oneshot




Suo và Sakura đã biết nhau một năm, và họ chính thức hẹn hò được hai tháng

Tình yêu của họ hệt như một chiếc bánh núng nính, chỉ toàn mùi đường nhưng lại khiến người ta nghiện đến mức không thể ngừng lại mà phải liên tục múc thìa tiếp theo, cho đến khi một trong hai người bị bánh làm khô cả cổ.

Sakura ngay lúc này đang nghĩ như vậy khi em thấy người yêu mình đang cười nói với một cô gái ở trường khác.

Hôm nay em có lịch phải đi tuần tra, nhưng vì muốn thong thả nên em quyết định tách ra đi một mình đồng thời đi mua ít trà để trữ ở nhà, phòng khi Suo qua sẽ có để uống.

Em dừng chân tại gian hàng trà và bánh, nhìn những chiếc bánh trên kệ, em thấy nó cũng ngọt ngào như tình yêu của hai người vậy, càng nghĩ càng ngại.

"Cháu muốn mua gì đấy Sakura?'

"Cho cháu một hộp trà xanh túi lọc......và cái bánh đó" Sakura ngẫm nghĩ rồi chỉ tay về phía cái bánh trưng bày trên kệ

Nhận được những vật phẩm bản thân muốn mua, Sakura thong thả đi tuần tra tiếp. Đi đến dọc bờ sông, Sakura dừng bước.

Em thấy bóng lưng của người yêu mình, bên cạnh là một nữ sinh trung học, có vẻ là anh vừa giúp cô bé đó làm gì đó, emthấy cô ấy đang cúi người cảm ơn anh.

Mỉm cười định đi đến bên Suo, bỗng trước mắt em tối sầm, Suo đang xoa đầu cô bé đó, không khí giữa hai người họ có vẻ rất tốt. Tim em thắt lại, đáng lẽ em nên đến hỏi cho ra lẽ, hoặc là hất tay anh ra khỏi đầu cô bé, nhưng với bản tính của em, với sự tự ti ăn sâu trong máu của em, em chỉ biết chôn chân ở đó, rồi ngoảnh mặt quay đi.

Em không đi tuần tra nữa mà đi thẳng về nhà, hộp trà vừa mua bị em ném thẳng vào thùng rác, em do dự nhìn chiếc bánh trong túi nhựa, cuối cùng vẫn cắn chặt răng mang nó về.

Nhà em vẫn tối như mọi ngày, nhưng không hiểu sao chỉ riêng hôm nay điều này làm em vô cùng cay đắng. Bật đèn lên, chiếc đèn chớp tắt mãi không chịu sáng hẳn, em chậc lưỡi nhận ra nó đã hỏng rồi, giống em của hiện tại.

Lúc chưa quen nhau, khi cả hai còn làm bạn, chính Suo là người đã thay chiếc bóng đèn này cho em vì không muốn em sống trong bóng tối mãi, Suo còn mắng yêu em vì lười mà không thay đèn, làm không khí ngôi nhà âm u.

Nhìn chiếc bóng đèn đã hỏng cứ chớp những ánh sáng yếu ớt cuối cùng, em nhận ra bản thân em cũng mỏng manh như nó, tình yêu này cũng chóng tàn như nó, tức giận em bắt ghế lên tháo nó xuống và vứt vào thùng rác, em chẳng cần nó nữa.

Sakura mở rèm cửa, bấu chặt vào mảnh vải, vì đây cũng là chiếc rèm mà em cùng Suo đi lựa, em ghét việc nhà của em chỉ toàn những thứ làm em nhớ đến anh, làm em thấy anh luôn hiện hưu quanh em, luôn ở bên em khi cần, nhưng hôm nay mọi thứ đã khác, anh đã xoa đầu người khác khi không có em, đã phản bội niềm tin em dành cho.

Sakura nghe nhịp tim của mình ngày càng đập nhanh, em nhăn mặt tì tay vào thái dương cố gắng không nghĩ đến khung cảnh ban nãy em thấy nữa.

