Chapter 1: Có crush từ bé

   Hế Lồ!

    Tôi là Linh, một con người nhàm chán sống trong một khuôn khổ nhàm chán. Vì sao? Tại vì tôi là người hướng nội, cuộc sống của tôi chỉ xoay đi xoay lại từ việc đến trường đi học, đến giờ thì về nhà. Có ai như tôi không? Chứ tôi một ngày mà sống không có điện thoại hay wifi thì cảm giác như xuống địa ngục đấy nhỉ? Đi học về chỉ muốn nằm trên giường, không làm gì cả.

  Đúng.. KHÔNG LÀM GÌ CẢ đó chính là mục tiêu sống của tôi, từ hồi bé tôi là một đứa ham chơi, thường xuyên tụ tập mấy đứa nhỏ trong xóm đánh nhau, lúc đấy phải gọi là huy hoàng xứng danh Chị đại trong thôn, suốt ngày chơi bời, không lo học hành. 

 Thế mà, lúc tôi 5 tuổi, cái tuổi đáng lẽ còn sự ngây thơ bồng bột ấy vậy mà tôi lại sa vào lưới tình với cậu bạn học chung lớp ( mẫu giáo ). Trời ơi, tin được không? Tôi đã biết đỏ mặt, ngượng ngùng khi mới 5 tuổi thôi đấy, mỗi lần gặp cậu ấy, tôi cảm giác lâng lâng, khó tả... cảm giác như THÍCH?

 Lớn lên, tôi và Tuấn càng gần nhau, tôi thường xuống nhà cậu ấy chơi, ham chơi đến nỗi mà ba mẹ phải chạy lấy cây mây, vừa đánh vừa la tôi. Lúc đấy tôi vừa khóc vừa ngại, thế mà hôm sau cậu ấy tới lên thăm tôi còn mang theo cây bút màu mà tôi rất thích ( thật ra tôi định chôm nó cơ.) 

 Nhìn thấy Tuấn vào phòng, tôi chui lùm vào cái mền, không ngốc đầu dậy. Chả là tính tui được nuông chiều từ nhỏ nên bị đánh bị la thì dễ hờn dỗi cũng tại vì một phần ngại quá mà, có ai lại mún thấy " cờ rút " của mình nhìn thấy mình bị quánh đâu?

 - Mi lên đây làm gì? Lên đây nhìn tao bị quánh phải hôngg?? - Tôi vừa la vừa dỗi

- Tao không lên thăm mày được hả con ngốc. - Cậy ấy cười ha hả

- Hứ, tao hông cần, tao hông cần mi thương hại. Vừa nói vừa trùm chăn kín mít, đúng là cái đồ đáng ghét mà

Thế là Tuấn cậu ấy đi tới, cố gắng giật cái mền của tôi, tôi ấy không chỉ được cái ăn hại vụng về mà còn bướng bỉnh. Hai đứa giật qua giật lại cái mền đến nỗi nó nhàu đi đến khi 2 đứa thở hồng hộc.

- Mi thôi điii? Có buông cái mền của tao ra không hả?

- Mi mới thôi ấyy! Ai bảo mi dỗi tao? Mi hết dỗi tao mới thả ra, còn không là là..

- Còn không thì sao hả?? - Tôi hét lên

- Chỉ tiếc là cây bút màu này, tao đem lên tặng ai đó, mà giờ ai đó không cần nữa ha! - Tuấn cười ranh mãnh.

Nước miếng tôi nhỏ dãi.. Đó là cây bút màu tôi nhìn thấy trên TIVI, tôi đã bao lần xin mẹ mua nhưng mà không được, dù đã dở chiêu bài nũng nĩu, thế mà thằng quỷ này lại có. Trời đất ơiii!! Tôi phải kìm chế, mà biểu cảm thì lại ngược lại.

Biết tôi thích cây bút màu này, nên Tuấn bắt đầu dụ dỗ ngon ngọt, gì mà cây bút này đẹp nhất trong bộ sưu tập, rồi là nó đắt tiền... Tôi thì do ham mê quá nên không biết Tuấn thu hẹp khoảng cách tới gần hơn.

Đến khi tôi nhận ra, thì Tuấn đã tới gần cách sát tôi 20cm. Tôi hốt hoảng né, nhưng ai ngờ Tuấn nó lại nhanh hơn, vồ lấy cù nách tôi.

-HAHAHAHA - Tuấn tha tao, tha tao mi ơi, tôi vừa cười vừa khóc vừa nói không lên tiếng

- Giờ mày hết dỗi tao chưa hả? Ai bảo dỗi tao này, Ai bảo dỗi tao này!

Càng nói Tuấn càng cù nhiều hơn, làm tôi cười hết chảy nước mắt, vừa ôm nách vừa dãy dụa

- Được rồi, tao không dỗi mi nữaaa.. Tha cho tao!! Nhưng mà cho tao cây bút màu!

- Được rồi, được thôi, tao tha.. Nhưng với thêm 1 điều kiện nữa!

- Điều kiện gì? Tôi ôm cây bút màu cười tít mắt. 

 -Hứa với tao! Tương lai mi phải làm vợ tao!

Tôi: HẢAAAA??


                                                                                             HẾT CHAPTER 1




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top