Chapter 8

Hôm nay Jihoon không sang phòng anh, cũng chẳng nhắn lấy một tin, từ lúc về ký túc xá tắm rửa liền biệt tăm trong phòng. Siwoo hơi lo lắng, mở điện thoại nhắn cho cậu một câu, thấy không được trả lời cũng không làm phiền nữa, chắc mẩm cậu mệt quá nên đã đi ngủ rồi.

Trong phòng riêng, Jihoon ngồi bó gối ở bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Siwoo vừa hiện lên trên màn hình chờ.

[Anh: Em ngủ rồi à?]

Nhấn nút nguồn, Jihoon quả quyết tắt máy rồi quẳng lên giường, không trả lời tin nhắn của anh. Cậu tựa má lên đầu gối, nhin khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Từ phòng cậu có thể nhìn được toàn con phố phía dưới. Ban đêm chẳng có ai trên đường, đèn đã tắt hết, cả một không gian lớn như vậy chỉ có mỗi mình cậu ngồi đây. Hôm nay không có trăng cũng chẳng có sao, cả bầu trời chìm trong một màu đen xám. Jihoon ngửa cổ, chưa bao giờ cảm thấy rối rắm như bây giờ.

Hai ngày sau, họ có lịch đấu với FearX.

"Jihoonie ơi, đi mua cà phê không?"

Jihoon lắc đầu, chẳng buồn ngẩng lên khỏi điện thoại để trả lời anh. Cậu xoay người, co mình trên cái ghế đơn, hí hoáy với màn game dang dở, chẳng có vẻ gì sẽ quan tâm mọi người xung quanh. Siwoo nhìn cậu, tự nhiên chẳng muốn uống gì nữa, bực bội ngồi xuống bên cạnh Suhwan. Hai hôm nay Jihoon như thể đang giận dỗi gì đó, nếu không phớt lờ thì cũng là né tránh anh, mà anh hỏi đến lại bảo không có chuyện gì. Hai người yêu nhau, lại còn nhìn nhau 24/7, vậy mà một ngày chỉ nói được dăm ba câu ra hồn thì liệu có nhìn được không chứ?

Bên này Siwoo rối rắm bao nhiêu thì bên kia Jihoon lại thản nhiên bấy nhiêu, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh vò tóc, tuy rằng chính anh nói nếu cậu muốn dừng lại anh sẽ thuận theo, nhưng không có nghĩa cậu được phép đối xử với anh như thế này. Hay cho câu chịu trách nhiệm, giờ anh phải cóp nhặt từng chút cơ hội để tiếp cận cậu, không biết ai đang chịu trách nhiệm với ai nữa.

Trong lúc ra lắp đặt thiết bị, Kiin đi cạnh anh hỏi nhỏ: "Cãi nhau à?"

"Không thèm." Siwoo đáp ráo hoảnh.

Kiin nhìn vẻ giận lẫy của anh, y chắc chắn đường giữa và hỗ trợ đã cãi nhau một trận ra trò. 

Trò chơi giận dỗi né tránh của Jihoon tiếp diễn một tuần sau đó. Ban đầu Siwoo còn chạy theo dỗ dành, đến bây giờ thì anh cũng thấm mệt, chẳng thèm quan tâm cậu nữa.

Jihoon cũng không phải đứa ngốc không nhận ra anh không đuổi theo dỗ dành mình nữa. Bây giờ Siwoo chỉ hỏi một câu, nếu cậu từ chối hoặc không trả lời anh sẽ mặc kệ luôn. Jihoon tủi thân lắm, nhưng lại không có quyền gì để trách anh cả. Vì thế, sợ hãi lại chồng thêm sợ hãi, rối rắm không biết nên làm gì tiếp theo.

"Siwoo, em xin nghỉ hai ngày thứ bảy với chủ nhật à?" Tiếng anh Mata đánh thức Jihoon khỏi suy nghĩ riêng. Cậu giả bộ tiếp tục lướt điện thoại, nhưng tai đã dỏng lên nghe ngóng tin tức mới này. "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Thông thường mọi người đều hạn chế xin nghỉ trong lúc mùa giải đang khởi tranh, tập trung toàn bộ thời gian cho việc tập luyện và cải thiện thành tích. Dẫu sao đó cũng là công việc chính của họ, ngoài trách nhiệm còn có cả ước mơ của bản thân, nếu không tự cố gắng sẽ chẳng bao giờ đạt được thành tựu.

