Chapter 9
Lúc Jihoon tỉnh giấc thì trời đã tối. Trong phòng còn mỗi mình cậu, ngoại trừ những tia sáng nhỏ hắt vào từ đèn đường chẳng còn ánh sáng nào khác. Ánh đèn hơi ám vàng, xuyên qua rèm cửa chỉ còn leo lắt mờ ảo, Jihoon vừa tỉnh ngủ liền ngơ ngác, nhất thời lạc trong không gian chật hẹp cô quạnh này.
Chẳng hiểu sao cậu bỗng nghĩ rằng anh Siwoo đã bỏ mình rồi.
"Tách" một tiếng, đèn được mở lên, Jihoon bị sáng chiếu vào liền nhắm chặt mắt theo phản xạ, suy nghĩ viển vông khi nãy cũng lập tức bay biến. Mèo con ngồi trên sopha, đầu tóc bù xù, hai mắt nhắm tịt, Siwoo nhìn thấy không khỏi bật cười. Anh bước tới, nhặt cái chăn mỏng bị rơi xuống sàn trùm lên đầu cậu. Jihoon chẳng ư hử gì, bởi vì còn ngái ngủ nên giữ chặt mép chăn, cuộn một vòng, biến thành con sâu bự lười biếng. Siwoo thuận tiện ngồi xuống, vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ dành.
"Không dậy à?"
Jihoon không trả lời, chỏm tóc thò ra khỏi chăn lúc lắc qua lại. Mèo lại lười rồi, dù không ngủ được tiếp cũng chẳng muốn dạy đâu.
"Không phải em muốn chúng mình bù đắp tình cảm à?"
Như một hồi chuông thức tỉnh, Jihoon ngồi bật dậy, không cần Siwoo nhắc nhở đã tự giác lao vào phòng tắm bên trong. Anh lắc đầu, xếp gọn đống chăn gối trên sopha rồi chuẩn bị đồ ăn tối cho cả hai. Nói là chuẩn bị cho cao siêu, thực chất Siwoo chỉ bỏ đồ ăn mua sẵn ra đĩa rồi bày lên bàn, thong thả ngồi bấm điện thoại chờ con mèo bư tắm xong.
Mà trong phòng tắm, Jihoon đứng trước bồn rửa mặt, tự mình tìm lại tỉnh táo sau một giấc ngủ trưa quá dài. Cậu cúi xuống, tầm mắt chạm phải một chiếc cốc tráng men màu trắng. Jihoon cầm nó lên, nhìn qua liền biết đây cũng là kiểu dáng của các cặp đôi, khi mà ở dưới đáy có một nửa trái tim in chìm – thứ mà có lẽ Siwoo cũng chẳng để ý tới. Nửa còn lại ở đâu thì Jihoon không quan tâm, bởi bây giờ nửa đang có cũng sẽ không còn nữa.
Chiếc cốc bị đập vào góc nhọn của kệ bồn rửa mặt, vỡ tan.
Nhìn những mảnh vỡ rơi vung vãi dưới mặt sàn, Jihoon nở nụ cười mãn nguyện. Cậu với lấy khăn tắm anh đã chuẩn bị, bước qua đống hỗn độn dưới chân, ngạo nghễ như một kẻ chiến thắng.
Không phải giống như nữa, Jihoon vốn dĩ đã thắng trong công cuộc chiếm giữ Siwoo rồi.
Một tuần trước, trước khi bày ra trò chơi dỗi hờn vô cớ, Jihoon đã quyết định nói chuyện với Wangho. Y là người đứng giữa, đủ hiểu biết với cả hai để có cái nhìn khách quan nhất, cũng đủ thân thiết để đưa ra lời khuyên phù hợp mà không làm mích lòng cậu.
