Chapter 10

Tin tức tố mạnh mẽ phóng thích thành một biển sương phủ kín không gian xung quanh, đặc quánh những cảm xúc hỗn độn. Gỗ tuyết lạnh ngập kín căn phòng, trùm lên hương hoa mộc nồng nàn phía dưới, tựa như cách Jihoon đang ôm chặt lấy Siwoo trong vòng tay mình. Môi lưỡi giao nhau, nụ hôn cuồng nhiệt của cả hai khiến quanh tai chỉ toàn âm thanh mút mát ái muội, nhưng chẳng ai thèm để ý tới điều đó. Jihoon vươn lưỡi liếm trên môi Siwoo, tự hỏi mình đã ca ngợi mùi vị hoa mộc của anh lần thứ bao nhiêu trong lòng.

Những ngón tay Jihoon bấu chặt lấy eo Siwoo, ngoài vờn qua vờn lại bên ngoài áo chẳng dám đi xa hơn, thực sự thực hiện lời nói trước đây của mình. Cậu rơi vào túng quẫn không được giải tỏa, lại ghé xuống cắn lấy môi anh. Lần này cậu dùng lực nhẹ hơn tránh làm anh đau, day đi day lại, cảm nhận vị ngọt đặc trưng mà mình đã nghiện. Cậu vươn lưỡi quấn lấy lưỡi anh, kéo đối phương vào một nụ hôn mới.

Hôn thôi không đủ.

Jihoon bí bách vô cùng. Cậu muốn nhiều hơn thế. Mèo con đang hăng hái xẹp xuống như quả bóng xì hơi, trầm lặng vùi đầu ở ngực anh. Siwoo điều hòa nhịp thở của mình, đưa tay vuốt phần tóc phía sau của cậu. Tư thế cả hai đã thay đổi từ khi nào. Jihoon quỳ giữa hai chân anh, thuận thế ngả xuống nhưng vẫn chống tay để tránh đè lên người phía dưới. Cậu cào vào lớp vải dưới đầu ngón tay, môi mím chặt như thể đang cố điều chỉnh bản thân.

Siwoo thấy cậu như vậy liền đau lòng.

Anh dùng chân quấn lấy eo cậu, kéo cậu sát vào mình hơn nữa. Jihoon ngẩng lên, bất ngờ bị anh ôm cổ ghì xuống, chủ động hôn lên. Siwoo như một con khỉ nhỏ, mượn đà đu lên, thành công ngồi lên đùi cậu. Jihoon giữ lấy eo anh, đáp trả nụ hôn, cố gắng phớt lờ cách mông anh đang nghiến lên vị trí nhạy cảm của mình nhưng không thể. Lý trí của cậu đang sụp đổ dần trước sự cám dổ của sắc tình. Bản năng như một loại thôi miên, liên tục hối thúc cậu tiến tới, ghim chặt Omega trong lòng mà ngấu nghiến, đem toàn bộ người trước mặt khảm thành một với mình.

Nhưng Jihoon không muốn khiến anh tổn thương.

"Em thích anh lắm." Jihoon lầm bầm, di môi tới lui dưới cằm anh. Nhưng anh không thích em, lời này Jihoon chỉ biết nuốt ở trong lòng. Cậu không muốn khẳng định điều này. Cậu vẫn muốn dựa vào nhũng đối xử đặc biệt anh dành cho mình mà sống trong vui vẻ hạnh phúc, dần dần chậm rãi vun đắp tình yêu hai người.

"Anh rất vui." Siwoo chậm rãi trả lời. "Jihoonie rất tốt, gì cũng tốt hết." Anh chẳng biết ca tụng cậu bằng lời gì khác cho đủ, chỉ đành lặp đi lặp tính từ "tốt" giản đơn này. "Anh muốn em nhận được tất cả những gì hạnh phúc nhất cuộc đời này."

Quen nhau đã lâu, Jihoon chẳng lạ gì câu nói này của Siwoo nữa. Từ lúc ở Griffin anh đã nói câu này, lúc nào cũng khoa trương rằng cậu là mèo của anh, anh nuôi cậu lớn, vậy nên cậu phải sống thật tốt anh mới yên lòng. Jihoon chưa thấy anh dùng những lời này với bất kì ai khác ngoài cậu, nên có lẽ, cậu vẫn là người đặc biệt nhất.

Jihoon lại tìm ra một điểm chiến thắng mới.

"Anh thích em không ạ?"

