Chapter 1
Đêm.
Buổi đấu tập diễn ra không mấy suôn sẻ, thua trắng hai ván, cộng thêm kết quả thi đấu ngày hôm nay cũng tương tự khiến tinh thần mọi người sa sút thấy rõ. Nếu như thi đấu là vấn đề ban/pick đội hình của huấn luyện viên thì tối nay lại là chuyện của tuyển thủ. Anh Sehyoung sau khi feedback tổng thể xong lại kéo Siwoo ra một phòng khác nói chuyện riêng. Nhìn nét mặt của huấn luyện viên Mata trông không hài lòng cho lắm, hai huấn luyện viên còn lại động viên đôi ba câu rồi đốc thúc cả đội mau nghỉ sớm.
Hai rưỡi sáng, sớm cái gì nữa, Jihoon thầm nghĩ.
Kết quả hôm nay thực sự không tốt, dù Siwoo ở đây có khi cũng chẳng kéo được tâm trạng cả đội lên, huống hồ anh đang được nghe mắng một mình. Jihoon từng hỏi anh huấn luyện viên Mata nói gì thế, nhưng câu trả lời lần nào cũng chỉ qua loa cho có rồi lập tức lảng đi. Cậu biết, rằng một khi anh đã không muốn nói thì sẽ chẳng hé răng lấy nửa lời nên cũng đành cho qua.
"Không ngủ được." Geonbu rầm rì nói, tay trái rảnh rỗi không biết làm gì đành đưa lên vò mái đầu rối tung, tay phải di chuột trên màn hình, loanh quanh trong client game.
Kiin ngồi bên cạnh mặt không đổi sắc: "Duo một ván không?"
Hôm nay thi đấu rồi luyện tập cũng đã ngót nghét tám tiếng, tính di chuyển và nghe feedback cũng phải mười hai tiếng. Jihoon định cản hai người điên kia lại, nhưng thấy khuôn mặt nặng trịch của họ rồi lại thôi. Suhwan bảo rằng về kí túc trước rồi liền xách đồ đi, hai vai hơi rũ xuống, rõ ràng chẳng thoải mái chút nào. Jihoon bị bỏ lại, nhác thấy Siwoo vẫn còn đang nói chuyện với anh Sehyoung liền mở máy, tìm một trận Arena đánh trong lúc chờ đợi.
Arena đơn thuần là đánh nhau cho sướng cái tay, không cần phải suy nghĩ chiến thuật hay cân đo đong đếm từng chút tài nguyên một. Jihoon cầm Sett đánh một trận khuây khoả, tuy cuối cùng không dành được chiến thắng nhưng tâm trạng đã khá hơn chút. Nhìn lịch sử ván đấu, đồng đội là một Lucian xa lạ, bỗng nhiên cảm thấy thiếu thiếu.
Thiếu con Yuumi của ai đấy quấn trên người mình.
Nghĩ đến đây Jihoon không khỏi bật cười. Siwoo là kiểu nằng nặc đòi chơi Arena để thư giãn, xong lại bảo lười quá rồi pick Yuumi, chẳng ngại ngùng khoe cái ý định ăn bám đồng đội hưởng ké phúc lợi. Chỉ có mỗi Jihoon chịu được cái nết này của anh, đem mèo con đi bôn ba khắp cái đấu trường đôi này, tìm mấy chiến thắng an ủi tinh thần người anh có kết quả đánh rank như đánh X O kia.
Bên Kiin và Canyon đánh vẫn chưa xong, thế trận nghe chừng có vẻ ngang nhau. Jihoon lười nhìn, thấy Siwoo đã không còn ở đây cũng liền thông báo về trước, để lại hai người miệt mài cày quốc. Kiin không quan tâm lắm, tạm biệt một câu máy móc rồi thôi. Geonbu nhiệt tình hơn, chúc cậu ngủ ngon trong khi ping đánh baron gọi đồng đội tới.