Wangho biết chuyện Jihoon thích Siwoo, tất nhiên biết cả một năm cậu dùng để xác định tình cảm của mình, nhưng vẫn ngạc nhiên khi biết cậu đã đánh dấu anh. Dùng từ "ngạc nhiên" thôi là chưa đủ, đúng hơn là không tin nổi vào tai mình. Y yêu cầu Jihoon xác nhận lần nữa, nghe xong liền uống cà phê liên tục, khuôn mặt lộ rõ sự hoang mang của bản thân.
Thời gian rảnh có hạn, Wangho sau khi uống non nửa cốc Americano trong vài phút đành thở dài một tiếng. Y nói: "Anh không biết nói gì cả Jihoon ạ."
Jihoon mím môi, suýt nữa thì vặc lại cái câu vô nghĩa vừa rồi của y.
"Anh không thể đồng tình với việc làm này của em." Wangho xoa mi tâm để làm dịu đi cơn nhức đầu sau khi biết câu chuyện động trời này. "May cho em đó là Siwoo đấy, người bình thường chẳng ai tốt đến thế đâu. Nếu là anh, việc đầu tiên anh làm là tẩn cho em một trận chứ không phải nghe em nói huơu nói vượn chuyện chịu trách nhiệm đâu Jihoonie."
"Chứng tỏ em rất đặc biệt với anh Siwoo đó chứ?"
Wangho càng cảm thấy nhức đầu hơn.
"Nhưng mà anh ấy không thích em." Jihoon buồn bã nói tiếp. "Rõ ràng ở chung với nhau rất tốt, nhưng anh ấy vẫn khẳng định không thích em."
"Sao nhỉ?" Wangho khuấy cốc cà phê của mình, lựa chọn từ ngữ một cách kĩ càng. "Liên kết giữa Alpha và Omega sau khi đánh dấu không thể phá vỡ, hai bên sẽ bị thu hút một cách vô thức mà thôi. Anh nghĩ là chuyện tình cảm chậm lại một chút cũng được, tránh cho Siwoo bị sốc. Anh công nhận Siwoo rất thương em, nhưng chuyện đó với yêu đương hẹn hò khác nhau nhiều lắm."
Jihoon mím môi. Lời Wangho không phải không có lý, nhưng Jihoon không thật sự thoải mái với phương án y đề ra. Theo y nói, cậu trong mắt Siwoo không khác một đứa con tự tay anh nuôi lớn. Jihoon lại càng không thích cách so sánh này. Đúng là cậu trưởng thành dưới ánh mắt anh, nhưng cậu đã bao giờ muốn làm đứa con tinh thần của người ta đâu?
Buổi trò chuyện với Wangho tan rã không vui vẻ mấy với cả đôi bên. Jihoon về gaming house, vừa bước vào phòng tập chưa kịp nói gì đã bắt gặp Siwoo đang nhắn tin với Dohyeon trong client game, tập trung đến mức cậu đứng phía sau anh vẫn không biết. Cách nhắn tin của hai người đặc trưng rất quái gở, ngoài chấm thì cũng chỉ có nhiều chấm hơn gửi qua gửi lại, kéo dài đến năm sáu lần. Jihoon liếc mắt, nhìn thấy anh đang dùng một tài khoản phụ lạ hoắc. Danh sách kết bạn chỉ có đúng một người, chẳng ai khác ngoài tài khoản phụ Dohyeon từng dùng hồi Griffin.
Chấm qua chấm lại cũng chán, Dohyeon nhắn sang: "Nhớ anh".
Động tác tay của Siwoo hơi ngừng lại, anh nghĩ một lúc, gõ xuống ba chữ "anh cũng vậy" rồi rất nhanh xóa đi, gửi lại ngắn gọn hai từ "Đã biết". Mí mắt Jihoon giật giật, hương vị cay đắng từ đâu không biết sộc lên cổ họng. Dohyeon gửi sang lời mời đơn đôi, trong lúc tìm trận, Siwoo rảnh rỗi dạo qua lịch sử đấu một chút. Mới chỉ rank bạch kim nên tìm trận nhanh, cả hai nhanh chóng lock vào cặp đôi Xayah và Rakan, còn lựa chọn skin đôi trông rất bắt mắt. Jihoon không nhìn nổi nữa, hậm hực về chỗ mình, mở phần mềm kiểm tra tài khoản phụ này của Siwoo.