Câu hỏi thẳng thừng này khiến Siwoo khựng lại. Anh ngừng động tác tay đang loanh quanh cần cổ Jihoon, cả người bỗng chốc cứng đờ. Trái tim Jihoon nảy lên một nhịp, cảm giác mất mát rõ ràng tràn lên cuống họng. Bởi vì quá sợ hãi một câu trả lời không như ý, Jihoon vội vã kéo anh sát vào mình hơn, ôm thật chặt.

"Anh chưa thích em cũng không sao. Mình có thể chậm lại một chút nếu anh không thoải mái, em luôn chờ được anh mà."

Khóe mắt Siwoo bỗng dưng nóng bừng, cảm giác như mình sắp khóc vì cảm động. Anh ôm lấy cậu, tự hỏi một lần nữa vì sao mình lại có được tình cảm của một người tốt đến thế. So với Jihoon, anh luôn cảm thấy mình ở dưới một bậc, xét về điểm nào cũng không xứng với cậu. Siwoo có thể là người kiêu ngạo nhất, nhưng cũng là người tự ti nhất khi bước vào một mối quan hệ. Những câu chuyện cũ khiến anh luôn cảm thấy lo sợ việc mình sẽ là người bị bỏ lại. Vì điều đó, bây giờ qua lại với Jihoon – một người nổi trội về mọi mặt, suy nghĩ này của anh lại càng bị khuếch đại, thiếu mỗi việc gia nhập Church of Chovy, coi cậu như một vị thánh mà thờ phụng.

"Sao anh lại không thích em chứ?" Siwoo thả mình, dựa hoàn toàn vào người Jihoon. "Không một ai có thể không thích Jihoon cả."

Jihoon thả lỏng, ôm lấy cơ thể mềm mại của anh, để hương hoa mộc từ Omega vỗ về mình. Cậu không quan tâm người khác có thích mình hay không, cậu chỉ để ý anh. Siwoo thở hắt, càng vùi sâu vào lòng cậu hơn, để tin tức tố mát lạnh của Alpha bủa vây lấy mình. Anh nhận ra cơ thể mình đang dần thay đổi sau khi hình thành mối liên kết vĩnh cửu với Jihoon. Tin tức tố của cậu như một liều thuốc phiện, chậm rãi khiến anh trầm mê trong đó. Một tuần giận dỗi không tiếp xúc Siwoo lại càng thấm thía cơn nghiện đó, đúng nghĩa ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng nhớ mong, ao ước được Alpha dỗ dành. Bây giờ cậu ở đây, anh không muốn nghĩ gì nữa. Tin tức tố là của anh, cậu là của anh, hiện tại biết vậy đã là quá đủ rồi. Anh nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở.

Lần này, anh sẽ là người hỏi cậu.

"Jihoon muốn hôn trước không?"

Không để đối phương tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ, Siwoo chậm rãi ôm lấy cổ Jihoon, dán môi mình lên môi cậu. Hương hoa mộc bùng nổ trong không khí, lấn lướt vươn tới, đè chặt lấy hương gỗ tuyết lạnh, tựa như những xúc tua vô hình ve vuốt da thịt của Alpha mà Omega đang thèm muốn. Trải nghiệm này khác hoàn toàn với lần trước. Siwoo không còn là một Omega yếu ớt, thần trí hỗn loạn do phát tình đột ngột ảnh hưởng. Anh hoàn toàn tỉnh táo, dùng tin tức tố của mình dẫn dắt Alpha trẻ đi theo cám dỗ của bản năng. Dù vậy, quyền chủ động vẫn nằm trong tay Jihoon. Cậu làm chủ nụ hôn nóng bỏng, bắt lấy cái lưỡi nhỏ của anh mà quấn quít, xâm chiếm khoang miệng nóng ẩm của đối phương. Cả hai tạm dứt ra để điều hòa nhịp thở, rồi lại vồn vã tìm tới nhau, chẳng còn ngại ngần nào có thể cản bước họ ở thời điểm hiện tại nữa.

Bàn tay Jihoon luồn vào trong áo anh, cẩn thận chạm vào làn da ấm nóng của anh. Xúc cảm mịn màng mềm mại khiến đầu ngón tay cậu bất giác run rẩy, chậm rãi miết từng đường dọc theo eo của đối phương. Nhiệt độ từ anh truyền qua hun cháy ngón tay cậu, thôi thúc cậu tiến xa hơn nữa, khám phá từng tấc da thịt của đối phương.

