Chương 6
Bốn năm trước, trong văn phòng của Truyền thông Tinh Ngu, công ty quyết định danh sách xuất đạo cuối cùng.
[Châu Kha Vũ, Oscar, Duẫn Hạo Vũ, AK, Cao Khanh Trần, Lâm Mặc]
"Lưu Vũ bởi vì lý do cá nhân, chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty, về sau sẽ không tham dự vào các hoạt động liên quan của Truyền thông Tinh Ngu."
Vài người nghiêng mặt nhìn sang Lưu Vũ, anh cười lên một cái an ủi họ, sau đó hướng về phía người phụ trách của bọn họ "Chị Yến, em đã sắp xếp kí túc xá xong rồi, chìa khóa cũng đã giao lại cho bên nhân sự, hôm nay sẽ chính thức rời công ty, cám ơn công ty hai năm qua đã chăm sóc. Sau này gặp lại." Nói xong khom lưng chào rồi bước ra khỏi văn phòng.
Đối với những lời giải thích ấy của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ một chữ cũng không tin, Lưu Vũ là người có mục tiêu vững vàng, anh ấy tuyệt đối không thể lãng phí hai năm trời để làm chuyện không liên quan tới mục tiêu của mình, anh ấy nói nhóm nhạc nam không thể thực hiện được hoài bão của mình, nhưng rõ ràng là anh ấy muốn nhiều người biết đến múa Trung Quốc hơn nên mới chọn nhóm nhạc nam. Hai năm này anh đã tốn biết bao nhiêu thời gan và công sức để dung hòa giữa múa Trung Quốc và nhảy đường phố, sẽ không có ai rõ ràng hơn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đứng dựa vào gương, thấy Lưu Vũ hướng mắt về mình, không hỏi gì cũng không nói gì, dửng dưng dời ánh mắt rồi bước ra khỏi phòng tập.
Tối nay anh hai tới chúc mừng cậu được xuất đạo, cậu cả buổi buồn bực không vui.
"Làm sao thế, được xuất đạo mà còn không vui."
"Lưu Vũ chấm dứt hợp đồng với công ty rồi, ngay hôm nay."
Anh hai gật đầu, "Lý do cậu ấy cắt hợp đồng với công ty, em biết đúng không." Châu Kha Vũ nhìn anh hai lắc đầu.
Anh hai không biết nói gì hơn, mặc dù không làm việc ở Tinh Ngu nhưng anh lại làm việc ở cái ngành này, ban đầu Châu Kha Vũ có thể vào Tinh Ngu là dựa vào quan hệ của anh. Vì vậy Oscar AK bọn họ mới suốt ngày đùa Châu Kha Vũ là thái tử.
"Daniel, anh biết quan hệ của bọn em tốt, nhưng cuộc sống mỗi người đều có quỹ đạo riêng, có một số việc không thể chống lại. Bất kì công ty nào cũng không để thực tập sinh nguy hiểm như Lưu Vũ xuất đạo được."
Châu Kha Vũ nhìn anh không nói gì, bày ra bộ dạng không hỏi tới tận cùng thì không dừng. Anh hai uống một ngụm rượu vang, thở dài "Hơn một tháng trước, ba của Lưu Vũ từng tới công ty của bọn em, có lẽ là biết bọn em sắp xuất đạo rồi nên đến công ty ra điều kiện, yêu cầu công ty cho ứng trước tiền phí thông cáo sau này của Lưu Vũ là 300 vạn. Công ty sao có thể đáp ứng, bọn em có kiếm được tiền hay không còn chưa chắc, liền tìm người tống cổ người đó đi, sau đó không biết làm sao lại có chủ nợ kéo tới công ty đòi tiền."