Siwoo lắc đầu: "Không ạ. Trận tiếp theo thứ tư mới đánh, lại không có lịch stream, em muốn tranh thủ đi kiểm tra sức khỏe một chút, tránh cho sự việc hôm nọ xảy ra lần nữa."

Huấn luyện viên "À" một tiếng, dặn dò anh đi khám xong thì nghỉ ngơi thư giãn một chút cho đầu óc thoải mái. Giới tính phụ là một chuyện nhạy cảm, huống hồ lần đó tình trạng của Siwoo thực sự tệ, huấn luyện viên cũng không muốn chuyện không hay xảy ra lần nữa. Thành tích của đội đang tốt, trạng thái mọi người đều ổn định, huấn luyện viên cũng không có cớ gì để làm khó anh.

"Hay mai mấy đứa cũng đi ăn uống gì đi, anh khao." Huấn luyện viên Helper chen vào, hướng tới bốn thành viên còn lại. "Hôm nay thắng thì anh cho đi Haidilao ăn mừng một bữa."

Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi nên chọn ăn món gì ở Haidilao như thể đội đã thắng rồi. Siwoo dù không đi cũng tham gia nhiệt tình. Jihoon thì không tham gia nổi, trong đầu chỉ nghĩ tới việc Siwoo đi khám mà lại không nói cho cậu biết.

[Mèo con: Mai em đi cùng anh.]

Cuối cùng, cậu là người chịu thua trước.

Điện thoại rung khiến Siwoo chú ý. Anh nhướn mày khi thấy tên người gửi. Cái tên này mới được anh đặt lại gần đây, đúng hơn sau một ngày là từ hôm họ hẹn hò. Jihoon khi yêu vào như một bé mèo con nũng nịu, cả ngày quấn quít không rời, thiếu hơi liền lập tức mè nheo, không được chiều chuộng là buồn bã tủi thân, nhìn điểm nào cũng dễ thương.

[Anh: Không cần đâu.]

[Anh: Anh tự đi được, không làm phiền Jihoon.]

Jihoon ngây người nhìn điện thoại, tự hỏi Siwoo từ khi nào học được cách nói chuyện khách sáo thế này với cậu. Cậu ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh nhanh chóng quay đi, chọc Geonbu bên cạnh, thảo luận về việc di chuyển cho trận đấu đầu tiên sắp diễn ra, cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn cậu gửi đến nữa.

Bây giờ thì không chỉ sợ, Jihoon hoảng luôn rồi.

Tái đấu KT – đối thủ đánh bại họ 2-0 lượt đi, Gen.G thành công phục thù, trả lại cả vốn lẫn lãi. Dù đang chơi trò giận hờn lẫn nhau, Siwoo vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người chơi hỗ trợ tiêu chuẩn. Phút thứ 3, anh xuất hiện ở đường giữa, chủ động đổi tốc biến với Orianna, giúp cậu giảm bớt áp lực khi đi đường. Đây gần như là đặc quyền của riêng Jihoon, khi mà hầu như trận nào đánh các tướng hỗ trợ có khả năng mở anh đều giúp cậu như vậy. Tất nhiên, Jihoon cũng không phụ lòng tin của đồng đội, khuếch đại tất cả lợi thế dù là nhỏ nhất, cùng cả đội đi tới chiến thắng.

Đánh xong, về tới ký túc xá rồi, Siwoo vẫn không trả lời tin nhắn của cậu. Tâm trạng anh khá tốt sau khi đạt một POG, nhưng có vẻ không đủ để nói thêm một câu với cậu qua khung chat. Lúc Jihoon bước vào phòng Siwoo, anh đang nằm úp sấp trên giường, vui vẻ nhắn tin với một ai đó không phải cậu.

"Ôi ai đây?" Siwoo mỉa mai khi Jihoon đứng sừng sững ở giữa phòng.

Jihoon bặm môi: "Anh không trả lời tin nhắn của em."

