1.

Tiếng thở dốc, cả tiếng rên rỉ.

Tiếng nước ọp ẹp nhầy nhụa khiến người ta xấu hổ.

"ư...hức..khốn kiếp nhà mày Suou"

Lớp trưởng năm nhất Đa Văn Chúng Sakura Haruka bị lớp phó có mái tóc màu hồng trà của mình đâm cho hỏng đầu, khóc rưng rức, chửi loạn xạ hết cả lên. Nó quá mệt, mệt đến nỗi đôi bàn tay đang bấu chặt vào ga giường không còn sức để đấm vào mặt cái tên đang đè mình dưới thân dập điên cuồng như mọi khi nữa.

"Bạn Haruka không được nói tớ như vậy đâu nhé"

Hai từ "Bạn Haruka" thốt ra từ lớp phó năm nhất Đa Văn Chúng, gã híp mắt nói khẽ, con mắt đỏ rượu nuốt lấy Sakura làm nó nhắm tịt mắt, thầm nghĩ thật may vì con mắt còn lại của gã đã bị che đi, bằng không nó sẽ bị thác rượu ấy giam giữ vào mê cung dục vọng không lối thoát mất.

"Bạn Haruka đã cho phép tới gọi như vậy mà? Ấy đừng ngủ, huấn luyện chưa xong đâu"

"Ch-chết tiệt...cái huấn luyện đó...không..làm nữa!"

Sakura sắp ngất đi vì quá mệt mỏi thì bị cú thúc bất ngờ dưới thân làm cho trợn mắt nấc cụt. Thở dốc phàn nàn, nếu biết "huấn luyện" của tên khốn đó hoạt động theo cách này thì lúc đầu nó đã không khiêu khích gã rồi.

'Tự rước họa vào thân mà' - nó thầm nghĩ.

"Bạn Haruka đang trong huấn luyện không được mất tập trung đâu" Suou vừa nói vừa kề sát Sakura, hắn đưa một tay chống lên futon, tay còn lại vòng qua eo của nhóc mèo bị mình chơi đến đỏ ửng, chi chít dấu hôn cắn, rồi cúi đầu xuống hôn lên gáy nó.

Bông tai tua rua của Suou thuận lợi chạm đến cổ của Sakura.

"ưm...Suou" Sakura rên rỉ tên gã, cuộc huấn luyện chết tiệt này khiến bây giờ trong đầu nó chỉ hiện hữu hai thứ.

Một là giọng nói trầm ấm của Suou gọi nó là bạn Haruka mang đầy ý cười.

Hai là bông tai tua rua màu vàng chói của Suou khẽ khàng lướt qua cơ thể nó khi họ ân ái.

"hah..xem ra huấn luyện thành công nhỉ, Bạn Haruka? " Gã thở hắt nhìn mèo con trước mặt khóc huhu, lật người nó lại, nâng nhẹ cổ kéo vị lớp trưởng vốn cục cằn cau có ngồi dậy, Sakura không còn tỉnh táo hờ hững ngước nhìn gã, mặt đỏ hây hây, má còn vương chút nước, miệng nhỏ khép hờ, Suou nhìn rồi vô thức nuốt nước bọt.

"Há miệng ra" Câu nói vừa dịu dàng vừa như ra lệnh, nó mở miệng, gã như thường lệ hôn nó. Sakura bị hôn đến mụ mị đầu óc, ngón tay khẽ động, run rẩy xuất tinh, thật sự muốn ngất xỉu đến nơi rồi.

Môi lưỡi triền miên, Suou liếm nhẹ nanh mèo của người dưới thân, nhân tiện nhấp một cú lút cán, Sakura vừa bị cái lưỡi ranh ma kia quấn lấy, lại vừa bị dương vật của gã ních sâu vào lỗ hậu, nó vừa rên khóc, vừa sướng đến cùng cực. Bất giác, hai cẳng chân nó quắp chặt lấy hông gã.