Jihoon gục đầu trên vai Siwoo, hôn anh qua lớp vải áo xù xì, lầm bầm: "Anh nóng quá..."

Siwoo bật cười, không cản lại đôi bàn tay càng lúc càng quá phận của cậu. Hương gỗ tuyết tùng mát lạnh bủa vây lấy anh, làm dịu đi cái nóng râm ran châm chích khó chịu dưới ẩn sâu dưới làn da. Những nơi được Jihoon lướt tay qua tê rần, cơn nóng tạm thời lui đi để lại sự thoải mái râm ran. Anh dùng tay nâng má cậu, kéo đối phương ngẩng đầu, cả hai lại trao nhau những nụ hôn ngắn ngủn, dùng tiếp xúc cơ thể trấn an lẫn nhau. Jihoon mỉm cười giữa những lần hai môi chạm nhau, nhẹ nhàng nhấc anh lên rồi đặt xuống sopha, từng động tác đều vô cùng cẩn thận, chậm rãi thúc đẩy những gì đang diễn ra.

Khoảnh khắc áo phông của Siwoo rơi xuống sàn nhà, Jihoon cảm thấy màn sương trước mắt đã tan đi gần hết, dáng hình người trong tim cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu khom người, dùng môi mình chạm lên cơ thể anh. Ngoài hương hoa mộc vẩn vương, làn da anh còn thoang thoảng hương sữa tắm nhàn nhạt. Hai bàn tay nắm lấy nhau, mười ngón đan khớp không một khoảng trống. Bàn tay còn lại của Jihoon di chuyển hỗn loạn từ ngực xuống eo của anh, mân mê từng chút mềm mại ở đầu ngón tay. Cơ thể Siwoo gầy gầy, dưới da chỉ có chút xíu thịt mềm, chỉ cần một tay thôi cậu cũng có thể nắm trọn một bên eo anh.

Môi Jihoon hạ xuống thấp hơn, ngậm lấy một bên ngực của anh.

Siwoo giật nảy mình, nhưng eo đã bị Jihoon cố định giữ chặt một chỗ. Đầu lưỡi Jihoon ấn lên đầu ngực tạo ra khoái cảm kì lạ khiến cả cơ thể anh bất giác run rẩy. Cậu dùng răng cắn đầu thịt mềm, kéo ra một đoạn. Bây giờ Siwoo không thể kiềm được giọng mình, kêu một tiếng khẽ như mèo kêu. Jihoon bật cười. Bình thường giọng anh tốt lắm, cười một tiếng là cả phòng cùng rộn ràng, bây giờ lại ngại ngùng đến nói cũng không dám, đáng yêu làm sao.

"Đừng, đừng..." Siwoo yếu ớt nói khi Jihoon ngẩng lên.

Cậu nghiêng đầu, ngón tay chọc vào đầu ngực còn lại của anh, trêu chọc hỏi ngược lại: "Sao thế? Anh không thích ạ?"

Mặt Siwoo đỏ bừng, không biết phải trả lời thế nào cho phải. Jihoon không trêu anh nữa, dùng một nụ hôn dỗ dành Omega của mình. Cậu đã sớm nhận ra Siwoo rất thích hôn, chỉ cần môi chạm môi thôi liền thu hút được toàn bộ sự chú ý của anh.

So với lần đầu tiên của cả hai, Jihoon bây giờ đã "tiến bộ" vượt bậc.

Cậu kĩ càngi hơn trong những nụ hôn rải rác khắp cơ thể anh, để ý hơn tới những lời dỗ dành ngọt ngào như mật, lại càng giỏi hơn trong màn dạo đầu trước khi vào "công việc" chính.

Thân trên của Siwoo lấm tấm những dấu hôn ửng hồng, vài nơi còn hằn nguyên dấu răng Jihoon để lại. Anh chôn khuôn mặt nóng bừng vào gối tựa phủ nhung mềm mại, cố gắng điều hòa nhịp thở trong khi ngón tay của cậu đang ra vào theo nhịp ở bên dưới mình. Jihoon dùng ngón tay mở rộng cho anh, suốt quá trình không ngừng hôn dọc lưng anh thay lời dỗ dành, đôi lúc còn chạm vào tuyến thể nhạy cảm. Hai đầu ngực Siwoo ngứa ran sau khi bị gặm cắn hồi lâu bởi Jihoon, giờ lại thêm kích thích từ đằng sau khiến anh không thể ngừng run rẩy. Những ngón tay của cậu đi sâu bên trong, không ngừng miết lên vách thịt nhạy cảm, vật nhỏ phía trước cương cứng, căng trướng nhưng chưa thể giải phóng.