Có vẻ như đây không phải chuyện gì đáng để tâm với Siwoo. Anh đơn giản chớp mắt một cái rồi lập tức quay trở về với màn hình điện thoại, đến cái liếc thứ hai cũng lười nhìn. Jihoon bị anh ngó lơ tủi thân vô cùng, nhưng ngoài đứng im thít tại chỗ thì không dám làm gì khác. Cậu vẫn biết lý lẽ. Cậu là người sai trước, bây giờ anh mới là người có quyền quyết định.

"Đứng đó làm gì thế?" Siwoo nói trong khi đang lướt tay trên màn hình. "Về phòng đi."

"Em không về."

"Hửm?"

"Em ở với anh."

Siwoo quay đầu lại, không khỏi bật cười khi thấy khuôn mặt phụng phịu của Jihoon. Môi dưới của cậu trề ra hẳn một đoạn, mắt long lanh như sắp khóc trong khi hai bàn tay cứ mần cái gấu áo trong vô thức, nhìn chẳng khác mấy đứa trẻ đang chờ trách phạt. Siwoo thật sự không biết nên làm gì với cậu nữa.

"Jihoon, em là người bắt đầu trước mà?" Anh nhẹ nhàng nhắc nhở. "Em tự nhiên giận dỗi, cả một tuần coi anh như không khí, chán rồi lại đến đây ăn vạ, như vậy là không được đâu."

"Em không có coi anh như không khí." Cậu phân bua.

"Anh hỏi em có chơi game không, em nói không mà chẳng nghĩ đến một giây." Siwoo nhắc nhở. "Anh hỏi em có đi mua đồ ăn vặt không, em bảo lười, nhưng lại đi mua cà phê với Geonbu ngay sau đó. Anh hỏi em muốn ăn gì cho bữa tối, em bảo gì cũng được, đến lúc anh mua về lại không thèm ăn. Anh hỏi em có muốn sang acc phụ duo không, em còn không trả lời, cứ thế bấm tìm trận mới. Cả những lúc anh tìm em em đều trốn tiệt nữa. Bây giờ anh hỏi em, em muốn như thế nào đây Jeong Jihoon?"

Jihoon không nói được gì, chỉ biết mần gấu áo trong hoảng loạn.

"Anh hỏi em rằng em giận gì anh không, em bảo không. Anh hỏi em có chuyện gì sao, em cũng không. Em muốn anh dỗ em đấy, nhưng em chẳng chịu nói ra thì anh thật sự không biết dỗ em như thế nào nữa Jihoon ạ." Siwoo mệt mỏi nói tiếp. "Đừng chơi trò đó với anh. Em muốn dừng lại thì cứ nói thẳng, anh nào có giận em đâu?"

"Không mà." Jihoon vội lắc đầu. "Không dừng lại, em thích anh, em chịu trách nhiệm với anh."

"Vậy thì một tuần vừa rồi của em là gì vậy?" Siwoo bật cười.

Cả hai im lặng một lúc lâu, mãi Jihoon mới dám mở lời.

"Em suy nghĩ một chút." Jihoon chậm rãi nói. "Em cảm thấy hơi sợ. Cách chúng mình bắt đầu khiến em hơi bất an." Cậu nói nửa chừng, không dám nói tiếp vế còn lại. Một tia lý trí cho cậu biết rằng nếu cậu lôi chuyện tình cảm của anh ra cắn xé, mối quan hệ của họ cũng sẽ rách theo mà chẳng thể hàn gắn. "Nên em mới trốn anh, em xin lỗi."

Đây là một chuyện không thể nào buồn cười hơn. Siwoo rất muốn hỏi cậu, rằng khi hai người va vào nhau theo cách thức này, không phải Omega bị đánh dấu mới là người phải sợ ư? Alpha muốn đánh dấu bao người cũng được, trong khi Omega bị bó buộc với một người duy nhất, nếu họ chấm dứt anh mới là người phải lo lắng cho tương lai sau này.

"Em rất thích anh." Jihoon một lần nữa khẳng định. "Không phải ngộ nhận, em dành cả năm vừa rồi để xác định mà, sao nhầm được chứ." Cậu lẩm bẩm, môi còn hơi bĩu ra. "Nên anh đừng bỏ em nhé ạ?"