Từ gaming house tới kí túc xá mất khoảng năm mười phút đi bộ. Jihoon không đi về hướng kí túc xá, chọn hướng ngược lại. Gần gaming house có một khu vui chơi trẻ em nhỏ. Tuy chỉ có xích đu cùng mấy cái bập bênh lúc lắc nhưng lại có nhiều cây cối cùng mấy cái ghế đá, người lớn cũng rất hay nán lại. Jihoon đi một lúc là tới, còn bắt được Siwoo ngồi trên xích đu ngậm kẹo mút, dưới chân là túi nilon đựng đồ mua ở một cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu ngồi xuống cái xích đu bên cạnh, không nói lời nào, chỉ có tiếng kẽo kẹt của xích kim loại khi cậu hơi nhúc nhích.
Siwoo nhướn mày, thò tay xuống túi, móc ra một cây kẹo mút vị cam cho cậu. Jihoon cầm lấy, nhét vào túi áo hoodie, không có ý định ăn.
Ăn đêm không tốt cho sức khoẻ.
Nhưng hôm nay cậu sẽ chiều anh. Siwoo không hút thuốc như vài người khác, mỗi khi áp lực hoặc tâm trạng không vui đều chọn nạp đường vào cơ thể cho đến khi ổn lại mới thôi. Lần trước tới Gen.G được Wangho quản thúc cũng bớt được cái tính xấu đó, không nạp đường vô tội vạ nữa, sức khoẻ cũng khá lên chút ít.
"Tay đau không?" Siwoo bỗng hỏi. Giọng anh hơi nghèn nghẹn, không biết có phải do một bên má phồng lên vì kẹo hay không. Anh nhìn xuống, cổ tay phải của Jihoon bị nhìn bỗng nhiên có chút ê ẩm. "Hôm nay đánh nhiều mà không có quãng nghỉ." Anh nói tiếp.
Jihoon vươn tay sang. Xích đu không lớn, cậu duỗi tay ra liền đặt chạm tới đối phương. Siwoo nhẹ nhàng nắn bóp cổ tay cậu, cực kì quen thuộc massage những điểm tê rần. Jihoon cảm thấy thoải mái, thở ra một tiếng thoả mãn.
Nói chung thì, họ cũng đã đến cái ngưỡng đó trong cuộc đời tuyển thủ rồi. Cổ tay phải của Jihoon dạo gần đây có dấu hiệu đau nhức, cơn đau càng lúc càng rõ ràng hơn. Ban đầu cậu tính giấu nhưng cũng chẳng thoát khỏi ánh mắt Siwoo, chỉ vì vài lần vẩy chuột không đúng liền bị anh bắt được. Siwoo rất tốt, biết cậu muốn giấu cũng không làm to chuyện, còn giúp cậu xoa bóp sau thi đấu, như lời anh nói là để cậu còn sức gánh team, kiếm cho anh một chức vô địch.
Chovy của những năm trẻ tuổi chỉ biết bản thân, Chovy của 2024 đã học cách quan sát xung quanh. Cậu học cách đọc hướng di chuyển của đội bạn, xem xét tình huống và cung cấp thông tin nếu có, vậy nên chuyện Siwoo cũng gặp vấn đề ở cổ tay chẳng thoát khỏi mắt mèo má bư.
"Lợn què giúp lợn sắp què không bị què, hợp lý mà." Siwoo từng nói thế, xuề xoà cho qua chuyện của bản thân. Jihoon không can thiệp vào sâu được hơn nữa cũng đành nhịn xuống. Cậu không có thói quen đó, cũng không định có. Siwoo ắt tự biết lo cho bản thân mình, cậu không cần nhiều lời thêm nếu anh không muốn.
Sau một lúc, Jihoon trở tay, bao trọn bàn tay nhỏ của Siwoo. Trời vẫn còn hơi se se lạnh, Siwoo có thói quen khi mặc áo dài chỉ hở mấy đầu ngón tay, thành thử ra khi cậu nắm vào liền nắm luôn cả áo. Áo khoác lông mềm cọ vào bàn tay hơi ngứa, nhưng lại thoải mái đến kì lạ. Jihoon siết chặt hơn một chút, dùng việc nắm tay này như một lời an ủi tĩnh lặng cho Siwoo.