Quả đúng cặp Thần tiễn – Hộ thần một thời của Griffin, lịch sử đấu tại rank thấp hơn rực rỡ một màu chiến thắng. Mùa gần nhất chơi hai người họ leo đến Cao thủ lập tức dừng lại, mùa này mới chỉ đánh vài trận lẻ tẻ. Jihoon xem một hồi, nhận ra trận nào họ cũng dùng skin đôi, nếu không có thì chọn hai trang phục có màu sắc, dáng vẻ tương đồng. Hành động này chẳng khác gì trò chơi hẹn hò vụng trộm của một cặp đôi đang yêu đương lén lút. Jihoon cảm thấy tức giận vô cùng. Cậu có thể chấp nhận anh không thích mình, nhưng cậu sẽ không đồng ý việc anh chơi trò chơi hẹn hò mập mờ với người khác nữa.
Nhất là những người anh từng có tình cảm.
Jihoon giận dỗi vì chuyện này mà Siwoo chẳng biết. Cậu cứ giận, cậu cứ dỗi, nhưng mãi Siwoo chẳng dỗ đúng chỗ, cuối cùng cậu lại thành người thua phải xuống nước trước. Jihoon cảm thấy anh chẳng đủ thương mình, nhưng biết sao giờ, cậu không giận được nữa.
Một phần là vì nhớ anh, một phần là không muốn anh phải đi khám một mình. Tới bệnh viện mà không ai đi cùng đã rất buồn rồi, khám chuyện nhạy cảm như vậy lại càng dễ tủi thân hơn nữa. Jihoon không muốn anh buồn, Jihoon muốn đi cùng anh.
Tạm thời không nghĩ đến chuyện đó nữa, mọi thứ đều đã xảy ra rồi. Jihoon tắm xong, bước ra ngoài liền thấy Siwoo ngồi bên bàn ăn chờ minh. Cậu mỉm cười, ôm lấy anh từ phía sau, vùi mũi vào tuyến thể nồng nàn hương hoa của Omega trong lòng.
Hai cánh tay vòng qua cổ Siwoo khiến anh giật mình. Anh tắt điện thoại, hơi quay đầu về phía sau, môi không nhịn được mà kéo lên khi Jihoon đang nũng nịu dụi mái tóc ẩm ướt của cậu vào hõm cổ mình. Siwoo nắm lấy tay cậu, quen thuộc hỏi: "Lại phá cái gì rồi?"
Jihoon mím môi, đáng thương trả lời: "Em lỡ tay làm vỡ cốc trong phòng tắm rồi."
À, cái cốc đó.
"Có bị thương ở đâu không?"
Jihoon lắc đầu, uể oải nói: "Anh đừng giận em nhé? Em sẽ mua một bộ mới về đền cho anh."
Siwoo không trả lời luôn. Anh biết Jihoon đang nói đến cái cốc nào. Một vật kỷ niệm tan biến khiến anh mơ hồ cảm thấy mất mát, nhưng một mặt nào đó, anh lại nghĩ rằng nếu đã chẳng biết số phận của nửa còn lại, anh níu giữ thứ này mãi chẳng phải quá vô vọng?
Vì vậy, Siwoo gật đầu: "Sẽ không đâu."
Đạt được điều mình muốn, Jihoon lập tức cười toe, hôn lên má anh một cái trước khi kéo ghế bên cạnh ngồi xuống. Câu chuyện cái cốc vỡ nhanh chóng qua đi, mặc kệ cái lý do Jihoon đưa ra cực kì vô lý. Ăn xong, Jihoon chủ động dọn dẹp mọi thứ, tỏ ra ngoan ngoãn vô cùng, như thể đang xoa dịu anh sau khi bản thân làm sai. Một người rửa, một người đứng bên cạnh xếp lên tủ, hai người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ chỗ bát đũa bẩn nhanh chóng.