Châu Kha Vũ cau mày, anh hai tiếp lời "Ba của Lưu Vũ bởi vì không trả nổi nợ cờ bạc mà nói với bọn cho vay nặng lãi là mình có đứa con làm minh tinh rất có tiền, kêu bọn họ tới công ty tìm cậu ấy. Công ty điều tra ba của Lưu Vũ, phát hiện lúc trước ông ấy làm công trình, sau đó bởi vì vấn đề an toàn mà trên công trường chết vài người, ông ấy là người chịu trách nhiệm nên phải gánh trên lưng kiện cáo, gia đình phá sản, để trả nợ ông ta đi đánh bạc, cuộc sống như mây mù thêm sương, cuối cùng vợ con ly tán. Những năm này, Lưu Vũ không ngừng trả nợ cho ông ta, nhưng chỉ như muối bỏ biển. Cho nên em hiểu chưa Daniel, cậu ấy quá nguy hiểm, xuất đạo xong một khi bị người ta đào ra, nhóm bọn em phải giải tán. Ba của cậu ấy chính là quả bom hẹn giờ. Hiện tại công ty xử lý chuyện này thành cậu ấy vì lý do cá nhân mà chấm dứt hợp đồng, đã là giữ thể diện cho cậu ấy rồi."
Bàn tay nắm chặt của Châu Kha Vũ buông lỏng ra, hơn một tháng trước, chị Yến gọi riêng Lưu Vũ vào văn phòng một chuyến, lúc ấy bọn họ tưởng gọi anh ấy vào để nói một vài chuyện sau khi xuất đạo, cả đám còn cược với nhau là chắc chắn Lưu Vũ được gọi đi làm đội trưởng. Nói chuyện rất lâu tận đến lúc lớp học buổi chiều kết thúc rồi Lưu Vũ mới quay lại, anh ấy nhìn qua không có gì khác thường, bọn họ còn reo hò có phải gọi anh đi làm đội trưởng không, anh ấy còn cười lắc đầu.
Hôm ấy là một buổi chiều như thường lệ, cả đám bảo Lưu Vũ lộn người, Lưu Vũ liền lộn, sau đó giữa không trung rơi xuống nền đất kêu bịch một tiếng. Lưu Vũ từng chắc chắn mà nói với cậu rằng, thế giới này không có cha mẹ nào mà không thương con, nhưng trong những cơn ác mộng luân phiên anh ấy chỉ dám thấp giọng nức nở, khoảnh khắc ấy không biết là do tình cảm anh em sâu nặng hay do bộc phát chủ nghĩa anh hùng của thiếu niên, cậu có rất nhiều ý nghĩ hoang đường, mãnh liệt nhất là cậu muốn cùng Lưu Vũ rời đi, muốn cho anh ấy một cái ôm có thể dựa vào. Nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể đưa Lưu Vũ đến phòng karaoke tổ chức tiệc chia tay, nhìn anh ấy cả buổi tối an ủi cảm xúc của mọi người.
Đêm hôm ấy cậu hỏi anh tại sao, thầm mong anh sẽ nói sự thật cho cậu biết, thậm chí chỉ cần anh lộ ra một chút cảm xúc khó chịu, cậu sẽ có lý do để ôm lấy anh, khát vọng lâu ngày của thiếu niên sẽ được đâm chồi, gặp nước thành hoa, chứ không phải là bị ánh mắt bất lực khi ấy của Lưu Vũ dập tắt trong vô số giấc mơ sau này, để rồi tự nói với bản thân đó không phải là yêu.
Anh ấy một giọt nước cũng không để lọt, nhẹ nhàng ung dung "Châu Kha Vũ à, cánh cửa ngay trước mặt, chỉ cần đẩy rồi bước ra ngoài, không cần ngoái đầu nhìn anh, anh nhất định đứng bên kia cánh cửa nơi mà em nhìn thấy để cổ vũ cho em."
