[1/2]

Làn gió nhẹ thoáng qua mái tóc người thiếu niên, gương mặt mang theo chút mĩ miều diễm lệ nhưng không kém phần ôn nhu. Đôi ngươi hai màu tuyệt đẹp tô điểm thêm đó là mái tóc hai màu đặc biệt. Người thiếu niên ấy ngồi trong một ngôi đền nhỏ đầy cũ kĩ, tay vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve một chú hồ ly đã trưởng thành đang nằm trong lòng mình

Đôi hàng mi thiếu niên có chút rũ xuống toát lên sự dịu dàng trong đôi mắt mà nhìn hồ ly trước mặt, khuôn miệng khẽ cong lên tạo nên một nụ cười nhẹ

Người thiếu niên ấy đột nhiên mà cất tiếng

- Hôm nay ngươi có chuyện gì vui sao? -

Đôi tai hồ ly khẽ động đậy, ngước đầu nhìn người thiếu niên kia. Đôi ngươi cáo ranh mãnh mà nhìn thiếu niên biểu thị hàm ý có chút tùy tiện

- Không, chỉ là ta cảm thấy trời hôm nay thật đẹp...-

Người thiếu niên không đáp lại chỉ là trên môi vẫn đặt một nụ cười nhẹ, tay vẫn tiếp tục vuốt ve bộ lông hồ ly

Hồ ly vẫn hướng mắt về phía thiếu niên, nó quan sát thật kĩ người trước mắt. Nó nhớ về cái ngày lần đầu nó gặp thiếu niên cũng như khoảng thời gian bên cạnh nhau

----------------

Đó là vào một đêm của ba trăm năm trước, nó chỉ là một con hồ ly chỉ mới mọc ra hai chiếc đuôi. Toàn thân nó là những vết thương chi chít dày đặc, nó cố gắng gượng ép bản thân mình đi đến một nơi an toàn để tránh đám thợ săn kia

Khi ấy, nó đã gặp thiếu niên. Gương mặt thanh tú, đôi ngươi tuyệt đẹp như phát sáng trong đêm tối đầy rực rỡ. Nó nhìn người thiếu niên ấy, nó cảnh giác muốn chạy đi nhưng chẳng thể làm được, nó kiệt sức rồi nhưng nó sợ. Nó sợ bản thân sẽ ch.ết nếu thiếu niên trước mắt có ý đồ xấu với nó. Nó mệt mỏi, nó cảnh giác, rồi nó lại ngất đi trong nỗi sợ hãi.

 Cho đến khi nó tỉnh lại, khép mở từ từ đôi ngươi cáo mơ hồ mà nhìn mọi thứ xung quanh mình. Quanh nó là một căn nhà gỗ lớn, xung nó chỉ toàn là khoảng trống chỉ bên hướng tây nó là một bức tượng dưới chân là một lư hương lớn cùng một mâm trái cây lớn

Nó ngộ ra, đây có thể là một ngôi đền đã được xây không quá lâu có thể tầm năm mươi năm. Rồi nó lại ngoái đầu nhìn vào cơ thể mình, những vết thương đã được băng bó lại bằng những miếng vải trắng, nó còn có thể cảm nhận được một số thảo dược được đặt bên trong

Nó gắng gượng đứng dậy, dùng bốn chiếc chân của mình loạng choạng bước ra cửa lớn. Đẩy nhẹ cánh cửa có chút cũ, cửa nhẹ nhàng mở ra. Trước mắt nó là một thiếu niên, một thiếu niên nằm trên nền gỗ lạnh lẽo mà say giấc ngủ, nó nhận ra thiếu niên trước mặt người đã cứu mình, nó quan sát kĩ thiếu niên trước mặt

Thiếu niên khoát trên mình bộ y phục trắng toát lên vẻ thư sinh hiểm gặp, mái tóc ngắn hai màu đen trắng. Nó từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt thiếu niên, đôi ngươi nó lần nữa quan sát gương mặt thiếu niên trước mặt. Đôi ngươi nhắm lại không thể biết màu sắc, nó chỉ biết hàng mi dài kia đã làm cho đôi ngươi đó trở nên thật nhu mì, gương mặt thanh tú được ánh nắng chiếu rọi. Nó bất giác nổi lên suy nghĩ đánh giá thiếu niên

- "Thật đẹp" -

Nó ngẩn ngơ tiếp tục quan sát rất lâu, rất lâu...Cho đến khi thiếu niên ấy khẽ nhíu đôi mi lại rồi khẽ mở ra, đôi ngươi hai màu tuyệt đẹp như kéo hồn hắn vào trong. Một bên màu hổ phách mang đến cho hắn cảm giác như một mặt trời nhỏ được đặt bên trong, một bên là con ngươi màu đen tuyền như một hồ nước tĩnh lặng chứa cả nguyệt quang

Đôi ngươi của thiếu niên và nó giao nhau, ngươi đối ngươi. Thiếu niên ấy bỗng cất tiếng