Chẳng còn gì để làm, cả hai lại chen chúc trên ghế sopha nghịch điện thoại. Jihoon duỗi người, cả nửa thân trên đè trên đùi Siwoo, đòi anh xoa lưng cho mình trong lúc chơi game. Siwoo chiều theo cậu, một tay nhắn tin một tay vuốt ve mèo con đòi hỏi.
Dạo gần đây Dohyeon nhắn tin cho anh nhiều hơn.
Cả hai không có chuyện gì đặc biệt để nói ngoại trừ mấy câu chúc mừng sau khi đối phương chiến thắng một trận đấu nào đó. Anh có thể nhìn ra được sự cố gắng của Dohyeon mấy hôm nay trong việc tìm một chủ đề chung để tán gẫu. Nếu như là khoảng thời gian trước anh sẽ rất vui mỗi khi có một cơ hội được trò chuyện với hắn, nhưng bây giờ không hiểu sao những cảm xúc đó đã phai nhạt. Anh dùng ngón tay quấn một lọn tóc dài của Jihoon trong lúc nghiền ngẫm tin nhắn vừa được Dohyeon gửi đến, suy nghĩ mình nên trả lời như thế nào. Jihoon nhận ra anh đang mất tập trung liền nhổm lên, vừa nhìn vào màn hình liền thấy cái tên Viper. Không khí vui vẻ tắt ngúm, cậu lập tức khó chịu, phụng phịu cụng đầu vào bụng anh.
Siwoo bị giật mình: "Sao vậy?"
Jihoon không trả lời. Cậu ngồi dậy, chỉ vào màn hình điện thoại của anh: "Anh lại thế nữa rồi."
Một lần nữa, Siwoo lại muốn spam một đống dấu ping hỏi chấm lên đầu cậu. Anh có chút buồn cười, chỉ đành tắt điện thoại đi, tập trung dỗ dành mèo con: "Lại gì nào?"
"Em biết hết đấy." Jihoon thì thầm, đưa tay nghịch mấy sợi tóc mái lộn xộn của Siwoo, không nói rõ ràng đã quả quyết cắn lên môi anh một cái. Cái cắn mạnh nhanh chóng chuyển thành nụ hôn sâu. Siwoo bị Alpha trẻ đè chặt lên lưng ghế sopha ngấu nghiến hôn mà chẳng thể phản kháng. Môi dưới anh bị kéo ra, đau nhức bởi cái cắn nghiến xuống từ cậu trong khi lưỡi bị đè chặt, hoàn toàn chịu thua trước sự áp đảo của đối phương. Nụ hôn đau đến nghẹt thở, Siwoo vội vã siết lấy cổ tay Jihoon báo hiệu giới hạn của bản thân.
Cả hai tạm ngừng lại. Jihoon liếm môi, thở dốc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh. Không ngơi nghỉ quá một phút, Jihoon lại tiến tới. Lần này cậu dùng lực nhẹ hơn, liếm láp vết răng hằn trên môi anh như lời xin lỗi, ngoài hương ngọt của hoa mộc còn ẩn chút vị tanh lành lạnh của máu rỉ ra.
"Em rất thích anh." Jihoon lại tiếp tục khi rê môi theo đường hàm của Siwoo. "Nhưng em không thích anh qua lại với bất cứ ai, đặc biệt là người yêu cũ. Hai người chia tay rồi sao còn nhiều chuyện để nói thế? Lại còn có tài khoản riêng để đánh chung với nhau, không phải anh nên bỏ nó đi sau khi chia tay sao?"