Có rất nhiều chuyện không cách nào nói ra, chẳng hạn như sân khấu địa phương ban đầu không chịu tiếp nhận Lưu Vũ - sinh viên đã thôi học ở học viện vũ đạo, Châu Kha Vũ năn nỉ anh hai nhờ vả không biết bao nhiêu người để chấp nhận tuyển Lưu Vũ.
Lại ví dụ như trong mỗi màn biểu diễn quan trọng của Lưu Vũ, ở hàng ghế sau cùng của khán phòng, Châu Kha Vũ chưa từng vắng mặt.
Sương mù khắp lối, em yêu anh nơi không bóng người.
Sương mù tản đi, tình yêu của em không một dấu vết.
Dùng nhiều thời gian như vậy để chuẩn bị cho một câu em thích anh, rốt cuộc có đáng không?
Kết cục của bộ phim, vũ công yêu chàng trai bán báo, trong một chiều hoàng hôn lãng mạn, vũ công khoác lên trang phục múa đã lâu không mặc, kiễng mũi chân mà chàng trai đã quan sát vô số lần ở lớp dạy múa, trên ban công múa cho mình cậu xem, cô không còn trẻ, nhan sắc tàn phai, nhưng tình ý trước giờ chưa từng thay đổi trong ánh mắt của chàng trai tưới mát cô ấy, cô vì ánh mắt của cậu mà mĩ lệ, vì ánh mắt cậu mà mềm mại, cuối cùng trong tình ý thuần khiết của chàng trai mà ngã xuống đất, máu tươi từ khóe miệng cô tràn ra. Vật càng đẹp càng dễ vỡ, càng tiếc nuối càng khắc cốt ghi tâm.
Câu nói cuối cùng của cô là, hãy ghi nhớ hình dáng đẹp nhất của em.
Dùng nhiều thời gian như vậy để chuẩn bị cho một câu tỏ tình, có thể là hơi ngốc một chút, nhưng cậu và Lưu Vũ đều cố chấp làm vậy, tâm ý quá mức trân quý nên không thể chịu được sự xuề xòa dù là nhỏ nhặt nhất, cậu không muốn người yêu tổn thương, cậu muốn anh vĩnh viễn được ánh đèn sân khấu chiếu vào.
Cậu rút cánh tay ra, trong màn đêm lưu luyến nhìn gương mặt Lưu Vũ không dời mắt, từ đôi mắt lông mày đến sống mũi, từ lệ chí dưới mắt đến môi châu, đây chính là thứ cậu khát vọng rất lâu từ thời niên thiếu. Châu Kha Vũ cong khóe miệng, hồi lâu sau chống bàn tay bên gối, nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên trán Lưu Vũ.
"Mơ đẹp nhé, Tiểu Vũ."
Một giấc này Lưu Vũ ngủ rất lâu, là lần anh ngủ sâu nhất trong nhiều năm nay, lúc tỉnh dậy trời đã gần trưa, căn hộ không còn bóng dáng Châu Kha Vũ. Trên bàn ăn có một mảnh giấy nhắn cậu để lại
[Cháo trên bếp chỉ cần hâm nóng lại là ăn được, mấy món ăn kèm trong lò vi sóng nhớ làm nóng lên chút. Em đi làm rồi, liên lạc Wechat, lúc nào cũng on call.]
Lưu Vũ cười cười thu lại mảnh giấy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ ôn hòa chiếu vào nhà, Lưu Vũ vươn vai, ánh nắng rọi lên vết sẹo đã cũ, vừa ngứa vừa ấm.
"Kha Vũ, mọi người hai năm nay hợp tác không vui vẻ sao? Cậu có điều kiện gì cứ nói ra, Gia Duyệt chúng ta chưa chắc không thể thỏa mãn cậu." Châu tổng của Gia Duyệt ngồi sau bàn làm việc đang bàn về việc ký tiếp hợp đồng với Châu Kha Vũ.