Siwoo yếu ớt cầu xin: "Đ-Đủ rồi Jihoonie..."

Jihoon không đáp. Cậu không ngừng lại động tác ra vào, còn đưa tay nắm lấy vật nhỏ phía trước của Omega. Chỉ sau vài cái vuốt ve, Siwoo hét lên, giải phóng dịch thể lên tay cậu. Cơ thể anh mềm nhũn sau cơn cực khoái, hai chân run rẩy không thể trụ vững nữa mà ngã xuống đệm mềm của ghế sopha. Jihoon kéo anh dậy, đặt một cái gối xuống dưới bụng anh làm điểm tựa.

Siwoo cảm nhận được một vật nóng bỏng đang đặt trước lối vào nơi cửa mình. Anh vùi mặt vào gối mềm, tự hỏi vì sao trên người Jihoon chỗ nào cũng mát lạnh mà chỗ đó lại nóng đến thế, qua một lớp bao cao su vẫn nóng đến cháy cả da thịt.

"Em vào nhé?" Giọng Jihoon khàn vô cùng, thấm đẫm sự cháy bỏng khi bị tình dục thiêu đốt.

Nhận được cái gật đầu của Omega, Alpha chậm rãi tiến vào. Siwoo hít vào một hơi khi phía sau căng ra để tiếp nhận vật thể lạ. Lần này kích cỡ khác biệt hoàn toàn so với những ngón tay, cửa mình bị kéo căng không khỏi có chút đau đớn. Jihoon rất nhanh nhận ra anh đang không thoải mái, lập tức dừng lại động tác dang dở. Bởi vì từ phía sau không tiện hôn môi, cậu chỉ có thể dùng tin tức tố trấn an anh, đồng thời vuốt ve sống lưng căng cứng của đối phương. Siwoo bị đánh úp bất ngờ bởi hương gỗ tuyết lạnh, đầu óc bỗng dưng ngưng trệ, mọi suy nghĩ đều tan biến, chìm trong biển tin tức tố của Alpha đem tới. Trải nghiệm này khác hoàn toàn những lần tiếp xúc với tin tức tố Alpha khác, có lẽ là do họ đã có mối liên kết vĩnh cửu.

Jihoon mỉm cười khi thấy Siwoo đã thả lỏng cơ thể. Đây là lần đầu tiên cậu thử dùng tin tức tố điều hướng cảm xúc Omega của mình, có vẻ như nó đã thành công. Cậu chậm rãi tiếp tục, tiến sâu hơn vào cơ thể của anh.

Khoảnh khắc toàn bộ chiều dài đã đi vào, cả hai cùng thở ra một hơi dài.

Bởi vì các bước chuẩn bị được Jihoon thực hiện rất kỹ càng nên lần này không còn khó khăn sau khi đi vào nữa. Jihoon dừng vài giây để cả hai làm quen với cảm giác mới lạ khi hai cơ thể kết hợp. Tại lúc bắt đầu di chuyển, cậu cúi đầu, hôn lên tuyến thể thơm nức mùi hoa mộc đầy thành kính.

Omega của cậu, Siwoo của cậu.

Jihoon biết bản thân đã ràng buộc cả đời Siwoo bằng đánh dấu vĩnh cửu giữa Alpha và Omega mà không để anh có bất cứ sự lựa chọn nào. Dù rằng đó là một hành động bộc phát lúc bốc đồng, nhưng cậu muốn chứng minh cho anh rằng nếu anh dành toàn bộ tương lai với cậu, anh sẽ không nuối tiếc. Cậu yêu anh, tôn trọng anh, hơn hết cả là thực lòng muốn ở cùng anh mãi. Dù rằng hai từ "mãi mãi" chẳng thể nói trước được ở thời điểm hiện tại, nhưng cậu có thể chứng minh tất cả từng ngày cho anh thấy. Chỉ cần anh không bỏ cậu, cậu sẽ mãi bên cạnh anh, không chỉ hoàn thành trọng trách của một Alpha mà còn trách nhiệm cũng như tình cảm của một người yêu.