Siwoo mơ hồ hiểu được tình hình hiện tại, nhưng chưa kịp nói gì thì môi đã bị Jihoon nuốt lấy.
Mèo con đang ghen.
Thậm chí, anh còn tìm được cả lý do mèo con dỗi anh một tuần qua luôn rồi.
Hai tay Siwoo vòng qua cổ đối phương, bắt đầu đáp lại nụ hôn của cậu chứ không đơn thuần tiếp nhận nữa. Jihoon nhắm mắt, tập trung tận hưởng xúc cảm nơi đầu môi. Cách anh hôn luôn rất nhẹ nhàng, kể cả khi chủ động đáp lại vẫn hơi rụt rè, hầu như đều để cậu nắm quyền kiểm soát rồi nhu hòa thuận theo. Tất nhiên là Alpha trẻ yêu thích cách hôn của anh vô cùng. Dẫu sao bản năng Alpha luôn thích nắm dây cương, sở hữu quyền lực đàn áp Omega, đặc biệt là Omega của chính mình. Jihoon thích những cái chống cự chẳng đáng kể của anh mỗi khi họ bất ngờ hôn nhau, lại càng thích việc anh chậm rãi thuận theo, ngoan ngoãn mềm mại trong vòng tay mình.
Nụ hôn dài ướt át kết thúc, tư thế của cả hai đã thay đổi. Siwoo bị dồn đến góc ghế, gần như ngồi hẳn lên đùi Jihoon. Anh cũng chẳng biết họ thành ra như thế nào, nhưng anh biết điều gì sắp xảy ra tiếp theo, những ngón tay nấn ná đằng sau gáy cậu, lởn vởn xung quanh tuyến thể đối phương.
Jihoon mím môi, gục đầu ở hõm cổ anh, hai cánh tay siết lấy eo anh không rời.
"Anh không quay lại với Dohyeon." Siwoo nhẹ nhàng giải thích, dụi má lên mái tóc mềm mại của cậu.
Jihoon lắc đầu, ra vẻ không hề tin.
"Nào. Giữa Viper với Aiming, không phải bây giờ anh chọn Chovy rồi sao?" Siwoo dỗ dành, cố gắng vuốt xuôi cái đuôi mèo dựng ngược này. Anh cũng không hề nói dối, anh thật sự chọn cậu trong mùa giải năm nay.
"Anh chọn Peyz đấy chứ." Jihoon bĩu môi, rõ ràng câu đùa của anh không hề khiến cậu hài lòng.
Siwoo bật cười, ôm lấy má cậu, vui vẻ hôn xuống một cái ở đôi môi mềm. Mặt Jihoon vẫn bí xị, nhưng môi đã hơi chu ra, chủ động xin xỏ thêm một cái thơm thơm nữa. Tất nhiên là Siwoo sẽ chiều theo, không chỉ môi mà còn hôn khắp mặt cậu, dỗ cho mèo con tươi tỉnh hơn một chút.
"Sau anh đừng đánh với Dohyeon nữa." Jihoon được dỗ cũng nguôi ngoai.
"Ra là em dỗi anh cả tuần rồi vì chuyện này?"
Jihoon không trả lời, còn né tránh ánh mắt anh, nhưng hai tai hồng hồng đã bán đứng cậu. Siwoo mỉm cười, co người, tựa đầu vào vai cậu, bắt chước cậu dụi qua dụi lại làm nũng: "Được rồi mà, lần sau anh sẽ không như thế nữa."
Cái ôm ở eo anh siết chặt hơn thay cho câu trả lời.
"Em sẽ để ý anh đấy." Jihoon hăm dọa. "Em thật sự rất giận, rất rất rất rất giận."
"Sau này có giận gì hãy nói với anh để anh biết nhé?" Siwoo dùng bên tay trống vẽ vời trên ngực áo cậu. "Lần này anh sai, xin lỗi mèo con." Quan hệ của họ đã đến cả bước Siwoo thoải mái gọi cậu bằng biệt danh riêng luôn rồi.