Bởi vì ngành công nghiệp thần tượng ở trong nước không được liên kết hoàn chỉnh, thời hạn mấy nhóm nhạc trong nước hầu như rất ngắn, hai năm trước Châu Kha Vũ rã đoàn, Gia Duyệt kí với Châu Kha Vũ, mới đầu cũng không cho cậu tài nguyên gì nhiều, thời hạn hợp đồng cũng ngắn, đứng trên góc độ của công ty mà nói thì ai biết nhiệt độ của nhóm nhạc cũ sẽ duy trì được bao lâu, lỡ như sau này nâng không nổi mà bỏ cũng không xong. Đâu có ngờ bộ phim chiếu mạng đầu tay của Châu Kha Vũ lại nổi như vậy, từ đó công ty liền xem trọng con đường phát triển phim truyền hình của Châu Kha Vũ, hai năm nay có thể nói chuyển hình sang hướng phim ảnh của Châu Kha Vũ là thành công nhất trong giới idol. Việc tiếp tục hợp đồng chỉ là chuyện nước chảy thành sông, nào ngờ Châu Kha Vũ liền từ chối.
Công ty cứ tưởng Châu Kha Vũ muốn nâng giá bàn lại điều khoản.
Wechat trong điện thoại nhảy lên thông báo, Châu Kha Vũ mở điện thoại nhìn thấy Lưu Vũ nhắn tới. Hai tấm hình, một tấm là cháo đã được ăn sạch tới đáy chén, một tấm là đang chờ lên máy bay ở sân bay.
[Đi đây. Bế quan.]
Châu Kha Vũ cười cười, tắt màn hình điện thoại đi nhìn sang Châu tổng chân thành nói "Điều khoản công ty đưa ra rất có thành ý rồi, rất cám ơn công ty hai năm nay đã giúp đỡ, chỉ là kế hoạch phát triển của tôi và công ty có chút khác biệt, về sau tôi muốn đặt trọng tâm công việc lên phương diện âm nhạc."
"Thị trường âm nhạc từ lâu không còn phát triển nữa, ngoại trừ những người làm âm nhạc chuyên nghiệp, cậu xem còn ai mà xông vào đó nữa."
"Tôi thử xem." Châu Kha Vũ ôn hòa nói.
Châu tổng nhìn người trẻ tuổi trước mặt, không tự ti không kiêu ngạo không an ổn cũng không nóng vội, trước kia từng cần người cổ vũ tiến về phía trước, vậy mà giờ đã có thể hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Cái vòng giải trí này quá phù du, mọi người đều treo câu nói không quên sơ tâm ở bên miệng, biến thành mục đích, nhưng không quên sơ tâm là nguyên nhân, kiên trì đến cùng mới là kết quả.
Châu Kha Vũ khom lưng chào xong bước ra khỏi văn phòng. Rất nhiều người từng đi qua đi lại cánh cửa ấy, đi vào là một kết cục mà đi ra lại là kết cục khác, Châu tổng cười, vậy phải xem tạo hóa sắp đặt rồi.
Ngày 17 tháng 8 âm lịch, mùa thu.
Buổi biểu diễn đầu tiên của trưởng đoàn múa Lưu Vũ <<Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc>> đã đến hẹn. Hôm đó bức ảnh tập thể của các cựu thành viên chụp trên đường của Nhà hát lớn quốc gia lên cả hotsearch.
[Nước mắt của thế kỉ, đã bao lâu rồi không nhìn thấy bọn họ tụ lại cùng nhau rồi!]
[INTO vĩnh viễn là thần! Tui nói đến phát mệt!]
[Oscar và AK còn mặc cả vest cơ à, cái này cũng quá nghiêm túc rồi!]
[Bọn họ có hoạt động gì sao? Không lẽ là đi coi biểu diễn?]
[Có vẻ như là lịch trình cá nhân, chính là đi xem biểu diễn đó.]
[Trưởng đoàn của buổi biểu diễn là bạn của bọn họ đó, đi cổ vũ bạn.]