Siwoo thật sự hết nói nổi. Người giận dỗi là cậu, người ngó lơ anh là cậu, bây giờ người đứng đây sợ bị bỏ rơi cũng là cậu. Nếu loài mèo cũng suy nghĩ như thế này, chắc anh phải nghĩ lại về thấy chúng đáng yêu dễ nuôi dễ bảo thôi.

"Anh ơi?"

Đứng trước một Jihoon hai mắt long lanh đáng yêu, Siwoo hoàn toàn chịu thua. Anh thở dài, gật đầu, giang tay đón con mèo bư lao thẳng vào lòng mình. Anh không đỡ được sức nặng của hai người, chập choạng rồi ngã lên giường, trong khi Jihoon thích thú cuộn người gối đầu lên ngực anh, trông chẳng còn tí dáng vẻ giận dỗi nào suốt tuần qua.

"Em cũng xin nghỉ hai ngày cuối tuần đấy ạ." Jihoon lầm bầm nói.

Tin này mới, Siwoo nhướn mày khi đang vuốt tóc mèo con của mình. Hình như cậu vừa mới xin phép, nguyên nhân chắc chắn là muốn đi cùng anh, chứ ban đầu theo lịch có mỗi anh nghỉ thôi mà.

"Anh đi khám xong đi đâu nữa không?"

"Anh về nhà riêng." Siwoo nói thật. "Để không mãi cũng không được, sau này về sẽ lạnh lẽo lắm."

Chuyện Siwoo mua nhà riêng hầu như bạn bè ai cũng biết. Đó là một căn hộ nhỏ vừa đủ cho hai người sống, đi từ ký túc xá Gen.G mất khoảng nửa tiếng. Jihoon đã từng đến đó một lần khi hội Griffin năm xưa tụ họp

Jihoon gật gù: "Vậy mai em đi cùng anh."

Hết giận dỗi nhau rồi, Siwoo cũng không từ chối nữa.

"Xong em ở với anh hai ngày, mình bù đắp tình cảm~"

Siwoo rất muốn từ chối chuyện này nhưng không được. Jihoon rướn lên, bắt lấy cằm anh, nhấn chìm cả hai trong một nụ hôn. Siwoo không nghĩ được gì nữa, thật sự dành hết tâm tư đuổi bắt với môi lưỡi của cậu, đem mùi hương mình nhớ mong suốt một tuần qua ngậm nuốt cho thật đã. Nói anh không nhớ Jihoon là nói dối, nhất là khi mà cả hai có mối liên kết đặc biệt giữa Alpha và Omega.

Kết thúc nụ hôn, Siwoo mỉm cười: "Vậy mèo con phải ngoan nhé."

Jihoon không trả lời, siết lấy eo anh, tìm đến môi anh một lần nữa.

- - -

Đi khám với Siwoo mất một buổi sáng.

Đây là lần đầu tiên Jihoon tiếp nhận nhiều kiến thức chuyên môn về giới tính phụ đến vậy. Chúng đi quá tầm hiểu biết cơ bản của cậu, càng về sau càng nghe không vào, cuối cùng thiếu chút nữa ngủ gật ngay tại phòng khám. Siwoo thò tay nhéo cậu một cái, trên môi vẫn duy trì nụ cười mỉm, ngoan ngoãn lắng nghe từng lời dặn dò của vị bác sĩ lớn tuổi.

Đến lúc yên vị tại phòng riêng trong quán cơm, Jihoon mới trông tỉnh táo hơn một chút. Cậu hào hứng chọn lựa đồ ăn như đứa trẻ nhỏ, hết chỉ món này rồi món kia, Siwoo hiểu ý gọi hết, chiều theo ý mèo bư. Jihoon cười đến là vui, thịt hai bên má dồn thành hai cục tròn vo, Siwoo không nhịn được đưa tay chọc nhẹ. Đầu ngón tay lún vào trong thịt mềm, do đàn hồi còn có độ bật nhỏ, anh lại chọc thêm vài lần nữa, cảm giác thích thú vô cùng. Jihoon cúi đầu lướt điện thoại, để yên cho anh thích làm gì thì làm, chẳng có lấy một chút phản kháng.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, Siwoo cướp lấy điện thoại cậu, thẳng thừng thoát khỏi màn hình trò chơi điện tử. Anh mở lịch, dựa theo phần ghi chú có sẵn trên điện thoại mình mà ghi chú đặc biệt cho vài ngày. Anh kéo liên tục, ghi chú đã tới tận cuối năm.

