Chương 18 :
Quy định nhà Dịch gia rất nghiêm khắc, cấm chơi gái, cấm đánh cược, đừng nói đến chuyện cưới vợ bé. Mặc dù Dịch Kế Bồi trái một vợ, bên phải một phu nhân; vậy mà ba đứa con lại bị quản vô cùng đàng hoàng, Dịch Liên Khải chơi thì chơi, ở người cha nghiêm khắc dưới nội quy vẫn còn không dám làm gan hơn Lôi Trì* nửa bước. Giờ phút này thấy Tần Tang nhìn mình, trong bụng càng thêm tức giận, nói: "Em trước tiên đi lên lầu."
*ý nói không dám làm loạn
Tần Tang trước mặt xem hắn là người ngoài, không muốn cùng hắn cãi vã, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đứng dậy đi lên lầu. Nàng ở trong phòng xưa nay an tĩnh, tiện tay cầm tạp chí Tây Dương lên xem, trong chốc lát nghe thấy lầu dưới có xe hơi tiếng vang. Má Hàn đi vào, lặng lẽ nói cho nàng biết: "Công tử gia mang theo nữ nhân kia ngồi xe hơi đi ra ngoài."
Điều này cũng nằm trong dự đoán, không nghĩ tới má Hàn lại nói cho nàng biết: "Ngay cả Phan phó quan mới tới cũng không để cho đi theo, công tử gia thật là.... Còn có nữ nhân kia tìm đến ngay cửa, không biết xấu hổ là gì."
Phan Kiện Trì mới đến, mình lại nói là anh họ, Dịch Liên Khải làm sao không ngượng mà gọi hắn theo. Nhưng mà đây là cơ hội tốt vô cùng, vì vậy đối với má Hàn nói: "Phan phó quan bây giờ đang đâu? Ta đang muốn vào thành đi mua một ít đồ, gọi Phan phó quan theo ta đi đi."
Má Hàn cho là nàng tức giận Dịch Liên Khải, liền cười nói: "Người đi ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt, ở riết trong nhà cũng sinh buồn bực." Liền nghe lời nàng bồi nàng thay y phục, lại xuống lầu để cho người chuẩn bị xe.
Bởi Dịch Liên Khải không có chức vị trong quân đội, nếu nói phó quan thật ra là người hầu cùng nghe theo quan chức đứng đầu cũng không mặc quân trang, chẳng qua là phụng bồi hắn sống phóng túng thôi. Phan Kiện Trì như cũ là Tây phục giày da, phong độ nhẹ nhàng chiếu cố nàng lên xe, mình ngồi vào ghế bên cạnh tài xế. Nàng đầy bụng tâm sự, trên xe còn có tài xế nên không tiện nói, đành lẳng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài.
Xe nhanh như điện từ trên núi đi xuống, chỉ chốc lát sau đã đến thị trấn. Nơi này mặc dù là thị trấn nhỏ, nhưng bởi vì trên núi nhiều người nghỉ hè rất nhiều, nên không kém những nơi phồn hoa. Hai bên đường cái trước các cửa hàng đều được lát đá xanh, cửa hàng tụ tập suốt dọc đường, bán đủ tất cả các loại may mặc, thực phẩm,... đủ loại cũng không kém Xương Nghiệp là bao, chẳng qua là giá tiền hơi đắt hơn thôi.
Phan Kiện Trì ngược lại đem quy củ có mười làm đủ mười, trước khi xuống xe, tự cầm ô tới thay Tần Tang che mặt trời. Tần Tang sau khi xuống xe, mở găng tay ra, lấy cho tài xế mười đồng tiền, nói: "Phan phó quan theo ta đi dạo phố, hoặc là phải đi ăn tiệm ăn, ngươi dừng xe ở đây, tự mình đi trước ăn cơm đi."