Đội tuyển lớn, đãi ngộ lớn, tham vọng lớn, và áp lực cũng lớn. Họ có thể thua, nhưng không được phép thua một cách bạc nhược, càng không thể thua vì mấy lỗi sai ngớ ngẩn của bản thân. Jihoon đánh chuyên nghiệp đủ lâu để tự nhận biết những pha xử lý chưa tốt của bản thân lẫn đồng nghiệp, huống hồ gì người quen bao trọn cả map cung cấp thông tin cho đội như Siwoo. Cứ nói chơi hỗ trợ thoải mái nhất, ít việc nhất, nhưng dựa vào số cuộc trò chuyện riêng với huấn luyện viên từ đầu mùa giải đến giờ, Jihoon dám khẳng định vị trí này chẳng dễ ăn chút nào.
"Anh muốn danh hiệu." Siwoo bỗng nói, đầu ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay người nhỏ tuổi hơn. Jihoon không ngờ tới anh sẽ tâm sự nên giữ yên lặng, không biết nhìn đâu nên đành nhìn xuống đôi dép crocs trần bông của mình. "Hôm nay anh chơi không tốt lắm." Siwoo thẳng thắn nói.
Jihoon mím môi, đáp: "Ai cũng vậy cả." Thắng hay thua đều là kết quả của cả năm người, không phải của riêng mình ai. Mùa này Siwoo chủ yếu đánh support buff theo chiến thuật đội, ngoài việc bơm máu tạo giáp với thêm vài hiệu ứng cũng chẳng làm được gì hơn. Mấy người cánh trên bọn cậu chưa nhận lỗi thì nào đến lượt anh cơ chứ.
"Thua một trận vòng bảng thôi, chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng Jihoon biết mà, anh không muốn thua."
Nghe đến đây Jihoon không khỏi nhớ lại vòng Play-Offs mùa hè năm ngoái. Meta chuyển dịch, đội của Siwoo khi đó cũng lộ rõ vấn đề là không theo kịp các cập nhật mới. Một vòng bảng quá bay bổng vừa có điểm tốt vừa có điểm xấu. Một lựa chọn sai cũng khiến mọi công sức đổ sông đổ bể. Khi đang ở chuỗi chiến thắng, một trận thua thôi cũng đủ để quật ngã tinh thần tuyển thủ nếu tâm lý không vững.
"Vậy nên lần tới phải thắng." Siwoo nói tiếp, giọng trầm như sắp vỡ ra. "Anh tin mình thắng được."
"Ừm."
"Kính ngữ của em đâu thằng nhóc này?" Siwoo lập tức trở mặt, cau có nói. "Muộn rồi, đi về thôi, nghỉ ngơi lấy sức."
Jihoon đứng lên, môi bĩu dài ra cả thước khi bị Siwoo dúi cho túi đồ ăn vặt anh mua lúc trước. Cậu ngó qua một lần, thấy chẳng có gì mình thích ăn không khỏi nhìn anh một cái đầy đánh giá. Hai người vẫn nắm tay nhau, lần này là Siwoo lôi cậu đi, phớt lờ việc thằng nhóc cao kều làu bàu chuyện mình chẳng được ai nhớ đến, chẳng được quan tâm, chẳng được yêu thương, chẳng được mua cho tí đồ ăn ngon nào.
Đi được vài bước, Jihoon bỗng yên lặng. Siwoo lập tức quay đầu lại, liền bị Jihoon chỉnh lại về phía trước, tiến sát tới sau gáy anh.
"Miếng dán của anh bị bong ra rồi." Cậu nói, hơi thở phả vào gáy cổ anh nóng rực.