Jihoon tựa đầu lên vai anh, mắt không rời những đầu ngón tay đang lướt trên điện thoại của đối phương, lười biếng hỏi: "Gì thế ạ?"

Siwoo quay sang, hai mắt cong cong chẳng che giấu ý trêu đùa: "Jihoonie không đoán được sao?"

Nghe anh nói vậy cậu lập tức ngồi thẳng dậy, bàn tay lớn áp lên tay anh, lướt vài đường trên màn hình. Dựa theo ghi chú anh đánh dấu thì sẽ có một khoảng bốn năm ngày đặc biệt, đều đặn mỗi tháng một lần, chỉ sai lệch từ một đến hai ngày.

Hai má Jihoon lập tức ửng hồng.

"Em nói em chịu trách nhiệm với anh nên bây giờ phải để ý chuyện này nữa." Siwoo mỉm cười, trông rất hài lòng với mấy cái đánh dấu trong lịch trên điện thoại của Jihoon. "Những ngày này đành nhờ Alpha của anh vậy, có được không?"

Có một điều mà Siwoo mới nhận ra dạo gần đây. Mỗi khi bối rối không biết làm gì, Jihoon đều vô thức thò tay mần bất cứ tấm vải nào trong tầm , nhìn thấy nhiều nhất là gấu áo. Bây giờ cũng thế, cậu mím môi, màu đỏ đã lan từ má tới tận hai tai, vân vê cái gấu áo đến nhàu nát.

"Em biết rồi." Mãi Jihoon mới thỏ thẻ được ba chữ, ngại đến mức đến ngẩng đầu nhìn anh cũng không dám.

Siwoo gật đầu một cách hài lòng, quay sang hôn nhẹ lên má cậu như phần thưởng nhỏ. Jihoon nắm tay anh, nhanh nhẹn bắt lấy môi anh, từ hôn má nhẹ nhàng thành hôn môi cuồng nhiệt. Ngay lúc cửa phòng mở, cả hai nhanh chóng tách nhau ra, thuần thục diễn cảnh mỗi người một việc không liên quan đến nhau. Đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Siwoo và Jihoon nhìn nhau, không nhận được mà phì cười.

"Vậy hôm nay rốt cuộc bác sĩ đã nói những gì thế ạ?" Jihoon gắp cho Siwoo một miếng thịt, đốc thúc chuyện ăn cơm của anh. "Em nghe được đến đoạn chú ý tin tức tố của Alpha, còn lại chẳng nghe vào cái gì. Nếu chuyện này đơn giản như Shurima Shuffle thì tốt, em tự tin làm được hết."

Khuôn mặt Siwoo – người không thành thạo Shurima Shuffle hơi co lại: "Cái đó không đơn giản đâu Jihoon à."

Jihoon lúc lắc đầu: "Em sẽ dạy anh, đơn giản lắm. Đổi lại anh dạy em mấy cái bác sĩ hôm nay nói đi?"

Trò chuyện lúc ăn cơm biến thành buổi phổ cập kiến thức chuyên sâu về Omega nói riêng và giới tính phụ nói chung dành riêng cho Jihoon. Jihoon nghe đến nhập tâm, thật sự coi đây là một buổi học mà nghiêm túc nghe giảng, thậm chí còn nhiệt tình hỏi lại những đoạn chưa hiểu. Lúc nói đến chuyện phát tình đột ngột hai tuần trước, cậu biết được nguyên nhân là do cơ thể bị sốc khi bất ngờ tiếp xúc với tin tức tố của Alpha sau một năm liền không khỏi bất ngờ. Nhìn đôi mắt tròn xoe của Jihoon, anh phì cười, đưa tay véo má cậu một cái.

"Hôm đó..." Jihoon mím môi. "Em không cố ý."

Siwoo nghiêng đầu, không hiểu ý của cậu.