Em ngồi xuống giữa nhà, khui chiếc bánh ngọt ra, chậm rãi bỏ muỗng đầu tiên vào miệng

Vị ngọt chạy khắp khoan miệng em một cách nhanh chóng, giống như thứ tình yêu đó vậy, nhanh chóng len lỏi vào đời em và cho em sự ngọt ngào trước mắt, để một khi nó biến mất em sẽ như một kẻ nghiện mà nhớ nhung nó mãi.

Đến lúc ăn gần hết, Sakura cảm nhận vòm họng mình khô khốc, em nhận ra tình yêu này cũng vậy. Nước mắt trực trào muốn tuôn ra, em ôm lòng ngực mà khóc không thành tiếng nghĩ về tình yêu của cả hai.

Ngôi nhà giờ đây ám một màu xanh đen buồn đến lạ, chẳng còn ánh đèn vàng ấm áp hay giọng nói ngọt ngào của Suo, em thấy bản thân mình như bị bỏ lại, một lần nữa.

Ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn vẫn sáng, mặt trời lặn đưa chút nắng cuối cùng len lỏi vào nhà em, nhưng ánh sáng ấy giờ đây chẳng thể chạm tới em nữa rồi.

"Sakura, em có nhà không?"

Sakura nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Suo, nước mắt em ngưng chảy nhưng cũng không muốn người kia biết là mình đang ở nhà, nên em yên lặng, không nói gì cả.

"Em trả lời anh đi Sakura, sao em không nghe máy vậy? Ban nãy anh hỏi Nirei và cậu ấy bảo đã thấy em chạy về phía nhà mà, sao không chờ anh, chẳng phải hai đứa sẽ hứa cùng nhau ăn tối rồi sao?"

Em vẫn nín bặt

"Sakura à, sao vậy? Anh biết em đang ở nhà mà, trả lời anh đi"

Thấy đối phương im lặng, Suo nhìn vào màn hình điện thoại thấy vị trí của Sakura đúng là đang nhà vì anh đã cài định vị trên điện thoại em.

Từ nãy đến giờ Suo đã gọi cho em hơn chục cuộc, Suo nghe nói rằng em đã bỏ đi giữa chừng trong lúc tuần tra nên anh nghĩ em đã bị gì đó làm anh lo lắng không thôi. Và giờ đây, em còn không mở cửa cho anh dù anh biết thừa em đang ở nhà, cảm giác khó chịu khôn xiết, anh bắt đầu gõ cửa gấp gáp hơn, sợ con người ở bên trong có chuyện gì.

Anh mất hết kiên nhẫn, phá cửa để vào trong. Đập vào mắt anh là khung cảnh người mình yêu ngồi giữa nhà đang úp mặt vào gối, người hướng về cửa sổ và đối lưng với anh, mẫu bánh ngọt ở trên sàn như bị hất ra, căn phòng tối om chỉ có ánh sáng ít ỏi từ mặt trời đang lặn xuống, bóng lưng cô đơn của em làm tim anh thắt chặt lại.

Anh đi chầm chậm đến nhìn con người đang úp mặt vào gối, tiếng nấc nhỏ của Sakura như dao đâm vào tim anh.

Quỳ một chân trên sàn, lặng lẽ bao trọn con người nhỏ bé bằng vòng tay của mình, cái ôm ấm áp đột ngột làm Sakura dao động

"Nói anh nghe đi, điều gì đã xảy ra với em vậy?"

Em cắn chặt vào môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào

Suo vỗ nhẹ vào lưng em, an ủi tấm thân đang run rẩy

"Làm ơn, hãy nói gì đó đi Sakura, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cảm giác tủi thân xen lẫn cảm giác có lỗi len lỏi trong tim em khi nghe giọng nói trầm ấm kèm theo sự bất lực pha trộn vào nhau, em muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi

Suo buông em ra, nhìn con người trước mặt tim anh đau đớn vô cùng, anh dùng tay nâng mặt em lên nhưng người đối diện vẫn cố chấp ghì mặt vào đầu gối

"Sakura làm ơn, anh muốn biết đã có chuyện gì xảy ra, chẳng phải anh là người yêu của em sao?"