Bây giờ thì Jihoon thực sự vui vẻ. Cậu không thể cấm cản anh có bạn bè bên ngoài, mấy mối quan hệ lằng nhằng này kia cũng chẳng thể giải quyết được ngay, nhưng việc được anh gọi bằng biệt danh đã đủ dỗ cậu luôn rồi. Mèo con ngoan ngoãn, mèo con không giận dỗi anh nữa, mèo con thích anh của mèo con nhất.
Siwoo thấy cậu đã vui trở lại không khỏi phì cười. Anh vỗ nhẹ vai cậu, bảo: "Thả anh xuống nào."
Jihoon làm theo.
Anh vịn vào cậu để đứng dậy, chậm rãi đi về phía phòng ngủ. Chẳng mất quá lâu để anh quay lại, tay còn cầm theo một túi nhỏ. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa chiếc túi cho cậu.
"Cho em ạ?"
Nhận được cái gật đầu của anh, Jihoon cúi xuống, lập tức mở quà. Tronng túi cũng là một hộp cùng cỡ, chỉ to hơn bàn tay cậu một chút. Trong hộp là cặp vòng cổ đôi, một trắng một đen, dùng biểu tượng mặt nạ Sói và Cừu của Kindred làm mặt trang trí. Jihoon nhìn trân trân hộp quà trên tay, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào với món quà này của Siwoo. Nó không giống những món đồ nhỏ anh hay mua cho cậu hay cặp cốc đôi cậu lén đổi trong phòng anh ở ký túc xá, thứ này đặc biệt hơn rất nhiều.
Jihoon chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, hai mảnh ghép hoàn hảo khớp với nhau, nếu thiếu đi một nửa sẽ chẳng thể trọn vẹn. Kindred không phải con tướng cậu hay sử dụng, nhưng ý nghĩa và biểu tượng của nó rất nổi tiếng, tất nhiên cậu cũng có biết.
"Never one, without the other."
Siwoo thấy cậu trầm tư, chẳng rời mắt khỏi cặp vòng cổ trên tay liền cười xòa: "Đừng nghĩ nhiều quá."
Jihoon mím môi, lắc đầu, mắt vẫn không rời hai nửa Sói và Cừu trên tay. Cậu kéo hai nửa ra rồi ghép lại, tự thấy thích thú vì thiết kế này. Cậu hỏi: "Anh mua lúc nào thế?"
"Anh thấy bán ở Riot shop, đẹp nên nghĩ em sẽ thích." Siwoo nhún vai. "Thích không?"
Môi Jihoon kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu gật đầu liên tục, tự mình kéo hai chiếc vòng ra, giơ lên ngắm nghía. Dưới ánh đèn, hai chiếc dây chuyền bằng bạc tỏa sáng lấp lánh, tôn lên hai nửa mặt nạ của Kindred. Siwoo nhìn cậu vui vẻ cũng vui lây, dựa vào sau ghế tận hưởng niềm vui của mèo con. Có lẽ ai nuôi mèo cũng vậy. Mèo vui, mình cũng vui, mèo giận mình liền lo, cuộc sống tinh thần mới đơn giản làm sao.
"Em đeo cho anh một cái nhé ạ?" Jihoon nhích tới, hai mắt lấp lánh niềm vui. "Em với anh cùng đeo. Anh là cừu, em là sói, sau này em sẽ luôn bên cạnh anh."