Siwoo cười khờ, tay còn rảnh rỗi đưa ra sau sờ loạn mấy cái. Jihoon thấy ngứa mắt liền chủ động chỉnh lại cho anh, vô tình quẹt qua tuyến thể nhạy cảm.
"Không dính lại hẳn được." Jihoon lại nói, sau gáy Siwoo lại càng nóng hơn nữa. "Về nhanh thôi, anh không mang theo miếng dự phòng đúng không?"
Khỏi cần Siwoo trả lời Jihoon cũng biết thừa. Lần này đổi ngược lại là Jihoon lôi Siwoo đi, sải chân dài khiến anh gần như phải chạy bước nhỏ mới theo kịp. Siwoo không biết vì sao tâm trạng mèo bư lại không tốt, cả mặt tối sầm, chỉ cảm thấy ở đầu mũi thoang thoảng hương gỗ tuyết tùng xen lẫn hương hoa mát dịu.
- - -
Siwoo chưa từng quan tâm tin tức tố của đồng nghiệp có mùi như nào. Ừ thì toàn mấy đứa con trai với nhau cả, kể cả phân hoá thành Alpha hay Omega nhưng hít ngửi lẫn nhau trông cũng hơi kì quặc. Hơn nữa tất cả đều trưởng thành rồi, hành động đụng chạm vào tuyến thể người khác khá là nhạy cảm. Vậy nên để không ảnh hưởng không gian chung, các tuyển thủ đều sử dụng miếng dán, không phân biệt Alpha hay Omega.
Jihoon là Alpha, Siwoo biết. Nhưng tin tức tố của cậu như thế nào thì bây giờ Siwoo mới ngửi lần đầu. Thằng bé còm nhom năm nào giờ đã lớn, da thịt đủ đầy, càng nhìn càng có dáng dấp Alpha tiêu chuẩn trong mấy sách vở giới tính phụ hồi xưa. Siwoo thở dài, vuốt lại sau gáy đã thay sang một miếng dán mới. Khi nãy lúc Jihoon đứng phía sau ngay sát tuyến thể, cơ thể của anh có chút phản ứng. Có thể là do một năm rồi không đánh dấu tạm thời, bây giờ bị tin tức tố Alpha ở sát liền không quen? Điều này khiến Siwoo thở dài lần nữa, kiểm tra lại lịch, xác định kỳ phát tình của mình sẽ không đến trong thời gian gần mới yên tâm đôi chút. Trong đội có Geonbu và Jihoon đều là Alpha, chuyện này anh phải cẩn thận hơn, không thể tuỳ ý như năm ngoái.
Nhắc đến năm ngoái, Siwoo lại nhớ đến cái mặt tròn vo của Haram, không nhịn được nhắn tin một câu làm phiền. Thằng bé rất ngoan, có hai má đầy ắp thịt véo rất sướng tay, ngoại trừ điểm nhõng nhẽo bám dính người thì nhìn chung chẳng chê được điểm gì.
À thì bỏ qua cả mấy lúc di chuyển khó đỡ lúc đánh game nữa.
Ba rưỡi sáng nhưng Haram vẫn online, lập tức đáp một dấu hỏi qua. Siwoo nhướn mày, tặng lại cho cậu một dấu hỏi chấm, Haram bên kia cũng thật sự không biết phải trả lời như nào cho phải.
[Anh Si-u: .]
[Mặt tròn: ?]
[Anh Si-u: ?]
Cuối cùng vẫn là Haram xuống nước trước. Cậu thoăn thoắt gõ tay trên bàn phím, bày ra dáng vẻ em trai ngoan ngoãn hỏi thăm anh trai thân thương của mình.
[Anh Si-u: Ghê quá, không nói nữa.]
Haram nhìn lại mấy biểu cảm dễ thương mình thêm vào cuối tin nhắn, tự giác không bao giờ dùng khi nhắn tin với Siwoo nữa. Thằng bé nhớ ra hôm nay Gen.G thua, hiểu được vì sao Siwoo nhắn tin với mình, hai ngón tay cái đặt trên màn hình bỗng chốc cứng ngắc.