Lúc này tay của Suo cũng có thể nâng được mặt của em lên, đôi mắt đỏ hoe cùng đôi môi đã bật máu từ bao giờ, cảm giác xót xa tràn vào tim Suo, anh ôm chặt người trước mặt.

Trong vài giây ngắn ngủi khi vừa ngước mặt lên, em thấy khuôn mặt rối bời của anh, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, vì xót xa, vì tủi thân, vô thức em vuốt lưng anh khiến Suo càng thêm xót xa, ghì chặt mặt vào vai em

"Là kẻ nào lại làm em khóc một cách thảm thương như vậy? Nói đi, kẻ nào?"

Nghe đến đây Sakura bật cười nhỏ khiến Suo giật mình buông ra nhìn em

"Sao lại cười, anh nghiêm túc đó" Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt mặt em

Em chẳng nói gì, ngã đầu áp má vào tay anh, đưa tay lên cầm chặt bàn tay của anh, nghẹn ngào nói

"Em ước giây phút này là mãi mãi"

Thật sự, Suo đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy dáng vẻ này của em, dù yêu nhau nhưng trước giờ rất ít khi em nũng nịu, càng ít khi em nói lời mùi mẫn, em chưa bao giờ mang dáng vẻ như ngày hôm này cả.

"Có chuyện gì sao? Là anh đã làm em buồn hả?"

Thật sự. Bây giờ Suo rất lo lắng

Em mở đôi mắt to tròn của mình, long lanh nhìn người trước mặt

"Em nói nè Hayato"

Đây là lần đầu tiên em gọi tên anh, nhưng anh chẳng vui chút nào, nhìn em hiện tại tim anh đau nhói

"Với một người ích kỷ như em, tình yêu ấy, em chẳng hiểu gì cả"

Em ngập ngừng, áp sát má hơn rồi nói tiếp

"Người ta bảo tình yêu là phải bao dung, là phải rộng lượng, nhưng em ấy, em chẳng thể làm như thế được"

Em lấy hai tay của mình, cầm hai tay đang áp lên má em của anh, nắm chặt lại

"Em ích kỷ lắm, nên làm ơn, anh có thể chỉ nhìn mỗi em, chỉ làm những hành động thân mật với mỗi em được không?"

Em bắt đầu trực trào nước mắt, nức nở

"Em biết yêu cầu của bản thân là vô lý, nhưng mà em không thể nào chịu được cảnh mình yêu xoa đầu với người khác, vui cười với người khác, còn mình như người thừa đâu"

Em nức nở to hơn, lấy tay anh đặt lên lồng ngực mình, nhìn thẳng vào mắt anh

"Trái tim này của em.. không chịu nổi đâu"

Suo như hiểu hết mọi chuyện ôm chầm người trước mắt, miệng liên tục lặp lại câu "xin lỗi" và "lỗi của anh", em bắt đầu khóc to hơn như không còn gì có thể bắt em kiềm nén nữa. Suo vuốt tấm lưng của em, lòng thấy đau xót vì bản thân mắc một sai lầm ngớ ngẩn lại khiến em dằn vặt bản thân mình nhiều như vậy.

Tiếng nấc của em bắt đầu nhỏ dần, Suo cũng dần buông em ra, vuốt ve đôi mắt sưng vù của em, anh nhẹ giọng

"Em, nghe anh nói được không"

Sakura mệt mỏi gật đầu. Suo im lặng đi ra phía sau em, nhấc bổng em lên rồi đặt em trênđùi của mình, để em dựa vào ngực mình, tựa cằm lên đầu em

"Em.. thật sự không phải là người ích kỷ đâu, mà là anh mới đúng. Anh còn là người vô cùng cuồng kiểm soát nữa"