Siwoo gật đầu đồng ý. Bầu không khí bỗng dưng đặc lại vì ngại ngùng. Jihoon lúc nói thì tỉnh bơ, bây giờ mặt đỏ tai hồng, loay hoay mãi mới mở được chốt vòng. Siwoo giữ yên lặng tránh làm cậu cuống, thấy cậu đã mở được vòng liền quay lưng lại. Jihoon cẩn thận đặt vòng lên cổ anh, lại mất một hồi lâu mới khóa được chốt. Cậu xem xét cẩn thận một lúc, chắc chắn vòng cổ sẽ không đè lên tuyến thể khiến anh khó chịu mới yên tâm. Cậu miết nhẹ tuyến thể anh, hương hoa mộc lập tức ào ra trong thoáng chốc, ngào ngạt vây lấy xung quanh cả hai. Jihoon mỉm cười, cúi xuống, hôn nhẹ lên đóa hoa mộc của riêng mình.
Bây giờ đến lượt mặt mũi Siwoo nóng bừng.
Trước khi Jihoon kịp đặt xuống nụ hôn tiếp theo, Siwoo đã kịp thời cản lại. Anh dùng tay đỡ má cậu, nhẹ nhàng nói: "Để anh đeo cho Jihoonie nữa."
Sự mất hứng nhất thời được thay thế bằng niềm vui mới. Jihoon nhoẻn cười, cúi đầu xuống, dùng hành động thay lời nói tùy ý anh làm. Không giống Jihoon lần đầu tự tay đeo vòng, Siwoo không mất quá lâu để mở được chốt. Khác biệt chiều cao vẫn rõ ràng khi cả hai đã ngồi xuống. Anh chỉ đành đổi tư thế, quỳ trên ghế và nhổm người lên mới với được tới sau gáy của cậu.
Tuyến thể mỗi người đều khác nhau, từ hình dáng tới kích cỡ. Tuyến thể của Jihoon nằm ở vị trí khá thấp, điểm cuối cùng của tuyến thể đi quá cả vai. Siwoo căn chỉnh một lúc, nhận ra dù đeo chốt ở nấc nào dây vòng cũng đều đè lên tuyến thể của cậu, như vậy sẽ rất không thoải mái. Vì vậy anh thu tay lại, trong khi Jihoon ngơ ngác ngẩng lên.
Anh giải thích: "Vòng đè lên tuyến thể của em, đeo như vậy sẽ rất khó chịu."
Hai mắt Jihoon cụp xuống, lộ rõ sự mất mát nơi đáy mắt. Cậu đưa tay xoa gáy, trùm lên tuyến thể phía sau, ngăn lại hương gỗ tuyết ỉu xìu của bản thân, không muốn để anh cảm nhận quá rõ ràng cảm xúc của mình thông qua tin tức tố. Siwoo nhìn mèo con phụng phịu, đầu óc nhảy số, nhanh chóng tìm ra cách xoa dịu em bé của mình.
"Jihoonie muốn đeo ở tay không?"
Kích cỡ dây không quá lớn, Siwoo cuộn lại thành hai vòng, ướm lên lại vừa khít với tay của Jihoon. Anh thử cài chốt ở nấc nhỏ nhất, dây chuyền lập tức biến thành một chiếc vòng tay vừa vặn, mặt nạ sói Kindred rủ xuống cánh tay rất vừa mắt, chẳng hề vướng víu chút nào. Da Jihoon trắng, dùng vòng màu đen lấp lánh ánh bạc lại càng nổi bật hơn, không những thế còn tôn lên cổ tay mảnh khảnh của cậu. Siwoo luôn thấy tay cậu rất đẹp, bất giác giữ lấy cổ tay cậu ngắm nhìn lâu hơn.
"Có vướng Jihoonie không?"
Jihoon xoay nhẹ cổ tay, khẽ lắc đầu. Anh đeo cho cậu bên tay trái, dùng bàn phím được thì chẳng có gì vướng víu cả. Cách Siwoo chăm chú nhìn mình khiến cậu bỗng nhiên muốn hôn anh đến cồn cào. Nghĩ là làm, Jihoon trở tay, giữ lấy cằm anh, vội vã hôn xuống. Như đã đoán trước được điều này, Siwoo ngửa cổ, dịu dàng đáp trả lại cậu.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top