Chương 7

Cuộc đời là một dòng suối cuối cùng cũng chảy ra biển lớn, dọc đường gặp một đóa hoa, gặp một chú chim, bạn rất thích, bạn muốn chúng mãi mãi ở bên cạnh mình, nhưng mãi mãi này có nghĩa là làm chúng chết chìm, bạn dùng cuộc sống của mình lấy đi thể xác mà quên để lại linh hồn cho chúng.

Lưu Vũ mặc áo tang đứng trong linh đường, khéo léo khom lưng cám ơn những người đến đưa tang. Trong linh đường chỉ đặt ảnh thờ nhưng không đặt di thể, bởi vì không ai cần nhìn ông ấy lần cuối, người đến đều là bạn bè và đồng nghiệp của Lưu Vũ, người duy nhất đến vì ông ấy có lẽ chỉ có mẹ của cậu.

Trong linh đường, Châu Kha Vũ bọn họ giúp đỡ sắp xếp cho khách khứa dâng hương và dùng bữa. Ba ngày nay vô cùng bận rộn, buổi đêm canh chừng linh đường ngoài đám Châu Kha Vũ, Trương Hân Nghiêu cũng canh đêm, mỗi khi mệt mỏi, Oscar ra hiệu bọn họ ra ngoài làm điếu thuốc cho tỉnh. Nhà tang lễ ở ngoại ô buổi đêm vô cùng lạnh, đàn ông với nhau nên rất quen thuộc, thuở thiếu niên là một trận bóng, lớn lên rồi là một điếu thuốc, đêm khuya bọn họ nghe Trương Hân Nghiêu kể về quá khứ của Lưu Vũ, lần lượt trầm mặc nhất thời không nói lời nào. Châu Kha Vũ dựa vào lan can, nhìn thấy Lưu Vũ từ linh đường đi ra liền dập điếu thuốc trong tay. Những người khác nhìn thấy cũng làm theo.

"Sao rồi?" Châu Kha Vũ hỏi

"Sáng sớm mai hỏa táng di thể, bọn họ bảo anh tới xác nhận di thể lần nữa."

"Em đi cùng anh." Châu Kha Vũ nói

Lưu Vũ gật đầu nhìn những người khác nói "Mọi người vất vả rồi, giúp em canh bên trong một chút, một lát em sẽ về."

"Không có gì, ở đây có bọn anh rồi." Trương Hân Nghiêu nói

Tiểu Cửu không kìm được nước mắt, muốn tiến tới ôm Lưu Vũ, Châu Kha Vũ liền cho một ánh mắt nhắc nhở, lắc đầu với anh, Tiểu Cửu bèn dừng lại.

Nhiệt độ trong nhà xác rất thấp, cũng rất an tĩnh, làm cho ai bước vào đều cảm nhận được sự tĩnh mịch của cái chết, thi thể đặt trên bàn đã được thu dọn gọn gàng. Lưu Vũ đứng trên bục bên cạnh trầm mặc rất lâu, Châu Kha Vũ cởi áo vest bên ngoài khoác lên người Lưu Vũ.

"Nơi xảy ra tai nạn chỉ cách nhà hát lớn hai con phố, nếu không xảy ra chuyện, ông ấy chắc chắn tới kịp buổi biểu diễn của anh." Lưu Vũ bình tĩnh nói "Thật ra anh cũng không có cao thượng như vậy, anh từng oán trách ông, trách ông làm cho con đường anh đi khó khăn đến vậy, mỗi khi cuộc sống dần có chút hy vọng, ông ấy lại xuất hiện kéo anh về hiện thực. Hôm nay công ty bảo hiểm gọi điện cho anh, phản ứng đầu tiên của anh là có phải lại nợ nần gì nữa không, kết quả là vài tháng trước ông ấy mua bảo hiểm tai nạn và bệnh tật với số tiền bảo hiểm rất lớn, người thụ hưởng ghi tên anh. Theo điều khoản sẽ bồi thường cho anh ba triệu chín trăm tám mươi bảy ngàn sáu trăm hai mươi sáu tệ." Nước mắt của Lưu Vũ nương theo gò má rơi xuống, anh nhìn Châu Kha Vũ nâng lên khóe miệng "Em xem, thế giới này làm gì có cha mẹ nào không thương con chứ."

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ vào lòng, mắt đỏ hoe thơm lên đỉnh đầu của anh, "Đúng, không có."

Lưu Vũ đưa tay ôm lấy cậu, từ tận đáy lòng trút ra một hơi thở.

Một ngày nào đó sau khi tang lễ kết thúc, Châu Kha Vũ xách túi lớn túi nhỏ hành lý xuất hiện ở nhà Lưu Vũ. Sau khi tan làm từ chỗ đoàn múa Lưu Vũ về đến nơi thấy nhà có nhiều thêm một người cũng chẳng thấy kì quái, tiện tay đem đống đồ lộn xộn của người kia để vào đúng vị trí.

Châu Kha Vũ nhấc đồ nhướng mày hỏi Lưu Vũ "Cái này treo ở đâu?"

"Trong tủ quần áo."

Nhà Lưu Vũ còn có phòng dành cho khách, Châu Kha Vũ tiếp tục hỏi "Anh giúp em treo một chút đi."

Lưu Vũ liếc cậu một cái, cầm lấy quần áo, đi về hướng phòng ngủ chính. Châu Kha Vũ vui vẻ đi theo, nhìn Lưu Vũ mở tủ đồ của mình ra, phía bên phải vậy mà lại có một khoảng trống lớn. Lưu Vũ vừa đem đồ treo lên, ngoảnh đầu nhìn Châu Kha Vũ "Tiếp theo biết treo thế nào chưa?"

Châu Kha Vũ nghiêng đầu trêu anh "Anh từ sớm đã chuẩn bị cho em rồi, là đang đợi em đúng không."

"Đúng vậy, căn hộ này vì em mà mua, trang trí cũng theo kiểu em thích. Chiếc xe đậu dưới lầu cũng vì em mà đổi đó." Lưu Vũ bất lực nhìn cậu "Kha Vũ à, anh đợi em rất lâu rồi."

Châu Kha Vũ ngây người, trái tim mềm nhũn tan thành nước, Lưu Vũ sao có thể làm người khác thương đến như vậy chứ. Cậu đem người ôm vào trong lòng xoa xoa, nghẹn ngào nói "Thích anh quá đi, thật thích anh quá đi mất."

Mặt trời lặn ngoài khung cửa, lộng lẫy mà ấm áp, họ hôn nhau thật lâu trước thời khắc ánh mặt trời đỏ tan biến.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top