thất tịch ¹
꧁ ǫᴜᴏᴄᴀɴʜ ꧂
ɪ ; first love is one-sided love.
ở phác thái anh không hứa hẹn một sắc đẹp lộng lẫy, mái tóc cam đào xoăn xù thảm hại cùng những đốm tàn nhang hai bên gò má. vẻ bề ngoài của cô bé luôn là đề tài bàn tán của những đứa trẻ trong vùng, chúng luôn chỉ trỏ và to nhỏ về mái tóc sáng màu của thái anh. bà ngoại nói thái anh được thừa hưởng mái tóc từ người mẹ quá cố, nhưng sự thật là mẹ cô bé lại có mái tóc đen mượt như gỗ mun.
phác thái anh còn chẳng có cha, đoán chắc là đến cả mẹ cô bé còn không biết. lũ trẻ luôn xa lánh và kì thị thái anh vì ngoại hình và nghề nghiệp của mẹ, cô bé biết mình thậm chí còn không được coi là xinh xắn, nhưng thái anh ngoan ngoãn lại chẳng lấy làm ghét bỏ xuất thân của mẹ, ít nhất mẹ cô bé đã làm công việc đó gồng gánh nuôi cả một gia đình.
thời gian lâu dài, phác thái anh chạm ngưỡng mười ba tuổi, sự hiểu biết và nhận thức khiến cô bé tự ti về mọi thứ trên người mình. mái tóc xù luôn được thái anh giấu dưới chiếc mũ vải đã sờn, nhưng chẳng thể ngăn được bản tính của lũ con trai đốn mạt, chúng thường hất bay mũ của cô bé và cười cợt như một trò đùa tiêu khiển. hôm nay cũng vậy, thái anh đã cố tình đi đường vòng để tránh gặp lũ trẻ hư kia, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô bé chạm mặt một đám người bặm trợn, thái anh biết bọn chúng, lũ người này thường xuyên đến nhà cô bé đập phá đòi nợ. chúng vừa đi ra từ hướng nhà thái anh, cô bé hốt hoảng toan chạy vội về nhà thì bị tên cầm đầu giật lại.
"nhãi ranh, con mẹ của mày đang ở đâu, kêu nó về trả nợ cho bọn tao."
"..."
"sao mày không nói gì? câm rồi à. không trả nợ thì tụi tao bắt mày đi thay con mẹ mày bồi rượu, con chó này mày lườm ai đấy, hả?"
cùng với tiếng quát của tên cầm đầu, phác thái anh ngã dúi dụi, ổ bánh mì rơi vãi trên đường đất, bạt tai như trời giáng khiến má trái của cô bé nóng rát, đỏ ửng, cái đau nhanh chóng lan đi làm não bộ tê rần. cô bé lúi húi nhặt lại từng ổ bánh mì đem bán còn thừa về nhà, bữa tối của bà ngoại dính bẩn mất rồi.
thái anh cảm nhận được luồng gió vụt qua người mình, và tên cầm đầu bị đẩy lùi ra sau. cô bé ngẩng đầu lên, một chàng trai có tấm lưng vững chãi cao ráo, đôi vai rộng cân đối trông như vẽ, thân hình thanh thoát nhưng rắn chắc, vạt áo được cắt may tỉ mỉ từ loại vải tốt nhất.
"mày có biết mày đang dở trò ở đất nhà ai không?"
"điền thiếu, chúng tôi mang con nhỏ này đi ngay. con chó cái, đứng dậy, nhanh lên." tên cầm đầu vừa nói vừa đạp mạnh vào cổ chân thái anh, cô bé trong một khắc cảm giác được sự đau nhói lên tận não.
điền chính quốc nhướng mày nhìn tên cầm đầu, "ở đất nhà tao là người của tao, mày còn muốn mang người của tao đi trước mắt tao cơ à?"
tên cầm đầu méo mặt rối rít xin lỗi và cùng đàn em co rúm người chuồn đi. chính quốc quay lại đối diện với thái anh, lúc này cô bé mới phát hiện anh là một sinh vật lộng lẫy tuyệt vời nhất mà cô bé từng trông thấy. gương mặt điển trai với đường nét cuốn hút, mái tóc màu nâu đen rủ xuống có phần hơi rối. nhưng thái anh nghĩ phần đẹp nhất của anh đó là đôi mắt, bà ngoại vẫn thường bảo rằng có thể nhìn vào đôi mắt của một người và nói về người đó, mà người trước mặt cô bé thì có đôi mắt đẹp tuyệt vời.
"nhà em ở đâu? anh đưa em về!" sinh vật đến từ thiên đường ấy đưa tay ra cho thái anh. bàn tay nhỏ lấm lem đất cát đưa ra lại rụt về, cô bé cúi đầu kéo mũ sụp xuống muốn che đi mái tóc kì lạ và gò má đầy tàn nhang đã hây hây đỏ của mình. chính quốc bật cười quay người lại ngồi xổm xuống, kéo cô bé lên lưng, "anh đưa em về nhà. yên tâm anh không giống lũ người kia, anh rất tốt."
"em biết điều đó, chỉ là em sợ sẽ làm bẩn quần áo của anh mất." hai tay thái anh lóng ngóng không biết đặt ở đâu.
