chương 3: điều tra

  Hôm sau, hai vị hoàng thân ngỏ ý đã lâu không về kinh thành, muốn đến hoàng lăng thắp hương. Nhà vua sai người báo lại, rằng hôm qua uống hơi quá chén, không thể đến hoàng lăng được, sẽ cử người hầu mang vật lễ cùng tới đó. Đoàn người nhanh chóng sắp xếp đi tới hoàng lăng, khi mặt trời chênh chếch về tây núp mình qua áo mây, thì họ cũng vừa đến. Sau khi dâng lễ đơn giản, thắp vài nén nhang hai vị hoàng thân ngồi xuống trò chuyện. Trong lúc về kinh đô, họ đã điều tra tất cả sự kì lạ này, mọi manh mối đều dẫn về thời điểm sau khi nhà vua gặp gỡ mỹ nhân kì lạ kia. Nàng ta và cả nơi ở của nàng ta đều biến mất không dấu vết, phủ đệ chỉ còn mảnh hoang tàn, nhà cửa đổ nát, không thấy bóng người. Trước đây, danh tiếng nàng nổi lên như cồn ai ai cũng nghe danh, ấy vậy mà sau chuyện đó mọi thứ im lặng không thấy tăm hơi. Nghe nói sau chuyện cơn bão lạ nhà vua đã cấm dân gian truyền bá những tin đồn vô căn cứ nên chuyện cũng có thể vì thế mà bị ém lại. Lại nói nhà cửa và đất đai hoa màu cũng bị cơn bão kia tàn phá nặng nề, người dân cũng không có tâm trạng bàn tán những thứ phù phiếm. Thế vị mỹ nhân kia đi đâu ? Hai người đã hỏi thử những vị công tử, quý tộc trước đó từng gặp gỡ nàng, họ đều bình thường không có gì lạ, khi hỏi đến mỹ nhân ai cũng thừa nhận là đẹp nhưng mặt mũi thì không nhớ. Kì lạ thay đến cả những bức thư tình họ trao nhau cũng không còn, mà đem đốt hết. Cơn bão kia cũng thật lạ, nó xuất hiện giúp xoá hết dấu vết về mỹ nhân kia một cách hợp lý. Xem ra trong này ắt có dấu vết của tà thuật, nhưng vị vua mà họ tiếp xúc đúng thật là anh của họ, hơn nữa cũng kể lại được những kỉ niệm của ba người họ một cách trôi chảy. Suy luận của hai người dần đi vào bế tắc, bỗng có tiếng động, hai người quát lên: - Ai ?
Một cung nữ đang nhét bánh vào miệng, vì cho nhiều quá khiến nàng bị nghẹn, vụng về làm đổ đĩa bánh tạo ra tiếng động. Hai vị hoàng thân nhăn mày, một người hỏi:
- Ngươi nghe được gì rồi ?
Cung nữ cố nuốt miếng bánh nhưng nghẹn quá, khiến nàng dần khó thở, người còn lại thở dài đưa cho nàng chén nước. Cung nữ nhanh chóng đón lấy rồi uống vội, sau đó trả lời: - Chưa, chưa thấy gì hết.
- Dám ăn vụng đồ cúng ở Hoàng lăng  đáng phải xử tội chết.
- Đây là bánh thừa thôi, nô tì xin được nên định đến nơi yên tĩnh để ăn, không ngờ gặp hai vị ở đây.
- Ngươi không tuân thủ lễ nghi, ăn nói vô phép, ăn đồ cúng trước mặt các tiên hoàng còn giảo biện.
- Nô tì thấy các vị tiên hoàng ăn một mình buồn nên đến ăn cùng các ngài ấy, dù sao các hoàng đến khi ăn phải có người hầu mà.
- Miệng lưỡi nhanh nhẹn đấy, để ta xem có nhanh bằng kiếm của thị vệ không.
- Khoan đã, nô tì từng làm việc ở phủ mỹ nhân kia. Hai vị hoàng thân ngưng lại, ra hiệu cho nô tì kia nói tiếp.
- Nô tì chỉ là người quét dọn vặt và phụ bếp chưa được gặp trực tiếp mỹ nhân bao giờ.
- Nàng ta tên họ là gì người ở đâu ngươi cũng không biết sao ?
- Nô tì chỉ biết mọi người luôn gọi nàng là mỹ nhân hoặc tiểu thư ngoài ra chưa thấy ai gọi tên thật của nàng. À có một lần nô tỳ thấy một bức thư được gửi đi, trên đó ghi là Bạch mỹ nhân.
- Vậy ngươi được ai nhận về làm việc ? Tại sao ngươi lại trở thành cung nữ ?
- Bẩm vương gia, nô tì là cô nhi, trong làng có dịch tả nên đến đây kiếm ăn, được quản sự trong nhà tìm thấy mời vào làm việc bao ăn ở. Nô tì thấy điều kiện tốt như vậy nên đồng ý. Từ sau khi trong phủ tiếp một vị khách quý, trước khi cơn bão đến khoảng 4 5 ngày, nô tì bị đuổi.
- Vị khách ấy như thế nào ?
- Trông hào hoa, phong nhã, nô tì chỉ thấy được chút ít nên không biết nhiều nhưng cỏ vẻ rất giống bệ hạ. À vị khách đó còn ở lại phòng tiểu thư tận ba ngày liền, người hầu không mang cơm, chỉ mang nước tới.
- Ngươi trực tiếp tới đó sao ?
- Bẩm không, nô tì chỉ làm theo lời được dặn thôi. - Được rồi, ngươi lui ra đi, chuyện hôm nay nhất định phải giữ bí mật, hôm khác chúng ta sẽ triệu kiến ngươi.
Cung nữ lùi dần ra ngoài biến mất sau cánh cửa, hai vị hoàng thân ngay lập tức gọi cận vệ vào sau khi sai bảo họ vài việc thì ngay lập tức quay lại hoàng cung.
      Cung nữ thở phào nhẹ nhõm, nàng lau chút bột thừa dính mép đi, sống trong cảnh bèo dạt mây trôi, màn trời chiếu đất đã lâu nên những biến động của quốc gia Quý rất nhanh nhạy thấy được. Lần này mưa máu gió tanh, trong ngoài thành đều biến động, vốn muốn trốn trong hoàng thành lánh nạn, thật không ngờ mình lại là nhân vật trong kịch biến ấy.
     Hai hoàng thân cùng đoàn tùy tùng trở về, họ đã gom được những manh mối giá trị, nhưng không vội bứt dây động rừng, thứ quái trong hoàng cung kia cần ai đó có thể xác minh thân phận của nó và cũng cần thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy