như đúng là vẫn chưa thấy Kim Gia Tử đâu, thảo nào im ắng đến vậy!
Đường Tuyết Nhàn thuận tay đóng cửa, cô ôn hòa hỏi lại Liễu Di Giai: "Giai Giai, Tiểu Tử đâu rồi? Cậu ấy không về chung với cậu à?". Liễu Di Giai lắc đầu.
"Đang đi giữa đường thì Gia Tử cậu ấy bảo đau bụng sau đó liền vào nhà vệ sinh, bảo tớ về trước không cần chờ cậu ấy. Tớ biết cậu ấy có võ, chắc sẽ không việc gì nên tớ về trước."
"Trời ơi!! Cậu ngốc quá Giai Giai!!"- Đường Tuyết Nhàn và Liễu Di Giai đồng loạt đồng thanh khiển trách Liễu Di Giai. Dứt lời, Lục Noãn Thiên lập tức lấy áo khoác, mở cửa tính ra ngoài thì Liễu Di Giai phản ứng nhanh nắm lấy tay Lục Noãn Thiên kéo lại, thắc mắc:
"Cậu tính đi đâu?"
"Đương nhiên là đi tìm Kim Gia Tử!"- Lục Noãn Thiên hất tay đáp.
"Cậu không thể đi!"
"Cậu nói cái gì Tiểu Nhàn? Tại sao không thể đi??"
Đường Tuyết Nhàn buồn bã ngồi xuống giường thở dài: "Tớ cũng rất lo cho Tiểu Tử nhưng bây giờ là 3.30 sáng, ngoài Tiểu Tử ra thì ba người chúng ta không ai là biết võ. Bây giờ có báo cho trường hay tự đi tìm cũng chỉ có hỏng việc. Tốt nhất là chúng ta đợi tới sáng mai rồi cùng giáo viên tìm cách giải quyết."
Liễu Di Giai cố gắng nắm chặt lấy cánh tay của Lục Noãn Thiên, đầu vẫn tích cực lắc. Lục Noãn Thiên trầm ngâm nhìn hai người rồi bất lực đóng cửa, bỏ áo khoác xuống bàn. Đường Tuyết Nhàn nói đúng, cô bây giờ không thể vội vã như vậy được. Vội vã sẽ làm hỏng việc! Nhưng chẳng lẽ lại cứ như vậy chờ vài giờ đồng hồ trong vô vọng nữa hay sao?
Kim Gia Tử, tiểu quỷ nhà cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì! Bằng không khi trở về, Lục Noãn Thiên cô nhất định sẽ cho cậu ta ngủ với chó!!!
------Hết chương 5-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top