Sakura tròn mắt một chút, nhưng vẫn quyết định im lặng cho người kia nói tiếp

"Anh chỉ chăm chăm để ý những gì em làm với anh thôi, mà quên mất bản thân mình cũng cần phải đối xử tốt với em hơn, phải thương yêu em hơn, phải chủ động tránh xa những người khác, phải thật là kỹ lưỡng dạy em cách yêu và ân cần yêu em. Đôi lúc anh đã quên mất người yêu anh là bé mèo con dễ giận, anh quên mất người yêu anh cũng biết ghen và yêu anh nhiều"

Suo thấy vành tai của em đỏ đỏ, liền cúi xuống cắn lên đó một cái, tiếp tục nói tiếp

"Có vẻ ban nãy em đã thấy cảnh anh với cô gái đó nên mới hiểu lầm, nhưng mà tụi anh không có gì đâu"

Lúc này Suo cầm tay Sakura, đan vào, chầm chậm nói tiếp

"Cô bé đó nhờ anh tìm một con mèo, và sau khi tìm xong cô bé đó cứ vừa cảm ơn vừa khóc mãi, cô bé đó cứ luyên thuyên về việc mình yêu quý con mèo đó như thế nào. Lúc đó anh xoa đầu cô bé chỉ để an ủi thôi. Nhưng anh thật sự sai khi xoa đầu người khác trong khi bản thân đã có người yêu. Vậy nên em chẳng có gì sai cả"

Sakura nhìn bàn tay của mình đang được nằm gọn trong tay anh, khịt mũi, anh cười nhẹ

"Bản thân anh, chỉ yêu Haruka của anh thôi, anh đã yêu em từ những giây phút đầu tiên chạm mặt. Thật may mắn vì em cũng có cùng cảm xúc với anh, anh thấy bản thân may mắn lắm"

Sakura nghe vậy ngửa đầu ra sau nhìn anh

"Em cũng thấy bản thân may mắn, vì đã yêu anh"

Suo thấy trong lòng mình ấm áp vô cùng, cúi xuống hôn lên đôi môi em một cái, sau đó ôm em thật chặt.

Sakura được người yêu ôm thì hạnh phúc vô cùng, nhìn miếng bánh ban nãy bị mình hất nằm trên sàn, em nói

"Có giây phút em đã nghĩ tình yêu của chúng ta giống như miếng bánh vậy đó, ngọt ngào lúc ăn, nhưng ăn càng nhiều thì càng khô họng"

Suo ngước lên nhìn theo hướng của em, sau đó tựa đầu vào lưng em

"Chẳng sao cả, vì em có anh mà."

Sakura bật cười, Suo nói tiếp

"Em biết vì sao bánh thường được bán ở cửa hàng nước không?"

Em ngẫm nghĩ một chút, Suo lại nói tiếp

"Vì khi thưởng thức bánh, con người ta cần có nước làm dịu cổ họng. Anh lại là một người thích pha trà uống nước, rất hợp với em và những chiếc bánh rồi đúng không?"

Sakura chỉ cười nhẹ

"Khi nào em thấy bản thân dường như bị tình yêu này làm cho khô cả cổ, hay đường làm em gắt gỏng vì quá ngọt, thì anh sẽ ở đó cùng một tách trà, một chút nước ấm để xoa dịu em"

Sakura như nhận ra gì đó, xoay người lại ôm anh, Suo vuốt ve từng lọn tóc rối của Sakura.

"Vì yêu em, anh có thể làm nhiều thứ lắm, thật may vì em cũng yêu anh nhiều như vậy"

Sakura gật đầu, áp mặt vào sâu trong lòng ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập, em cảm thấy bản thân đã được xoa dịu hoàn toàn, em hài lòng với mọi thứ vừa diễn ra, hài lòng với đôi bàn tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng em, hài lòng với đôi môi chỉ gọi tên em.

——

Sau đó Suo đã thay bóng đèn cho Sakura một lần nữa, lúc đó Sakura đang pha trà, trên sàn có sẵn bánh kem, một chút đồ ăn mặn như thịt nướng, gà chiên và cơm trứng, Sakura nhìn khung cảnh này mà hạnh phúc không thôi

Từ nay về sau, em sẽ chẳng phải vừa ăn bánh ngọt mà vừa khóc nữa.


end
19.6.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top