Chương 1: lời đồn

Có một ngọn núi ẩn trong mây, người ta không thể thấy chân núi nhưng lại có thể thấy đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một điện thờ, không to không nhỏ, tỉ mỉ chi tiết. Trong điện thờ có nhiều phòng nhưng cửa phòng sách đang mở một nửa, nhìn thấy rất nhiều sách trên một cái bàn trong đó, những quyển sách đều mở. Nhưng khi bước vào, một quyển sách cũ kĩ trên giá đang lơ lửng trên không trung nó mở ra một trang, bên trong viết mở đầu của một câu truyện. Câu truyện như thế này:

Thuở xa xưa tại một đất nước nọ, có một vị vua trẻ và thần dân của anh ta. Hmmm vị vua nọ rất kiêu ngạo và háo thắng, tại một nơi không thuộc kinh thành của đất nước ấy rộ lên một tin đồn, nơi đây có một mỹ nhân. Mỹ nhân vô cùng xinh đẹp không ai sánh bằng. Nhưng mà lại chưa ai thấy mặt ! Thật ngớ ngẩn, sao chưa thấy mặt mà dám xưng mỹ nhân, đó là dân chúng đồn thổi, tôi chỉ biết thế. Ông lão đánh cá đáp. Nhưng cũng có rất nhiều vương công quý tộc đến diện kiến muốn cầu thân nhưng nàng đều từ chối. Mỹ nhân thường hẹn họ vào một căn phòng ít ánh sáng để nói chuyện và chưa có ai đáp ứng được yêu cầu của nàng. Tất cả họ đều thất vọng ra về nhưng họ đều thừa nhận một điều, đó thực sự là một mỹ nhân. Xem ra tin đồn càng thú vị, sự thực càng bí ẩn sẽ thu hút được cá lớn. Vị vua trẻ đâu phải chưa từng thấy qua mỹ nhân, ai lại có vẻ đẹp khuynh quốc đến mức người người công nhận ? Ta phải đến xem thực hư ra sao, cũng để thưởng lãm dung nhan của nàng ! Không nhiều lời, cũng chẳng mất thời gian vị vua trẻ sai người chuẩn bị ít lễ vật quý cùng danh thiếp của mình tới đó. Một người đàn ông tài hoa, phong nhã, hào phóng như vậy dĩ nhiên không mất nhiều thời gian để mỹ nhân đồng ý gặp. Vậy là vào một ngày nào đó hai người hẹn gặp nhau.
  Mỹ nhân ở trong một phủ đệ vừa phải không quá lớn, cũng không phô trương, nơi đó nằm khiêm nhường ở ngoài rìa ngoại thành, cách xa kinh thị ồn ào náo nhiệt, ở gần những thị trấn ven biển hơn. Vẫn như những lần hẹn với các vị công tử trước, vị vua trẻ được hẹn trong một căn phòng ít ánh sáng trong dinh thự của mỹ nhân. Căn phòng được trang trí giống như phòng của tiểu thư khuê các, khi bước vào phòng phải cởi giày. Vị vua trẻ trong lòng đầy phấn khích, men theo ánh sáng ít ỏi có trong phòng ngài bước dần đến tấm bình phong trên đó vẽ hình một con hổ trắng, hai mắt sáng quắc, thật là bức tranh sống động!  Nhưng điều đó không làm ngài chú ý, quan trọng là bên kia tấm bình phong có bóng người thướt tha, ngài bước vòng qua, có một bức mành ngăn cách trước mặt, một giọng nói yểu điệu vang lên.
- Quân hãy dừng bước, em không muốn chúng ta phá vỡ ranh giới này !
Vị vua ngừng lại, lắng nghe giọng nói mỹ nhân, ngài không vén rèm nữa, kìm nén lại sự phấn khích trong lòng, khẽ hắng giọng:
-Nàng đã hẹn ta đến đây, chắc hẳn trong lòng đã có ý sao lại không muốn gặp ta, cũng không muốn ta thấy nàng ?
Bóng hình yêu kiều lại lay động, trái tim nhà vua lại rung lên, ngài lại thêm tin đây chắc là một mỹ nhân.
-  Em từ nhỏ mắc một căn bệnh lạ, không thể ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể ở nơi heo hắt không nhìn rõ mặt người này. Mong quân tha thứ.
Nói xong có tiếng khóc sụt sùi vọng lại, trái tim nhà vua rung động cảm thương, vội lên tiếng an ủi.
- Mỹ nhân đừng lo trẫm à không ta sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng.
- Thật ư ? Mỹ nhân reo lên thích thú. Giọng nàng lúc này lảnh lót như tiếng ngọc.
- Người thật là tốt những người trước đây chỉ an ủi em nhưng chưa ai muốn chữa khỏi cho thiếp cả.
- Vì nàng trả công chưa cao.
- Em hứa cho nghìn vàng sao lại thấp được ? Giọng nàng lúc này như giận dỗi.
- Nghìn vàng chỉ xứng nụ cười mỹ nhân. Dù có mất bao nhiêu ngàn vàng cũng đáng. 
Bên trong im lặng, giọng nói bẽn lẽn như thẹn thùng truyền ra:
-  Ngài coi trọng em như vậy, em nguyện lấy thân báo đáp. Nhà vua mừng thầm, trong lòng đã có được mỹ nhân, tiếp sau đó hai người nói chuyện đối đáp từ trong phòng ra đến bên ngoài, trên trời dưới đất, nói cả sang thân phận của vị vua nói đến cả quên thời gian, người ta nói vị vua đã ở trong căn phòng đó suốt ba ngày liền.
     Đùa vui đã ngả bóng, nhà vua đã quen mắt với ánh sáng căn phòng, ngài đã có thể thấy rõ mọi thứ, bèn mở lời với mỹ nhân:- Lời thương đã nói cả rồi, ta đây chỉ ước một điều, ước thấy người đẹp trong lòng của ta. 
Mỹ nhân im lặng, rồi  cất lời: - Chàng không được bỏ đi đâu nhé, chàng hứa với thiếp sẽ mang thiếp trở về rồi đấy.
- Ta hứa với nàng sẽ đưa nàng về kinh thành. Mỹ nhân đứng dậy, bóng nàng từ từ lướt qua bức mành rồi dần đến bức bình phong. Trái tim nhà vua hồi hộp, phấn khích như mở hộp quà vậy. Một gương mặt trắng trẻo xuất hiện, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài buông xoã xuống sàn, đôi mắt long lanh xinh đẹp như mặt hồ. Nhà vua quên cả cất lời, ngất ngây trước vẻ đẹp ấy. Hương thơm mới nãy còn thoang thoảng nay đã quẩn quanh chóp mũi, khiến người ta không thể chối từ.