"Gọi tên tớ"

Hơi thở Sakura ngắt quãng, nói không nên chữ, mỗi lần định nói gì thì cây hàng của tên lớp phó xấu xa kia lại chôn sâu vào nội bích ướt át, những gì bật được ra khỏi miệng nó chỉ là những tiếng rên rỉ vô nghĩa.

"Ư...ah- hức"

"..."

Suou đột nhiên không còn cười nữa, gã chậm dần rồi dừng hẳn lại chuyển động ra vào. Để lại nhóc mèo ngơ ngơ ngác ngác nuối tiếc khoái lạc ngắn ngủi với gương mặt vòi vĩnh xen lẫn khó hiểu.

"T-tự nhiên sao vậy?"

"Tại bạn Haruka đó"

"Tao làm gì?"

Sakura ngượng ngùng đỏ mặt, Suou liếm qua vành tai nó.

"Bạn Haruka chỉ thích thằng em của tớ thôi, chẳng để ý gì đến tớ luôn" Gã cụp mắt vờ như đang giận dỗi, Sakura không biết nên làm thế nào, nhưng giữa hai chân đang được ăn no bỗng trống trải, lỗ nhỏ ngứa ngáy đến không thể chịu nổi, nó ấp úng.

"T-tao phải làm sao?"

"Sao tớ biết được, bạn Haruka phải tự nghĩ chứ"

Sakura nuốt nước bọt nhìn thứ hung tợn vừa đi vào thân mình, còn bóng nhẫy nước, nó hơi xấu hổ quay sang chỗ khác. Tất nhiên biểu cảm thú vị đó nằm gọn lỏn trong con mắt sẫm màu của Suou.

"Tao m-muốn.."

"Hửm, muốn cái gì mới được?"

Vò nhàu tấm drap giường, nghiếng răng tức giận, vô tình đối diện với ánh nhìn kênh kiệu của Suou. Cho dù im lặng hay đòi địt, đứa thua thiệt hơn vẫn là nó, nó phải chọn giữa việc bị hành hạ bởi cơn ngứa dưới thân và bị dập cho rã người bằng con cu to như cây gậy bóng chày của gã. Nhưng khi dục vọng che mờ mắt, nó lại thấy con cu của Suou ngon lành hơn gấp bội.

"M-mau chịch tao- ah"

Vừa dứt câu, quy đầu to tướng dộng thẳng một đường vào hậu huyệt sưng vù. Sakura trợn mắt, lên đỉnh ngay lập tức, Suou tĩnh lặng đến lạ, gã nhếch mép nhìn con mèo cưng phát dục bằng ánh mắt tự hào, nó chẳng còn tỉnh táo cho việc gì ngoài "ăn" thật ngon con hàng dưới đũng quần gã.

Lớp trưởng bị thông cho mê muội đầu óc, hoa tai tua rua ma sát với đầu ti làm nó ngứa ngáy râm ran. Giọng nói trầm ấm của Suou vẫn quanh quẩn tâm trí nó như một mê cung bất tận.

"Bạn Haruka, bạn Haruka ơi, bạn Haru-"

Mọi chuyện sai từ đâu ấy nhỉ? Từ khi nó chấp nhận vụ cá cược điên rồ này chăng? Chẳng buồn nhớ nữa...

.

.

.

Hai tuần trước

"Hả? Trông mèo ấy hả bà?"

"Mồ, không hẳn là trông đâu mà. Chỉ là đi theo Lisa đến khi con bé về nhà thôi"

"Ồ, bà huấn luyện Lisa nhớ đường về nhà ạ?"

Nirei phấn khích mở sổ tay, ghi ghi chép chép, cậu trai này vẫn luôn nhiệt huyết như vậy. Bà lão bên cạnh ôm chú mèo trắng đeo nơ hồng, nhỏ bé giữa ba cậu học sinh cấp ba khoác áo furin.

"À, vì con bé cứ đi lạc, chẳng thể nào cứ nhờ vả nhóc kaji và các cậu trai bận rộn của furin mãi được"

"Vâng, cứ để bọn cháu lo ạ!"