Những trận trước nó thua, Siwoo đều an ủi nó. Dù rằng miệng anh thì chẳng có mấy lời tình cảm, nghe lúc nào cũng như đùa vui, nhưng thật tâm nó biết anh đang muốn giúp nó tiếp tục bước, không để mấy chuyện đó ảnh hưởng. Siwoo thì hay rồi, lúc nào cũng bảo mình luôn thắng, chẳng cần ai an ủi, bây giờ nửa đêm nửa hôm lại nhắn tin sang. Hồi trước, nó từng đọc rằng tâm lý của Omega không ổn định, dễ bị ảnh hưởng, không khỏi thương xót anh mình hơn nữa.
[Mặt tròn: Đầu tuần sau rảnh em dẫn anh leo rank]
[Mặt tròn: Anh muốn đánh gì cũng được, em đánh cùng anh]
[Anh Si-u: Singed được không?]
Mặt Haram ngắn tũn, cái này thì...
[Anh Si-u: Không buồn.]
[Anh Si-u: Nhớ em thôi.]
Haram hồi tưởng lại lúc gặp lại nhau hai tuần trước, khuôn mặt ghét bỏ của Siwoo lúc nó dang tay đòi ôm trước trận hiện rõ mồn một. Hôm đó vừa không được ôm vừa bị Lucid trêu cho một trận, xong hôm nay lại nhớ, vậy là nhớ dữ chưa?
[Mặt tròn: Lần tới gặp nhau em ôm anh một cái là hết liền (๑・̑◡・̑๑)]
Siwoo bật cười, xua thằng nhóc đi ngủ. Nói chuyện linh tinh vài câu với nó xong tâm trạng tốt hơn hẳn. Anh nằm một lúc, cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ.
Mười hai giờ trưa, Jihoon đến phòng tập, bắt được một Siwoo khoác áo bông, co hai chân trên ghế, úp mặt vào đầu gối mà ngủ gật. Siwoo thích ngồi co chân trên ghế, lúc ngủ cũng thích cuộn mình như quả bóng, nhìn rất giống mấy bé mèo nhỏ nhỏ trên mạng. Cậu xoa hai mắt tèm nhèm vì vừa ngủ dậy, môi không nhịn được mà câu lên, tiến tới chọc nhẹ mấy lọn tóc xoăn chổng ngược trên đỉnh đầu anh.
Ba thành viên còn lại đang đánh rank. Mười hai rưỡi là đến ca luyện tập, mọi người đều để yên cho Siwoo ngủ thêm một chút. Cậu nhìn phần gáy phủ kín bởi miếng dán trắng ngà của Siwoo, nuốt nước bọt, nhớ đến hương hoa mộc ập thẳng vào mũi mình tối hôm qua khi đứng sau anh.
Đó là lần đầu tiên cậu ngửi được tin tức tố của một Omega trong khoảng cách gần đến vậy.
Tin tức tố của Siwoo khá đơn giản và cũng không nồng nàn. Hương hoa mộc rất thơm nhưng lại nhẹ, nếu đứng cách một khoảng chỉ có mùi phảng phất vương qua, kích thích người ta lại gần hơn để cảm nhận cho rõ. Bình thường, cậu chỉ nhận thấy tin tức tố của anh nhàn nhạt trong không gian rộng, giờ mới chỉ một lần chìm đắm trong nó đã nhớ mãi không quên. Jihoon uống một ngụm cà phê, nhìn phần gáy dưới mái tóc bông xù của Siwoo thêm một lần nữa, tự hỏi nếu hôm qua cậu không kiềm chế được mà rúc vào tuyến thể của anh sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi đỏ mặt, cong tay gẩy lọn tóc xoăn kia một cái nữa rồi lê lết về chỗ ngồi của mình.
