PHẦN 1: BÍ ẨN HỒN MA

CHƯƠNG 1:  CỒN CỎ

2 giờ sáng.

Khu du lịch sinh thái X

Tinh tang...tinh tang...tinh tang...

Đêm khuya, trong phòng bảovệ, một âm thanh kỳ lạ vang lên nghe như tiếng chuông ngân. Nhân viên trực ban đang ngủ gật thì mơ màng ngủ thì tỉnh giấc. Dụi đôi mắt nhớt nhát, đang còn ngáy ngủ quơ tay tìm chiếc điện thoại đang quấy rồi lúc đêm khuya. Đặc điện thoại trước mắt, một màn hình tối đen không có dấu hiệu vừa có cuộc gọi đến, điện thoại bàn cũng không. Lúc này anh ta mới giật mình phát hiện ra, âm thanh kia không phải chuông điện thoại, nó phát ra từ bên ngoài phòng trực. Trời vẫn còn tối đen như mực, không khí hiu hiu lạnh. Anh ta vội lay người kế một cái rõ mạnh:

-"Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

-"Tiếng gì?"-Người này cũng thực hiện một chuỗi động tác như người thanh niên vừa rồi, im lặng một chút, cậu ta nói-"Hình như có tiếng, tinh tang..tinh tang.. ở bên ngoài thì phải"

-"Cậu ở đây nhé, tôi ra ngoài kiểm tra một chút. Chắc là do mấy du khách không ngủ được bày tròphá phách gì nữa rồi." Anh ta vừa vớ lấy cái áo khoác mặc vào, cầm cây đèn pin đẩy cửa bước ra ngoài.

Hừng sáng thời tiếc khá lạnh, từng cơn gió đơn độc hắt vào gương mặt nhợt nhạt của người bảo vệ, anh ta tăng nhanh cước bộ. Một tay giữ chặc cái đèn pin, tay còn lại chọc vào túi áo giữ ấm. Anh ta đi một vòng quanh bờ hồ của khu resort X, bầu trời tối mịch, trên mặt hồ vài con đóm đèn lướt qua trong bụi rậm cạnh hồ. Ngoài ra không còn gì khác lạ, anh ta định quây về thì một cơn gió lạ thổi qua khiến anh ta cảm thấy lạnh xương sống, tiếng ting tang...tinh tang... lại vang lên. Lúc này nghe khá rõ, khi bé anh ta có từng nghe kể các thầy pháp hay dùng tiếng chuông để gọi vong linh người đã khuất trong vòng 49 ngày trở về âm gian đoàn tụ với người thân. Nghĩ đến đây anh ta khẽ rùng mình, rồi phì cười, thật phi lý. Tiếng chuông dẫn anh ta đến một gốc cây đa lâu năm tuổi cách bờ hồ tầm 100 mét, đèn đêm chập chờn tắt mở. Trước mặt không một bóng người, trên cành cây đang rủ xuống đất treo một cái chuông vừa tầm nắm nó đang phát ra âm thanh tinh tang..tinh tang... Dưới đất cạnh thân cây là một cái lon nhôm và một bàn cầu cơ, anh ta khẽ lắc đầu định dọn hết thảy đi thì bỗng nhiên cái lon nhôm xoay vòng tròn liên hồi, bàn cầu cơ chạy một cách tự động, đồng xu trên bàn phát ra âm thanh keng két đến nhứt óc, nó dừng ở từng chữ cái một, tương truyền đó như là một thông điệp của vong linh người chết được gọi lên.

"N....

H...

I...

N...

L...

E...

N..."

Anh nhíu mày một cái rồi cũng làm theo thông điệp đó, trên đầu là một khoảng không vô tận, ngoài bóng tối ra thì không còn gì khác. Anh ta lại phì cười, thật ngốc. Đột nhiên gió thổi ngày một nặng nề hơn, vù một cái như thể có thứ gì vừa lướt qua trên đầu anh ta. Ngẩn đầu lên nhìn một lần nữa, không còn là đêm tối vĩnh hằng, không còn ánh đèn đóm lập lòe, không còn những chiếc lá đa khô quắc rơi. Mà là một sợi dây thòng lọng đang tròng vào cổ một nữ thi đầu tóc rủ rượi, hai hóc mắt to trừng không thấy con ngươi. Tứ chi buông thỏng tư do, đung đưa qua lại theo gió, một cảnh tượng thật hãi hùng. Người thanh niên hốt hoảng lùi về phía sau, bỗng nhiên hai tay nữ thi giơ cao, chân dũi thẳng trên mặt đất, sợi dây thòng lọng đã biến mất. Miệng nữ thi ú ớ, chậm rãi lao về phía mặt hồ, chiếc đèn pin nằm lăn lóc dưới nền đất lạnh lẽo mà không rõ chủ nhân đang ở đâu. Từ dưới hồ, một cái đầu người quấn đầy tóc nhô lên, lộ ra hai con mắt đỏ ngòm....

"Á AAAAAAAAA...."