"anh không sợ bẩn nên em cứ để tay lên vai hoặc vòng tay qua cổ anh, không thì anh không giữ được và em sẽ ngã đấy cô bé ạ."
thái anh chùi tay vào chiếc áo đã ngả màu vàng ố, cho đến khi cảm giác đã sạch hơn thì nhẹ nhàng đặt lên vai chính quốc. thiên đường!
chính quốc mỉm cười với thái anh, cô gái bé nhỏ với nét mặt quá ư nghiêm nghị này có một cái gì đó rất thu hút. cô bé là loài sinh vật nhỏ nhắn trong cái vỏ bọc thật buồn cười, nhưng đôi mắt nâu to tròn lại khá đáng yêu. "anh tên gì thế ạ?"
anh lại mỉm cười với cô bé, không hề kiểu cách, "điền chính quốc, còn em?"
"phác thái anh. mọi người luôn kì vọng khi nghe đến cái tên thái anh, nhưng hầu hết lại thất vọng khi gặp em."
"vô lý," chính quốc mạnh mẽ phản đối, "em là một thái anh hoàn hảo."
"em trông thật dị hợm với mái tóc trái cam. em luôn muốn giống các bạn nữ trong vùng, mái tóc của họ đen dài và thẳng tắp. em biết mình không xinh đẹp, nhưng thật thô lỗ và bất lịch sự khi mọi người so sánh mái tóc em giống bộ lông của con bò."
chính quốc không biết phải an ủi cô bé này như thế nào, vì thái anh không xinh đẹp là sự thật, nhưng cô bé không xấu xí. "anh lại thích con gái có mái tóc màu cam đào."
"không phải thế!"
"đúng là thế đấy, anh còn thích mái tóc đó xoăn xù đáng yêu như một nàng công chúa."
thái anh nhìn anh vẻ nghi hoặc, "thế còn mặt tàn nhang thì sao?"
"tàn nhang sẽ hết trước khi em sang tuổi mười tám, nhưng nếu có thì khi em đỏ mặt chẳng phải trông rất dễ thương à. hãy là chính mình thái anh ạ, bởi một ngày nào đó lớn lên, em sẽ xinh đẹp và thông minh."
"đến nhà em rồi." phác thái anh ngước nhìn ngôi nhà lụp xụp của mình, ánh đèn dầu heo hắt trên chiếc bàn gãy chân. "cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa em về nhà, anh quốc. em có thể gọi anh như vậy không?"
"đương nhiên là có thể, cô bé ạ. anh cảm thấy rất vui vì gặp được em." điền chính quốc nhẹ nhàng đặt thái anh xuống, ân cần hôn lên mu bàn tay đúng như anh hẳn sẽ làm với một tiểu thư xinh đẹp. anh mỉm cười và vẫy tay chào trước khi rời đi, thái anh cứ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng thẳng tắp cho tới khi anh khuất bóng ở đường chân trời.
✍︎
26 tháng 8 1906
_ hôm nay, mình đã yêu.
𑁍
ɪɪ ; july gives the rain to life as a way of grace.
bầu trời mang một màu xám xịt ảm đạm, ước chừng chỉ một lúc nữa thôi, khi mà những đám mây đen không mang nổi nữa, mưa sẽ ào ào đổ xuống như trút nước. điền chính quốc bước tới trước và ném nắm đất lên quan tài của vợ mình.
mọi người xung quanh cứ nói đi nói lại mãi câu 'tôi rất lấy làm tiếc', nhưng tất cả những gì chính quốc có thể nghĩ đến là 'tôi không thấy tiếc', anh không thể trốn chạy khỏi thực tế là anh đã ao ước điều này xảy ra. anh muốn rời khỏi cô ta, chỉ quỷ sứ mới biết có bao nhiêu người tường tận rằng anh là kẻ bị cắm sừng. cô ta đến với chính quốc khi mang thai con của kẻ khác, cô ta làm anh mê mẩn, bỡn cợt cho tới khi anh có suy nghĩ rằng phải chiếm cho được cô ta, anh cam kết bằng cả linh hồn mình. và rồi linh hồn anh cũng mất.
cô ta là giấc mơ ngọt ngào cũng là ác mộng của anh. chính quốc và cô ta kết hôn khi cái thai đã ở tháng thứ ba, rồi cô ta mất đứa bé đó. chính quốc không cho phép loại người như cô ta được ngủ yên trong mảnh đất của anh, yên nghỉ vĩnh hằng giữa những người nhà họ điền mãi mãi; nên đã giao toàn quyền an táng ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, mà bản thân chính quốc cũng không biết.
phác thái anh nhìn bóng dáng cao lớn lười biếng tựa vào cây cổ thụ, thuần thục châm lên điếu thuốc lá ngậm từ bao giờ. sau cái hôm đưa thái anh về, người trong vùng thường xuyên thấy hình ảnh nhị thiếu nhà họ điền lui lại căn nhà nhỏ lụp xụp. tình cảm chớm nở chưa được bao lâu thì chuyện đến cửa nhà họ điền, chính quốc bị cha ép khăn gói sang thành phố khác làm ăn. thái anh đợi chính quốc đã tròn năm năm, chính quốc dẫn về một cô gái kiều diễm, đòi cha mẹ làm đám cưới cho bằng được.
thái anh ở độ tuổi mười tám trổ mã xinh đẹp, tiếng thơm khắp vùng. năm năm trôi đi, cô vẫn giữ nguyên mái tóc xoăn xù màu cam đào, gương mặt trắng bóc không vết tàn nhang. bà ngoại mất khi cô mười lăm tuổi, nhưng bà không có đám tang lớn như vậy, vì nhà họ điền vốn giàu có nhất cái vùng này, còn thái anh một cắc cũng chẳng có. thái anh toan bước lên an ủi chính quốc thì thấy có người bước đến.
"mọi người sẽ nhớ cô ấy."
"còn tôi thì không."
✍︎
30 tháng 8 1911
_ hôm nay, mình đến đám tang của vợ anh quốc. mình không thể tin anh ấy lại nói thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top