Mới khởi đầu ngày mới mà đường giữa và hỗ trợ đã ỉu xìu không sức sống, Geonbu tâm lí quay sang động viên Jihoon vài câu. Tâm lí người đi rừng rất ổn định, trận trước thua trận sau vẫn bình tĩnh đánh tiếp, chẳng khác nào một chỗ dựa vững chắc cho bốn người còn lại.
Sau đó, buổi scrim diễn ra trong năm tiếng, đánh đủ năm ván. Nhìn chung hôm nay cả đội không mắc lỗi gì quá lớn, huấn luyện viên feedback xong cũng để cả năm có thời gian nghỉ ngơi trước buổi stream lúc tối.
Cũng đã sáu giờ, cả nhóm quây lại, lựa chọn ăn gì buổi tối. Kiin thì thế nào cũng được, Geonbu đồng ý kiến với người chơi đường trên, Suhwan ngoan ngoãn nghe lời, còn mỗi Jihoon khó tính khó nết chờ anh đội trưởng chiều mình. Nhưng hôm nay Siwoo không thoải mái lắm, thấy bốn đôi mắt chờ mong nhìn mình liền tùy tiện vẫy tay, bảo bọn trẻ tự lo một hôm. Không kịp để Jihoon kịp nói gì thêm, anh đã đứng dậy, lê bước xuống phòng nghỉ dưới tầng phòng tập.
Suhwan nhỏ giọng nói: "Sáng nay anh ấy bảo bị đau đầu." Cậu nhóc ngại ngùng nghịch gấu áo của mình. "Em ăn cơm trộn cũng được ạ."
Kiin đứng dậy: "Anh cũng thế. Geonbu?"
"Em đi cùng hai người." Geonbu kéo lấy áo khoác tròng vào người. "Jihoon ăn cơm trộn không?"
Jihoon lắc đầu: "Tớ xuống xem anh Siwoo thế nào rồi ăn sau."
Không khí cả đội rất hòa hợp, nhưng Jihoon cảm giác rằng nếu thiếu đi Siwoo sẽ chẳng còn sôi động nữa mà trầm xuống rất nhiều. Kiin gật đầu, kéo theo hai đứa em đi ăn cơm cho no cái bụng. Tối nay livestream 4 tiếng, từ giờ đến đó chỉ có gần 2 tiếng nghỉ ngơi, ai cũng muốn tranh thủ. Jihoon mở cửa phòng nghỉ, thấy Siwoo nằm dài trên sopha, ỉu xìu xem mấy video trên youtube liền không khỏi hơi bực mình.
Cậu ngồi xuống trước bụng anh, tiện tay tịch thu điện thoại đối phương, chẳng che giấu sự bực bội trong giọng nói của mình: "Em tưởng anh mệt?"
Siwoo thở dài, vòng tay qua eo cậu, vùi mặt vào lớp da lành lạnh của ghế sopha.
"Mệt sao nằm xem điện thoại?"
"Không ngủ được."
Jihoon dựa ra đằng sau, gáy tựa vào lưng ghế, hai người sát nhau hơn nữa. Siwoo nhắm mắt lại, duy trì tư thế ôm Jihoon khoảng năm phút, cứ thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Jihoon nghe tiếng thở đều đều của anh liền nhìn xuống, mắt lại đập vào miếng dán tuyến thể nổi bật của đối phương. Siwoo vùi mặt vào ghế da bên dưới nên toàn bộ phần gáy đều để lộ bên trên, những góc nhọn của miếng dán thôi thúc Jihoon chạm vào và gỡ nó ra.
Và Jihoon thực sự làm thế.
Miếng dán đã ở trên gáy cả một buổi chiều nên không còn quá chặt, Jihoon chỉ cần đẩy nhẹ là bung một góc. Mùi hoa mộc len lỏi ra ngoài, chậm rãi hòa vào không khí. Jihoon có cảm giác hương hoa mộc của Siwoo quấn quanh đầu ngón tay mình man mát, bất giác lại muốn nhiều hơn, đầu ngón tay lại vươn tới miếng dán, ý định muốn bắt được nhiều tin tức tố hơn nữa.
Nhưng trước khi làm thế Jihoon đã kịp tỉnh táo trở lại. Cậu miết lại góc miếng dán vừa bị mình bóc ra, xoa mái tóc dài của Siwoo, ngửa đầu ra sau, cứ thế ngủ một giấc.
Hậu quả của việc ngủ tư thế xấu là lúc dậy toàn bộ cổ vai gáy của Jihoon đều đau nhức.
Siwoo ngậm một túi sữa ấm Kiin mua cho, vừa uống vừa xoa bóp cho con mèo ngốc nghếch họ Jeong. Túi sữa Kiin mua không chỉ giúp làm dịu dạ dày của anh mà còn giúp Jihoon không phải nghe một bài ca của khỉ lắm mồm. Cậu tùy tiện ăn bánh mì gối, tận hưởng bàn tay Siwoo trên vai mình. Ngón tay Siwoo lướt qua miếng dán, trực tiếp bỏ qua vị trí nhạy cảm đó.
"Anh ơi, gáy em đau."
Siwoo im lặng.
"Đau lắm."
Siwoo vẫn không nói gì, nhưng những ngón tay đã phủ lên gáy Jihoon, cách một lớp băng dán mà miết. Tuyến thể nhạy cảm cứ thế phô ra, để mặc cho Siwoo xoa bóp. Động tác anh rất nhẹ nhàng, thậm chí còn cẩn thận để không làm xê dịch miếng dán trên gáy.
Siwoo hơi thở dài: "Jihoon, tuyến thể không thể tùy tiện để người khác chạm vào như vậy." Nhất là trước một Omega vì sẽ gây hiểu nhầm, anh nuốt những lời này lại.
"Siwoo sao vậy?" Jihoon hơi ngửa cổ, đỉnh đầu cậu chạm vào tay anh hơi nhám. Tóc cậu dài ra rồi, nên đi cắt thôi.
"Không sao cả." Siwoo vò tóc cậu.
"Tại sao không thể?" Jihoon nhíu mày. "Tại sao em với anh lại không thể?" Cậu nói tiếp, môi trên cong lên - một dấu hiệu quen thuộc khi miệng mèo chuẩn bị vào guồng. "Vậy tại sao anh với Jaehyuk lại có thể?"
Ngay lập tức Siwoo đưa tay bịt miệng Jihoon, ngăn cái miệng mèo tiếp tục nói nhăng cuội. Siwoo dùng thêm lực, bịt chặt miệng mèo béo, Jihoon chống trả vài cái cho có rồi thôi, trợn trừng mắt nhìn anh. Cả hai nhìn nhau một lúc, Siwoo buông ra trước, còn ghét bỏ lau tay vào vai áo cậu. Thấy anh định đứng dậy, Jihoon vội vã nắm lấy cổ tay anh giữ lại. Siwoo rít lên một tiếng, cậu vội thả lỏng tay, có chút hối hận khi nhận ra mình vừa siết cổ tay phải bị đau của anh.
Siwoo nhìn Jihoon, mấy câu mắng người lên tới đầu môi cũng không nỡ nói ra.
"Đến giờ rồi, vào stream."
Jihoon nhìn đồng hồ, thật sự chỉ năm phút nữa là tám giờ. Cậu vẫn giữ tay anh, đưa tay còn lại lên, ý chờ anh kéo dậy. Siwoo không nói nổi con mèo bư, để cậu đu vào mình mà đứng lên. Sức nặng của cậu khiến anh hơi loạng choạng, nhưng rất nhanh liền đứng thẳng lại trước khi bàn tay Jihoon kịp đỡ. Cậu nhận ra anh đang khó chịu, không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nắm tay nhau lên phòng tập.
Lần này thì rõ rồi, dù là cậu, vẫn không phải muốn nói gì thì nói trước mặt anh.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top