Tài xế dĩ nhiên nằm mơ cũng muốn, nhận lấy tiền đã cho. Phan Kiện Trì đi theo sau Tần Tang, cùng nàng đi mấy cửa hàng, cũng mua được vài thứ. Một tay thay nàng che dù, một tay xách vật liệu may mặc với mấy hộp chỉ. Tần Tang mặc dù có rất nhiều điều để nói cùng hắn, nhưng cuối cùng không nói một lời, đến lúc mặt trời chói chang lên cao, trên đường dần dần náo nhiệt, nàng thấy phố đối diện có một đang lúc nhà hàng Tây tử, liền tiến vào.
Nhà hàng Tây đó cực kỳ vừa mắt, nhất là phục vụ của nhà hàng này có cái nhìn vô cùng lợi hại, vừa nhìn cách ăn mặc của Tần Tang, liền biết là người bất phàm, sau lưng lại có một quan chức che dù xách đồ, rõ ràng là tiểu thư nhà ông lớn bà lớn ở trong núi nghỉ hè hoặc là phu nhân nhà quyền quý, nở nụ cười tươi rói chào đón, cúi đầu chào một cái, sau đó dẫn bọn họ đến lầu hai yên tĩnh.
Sau giờ ngọ công việc buôn bán của quán có chút nhẹ nhàng, cả lầu hai cũng chỉ có một bàn khách bọn họ. Bữa ăn được đặt trên cái khăn trải bàn có hoa Mạn Đà La* màu vàng kim, ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp thủy tinh chiếu vào, chiếu vào thành những mảng vàng, một tia một tia như muốn đốt cháy con mắt người nhìn.
*hoa Mạn Đà La, còn gọi là hoa cà độc dược, hoa loa kèn độc.
Tần Tang cầm ly nước đá trên bàn lại không uống, quan sát vài giọt nước đọng lại trên ly, đột ngột có một dòng nước lạnh chảy xuống, thấm phải lòng bàn tay hơi lạnh. Nàng đem cái ly để xuống, ngước mắt nhìn Phan Kiện Trễ, nhẹ giọng hỏi: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Phan Kiện Trì cười cười, cũng không đáp lời nói. Tần Tang tâm loạn như ma, nói: "Anh nếu đã du học ở Nhật Bản rồi, trở lại tất nhiên sẽ gầy dựng sự nghiệp một phen, tại sao cam nguyện tới ăn nhờ ở đậu, bị người sai dịch?"
Phan Kiện Trì lại khẽ mỉm cười: "Con người đều có chí riêng, tôi lại không có khát vọng gì cả, một kẻ thư sinh, không bối cảnh không chỗ dựa, người nào sẽ để ý đến tôi? Ngược lại Dịch công tử đối với tôi có phần coi trọng, nếu nói là làm quan cho đến chết, tôi cảm thấy đáng giá."
Tần Tang vạn lần không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy trong lồng ngực máu nóng cuồn cuộn, đầy ắp tức giận cùng thất vọng.
Phan Kiện Trì nói: "Ban đầu em hướng vào tôi, đáng tiếc tôi lại không có quyền thế, phụ thân em xem thường ta là tất nhiên. Sau đó mẫu thân tôi bán đất tổ tiên cho tôi đến Nhật Bản, tôi tức giận luôn có ý nghĩ phải phấn đấu, đáng tiếc ngay cả đệ nhất danh đã có thì như thế nào? Mấy người bạn học Nhật Bản đều là con nhà gia tộc không có quyền thì có thế, bọn họ vừa lên chiến trường lập tức trở thành quan chỉ huy, thậm chí là tướng quân, mà tôi đây? Trở về nước bốn bề vấp phải trắc trở, bị người ghen tỵ hãm hại bỏ tù. Khát vọng? Sự nghiệp?" Hắn cơ hồ tự giễu tựa như cười cười, "Không có núi dựa, không có tiền, kết quả chính là bị người ta coi giống như con kiến mà nghiền chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top