"Thôi, đừng kể nữa đáng sợ quá."-Một cô gái trẻ tuổi vừa huých mạnh vào vai lão Hùng , người đang kể chuyện, mấy cái vừa hét lên thất thanh.

"Xuỵt. Nhỏ thôi, để người khác còn ngủ, chẳng phải lúc chiều bây còn bắt tao kể hay sao?"

"Nhưng chú kể với cái chất giọng đáng sợ quá à, da gà con nổi lên hết rồi nè."

"Tao là dân miền Tây, kể chuyện đó thì phải nhập tâm chứ, bây yếu bóng vía quá chi."- Bác bảo vệ Hùng vừa chăm điếu thuốc rê vừa nói, rồi đột nhiên liếc mắt nhìn người thiếu niên bên cạnh, tầm 25 tuổi,thân hình cân đối,cơ bắp săn chắc, tên Thành. Ban đầu nghe chuyện còn hứng thú về sau cảm thấy rất chán chường có vẻ như muốn ngủ nhưng vẫn lịch sự ngồi đó nghe bằng xong câu chuyện. Ông nói:

"Thanh niên trai trẻ không sợ ma là tốt đó. Bây người ở đâu tới?"

"Con là dân thành phố" Thành vừa nói vừa nheo mắt cười.

"Thành phố mà ở chỗ nào mới được, tao có con nhỏ cháu họ cũng học ở thành phố."

"Hóc Môn – Củ Chi. Chú có đến lần nào chưa?"

"Hóc Môn – Củ Chi" ông Hùng như nhai lại câu trả lời cảu Thành đầu như đang nghĩ ngợi điều gì đó, rồi lại hất mặt sang Liên cô gái vừa hét lên ban nãy:

"Cô này cũng người thành phố này. Chà, chà. Mần cái chi mà dân thành phố về cái cồn này nhiều nhỉ, tao thì thấy nó cũng bình thường thôi mà."

"Chú ở đây suốt thì thấy nó bình thường, chú dân thành phố như tụi con lại thích về các vùng nông thôn hơn, mát mẻ, tĩnh lặng." Liên vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra ngoài bãi cồn xa tít, mặt nước rợn sóng lăn tăng, trên đầu ngọn sóng lung linh phát sáng.

Nơi đây ngoài bác bảo vệ Hùng, Liên và Thành ra thì còn có một người bảo vệ trẻ tên Tuấn đang cắm mắt vào trò chơi ảo trên chiếc điện thoại, và một vài người khách đang hóng gió trên bãi cát cách phòng bảo vệ không xa.

"Mà chú này, chuyện đó có thật không vậy?" Liên ghé sát vào người ông Hùng, hạ giọng hỏi, như đang kiêng kỵ điều gì đó.

"Chuyện đó là chuyện gì?"

"Thì là cái chuyện cô gái trẻ bị chết cháy phía sau rừng tràm vào 5 năm trước á."

"Ôi giời, nó về hà rầm đấy, nhất là vào ngày giỗ của nó." Đột nhiên ông ta im bặt, nhìn trân trối vào khoảng không phía sau Liên, mặt nghiêm nghị, ông hét lên:"Nó đang ngồi phía sau bây kìa."

"Á...AAAA..." Liên hoảng vía nhảy bổ vào người Thành đang ngồi trên cái ghế đẩu, giật mình đứng lên để tránh va chạm vào người Liên. Bác Hùng được một tràng cười hả hê "Khà khà khà...."

Thành cũng cười phụ họa theo, mặt Liên phút chốc đỏ như tôm luộc, hằn hộc nói:

"Mọi người biết con sợ lại còn giỡn với con."

"Ai biểu yếu bóng vía mà có cái tật nhiều chuyện chi. Khà khà khà...."

"Hớ. Hỏng chơi với chú nữa, con đi ngủ đây." Đoạn Liên vừa nói dứt câu liền co chân chạy nhanh về phòng ngủ. Thấy vậy Thành cũng muốn đi về phòng mình đánh một giấc, vừa đứng lên thì ông Hùng nghiêm sắc mặt, nói với Thành bằng chất giọng trầm trầm:

"3 ngày nữa là đến ngày giỗ của nó, tao biết chú em không tin, nhưng tao có linh cảm xấu lắm. Muốn xin nghĩ phép dăm ba bữa như ngặc nỗi còn khách lại không có bảo vệ mới nên chủ không cho. Tụi bây nên cẩn thận."

"Chú muốn nói gì?" Thành đang ngơ ngác hỏi lại thì vừa lúc ông Hùng cũng xách đèn pin ra ngoài nói đi tuần cũng được là đi hóng gió cồn cũng được. Thành đưa mắt nhìn Tuấn thì bắt gặp Tuấn đang nhìn theo bóng ông Hùng đăm đăm, trò chơi trong cái điện thoại không ai điều khiển nên đã game over. Thành lặng lẽ trở về phòng. Trong đêm tối, một ánh mắt đang dõi theo từng bước đi của anh.

"Có một cách chung mà mọi đứa trẻ dùng để đối diện với sự sợ hãi đó là: chìm vào giấc ngủ."- Khaled Hosseini.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top