Thực ra, Jihoon không thích những lời hứa. Trong suy nghĩ của cậu, nếu đã nói đến một tương lai cụ thể thì sẽ không hứa hẹn, bởi chẳng ai có thể chắc chắn mình có thể hoàn thành được việc đó. Hứa rồi sẽ là trách nhiệm, nếu không làm được sẽ trở thành một người tồi tệ, vậy thà rằng đừng tùy tiện nói ra lời hứa để người khác chờ mong.

Nhưng bây giờ, cậu lại muốn hứa hẹn với Siwoo một tương lai xa đó.

"Em thích anh." Jihoon lẩm bẩm giữa những nhịp đẩy đưa, chẳng nề hà việc Siwoo không thể trả lời mình vào giờ phút này. "Chúng ta sẽ sống cùng nhau, em sẽ khiến anh trở thành Omega hạnh phúc nhất."

Jihoon ngừng lại, cúi xuống liếm lên tuyến thể của anh. Siwoo co người lại, rên rỉ những tiếng vô nghĩa. Dù rằng khi bắt đầu hoàn toàn tỉnh táo, nhưng kích thích quá lớn ở thời điểm hiện tại khiến anh có ảo giác mình sẽ ngay lập tức rơi vào kì phát tình. Anh chẳng thể nghe rõ cậu đang nói gì, mở miệng đáp lại cũng chỉ có tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ trong vô thức.

"Siwoo hyung, anh nghe được em nói không?"

Động tác của Jihoon ngừng lại, kéo đầu óc Siwoo thanh tỉnh trở lại. Anh chớp mắt, không dám quay đầu lại nhìn cậu. Kích thích dồn dập như sóng biển bỗng nhiên bị ngắt đi khiến cả cơ thể anh đều ngứa ngáy. Anh hành động theo bản năng, chậm chạp di chuyển thân dưới, mô phỏng theo động tác lúc nãy của Jihoon mà ngậm nuốt đối phương.

Não Jihoon nổ oành một tiếng.

"Không nghe được cũng không sao." Jihoon liếm môi, dùng tay đè gáy Siwoo xuống, làm điểm tựa để có thể vào sâu trong cơ thể anh hơn. Siwoo nức nở một tiếng, oằn mình đón nhận cú thúc của cậu. "Chúng ta luôn có dịp để nói về sau mà ạ."

Còn bây giờ, Jihoon không muốn để bất cứ thứ gì xen vào khoảnh khắc này của họ nữa.

Tại lúc cao trào, Jihoon ghé xuống, làm mới lại dấu vết sau gáy Siwoo. Dấu răng từ lần trước đã lành lại thành những vết mờ mờ, nay lại bị xé rách một lần nữa. Mùi vị hoa mộc bùng nổ trong khoang miệng khiến cậu cắn càng mạnh hơn, để ranh nanh ngập sâu dưới lớp da mỏng manh, tham lam hút đi toàn bộ tin tức tố của Omega mà mình có thể chạm đến.

Lần đầu tiên của đêm nay kết thúc, Jihoon ôm lấy Siwoo, kéo anh vào một nụ hôn dịu dàng. Cả cơ thể anh mềm nhũn. Anh vươn tay chạm vào má cậu, đầu ngón tay run rẩy liên hồi. Cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nắn bóp, dùng cọ xát hai đôi môi thay lời trấn an. Nụ hôn ngắn chấm dứt, Siwoo gục đầu ở hõm cổ cậu, nhất thời không nói được gì.

Đêm tới, nhiệt độ hạ xuống thấp. Phòng khách của nhà Siwoo không lắp hệ thống sưởi, thảm len bên dưới cũng không đủ để sưởi ấm, Jihoon liền bế anh về phòng ngủ. Khoảnh khắc ngả lên giường, cậu không nhịn được mà kéo anh vào nụ hôn mới, hai cơ thể cọ xát qua lại, báo hiệu một lần nữa cháy bỏng.

Đến lúc xong xuôi mọi thứ, Jihoon kiểm tra đồng hồ đã ba giờ sáng.

Bị lăn qua lăn lại một hồi lâu khiến Siwoo mệt nhoài. Anh đã chìm vào giấc ngủ say, cuộn tròn nằm bên cạnh, theo thói quen còn ôm lấy cánh tay cậu thay gối ôm. Chiếc áo phông không thể che được mấy dấu hôn rải rác khắp cơ thể. Jihoon lướt tay dọc cần cổ anh, miết nhẹ mấy dấu hôn đỏ hồng, không nhịn được mà mỉm cười.