- Ngươi sao lại ra đây? Ngươi nên bên trong nghỉ ngơi mới phải chứ? -

Thiếu niên ấy nói, giọng nói trong trẻo dịu êm tựa như giọng của người thiếu nữ mới lớn. Lúc này nó có chút bối rối, nó cảm nhận được rõ nó đang lúng túng thế nào, trái tim nó khẽ đập lỡ nhịp rất lâu mới bình thường trở lại

Nó không trả lời thiếu niên ấy, nó cúi đầu dùng chiếc mũi cáo mà chạm vào mũi của thiếu niên. Thiếu niên ấy có chút ngạc nhiên, đôi ngươi khẽ động rồi trở lại bình thường. Thiếu niên khẽ cười, một nụ cười lay động trái tim đã trở lại bình thường của nó

Tim nó lần nữa lại lỡ nhịp, nó lại lần nữa bối rối lúng túng. Nó nên làm thế nào đây, người thiếu niên trước mặt nó thật sự rất dụ hoặc a...

Nó lần nữa suy nghĩ, nó so sánh thiếu niên này với hồ ly đẹp nhất trong tộc nó. Có thể nói vẻ đẹp của thiếu niên là thứ như hồ ly không thể sánh bằng. Nếu nói hồ ly có nét đẹp quyến rũ và ranh mãnh thì người thiếu niên trước mắt nó lại mang nét đẹp của một thiếu nữ xuân nhưng cũng không hẳn là vẻ đẹp của thiếu nữ xuân. Vì thiếu niên trước mắt nó có thể nói rằng nó rất khó để có thể miêu tả vẻ đẹp kia, vừa thanh tú nhưng lại có nét kiều diễm đầy mê hoặc lòng người, vừa có nét sắc xảo nhưng cũng có nét thơ ngây tuổi mới lớn. Nếu muốn miêu tả vẻ đẹp đó quả thực là rất khó

Thiếu niên chậm rãi ngồi dậy, phần y phục một góc đã chút nhăn lại vì nằm trên nền gỗ. Nó dùng chân nhỏ mà đặt lên chỗ góc y phục chút nhăn kia mà chỉnh phẳng lại. Người thiếu niên không nói gì, nụ cười đặt trên môi, bàn tay thiếu niên đặt lên bàn chân đang ủi phẳng góc y phục của thiếu niên

- Ngươi đang bị thương, đừng làm -

Thiếu niên vừa nói vừa lấy chân nó ra khỏi góc y phục kia. Nó hướng mắt nhìn thiếu niên, nó thấy lạ, nó chưa từng thấy ai dịu dàng đến vậy. Nó gật đầu một cái, yên lặng ngồi cạnh thiếu niên, nó bổng sựt nhớ ra gì đó mà lại suy nghĩ

Thiếu niên chẳng lẽ là vị thần của ngôi đền này chăng? Nhưng nó liền lắc đầu xua đi cái suy nghĩ này, nó đã thấy gương mặt của bức tượng trong ngôi đền. Thật ra chẳng giống gì cả, vị thần ấy thật khó có thể so bì với thiếu niên a...

Nó lần nữa nhìn thiếu niên, bất giác nó muốn hỏi thiếu niên rốt cuộc là ai nhưng rồi lại thôi

Như thể hiểu tâm tình của nó, thiếu niên nhìn thẳng vào mắt nó mà nói

- Ngươi chắc cũng biết rồi nhỉ? Ta không phải vị thần của ngôi đền này...-

- Ta là bản thể của một cây anh đào nơi đây -

Nói rồi thiếu niên chỉ tay về một cây anh đào đang mọc lá xum xuê cách đó không xa. Nó nhìn vào cây anh đào đấy rồi thầm cảm thán, một cây anh đào chỉ mới có lá đã xinh đẹp như vậy, nếu khi nở hoa thiếu niên trong mắt nó sẽ còn rạng rỡ và đẹp đẽ đến mức nào

Thiếu niên đột nhiên khẽ động rồi lại đột nhiên hoà mình trắng xoá như một màn sương dày đặc che phủ lấy nó. Nó có chút khó hiểu mà nhìn, ngay lúc ấy tiếng bước chân xa xa bỗng vang lên. Nó cảnh giác rồi lại sợ hãi rời khỏi lớp sương mù quay quanh, nó bước từng bước xuống mặt đất mà trốn dưới nền gỗ kia

Nó nhìn về phía phát ra âm thanh rất lâu..Sau đó liền nhìn thấy một đoàn người có cả già trẻ lớn bé bước đến. Nó nhìn đám người ấy thắp hương rồi lại cầu nguyện, hương khói nồng nặc bay ra khỏi ngôi đền. Nó không thích hương khói, mũi nó rất nhạy cảm với mùi hương

Nó trốn dưới nền gỗ rất lâu, rất lâu...Cho đến khi đoàn người ấy dần đi mất, nó trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Nào có thể bước ra rồi -

