1. Hoa mơ
"Đừng khóc. Mắt sẽ bị thương."
Lại nữa rồi. Là ai?
Có một giọng nói rất nhẹ.
"Đừng sợ. Ta ở đây."
Vậy sao tôi không nhìn thấy người?
Có một tiếng cười rất khẽ, thể như sự bất đắc dĩ nào đó chợt tràn qua môi.
"Để nhìn thấy ta phải đánh đổi thế giới muôn hình vạn trạng này, em nỡ không?"
Trong một thoáng trăng bạc ngân trên mi, có ánh mắt ai nhìn tôi rất đỗi dịu dàng.
Lời này, có ý gì?
...
Ngân Lan mở mắt. Những tia nắng mai mỗi buổi sáng cô thích đón nhất tràn qua khung cửa sổ ùa vào phòng, ngập vị thanh trong và tươi mới. Cả người uể oải đau nhứt, cô chậm chạp ngồi dậy đưa tay day nhẹ thái dương.
Lại là giấc mơ có giọng nói xa lạ ấy nữa.
Dạo gần đây Ngân Lan rất hay nằm mơ, cứ lặp lại mãi vài hình ảnh cố định: một giọng nói của người con trai, nhẹ và ấm; tiếng cười khẽ đầy bắt đắt dĩ, còn có mảnh trăng bạc ánh lên trên đôi mắt người ấy cái nhìn rất đỗi dịu dàng. Hình như pha lẫn trong đó là một chút buồn vương nào đấy không thể nói thành lời.
Ngân Lan không muốn nghĩ nữa, vươn vai một cái, lại ngáp thêm một cái nữa sau đó nâng tay vò một chút đầu tóc hơi rối khi vừa mới ngủ dậy. Có cơn gió vừa hay ùa vào thổi lay rèm cửa sổ, mơn trớn trên da mặt mịn màng chút mát lạnh.
- hm? Tối hôm qua mình nhớ là trước khi ngủ có đóng cửa sổ mà ta.
Chẹp miệng một cái rất không thục nữ, Ngân Lan chậm chạp lết xuống giường quyết định đi ra ban công đón nắng sớm cho khoan khoái tinh thần. Lúc lướt mắt qua một lượt dàn hoa cô tự trồng, có chậu hoa chẳng biết tên trông rất lạc quẻ.
Một tuần trước, Ngân Lan gặp một người bán hoa bên vệ đường lúc đi làm về. Là một người kì lạ trước đây chưa bao giờ thấy. Tại sao kì lạ?
Vì giờ cô chẳng tài nào nhớ nỗi hình dạng khuôn mặt hay vóc dáng người đó. Chỉ nhớ người đó có nói: " Hoa này có tác dụng an thần, buổi tối lúc ngủ chỉ cần để ở nơi có thể thoảng hương vào phòng là được. Chậu này không bán. Tặng cho cô."
"Đừng thắc mắc. Tôi là người bán hoa tùy hứng. Chậu hoa này là miễn phí cho người có duyên. Cứ nhận đi."
"À mà, hoa này sẽ khiến người ta dễ nhập mộng, hay mơ. Cô đừng bận tâm."
Ấn tượng là, người này nói rất nhiều. Mà toàn là những thứ cô nghe không hiểu. Phải rồi, là từ khi có chậu hoa chẳng biết tên này Ngân Lan mới bắt đầu nằm mơ mãi một nội dung mơ hồ.
Ngân Lan lắc mạnh đầu, thôi không nhìn nữa sắc trắng và độ ẩm tựa ủ sương trên những cánh hoa mơ ấy. Cô đói bụng rồi. Phải nhanh chóng rửa mặt còn đi ăn sáng. Hôm nay cô có hẹn.
Khoảnh khắc Ngân Lan đóng cửa sổ lại rời đi, có ánh mắt dưới lầu đã nhìn cô lâu lắm.
Trong chiếc áo choàng đen rộng thùng thình không hợp nhãn thời trang cho lắm, gã thì thầm.
- Ra là hoa đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top