Vừa dứt câu, Lisa nhảy vọt từ tay bà xuống đất, thong thả nguẩy đuôi bước đi ra khỏi con hẻm.

"Quả là một chú mèo thông minh, ha Sakura?"

"Chẳng qua cũng chỉ là mèo thôi"

"Ừ nhỉ, chẳng qua..."

"Chỉ là mèo thôi"

Suou ngân dài hơn ở âm cuối, giọng nói vẫn thần bí như thường ngày, bồi thêm một nụ cười lấp lửng làm Sakura ngứa ngáy.

"Ơ, Lisa rẽ sang phải thật kìa!" Nirei chỉ tay về cô mèo đỏng đảnh đang thong dong tiến về phía trước, mắt sáng lấp lánh.

"Tch, ba đứa chỉ để theo đuôi một con mèo về nhà" Sakura nhíu mày bước đi, lầm bầm trong miệng. "Biết sao được, anh Kaji vì có việc bận mà?" cậu trai đeo bịt mắt bước chân nhanh một chút, ngang hàng với vị lớp trưởng đang lải nhải không ngớt về nhiệm vụ được giao. Nirei thì vượt mặt họ rồi, bám sát đuôi của cô mèo trắng phía trước.

"Sakura cứ than vãn như vậy thì không được đâu"

"T-tao than vãn lúc nào?" Nó lớn giọng quay về phía bên cạnh.

"Á-" Sakura chưa kịp phản ứng với câu nói mang đầy ý móc mỉa của Suou đã nghe tiếng hét của nirei. Lisa - dường như đã quá khó chịu về việc có ba con người ồn ào đang bám theo mình nên đã phóng tít lên ban công của căn chung cư xập xệ.

"Ôi trời ơi" Suou giãn đồng tử, cao giọng cảm thán, bên cạnh là gương mặt lo sợ của Sakura như thể nàng mèo ấy vừa nhảy vào biển lửa vậy.

"Này, đứng lại! Đừng trèo lên đó, lỡ mi mà bị gì thì ta ăn nói với chủ của mi làm sao đây!?" Sakura chạy đà vươn người nhảy, tay phải nắm được lan can của ban công bật một cú, kéo được cả cơ thể thăng bằng lại thì Lisa đã phóng sang tòa nhà khác, để nó đứng trơ mắt nhìn.

"Nirei, Lisa đang đi theo hướng đông, có thể sang hẻm số hai đó, nhờ cậu" Nirei vừa bị cú xoay người chớp nhoáng của Sakura dọa sợ bị gọi thì gật đầu, lật đật chạy theo đường tắt hòng đến hẻm số hai nhanh nhất có thể.

Suou ngước mắt nhìn con mèo nhỏ bên này đang cau có nhìn theo cái đuôi nhỏ xíu xiu kia, quần áo vì màn trình diễn ngoạn mục vừa nãy mà xộc xệch, Sakura khom lưng thở mạnh một hơi, chính nó còn không nghĩ bản thân làm được như vậy. Nhìn xuống Suou đang giơ ngón cái.

"Lớp trưởng của chúng ta công nhận có nhiều tài năng thật đó"

"Im đi, bà già đó đúng là bày vẽ chuyện làm khổ người khác mà"

"Sakura ơi?"

"Cái g-"

Vị lớp trưởng nọ bực mình hét lớn thì thấy người phía dưới dang rộng hai tay, cười tít mắt hướng về mình.

"Mày là...đang muốn tao phi thẳng từ đây xuống đó hả?"

"Cậu sợ hả Sakura?"

"Sợ gì chứ? Ai mà sợ?" dứt câu, nó thật sự phóng xuống tay Suou, không quên choàng tay ôm chặt cổ gã. Suou hơi loạng choạng, rồi bợ đùi nó, vuốt vuốt lưng.

"Sakura ngoan ngoãn thật đó, tớ bảo gì cũng làm theo hết" gã vui vẻ ôm chặt mèo con trong tay.

"Không biết có thể huấn luyện Sakura vâng lời như Lisa không nhỉ?"