[Ôi đây là tình bạn thần tiên gì vậy!!!]
[Các chị em, tui đi search tiểu ca ca trưởng đoàn này, chị em coi tui phát hiện ra tiên tử gì nè! <hình ảnh>]
[Mặc dù vậy, tiểu ca ca trưởng đoàn này cũng quá tuyệt đi!]
"Châu Kha Vũ sao còn chưa tới?" Lâm Mặc nhìn màn hình điện thoại.
"Cmn....cậu ta khoe mẽ quá vậy?" Giọng AK vang lên, vài người nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy Châu Kha Vũ một thân tây trang đen vừa vặn người, trên mặt đeo chiếc kính gọng vàng, tay ôm bó hoa lớn màu xanh từng bước đi tới.
Patrick "Wow~"
"Thiệt luôn đó hả man." Oscar bước tới nhìn từ trên xuống dưới "Ai không biết còn tưởng cậu tới cầu hôn đó."
Tiểu Cửu bất mãn trừng mắt với Châu Kha Vũ, ở bên cạnh lầm bầm "Làm mấy chuyện dư thừa này làm gì chứ ~ Tên lừa tình, biết sinh mà không biết dưỡng, biết giết mà không biết chôn."
Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn Tiểu Cửu "Học tục ngữ Trung Quốc cũng mượt ghê ha."
Tiểu Cửu trợn trắng mắt với cậu, nụ cười của Lâm Mặc dần dần biến chất "Đừng nói cậu tới đây cầu hôn thật nhé?" Châu Kha Vũ lần này vậy mà lại không phản bác.
Châu Kha Vũ cười cười, "Đợi biểu diễn xong sẽ tỏ tình, anh em phải giúp đó."
Cứ tưởng mọi người sẽ điên cuồng mà gào thét, cuối cùng cả đám chỉ cười cười tự hiểu.
AK: "Cố lên bro."
Oscar: "Nhiều năm như vậy, nên có kết cục thôi."
Tiểu Cửu: "Bạn gái tin đồn kia của cậu đâu?"
Châu Kha Vũ: "Chưa từng yêu nhau."
Tiểu Cửu lúc này sắc mặt mới tốt lên "Không được bắt nạt bảo bối của tui~"
Châu Kha Vũ đi qua kéo cánh cửa hội trường ra, ném lại một câu "Là bảo bối của em."
Năm người đằng sau cạn lời "............."
Toàn bộ nhà hát lớn chật kín chỗ ngồi, bọn họ đang ngồi ở hàng ghế VIP, biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, cùng hàng với bọn họ là một gia đình ba người và một người đàn ông trẻ tuổi, mặc dù trước đây chưa từng gặp mẹ của Lưu Vũ, nhưng ngũ quan rất giống nhau, mấy người đều xác nhận thân phận của người phụ nữ, lần lượt cúi đầu hỏi thăm.
Sau khi ngồi xuống Lâm Mặc nhỏ giọng nói "Hóa ra Vũ ca còn có em gái nữa."
Châu Kha Vũ không để ý cậu, ánh mắt lướt qua ghế trống duy nhất ở hàng ghế VIP này.
"Người kia là ai? Cũng là bạn của Vũ ca hả?" Lâm Mặc tiếp tục hỏi.
Châu Kha Vũ nhìn sang, người đàn ông đó cũng trùng hợp nhìn cậu, là người lần đó ở buổi bầu chọn trưởng đoàn từ dưới khán đài chạy lên ôm Lưu Vũ. Châu Kha Vũ quay mặt lại nhàn nhạt nói "Chắc là vậy."
Ánh đèn trong khán phòng mờ dần đi, tấm màn được kéo lên, trên sân khấu các vũ công mặc đồ màu xanh quỳ xếp thành một vòng tròn, xung quanh sân khấu là một dòng nước chảy. Lưu Vũ một thân quần áo màu xanh ở trung tâm chậm rãi nhấc chân, vầng sáng xanh rọi xuống biến cả sân khấu thành đại dương mênh mông.