Mối quan hệ của hai người chính thức bước sang một trang mới.

Một buổi tối hỗn loạn khiến cặp đôi ôm nhau ngủ đến tận trưa muộn. Sau khi ăn vội một bữa lót bụng, Jihoon bắt tay vào dọn dẹp sơ qua, trong khi Siwoo ngồi đờ đãn một chỗ ở góc sopha còn sạch. Hai tay anh giữ cốc nước ấm, ngây người nhìn cậu tất bật qua lại. Đến lúc Jihoon vứt mấy chiếc bao cao su đã qua sử dụng vào túi rác, hai má anh ửng hồng, ngại ngùng nhìn về phía khác.

"Anh ngại gì chứ?" Jihoon bật cười, bởi vì tay bẩn nên chỉ đành dùng má mình cọ qua cọ lại trên đỉnh đầu anh.

"Dọn nhanh lên." Siwoo xua cậu đi, giọng vẫn còn khàn sau một đêm cuồng nhiệt. "Phải về ký túc xá trước khi trời tối đấy."

Jihoon bĩu môi, tỏ ý không hài lòng với lịch trình Siwoo đã sắp xếp. Thời gian ở riêng trôi đi quá nhanh, chưa kịp tận hưởng thì đã hết. Cậu ngẫm nghĩ, sau khi hết mùa giải có ngày nghỉ phải cùng anh đi du lịch một chuyến, đi càng lâu càng tốt, hai tư trên bảy dính chặt lấy nhau không rời. Bây giờ thì cũng ở cùng nhau, nhưng một ngày hai mươi tư tiếng thì hết mười mấy tiếng dán mắt vào màn hình vi tính, thời gian còn lại còn chẳng đủ để nghỉ ngơi cho tử tế. Tất nhiên là Jihoon vẫn tìm được lúc để cả hai thương yêu lẫn nhau, nhưng chắc chắn không thể so sánh được với khi họ có không gian riêng như hôm qua.

Kiểu như, Jihoon có thể ngủ cả ngày dài mà không cần suy nghĩ, mở mắt liền có Siwoo bên cạnh, thật hạnh phúc biết bao. Muốn ôm liền ôm, muốn hôn liền hôn, cả ngày quấn quít lấy nhau cũng không thấy chán.

Kiin biết Siwoo và Jihoon đã làm lành xong xuôi khi nhìn thấy hai bàn tay đan chặt vào nhau của họ lúc bước vào ký túc xá. Giận dỗi một tuần hơn, chưa đến hai ngày đã lại bình thường trở lại, y thực sự quan ngại về cách giải quyết vấn đề tình cảm của cặp đôi này. Nhìn cách đi đứng và mấy dấu hôn chi chít trên cổ mà Siwoo không thèm che giấu kìa, dùng một phần tư cái não cũng biết họ đã làm gì đêm qua. Thằng nhóc Jihoon đã lung tung rồi, được thêm cả Siwoo cũng chẳng thèm để ý, hợp lại thành một đôi không biết cẩn thận là gì.

Nhìn theo ánh mắt của Kiin, Jihoon rất nhanh nhận ra đang có vấn đề. Cậu hắng giọng, nghiêm túc nói: "Lần sau em sẽ cẩn thận hơn."

Hay cho cái lần sau đó, Kiin cười nhạt.

Để bảo vệ ánh mắt trẻ thơ của Suhwan và tránh để Geonbu thấy những cái không hay, dù thời tiết chẳng lạnh đến mức đó, Siwoo cũng phải cắn răng mặc một chiếc áo cao cổ. Geonbu lớn rồi, thấy vậy liền hiểu ngay vấn đề, trong khi đứa em út ngơ ngác, ngây thơ hỏi vì sao anh trai hỗ trợ của nó lại ăn mặc một cách khó hiểu như vậy.

Giữa tiếng thở dài của Kiin và tiếng khúc khích của Geonbu, Jihoon nhếch mép, cười một cách ngạo nghễ, gác tay lên lưng ghế phía sau Siwoo như đang khoe chiến tích. Trước khi cậu kịp thốt ra bất cứ từ nào, Siwoo đã gắp một miếng thịt đặt vào bát cơm của cậu, còn tiện đà nhéo vào eo cậu một cái.

Được rồi được rồi, Jihoon cười ha hả, bảo Suhwan mau ăn cho ngoan, giúp Siwoo giải vây.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top