Giọng nói thiếu niên vang lên, nó nhìn bàn tay thiếu niên hướng về phía nó mà chậm rãi bước đến. Đưa đầu mình mà dụi đầu vào tay thiếu niên, khi ấy thật lạ nó cảm giác hơi ấm trên bàn tay thiếu niên mang đến cho nó một sự an toàn chưa từng có

Nó bước ra ngoài, nhìn thiếu niên thanh tú trước mắt, thiếu niên lần nữa lại cười với nó..Thật đẹp làm sao...Nhưng nó không hiểu, sao thiếu niên ấy lại có thể cười dịu dàng với nó như vậy. Nó nhớ về tộc mình, không ai trong tộc cười với nó cả, họ chỉ mình nó bằng đôi ngươi ranh mãnh như đang toan tính thứ gì đó

Nó lại ngẩn ngơ ra đó, thiếu niên nhẹ nhàng ôm nó trong vòng tay như thể sợ những vết thương trên người nó sẽ làm nó đau. Nằm trong vòng tay thiếu niên, cúi mặt vào trong lòng, nó có thể cảm nhận được thân nhiệt thiếu niên cũng như một mùi hương dịu nhẹ át cả mùi hương khói kia

Yên lặng nằm trong vòng tay thiếu niên, nó nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được thiếu niên xóa đầu. Tham lam mà ngửi mùi hương dịu nhẹ kia. Nếu có thể, nó muốn cạnh thiếu niên như thế này thật lâu thật lâu...Nhưng nó biết là không thể, tay thiếu niên rồi cũng sẽ mỏi sau khi vuốt ve nó rồi sẽ rất nóng khi cứ ôm nó như này

Nó hiểu, nó đứng dậy rời khỏi vòng tay thiếu niên. Bước từng bước ngắn mà ngồi xuống cạnh thiếu niên, nó ngẩn đầu lên đôi ngươi cong lên như đang cười mà hướng về phía thiếu niên

- Ngươi... tên gì? -

Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt nó đôi ngươi không chút gơn sóng, thiếu niên ấy vẫn đặt nụ cười ấy trên môi mà khẽ nói với nó

- Sakura... Sakura Haruka -

Như những đoá hoa anh đào rơi trước mắt, nó có chút thẹn cúi đầu xuống không dám nhìn thiếu niên. Tim nó lại lỡ nhịp rồi, thật kì lạ

Nó bối rối nhưng cũng đáp lại thiếu niên bằng cách nói ra tên mình

- Suo Hayato...-

Thiếu niên lần nữa động đưa tay đặt lên đầu nó mà nhẹ nhàng xoa

- Tên của ngươi... rất hay..- Thiếu niên nói

Nó ngạc nhiên, hướng mắt nhìn thiếu niên đang xoa đầu nó, nó muốn đáp lại nhưng không biết làm thế nào. Nó nên nói như thế nào đây, nó cảm giác mặt mình có chút nóng..

Làn sương dày đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất, lộ ra trong đó là gương mặt một thiếu niên anh tú cũng không kém. Mái tóc nâu không quá dài được buộc một cách gọn gàng, đôi khuyên tai dài màu vàng được đính thêm trên đó một viên ngọc đỏ ở cả hai bên. Đôi ngươi màu nâu thể hiện sự ranh mãnh của hồ ly, con ngươi bên phải lại được che đậy bằng một miếng che mắt bằng da, tô điểm thêm là đôi tai dài trên đầu cùng hai chiếc đuôi cáo phía sau, khoát trên người là bộ y phục đỏ bên trong còn bên ngoài là một lớp áo khác màu trắng tinh

Nó nhìn thiếu niên ấy lần nữa hỏi

- Hình dạng này...Ngươi thích chứ? -

Thiếu niên không trả lời nhưng cũng nhận ra, người đang trước mắt là hồ ly mình đã cứu. Thiếu niên gật đầu rồi nhìn thẳng vào nó, nó vui vẻ nắm lấy tay thiếu niên đặt lên mặt mình

- Miễn là ngươi thích, ta sẽ mãi hình dáng này cho ngươi xem -

Thiếu niên cười cư nhiên cũng không đáp lại nó, suy cho cùng thiếu niên cũng không muốn ép buộc nó ở hình dạng người quá lâu. Nó đang bị thương nếu còn ở hình dạng này sẽ càng suy yếu hơn

Nó nhìn thiếu niên, tay nó vẫn nắm lấy tay thiếu niên đặt trên mặt mình, vẻ mặt có chút uất ức

- Ngươi tại sao không đáp? Chẳng lẽ không muốn nói sao? -

Thiếu niên lần này có chút khựng lại, nụ cười có phần gượng gạo nói

- Ngươi đang bị thương, cứ trở về hình dạng thật sẽ tốt hơn -

Nó lần này lại im lặng giống thiếu niên, nó không hiểu tại sao thiếu niên lại tốt với nó thế nhưng rồi nó cũng ngoan ngoãn trở về hình dạng hồ ly kia mà ngồi cạnh thiếu niên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top