"Nói linh tinh cái gì thế hả? Tao là người, đừng xem ông đây là động vật" Nó giãy giụa thoát khỏi tay gã, phủi phủi chiếc áo khoác và gấp lại cổ áo. Suou đứng cạnh phì cười.

"Chưa chắc đâu nhé, tớ từng đọc trên mạng một thí nghiệm thú vị. Nếu cậu lặp đi lặp lại một hành vi trên một sinh vật sống và tạo cho nó một vài thói quen thể xác..." Gã nheo mắt tiến lại gần, tay kéo lại vạt áo, ghé sát vào gáy nó thủ thỉ.

"Thì có thể dựa vào đó để điều khiển nó bằng bản năng đó ~" Suou vỗ nhẹ vai Sakura, cười mỉm bước về phía trước.

"Nếu Sakura dám khẳng định bản thân mình dù có thế nào cũng sẽ không bị bản năng chi phối"

"Thì tớ sẽ làm mọi thứ cậu sai bảo, và ngược lại" Gã chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn Sakura sau lưng mình. Rồi đột nhiên híp mắt cười.

"À, tất nhiên nếu Sakura sợ thì cũng không sao, tớ hiểu"

Sakura nắm chặt tay thành nắm đấm, chạy vội đến nắm lấy cổ áo gã, nghiến răng.

"Mày đừng có mà nhét chữ vào mồm tao, đồ khốn! Huấn luyện gì chứ, tao sẽ cho mày thua thảm hại!"

"Sakura đúng là nhiệt huyết mà" Gã nắm tay bàn tay đang ghì chặt cổ áo mình, Sakura cũng thả lỏng tay, kéo lại vạt áo cho gã.

"Vậy, ngày mai lúc tan học ở nhà cậu nhé?"

.

.

.

Hiện tại

"Sakura? Sakura ơi??"

"Hả, à ừ, việc gì?"

"Cậu đứng hình nãy giờ lâu lắm rồi đó"

"À, cũng không có gì quan trọng"

Sakura chột dạ xoa xoa gáy, nơi chi chít những dấu răng đỏ hồng ám muội của kẻ.mà.ai.cũng.biết.là.ai, thoáng đỏ mặt về những điều điên rồ mình đã làm ngày hôm đó. Nghĩ đến đây, nó khẽ thở dài.

"Haizz"

"Mệt mỏi quá ta?"

Cơ thể cao lớn thoang thoảng mùi hồng trà và bánh ngọt đứng ngay sau lưng nó, một tay đặt lên vai, khé sát thì thầm, hơi ấm nóng cùng hoa tai tua rua áp vào vành tai đỏ ửng, gợi ra cảnh xuân hôm nọ.

"Bạn Ha-ru-ka?"

Nhóc mèo giật bắn người, đỏ lựng mặt, bên dưới cũng lập tức có phản ứng. Nó hằn học lôi Suou-đang cười cực kì phấn khích ra nhà vệ sinh, nhả lại mấy chữ cho Nirei còn đang nghệch mặt chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra.

"Tôi mượn tên này một chút"

"ơ ơ???"

/rầm/

"Là sao vậy ta?" Nirei ngây thơ đến đáng thương mà.

Cửa vừa khóa, Sakura như phát điên mà cắn mút đôi môi của gã lớp phó thơm ngát mùi hoa nhài, đôi bàn tay bé nhỏ không tự chủ nắm lấy tay gã sờ soạng cơ thể mình.

"Hưng phấn quá nha, xem cậu ra cái giống gì kìa, chỉ cần chạm nhẹ cũng phát nứng"

"Tại ai hả?"

"Vậy là bạn Haruka thua rồi nha"

"Ừ, muốn tao làm gì cho mày đây?"

"Tớ sẽ nói cho cậu sau, mình còn việc gấp hơn mà"

Sakura ơi là Sakura, nhóc đã thua thảm hại từ khi chấp nhận cá cược với con cáo lưu manh Suou Hayato rồi.

Phải biết rằng Suou sẽ không bao giờ đánh cược những thứ mà gã biết mình sẽ không nắm chắc phần thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top