Sau đó thì nhà vua quay về, ngài về cùng đoàn tùy tùng của mình, không có kiệu hay ngựa của mỹ nhân, chẳng biết nàng đã đắc tội gì khiến nhà vua bỏ rơi nàng ở đó. Trông ngài có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng, ngài hạ lệnh về kinh thành ngay trong ngày, tuyệt nhiên không nói một lời gì liên quan đến người đẹp. Khoảng mấy hôm sau, từ ngoài biển có một cơn bão tuyết tiến vào, thật kì lạ giờ mới tháng 8 lấy đâu ra tuyết, ấy vậy mà có, thậm chí bão tuyết còn quét qua thị trấn biển nhỏ kia tiến thẳng vào kinh thành và các vùng phụ cận, tàn phá nặng nề hẳn một vùng. Người ta đều cho đó là điềm xấu, người dân bàn tán xôn xao nhưng điềm xấu cụ thể là gì không ai biết. Vị vua sau khi khỏi ốm, thấy vậy sai người dập tắt tin đồn ổn định lòng dân, đồng thời hỗ trợ dân chúng xây dựng lại đời sống. Mà biệt phủ của mỹ nhân kia cũng  bị bão quét đến hoang tàn, không còn sót lại tí gì.
     Ít lâu sau đấy nhà vua đổi tính, ngài trở lên tàn bạo hơn, hễ cung nhân nào làm phật ý đều phải chịu phạt, ban đầu chỉ đánh vài roi, sau dần chặt tay, chân, còn có kẻ khiến ngài lôi ra tử hình. Các quan lại hễ có người không tuân, buông nặng lời hay phê bình nhà vua trẻ cũng lôi xuống đánh gậy hoặc bắt giam lao ngục. Các vị phi tần không tránh khỏi thảm cảnh, hậu cung vốn ồn ào thị phi khó tránh khỏi đấu đá, các nàng chỉ trích nhau, đặt điều thị phi trong chốn cung cấm kết quả nhà vua ban rượu độc, ban khăn tiễn các nàng đi một đoạn, không còn phe cánh trong triều. Lòng người tuy bất mãn nhưng không ai dám nói gì, dân chúng vẫn an ổn, chỉ có điều trong chốn cung đình kia như trở thành nơi tử địa.  Một thời gian dài như thế hoàng cung tiêu điều, cung nhân ít ỏi, ai nấy đều sợ hãi như nay là cái kết của mình .
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy