Phiên Ngoại
"Tiểu Cửu không quen ăn thịt cừu, hay tối nay tụ họp ăn lẩu Sukiyaki đi, trời lạnh ăn đồ nóng, cuốn thêm ít sushi nữa chắc cũng đủ rồi." Chàng trai mặc một thân áo khoác lông cừu trắng đang đứng trước tủ lạnh của siêu thị khom lưng, cẩn thận chọn lựa hai loại thịt bò thái mỏng trong tay, chiếc khăn dệt kim xám tro trên cổ che đi một nửa khuôn mặt to bằng bàn tay, chỉ để lộ cặp mắt mang theo nốt lệ chí. Chàng trai mặc áo khoác đen đứng bên cạnh đang đẩy xe cũng đeo một chiếc khăn choàng xám tro cùng kiểu, trên mặt đeo khẩu trang và kính râm.
"Nghe lời anh."
"Thịt nạc vai hợp nhúng lẩu Sukiyaki hơn đúng không?" Chàng trai mặc áo khoác trắng đau đầu hỏi. Người bên cạnh cao hơn anh ấy rất nhiều, hơi nghiêng người cẩn thận nhìn hai loại thịt bò trong tay anh "Ừm, thịt nạc vai ăn ngon hơn."
"Vậy lấy thêm vài hộp thịt nạc vai, mấy người tụi em đều ăn thịt giỏi như vậy, 10 hộp đủ không? Xong rồi phần thăn lấy trộn gỏi sống."
"Gỏi sống anh biết làm không?"
"Đơn giản lắm, rau mùi và hành tây ......."
"Có phải là còn cần thêm thật nhiều thật nhiều rau mùi."
Cặp mắt lộ ra cong như trăng lưỡi liềm tràn ý cười "Ò!"
Khóe miệng sau lớp khẩu trang cong lên, "Vậy anh đứng đây đợi em, em đi lấy." Chàng trai chuẩn bị rời đi, ống tay áo bị níu lại, chàng trai áo khoác trắng xoay người đầu cũng không ngẩng lên, một tay kéo ống tay áo người kia, một tay đặt thịt bò vào trong xe đẩy "Cùng nhau đi."
Đằng xa có hai cô gái kích động tụ lại một chỗ nhìn bọn họ, thỉnh thoảng thì thầm vài câu, chàng trai áo khoác trắng cảm nhận được ánh nhìn nóng rực liền nhìn sang phía họ, hai cô gái vội vàng thẳng lưng nhanh chóng rời đi.
"Châu Kha Vũ, bọn họ không phải là nhận ra em rồi chứ?"
"Cái gì?" Châu Kha Vũ xoay người lại, không thấy ai nhìn bọn họ cả "Có thể là người ta chỉ nhìn anh, làm gì có chú ý tới em, đi mua đồ chay thôi nào."
Mua đồ xong trên đường lái xe về nhà, Lưu Vũ ngồi ghế phó lái "Rượu anh đặt tới rồi, anh bảo tiệm 6 giờ giao hàng bây giờ chắc cũng gần tới rồi."
"Bọn họ khoảng 7 giờ tới." Châu Kha Vũ chầm chậm lái xe vào hầm, hôm nay là đông chí, Lâm Mặc Oscar mấy người hẹn nhau tụ tập ở nhà buổi tối, vụ này từ nửa năm trước đã nói rồi, nhưng bởi vì thời gian của họ luôn không khớp nhau được, hẹn không đủ người, miễn cưỡng kéo từ mùa hạ sang mùa đông. Một tháng trước AK đột nhiên lại la lối trong group chat nhắc lại vụ này, nhiệt tình sắp xếp lịch trình cho mấy người, quyết định vào ngày đông chí.
[ Nói trước nha, đừng có mang bồ bịch gì theo. Lúc này là thời gian của đàn ông. ] AK trong group nhắn.
Lâm Mặc: [ Anh đang nói bản thân đó hả? Ngoại trừ hai người Châu Kha Vũ Lưu Vũ, ai có bồ chứ? Chẳng lẽ một trong hai đứa đi ra ngoài? ]
Châu Kha Vũ: [ ? ]
Lưu Vũ: [ ? ]
AK: [ Hai đứa cung cấp chỗ chơi, nên là cho chủ nhà một chút thể diện. ]
Châu Kha Vũ: [ Cám ơn ngài. ]
Lúc mấy người tới, Châu Kha Vũ vừa đặt xong nồi lẩu Sukiyaki, đang nêm lại nước lẩu, Lâm Mặc khom lưng nhìn chằm chằm vào nồi "Chuyên nghiệp như vậy? Cả nồi gang cũng có? Em còn tưởng nói ăn lẩu Sukiyaki cùng lắm là nồi nước lẩu thôi."
"Người anh em này không biết sao, Châu Kha Vũ mấy năm nay thích nghiên cứu nấu nướng, kĩ năng phải cỡ Le Cordon Blue." AK vừa chọc ghẹo vừa lấy bia trong tủ lạnh ra, tiện tay ném cho Lâm Mặc một lon.
Lâm Mặc trợn trắng mắt "Phiền ghê! Lại có dịp để cậu ta khoe khoang! Hai người bên nhau 5 năm rồi! Sao mình vẫn ở đây ăn cơm chó!"
Châu Kha Vũ bình tĩnh đi xuống phòng bếp bưng đồ ăn khác lên "Em cũng lần đầu tiên gặp người tự tìm cơm chó để ăn đó."
"Đáng sợ thật, 5 năm, chớp mắt một cái mà chúng ta không còn trẻ nữa?" Oscar đổ người lên sô pha cảm thán.
"Chỉ có anh thôi, rapper trung niên 30 tuổi, em vẫn còn trẻ mà." Lâm Mặc tự mãn nói, cảm đám đều đã quá quen thuộc, nói chuyện hoàn toàn không cần kiêng kỵ, Oscar nhớ tới show "Ái Nhạc Chi Thành", chương trình về sân khấu nghệ thuật tổng hợp, đội ngũ chế tác rất mạnh, trong ngành đều cho rằng đây là hạng mục cấp A sẽ bạo, liền hỏi Châu Kha Vũ trên mạng nói cậu muốn tham gia có thật không.
Năm năm trước Châu Kha Vũ chuyển hình từ diễn viên sang nghệ sĩ độc lập, bởi vì chuyên tâm làm nhạc mà từ chối tất cả lời mời đóng phim, muốn duy trì nhiệt độ nên công ty sắp xếp ghi hình rất nhiều show tạp kỹ ngắn ngày để giữ được giá trị thương mại của cậu, việc này khiến cho một lượng lớn fans hâm mộ kháng nghị công ty sao không để cho cậu nhập đoàn làm cast chính, Châu Kha Vũ dùng một năm trời để chuẩn bị cho EP cá nhân đầu tay – 3 ca khúc, toàn bộ đều là tự viết, phong cách kén người nghe, lượng tiêu thụ sau khi phát hành không lớn, lúc đó không ít kênh truyền thông bình luận Châu Kha Vũ sau khi nổi lên nhờ một bộ phim liền điên cuồng nhận show tạp kỹ để nhanh kiếm tiền, vậy mà còn phát hành ca khúc để "cắt hẹ".
(Cắt hẹ được hiểu là hành động hút máu, tận thu tiền từ fans hâm mộ)
Năm thứ hai, dưới sự kiên quyết của Châu Kha Vũ, công ty đã cắt bớt rất nhiều thông cáo của cậu, cậu dùng thời gian này để học tập bổ túc giao lưu với những người làm nhạc chuyên nghiệp, sau một khoảng thời gian im ắng, tận đến năm thứ ba Châu Kha Vũ đợi đến một show chế tác âm nhạc, ca khúc kén người nghe và show ít người xem ngoài ý muốn lại ăn khớp với nhau, mùa hạ năm đó show nổi lên cùng với tác phẩm <<Rain>> nguyên tác âm nhạc Châu Kha Vũ, sau lúc đó sự nghiệp âm nhạc của cậu mới tính là đi đúng quỹ đạo, mai nở ba lần, lại đón chào một bước ngoặt trong sự nghiệp.
"Lại nhận được lời mời, đang xem xét."
"Chương trình đó không tệ, nhận đi."
Lưu Vũ ở bên cạnh đang nói chuyện cùng Tiểu Cửu và Lâm Mặc, nghe đến cuộc đối thoại ở đằng này, nghiêng mặt sang.
"Hai cậu lại bị chụp được rồi." AK giơ điện thoại lên, hotsearch trên màn hình điện thoại – Vô tình gặp Châu Kha Vũ. Ảnh đính kèm là Châu Kha Vũ cùng một người đàn ông mặc áo khoác trắng cùng đi siêu thị, chính là buổi chiều lúc hai người đi mua đồ ăn.
[ Thật hâm mộ chủ blog, sao tui lại không được gặp! ! ]
[ Gặp ở đâu vậy ! ! ! ]
[ Cái sự chênh lệch chiều cao này sao lại hợp một cách kì lạ! ? ]
[ Vẫn có người không biết người trong ảnh là bạn tốt nhiều năm của Châu Kha Vũ, vũ công Lưu Vũ sao? Tình bạn của hai anh trai ưu tú này sẽ mãi mãi trường tồn, mấy đứa anti không cần nhìn hình nói chuyện. ]
Oscar nhích lại nhìn. "Bị chụp được nhiều lần vậy rồi mà vẫn chưa bị lộ, hai đứa bây may ghê, may hơn là không có tấm nào khác thường." Hai đương sự ngược lại vô cùng bình thản, Lưu Vũ cười nói tại Châu Kha Vũ cao quá, lần sau sẽ che kĩ hơn.
"Không cân nhắc chuyện công khai sao? Anh nghĩ là sẽ không sao, chứ lỡ đột nhiên bị đào ra thì lại càng phiền hơn." Tiểu Cửu nói
"Ở Thái Lan tất nhiên sẽ không sao, hai đứa nó ở Trung Quốc, công khai thì ......" Lâm Mặc vừa nói vừa nhìn Châu Kha Vũ, Lưu Vũ làm nghệ thuật mấy chuyện tính hướng này ảnh hưởng không lớn lắm, Châu Kha Vũ xuất thân từ idol mặc dù đã chuyển hình rồi, nhưng vẫn chưa chắc lắm.
"Công khai làm gì chứ, yêu đương thì tự mình vui vẻ là được rồi." Lưu Vũ cười nói, nụ cười quá mức chân thật lại làm Châu Kha Vũ có chút khó chịu, cậu biết là Lưu Vũ thực sự không để ý.
Khoảng thời gian hai năm sa sút của Châu Kha Vũ vừa vặn là lúc sự nghiệp vũ đạo của Lưu Vũ nở rộ, thực lực vũ đạo lão luyện và ngoại hình xuất chúng khiến đánh giá và độ nổi tiếng trong ngành của anh vững vàng đi lên, rất nhiều chương trình truyền hình đều mời gọi anh ấy, còn Châu Kha Vũ năm thứ hai sau khi giảm bớt hoạt động, thời gian ở nhà so với Lưu Vũ nhiều hơn, người mà trên phương diện công việc không đạt được thành tựu thì luôn rất mẫn cảm, đặc biệt là khi người yêu mình lại ưu tú như vậy, người tinh tế như Lưu Vũ sao có thể không cảm nhận được, anh sẽ tránh nhận mấy cuộc gọi về công việc trước mặt Châu Kha Vũ, có đôi lúc mấy cuộc gọi bất ngờ làm Lưu Vũ luôn cẩn thận từng chút lại không biết làm sao.
Châu Kha Vũ đều hiểu, vậy nên cậu ôm chầm lấy Lưu Vũ vừa nghe điện thoại xong trở về, vùi đầu vào hõm cổ của anh "Những ngày sau khi rời nhóm, một mình anh sao có thể kiên trì tiếp tục vậy ......."
Lưu Vũ tựa lưng vào lồng ngực ấm nóng phía sau, anh cụp mắt "Anh không phải chỉ có một mình." Châu Kha Vũ hơi ngẩn người, sau đó nghe Lưu Vũ nói "Không phải em luôn ở đó sao, giúp anh tiến vào đoàn múa, dưới khán đài, dõi theo anh."
Từ góc độ của Châu Kha Vũ cậu có thể thấy Lưu Vũ cụp mắt, độ cong của lông mi hơi run nhẹ, cậu hôn lên đỉnh đầu của Lưu Vũ nhẹ giọng nói "Cho nên là, không cần lo lắng, bây giờ em cũng không chỉ có một mình."
Điện thoại rung lên, Châu Kha Vũ mở tin nhắn ra, không ngoài dự đoán là người đại diện gửi tấm hình trong tin tức cho cậu, còn gửi thêm emoji tức giận.
"Được rồi các anh em, anh muốn tuyên bố một chuyện." AK mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn sang, anh móc ra từ trong túi quần rộng thùng thình một tấm thiệp "Tui sắp kết hôn rồi!"
"Oh wow!" Mọi người đều kinh ngạc.
"Oh man! Hai người mới quen nhau nửa năm thôi mà? Kết hôn nhanh như vậy, làm chuyện gì không hay rồi hả?" Oscar hoảng hốt nói
"Cmm," AK đập một cái "ba tháng sau lận, các vị làm ơn để trống lịch lúc đó! Hồng bao dày một chút!"
"Chúc mừng chú rể AK!" Cả đám nháo loạn một hồi lâu, lấy cớ mừng đêm độc thân rót cho AK không ít rượu, AK say rượu mặt hồng hồng loạng choạng đứng dậy lầm bầm "Phải về nhà thôi .... Giai Giai đang đợi ....", Lưu Vũ nghe thấy liền cản lại một đám người còn chưa tận hứng, lái xe đưa AK về nhà.
Từ Giai đang đứng đợi ở lối vào gara, AK vừa xuống xe liền ôm chầm lấy người.
Từ Giai gắng sức hướng về phía Lưu Vũ "Cảm ơn Vũ ca, về nhà cẩn thận nhé."
Lưu Vũ gật đầu, cười vẫy tay với bọn họ.
Về đến nhà những người khác cũng đi hết rồi, Châu Kha Vũ đang rửa chén trong nhà bếp, Lưu Vũ đặt chìa khóa xe xuống xắn tay áo dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng khách. Ánh đèn ấm áp, tiếng nước róc rách, trong đêm tĩnh lặng hai người không tiếng động tạo ra khung cảnh bình lặng của năm tháng.
Lưu Vũ đang tắm, phía sau đột nhiên áp sát vào một lồng ngực ấm nóng, hơi thở quen thuộc làm anh thả lỏng, họ hôn nhau trong làn sương ẩm ướt, nhiệt độ của da thịt dán sát còn nóng hơn cả nhiệt độ của nước. Châu Kha Vũ mơ hồ nói một câu "Không ngờ trong đám tụi mình AK lại kết hôn sớm nhất." Thuận tay bế Lưu Vũ đang ướt nhẹp quấn vào thảm lông ngoài phòng ngủ, nhiệt độ vừa phải, nhưng giọt nước gặp phải không khí bên ngoài mang theo hơi mát làm Lưu Vũ co người lại một chút, dưới ánh đèn đong đưa Lưu Vũ nhìn thấy tuyết ngoài cửa sổ đã rơi rồi, hoa tuyết trên không trung làm Lưu Vũ nhớ lại ánh sao ngoài cửa sổ trong đêm đầu tiên của bọn họ.
Lúc mới ở bên nhau, tình yêu vượt ra khỏi bản năng, giống như nước đến 100 độ sẽ sôi, hơi nóng trở nên nhẹ hơn và bị không khí lạnh đẩy lên không trung, thời điểm tia gió lạnh đầu tiên của mùa thu nổi lên chim di cư rời tổ nông bay về phía nam vượt qua mùa đông, nếu người thương hướng về nhau thì sẽ giống như đá lạnh cọ ra lửa trên đồng cỏ hoang, cháy lan vạn dặm. Đây là quy luật sinh trưởng của vạn vật.
Công việc của hai người đều không theo quy luật, đôi lúc đi mấy ngày mấy tháng đều là chuyện thường, tháng đầu tiên ở bên nhau hai người chưa từng tách ra quá một tuần, lịch trình đôi bên thậm chí chỉ trống vài tiếng đồng hồ, chỉ cần đủ để bay về một chuyến Châu Kha Vũ sẽ lén chạy đi gặp Lưu Vũ một chút, lúc là Thượng Hải, lúc là thành phố nơi Lưu Vũ biểu diễn. Đó là lần thứ ba, sau khi làm việc liên tục 20 tiếng đồng hồ Châu Kha Vũ tận dụng chút thời gian được nghỉ để bay về Thượng Hải mặc cho người đại diện ngăn cản, đến nơi đã là một giờ sáng. Thân ảnh cao gầy đứng trong bóng tối ở bãi xe bên ngoài đoàn múa, Châu Kha Vũ mặc chiếc áo hoodie màu xám, gió đêm ngày thu thổi loạn mái tóc của cậu, thỉnh thoảng lộ ra cái tai đang đeo tai nghe màu trắng, đêm khuya mùa thu hơi se lạnh nhưng vì hình tượng cool ngầu nên chỉ có thể nhét tay vào túi quần, Lưu Vũ ra khỏi cổng từ đằng xa đã nhìn thấy cậu, giống như cảm ứng được, Châu Kha Vũ ngẩng đầu, khóe miệng cậu thanh niên sung sướng cong lên, mở rộng cánh tay đem Lưu Vũ đang cười bất lực ôm vào lòng, cằm tìm được chỗ đặt lên hõm cổ của anh, lao lực do làm việc nhiều ngày liên tục toàn bộ tan biến.
Trên đường về nhà là Lưu Vũ lái xe, Châu Kha Vũ ngồi ở phó lái một lái đã ngủ mất, dưới mắt là quầng thâm đêm tối cũng không thể che giấu. Vẫn còn sáu tiếng đồng hồ, Châu Kha Vũ phải xuất phát lúc 7 giờ đi sân bay mới không làm chậm trễ lịch trình phía sau.
Sau khi hai người tắm rửa sơ qua, Châu Kha Vũ như thường lệ từ phía sau nhẹ nhàng kéo Lưu Vũ vào lòng, Lưu Vũ hạ mắt nhìn bàn tay thon dài của Châu Kha Vũ vừa quy củ vừa ngoan ngoãn đặt trên bụng mình, tiếng hô hấp phía sau rất nhẹ, Lưu Vũ thở dài một hơi "Châu Kha Vũ, anh đâu có chạy."
"Em biết." Giọng nói trầm ấm từ phía sau truyền tới.
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, anh không muốn em mệt như vậy."
"Em biết." Châu Kha Vũ vẫn trả lời. Lưu Vũ trong lòng xoay một vòng đối mặt với cậu , dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, Lưu Vũ nhìn thẳng cậu, ánh mắt của Châu Kha Vũ vừa nóng bỏng vừa đơn thuần, "Sau khi chú mất anh vẫn luôn mất ngủ, em cũng biết – em muốn bên cạnh anh nhiều một chút." Ánh mắt Lưu Vũ run lên, lồng ngực mềm nhũn không cách nào giữ được lý trí, một lúc sau, đưa tay lên vuốt ve quầng thâm mắt của cậu, đầu ngón tay từng chút từng chút chầm chậm trượt xuống môi.
Dục vọng nóng rực nhưng trái tim ấm áp, bản năng đến từ tình yêu, còn tình yêu lại khắc chế bản năng. Châu Kha Vũ nắm bàn tay của Lưu Vũ vào lòng hôn lên trán anh.
Lưu Vũ là vầng trăng treo trên đầu tim của Châu Kha Vũ thuở niên thiếu, ánh trăng rọi vào đáy lòng, bàn tay đặt trên nút áo cũng trở nên rụt rè.
"Châu Kha Vũ ......" Lưu Vũ tựa vào lồng ngực Châu Kha Vũ kêu một tiếng, hơi nóng phả lên da cậu thậm chí mạch máu dưới da cũng cảm thấy hơi ngứa.
Hầu kết của Châu Kha Vũ trượt lên xuống, giọng nói phát ra hơi khàn "Ngủ, khụ, ngủ đi."
Lưu Vũ cười nhẹ một tiếng, chui ra khỏi lòng cậu trèo lên vai cảm nhận thân thể đột ngột cứng ngắc, cắn nhẹ lên chiếc cằm đang căng lên của cậu "Đồ đại ngốc."
Trên tấm khăn trải giường màu xanh đậm, thân thể của Lưu Vũ cong tựa như ánh trăng chảy xuống bầu trời đêm, đôi mắt Châu Kha Vũ đỏ hoe, chống ở trên người anh. Cậu mở cúc áo Lưu Vũ, lột ra ánh trăng của cậu. Rất nhiều năm sau Lưu Vũ vẫn nhớ ngày hôm ấy, ánh sao ngoài cửa sổ đong đưa như say sóng, Châu Kha Vũ tỉ mỉ ấm áp rải những nụ hôn dày đặc khắp người anh, thời điểm vùi vào thân thể anh, đau đớn cũng không làm cho anh nhíu mày, chỉ là thu lại cánh tay đang treo trên vai Châu Kha Vũ giấu sang cạnh người nắm chặt. Châu Kha Vũ dừng lại động tác, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn Lưu Vũ, giọng nói khàn không thành tiếng "Có phải làm anh đau rồi không?"
Trán Lưu Vũ phủ một tầng hơi nước, sợi tóc đen nhánh dính vào mặt, thân thể trắng nõn ửng hồng ẩm ướt giống như một khối ngọc cổ Hồng Sơn thượng hạng. Anh lắc đầu giương khóe miệng "Không đau." Châu Kha Vũ cau mày tìm tay Lưu Vũ, nhẹ nhàng xoa bàn tay đang nắm chặt của anh, sờ đến bàn tay toàn mồ hôi lạnh, vết sẹo cũ còn có vết hằn móng tay, Châu Kha Vũ trầm mặc ôm người dưới thân.
"Tiểu Vũ, về sau có thể nói đau ...."
Lưu Vũ sẽ nhớ mãi ngày này không phải bởi vì đau, mà là vì khóe mắt ươn ướt của Châu Kha Vũ lúc ôm anh, đánh tan lạnh lẽo của cơ thể và sự cứng rắn kiên cường của những ngày tháng quá khứ.
Thời gian năm năm thay đổi rất nhiều thứ, Châu Kha Vũ ngày càng trầm ổn, còn Lưu Vũ thì ngày càng trẻ con, ngay cả Tiểu Cửu cũng không thể không thừa nhận, sau khi ở bên Châu Kha Vũ thì anh càng thả lỏng, không còn là người anh trai chăm sóc bọn họ náo loạn sau mỗi bữa nhậu, anh sẽ cùng Lâm Mặc vui đùa cợt nhả, sẽ cùng Tiểu Cửu không kìm được miệng mà ăn đồ ngọt. Một Lưu Vũ tươi mới như vậy chưa từng gặp trong suốt hai mươi ba năm qua.
Âu yếm xong Châu Kha Vũ đem thảm lông quấn Lưu Vũ thật cẩn thận cùng anh đi ra ban công ngắm tuyết, không khí bên ngoài rất lạnh, làm chóp mũi Lưu Vũ ửng hồng, hoa tuyết tựa hoa liễu nhẹ nhàng chầm chậm, Lưu Vũ đưa tay đỡ một bông tuyết rơi vào phòng, nhiệt độ lòng bàn tay rất nhanh làm nó tan ra, để lại một vệt nước tiếc nuối, còn chưa kịp cảm khái, bàn tay đã bị một bàn tay lớn khác phủ lên, Lưu Vũ quay đầu, nhìn Châu Kha Vũ mang theo đôi mắt cười tha thiết, cậu dịu dàng nhìn Lưu Vũ, phá vỡ cảnh tuyết, đón lấy ánh trăng của cậu. "Vũ ca, cưới em đi."
Lúc bàn tay phủ lên trên rời đi, lòng bàn tay Lưu Vũ lẳng lặng nằm đó một cặp nhẫn nam, anh đột nhiên cười, khóe mắt ngập tràn lấp lánh.
Được. Anh nói.
Cả hai sắp xếp lịch trình, chuẩn bị một tháng sau đi Mỹ đăng ký kết hôn, Châu Kha Vũ cân nhắc rất lâu vẫn là gọi điện thoại cho ba mẹ nói cuối tuần đưa người yêu gặp mặt bọn họ, sau đó không lâu anh hai gọi điện tới "Em có ý gì? Em muốn Lưu Vũ đi gặp ba mẹ?"
"Ừm, bọn em tính đi Mỹ đăng ký kết hôn, cảm thấy vẫn nên nói với họ một tiếng."
Anh hai bên kia đau đầu xoa trán, chuyện yêu đương của hai người anh có biết, anh không phải là không tiếp nhận được yêu đương đồng giới, nhưng đổi lại là em ruột của anh, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
"Anh, anh sẽ giúp em chứ?"
"Anh? Anh làm sao mà giúp em, em cảm thấy bọn họ có thể tiếp nhận sao?"
"Họ có tiếp nhận hay không là chuyện của họ, nhưng đừng làm cho Tiểu Vũ khó chịu."
Mặc dù Lưu Vũ không hỏi mấy câu như 'ba mẹ của em có phải sẽ không thích anh không' kiểu này, nhưng dễ dàng thấy anh có chút khẩn trương, chỉ mỗi quần áo cũng chọn mất nửa ngày, còn chuẩn bị sẵn quà cho ba mẹ anh hai em trai của cậu. Châu Kha Vũ thành thật có lẽ bọn họ không tiếp nhận nổi, Lưu Vũ gật đầu, nằm trong dự tính, nhưng vẫn kiên trì lần đầu tiên thăm gặp ba mẹ người yêu phải lịch sự chu đáo. Lúc xuất phát đi ngang qua tiệm hoa, Lưu Vũ xuống xe mua một bó tulip trắng, thuần khiết tao nhã, ngày đông ngắm đặc biệt dễ chịu. Bước vào phòng riêng, mẹ Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy Lưu Vũ nụ cười liền cứng ngắc. Mẹ cậu không chắc chắn hỏi "Daniel, bạn gái con chưa tới sao?"
Châu Kha Vũ nắm lấy tay Lưu Vũ "Mẹ, anh ấy tên Lưu Vũ, là bạn trai của con."
Cục diện có thể tưởng tượng ra có chút xấu hổ, nhưng hai người đều có giáo dưỡng nên không có thể hiện gì lúc đó, trong bữa ăn Lưu Vũ dẫn dắt một vài chủ đề, bỏ qua thân phận bạn trai của con mình, Lưu Vũ là đứa nhỏ rất khó làm phụ huynh ghét, khéo léo hào phóng, khí chất sạch sẽ.
Sau khi dùng xong bữa, Châu Kha Vũ nói đến quyết định một tháng sau bọn họ sẽ đi Mỹ để kết hôn, ba của Châu Kha Vũ rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, thấp giọng nói "Đừng có làm loạn!"
"Bọn con nghiêm túc." Châu Kha Vũ bình tĩnh nhìn ba.
"Hai thằng đàn ông thì kết hôn cái gì! Từ nhỏ cho con ra nước ngoài ăn học là để con học mấy thứ này?"
"Daniel, nghĩ lại chút có được không? Tụi con vẫn còn trẻ, bây giờ thích nhau cũng không cần gấp rút quyết định như vậy." Mẹ Châu Kha Vũ khuyên nhủ.
"Nghĩ cái gì mà nghĩ, không đồng ý! Làm sao có thể để nó ở cùng với một thằng con trai!"
"Ba đứng trên lập trường gì mà nói với con những điều này?" Gương mặt Châu Kha Vũ tức khắc sa sầm. Anh hai thấy tình thế không ổn, đang chuẩn bị giải hòa một chút, Lưu Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, "Kha Vũ."
Châu Kha Vũ nhìn mẹ của cậu, đột nhiên phát hiện thời điểm bốn ánh mắt nhìn nhau này bỗng chồng lên cảnh tượng 10 năm trước, ba mẹ mà cậu vẫn luôn yêu thương lạnh lùng đưa tới trước mặt cậu thư thỏa thuận ly hôn, dễ dàng phá vỡ niềm hy vọng về gia đình thời niên thiếu, Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ đem bó hoa tulip trắng đưa cho cậu "Chúng ta có thể dùng cách tốt hơn để nói chuyện đúng không."
Châu Kha Vũ hít một hơi sâu, bình tĩnh lại "Ba mẹ, con quyết định con yêu anh ấy, quyết định quãng đời còn lại ở bên anh ấy con vô cùng vui vẻ, so với bất kì cô gái nào khác đều vui hơn, thế này đã đủ chưa? Ba mẹ là đang lo lắng con có vui không hay là cái gì khác?" Cậu đem bó hoa tulip đặt lên bàn, tay xoay mặt bàn, mẹ Châu Kha Vũ nhìn thấy bó hoa chuyển đến trước mặt mình đột nhiên nước mắt rơi như mưa.
"Con mong hai người hạnh phúc, cũng mong hai người có thể cùng chia sẻ hạnh phúc của con."
Bức thư thỏa thuận ly hôn mười năm trước biến thành một bó hoa.
Anh hai đột nhiên nhẹ lòng, bời vì anh phát hiện em trai của mình thực sự trưởng thành rồi, anh vẫy tay với hai người "Đi thôi."
Một tháng sau hai người ở Mỹ nhận được giấy đăng ký kết hôn, mời vài người thân bên cạnh đơn giản ăn một bữa cơm. Châu Kha Vũ đăng weibo nói mình kết hôn rồi, nhưng không công khai thân phận của nửa kia, chỉ nói là người ngoài ngành mong mọi người đừng làm phiền.
Sau khi tham gia hôn lễ ở hải đảo của AK, hai người lại bắt đầu guồng quay công việc, Châu Kha Vũ đáp ứng lời mời của "Ái Nhạc Chi Thành", mô típ chương trình là kết hợp các loại hình nghệ thuật khác nhau với sân khấu hiện đại, vừa chiếu đã nổi tiếng toàn mạng, chủ đề tập cuối cùng là mời nghệ sĩ vũ đạo truyền thống làm khách mời, lúc Lưu Vũ xuất hiện trong chương trình Châu Kha Vũ thực sự kinh ngạc, bởi vì anh chưa từng kể gì với cậu về chuyện này. Kết quả là hai người chọn đối phương để làm bạn hợp tác, sân khấu cuối cùng, bọn họ biểu diễn ca khúc thành danh của Châu Kha Vũ <<Rain>>, lúc đó các nhạc sĩ bình luận về bài hát này: Đây căn bản không phải là mưa mà là nham thạch nóng bỏng, nhưng trong "Ái Nhạc Chi Thành" bản cải biên này đã lật đổ nguyên tác, trở nên dịu dàng sâu thẳm, vừa bất ngờ vừa hòa hợp, phảng phất như thực sự đợi được cơn mưa ấy, nham thạch cũng yên lặng đóng giữ dưới dòng suối. Ở màn chào sân khấu, dưới khán đài tiếng vỗ tay la hét vang lên, Lưu Vũ Châu Kha Vũ sánh vai nhau, Lưu Vũ kéo microphone trước đám đông ồn ào nói với Châu Kha Vũ "Anh nói rồi, em chỉ cần bước về phía trước không cần ngoái đầu, anh nhất định ở nơi mà em nhìn thấy để cổ vũ cho em, bây giờ nhìn thấy anh rồi chứ?"
Châu Kha Vũ nhìn anh, cảm động không chịu nổi, cậu ôm chặt Lưu Vũ "Chói mắt chết đi được."
Thời khắc ấy dương quang vạn dặm, sương mù tản đi.
Hết.
Đẹp đôi như này thì phải cưới nhau thôi.
Mình không ngờ bà tác giả lại quăng thêm cái phiên ngoại, lật đật đi làm nốt, chúc cả nhà luôn vui vẻ và yêu thương hai đứa nhỏ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top