Lưu Vũ một khi lên sân khấu chính là người từ sách bước ra, từng động tác đều làm tim người khác run lên, bạn có thể thấy cậu ấy bộc lộ hết cảm xúc của mình lần này đến lần khác, đèn chiếu vì cậu mà sáng lên, cậu đứng dưới ánh đèn, tạo ra khoảng cách như một vị thần, đoạn cao trào Lưu Vũ trong lúc được nâng lên ở độ cao hai mét lộn ngược về phía sau nhảy xuống, trước mặt tất cả mọi người đang hồi hộp quan sát, cậu vững vàng đáp giữa mặt nước, nước bắn ra tứ phía, để lại một nụ cười đau thương, trên trời rơi xuống bột ánh vàng mịn, giống như hào quang của vương miện, cậu nhón chân tại chỗ xoay mười vòng, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Châu Kha Vũ dưới khán đài nhìn Lưu Vũ trên sân khấu, trong tất cả các khung cảnh lướt nhanh qua, sự xuất hiện của anh là khung hình chuyển động chậm duy nhất trong ống kính của cậu. Khoảnh khắc này, ánh mắt cậu hướng về anh vô cùng thuần khiết, cậu thích dáng vẻ này của Lưu Vũ, đứng ở bậc cao vừa mạnh mẽ vừa tự tin, thích hợp để được người khác ngước nhìn.
Biểu diễn kết thúc, họ đi vào hậu trường, có rất nhiều người vây quanh Lưu Vũ, Châu Kha Vũ dừng ở đằng xa không tiến tới, Oscar đẩy đẩy Châu Kha Vũ
"Cậu có được không vậy? Lên đi."
"Có muốn gọi Vũ ca một mình ra ngoài không?" AK hỏi.
Châu Kha Vũ lắc đầu, dịu dàng nhìn Lưu Vũ ung dung đón nhận lời khen từ bốn phương tám hướng "Anh ấy nên hưởng thụ vinh quang của mình."
Tiểu Cửu nhìn thấy ánh mắt nhìn về phía Lưu Vũ của Châu Kha Vũ, đột nhiên tỉnh ngộ ra lời Lưu Vũ nói với anh lúc đầu.
[Em ấy thích ai cũng được, không vấn đề.]
Ý của câu nói đó không phải tự coi mình là lốp dự phòng, cậu ấy không cần hái trăng, bởi vì cậu biết mặt trăng sẽ chạy về phía mình.
Tiểu Cửu cười "Các cậu thật là hiểu rõ."
Xuyên qua dòng người, ánh mắt của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ gặp nhau, Lưu Vũ mỉm cười đi về phía cậu. Châu Kha Vũ dang sẵn hai tay làm tư thế ôm. Chỉ còn cách vài bước chân, Lưu Vũ đã nhìn thấy đám anh em đều đứng bên cạnh Châu Kha Vũ cười, nhìn thấy bó hoa lớn màu xanh, anh thậm chí còn biết Châu Kha Vũ sắp nói gì. Hai người quá quen thuộc cũng quá ăn ý, đều không hẹn mà cùng để dành đến hôm nay mới thổ lộ tâm ý.
Nhưng Trương Hân Nghiêu đang cầm điện thoại của Lưu Vũ vội vàng chạy tới, kéo Lưu Vũ lại, cậu xoay đầu, nhìn thấy biểu tình nghiêm túc chưa từng có của Trương Hân Nghiêu.
Oscar bọn họ tưởng Trương Hân Nghiêu tới cướp người, Lâm Mặc than lên, biết ngay là tên này không đứng đắn gì mà, còn chưa tiến lên liền nghe Trương Hân Nghiêu nói
"Lưu Vũ, ba em trên đường tới đây bị tai nạn...."
"Người, mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top