"Miếng dán của anh bị bong, tin tức tố của anh bị lộ ra ngoài. Em chỉ không muốn ai nhận ra nên mới lén tháo một góc miếng dán, để tin tức tố của mình đè lên. Em không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, em thật sự không cố ý."

Thấy Jihoon đang hoảng sợ, Siwoo đặt tay lên tay cậu, miết nhẹ theo từng nhịp để trấn an.

"Anh chưa bao giờ nghĩ về em như thế." Anh khẽ nói, giọng hạ xuống nhẹ nhàng nhất có thể. "Anh cũng không trách gì em cả, chuyện đó xảy ra là do anh không cẩn thận."

"Lúc đó em sợ lắm." Jihoon trở tay, nắm ngược lại bàn tay anh. "Anh chảy rất nhiều máu, dù đã ngủ rồi nhưng lúc em ôm anh vẫn kêu đau. Nếu em biết sẽ có chuyện đó xảy ra, em sẽ không hành động ngu ngốc như thế."

"Được rồi mà." Đầu ngón tay của Siwoo cọ vào trong lòng bàn tay cậu. Anh duy trì nụ cười trên môi, suy nghĩ một lúc để tìm ra cách xoa dịu bầu không khí căng thẳng này. "Không phải bây giờ anh có em rồi sao? Sẽ không xảy ra chuyện đó một lần nữa đâu." Siwoo ngồi sát lại gần cậu hơn. "Nếu có, sẽ là lỗi của Jihoon~"

Nếu như không phải đang ăn cơm không tiện hôn môi, Jihoon đã lập tức tiến tới và hôn Siwoo đến khi không thở được mới thôi. Cậu chớp mắt, cố đè cơn bất an trong lòng xuống, gật đầu một cách mạnh mẽ: "Em sẽ trông anh thật kỹ."

Không hiểu sao Siwoo có cảm giác thành tựu như thể vừa nuôi dạy thành công một đứa trẻ. Anh xoa đầu Jihoon, nhắc nhở cậu phải ăn cho bằng hết mấy món vừa gọi kẻo phí tiền. Jihoon cũng chẳng vừa, một mực khẳng định mình ăn được hết, còn tiện trêu chọc anh mới hai mươi bảy mà đã tính toán như một người già thực thụ, đến cậu còn cảm thấy khổ thay cho anh luôn. Bầu không khí được xoa dịu, bữa ăn cũng kết thúc trong vui vẻ.

Từ quán cơm về nhà Siwoo mất khoảng mười phút đi bộ.

Như đã nói, đây không phải lần đầu tiên Jihoon đến nơi này. Căn nhà không quá lớn, trang trí theo tông màu kem chủ đạo. Căn hộ này là một căn tiêu chuẩn, từ cửa nhìn vào liền thấy phòng khách nối với phòng bếp bên trong, còn có hai cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Bởi vì ít khi ở, Siwoo cũng không đặt quá nhiều đồ nội thất, đến cả tivi và máy tính đều không lắp. Jihoon lấy một đôi dép đi trong nhà, đi loanh quanh khám phá không gian riêng của Siwoo, công khai để lại tin tức tố của mình trên từng nơi cậu chạm vào. Trong nhà rất sạch sẽ, có vẻ anh đã thuê dọn dẹp gần đây, Jihoon lại càng thoải mái rải tin tức tố của mình khắp nơi.

Siwoo thả mình trên sopha, để yên cho bé mèo con thích làm gì thì làm.

Jihoon dạo một vòng, lại quay về ngả lưng trên ghế sopha dài, gối đầu lên đùi Siwoo. Anh chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của đối phương, tận hưởng sự yên bình hiện có.

"Siwoo hiong, em thích anh lắm." Jihoon lầm bầm, hai mắt nhắm chặt, có vẻ buồn ngủ lắm rồi.

Nhịp tay của Siwoo vẫn đều đặn vuốt ve đỉnh đầu Jihoon, thẳng đến khi cậu ngủ say mới dừng lại. Anh cúi xuống, nhìn hàng mi đang khép chặt của đối phương, không nhịn được mà mỉm cười.

"Cảm ơn em." Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu thật nhẹ.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top