CHƯƠNG 3: NGƯỜI CHẾT ĐẦU TIÊN


Thành lặng người đi trong vài phút rồi nói với mọi người:

"Người đã chết rồi."

Sau khi nghe chính miệng Thành nói tất cả đều trợn mắt há mồm. Còn Nhã Trang thất kinh hét lên, rồi ngã nhà về cái xác của Hải nhưng đã bị người khác ngăn lại. Mọi người có mặt ở đó đầu óc đều trống rỗng, Liên cũng sợ hãi loạng choạng bước lùi về phía sau, vô tình đụng vào người Tuấn cũng đang có mặt ở đó. Chỉ có Thành và Phương là giữ được bình tĩnh, Phương nói to:

"Mọi người không được vào đây, phải giữ nguyên hiện trường. Ai đó đi gọi cảnh sát mau." Nghe Phương nói xong Tuấn liền xuống quầy tiếp tân gọi điện cho cảnh sát, Phương nhanh chóng đi lại gần Thành. Nạn nhân tên Hải, anh trai của Nhã Trang, một trong những khách du lịch đến đây nghĩ dưỡng. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngữa trên giường, hai mắt mở to đồng tử giản nở chứng tỏ vừa mới chết cách đây vài tiếng đồng hồ. Thi thể bị phủ kín bằng một tấm chăng, hiện trường rất bình thường không có dấu hiệu xáo trộn.

Thành quan sát rất kỹ, sau đó còn nắn nót tay chân và xem tròng mắt nạn nhân, quay sang nói với Phương: "Xem ra đã chết chỉ được vài tiếng đồng hồ trở lại đây. Bước đầu có thể đoán nguyên nhân tử vong do bị ngạt thở."

"Sao cậu có thể khẳng định như vậy?"Phương hỏi.

"Cậu xem này" Thành dùng hai ngón tay mở to mắt nạn nhân ra, nói tiếp "Hai đồng tử giản nở không đều chứng tỏ nạn nhân chết rất nhanh, có các chấm chảy máu ở kết mạc mắt. Thêm nữa mặt và tay chân nạn nhân đều có vết tím tái cho thấy thời gian tử vong không lâu."

Ở bên ngoài có bước chân người chạy vào đó là bác bảo vệ Hùng và Minh, thấy Trang đang vật vã anh liền chạy đến đỡ cô: "Đã xảy ra chuyện gì vậy, lúc nãy anh nghe tiếng hét nên vội chạy vào."

"Anh..Hải đã chết rồi...."Trang nói trong tiếng nấc. Còn bác Hùng không hỏi gì vì nhìn hoàng cảnh hiện tại cũng đoán được mười mươi sự việc. Liền sau đó Tuấn hớt hải chạy vào, thở hỗn hễn nói:

"Nguy rồi, điện thoại đã mất sóng không kết nối được với bên ngoài, mà bão thì đang rất to."

"Vậy phải làm sao đây."Liên hoang mang hỏi.

"Cách đây khoảng 5km có một chốt dân phòng." Bác Hùng chậm rãi nói.

"Để tôi đi gọi cho." Tuấn nói, Bác Hùng đột nhiên đưa mắt nhìn cậu một cái.

"Tôi cũng muốn đi cùng, tôi không muốn ở đây." Bảo có chút hoảng hốt nói. Sau đó những người còn lại cũng nháo nhào lên đòi ra ngoài.

"Không được, bên ngoài có bão đang rất nguy hiểm, hơn nữa chưa tìm ra hung thủ không ai được rời khỏi đây." Phương cứng rắn nói.

"Cái gì cậu nghi ngờ chúng tôi là hung thủ sao. Sao có thể thế được." Thiên kích động nói to.

"Chuyện gì cũng không ngoại lệ." Phương nói.

"Đúng, cậu biết nói thế sao còn bắt chúng tôi ở đây, hơn nữa như cậu nói hung thủ còn ở khách sạn này, như vậy rất nguy hiểm. Cậu lấy quyền gì mà không cho chúng tôi đi." Thiên chấp vấn Phương.

"Chúng tôi là cảnh sát điều tra hình sự thành phố, như thế đủ lý do chưa." Phương vừa nói vừa lấy thẻ cảnh sát ra, Thiên nhất thời không nói được đành im lặng. Liên đưa mắt nhìn Thành, anh còn đang chú tâm quan sát thi thể nạn nhân, thấy không khí căn thẳng anh liền nói:

"Mọi hãy bình tĩnh đừng hoản loạn, xem tình hình này có khả năng chỉ đến trưa cơn bão sẽ suy giảm, chúng ta sẽ liên lạc được với bên ngoài. Nếu bây giờ mà mọi người muốn rời khỏi đây, không có phương tiện, chốt dân phòng lại xa như vậy sẽ rất nguy hiểm."

"Nhưng anh ta vừa nói rằng hung thủ còn ở trong khách sạn này, tính mạng của chúng tôi làm sao đảm bảo đây?" Thiên nói.

"Đó cũng chỉ là những phán đoán ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân còn chưa rõ ràng. Hơn nữa, chúng ta ở đây có 11 người nếu tất cả ở cùng nhau thì cơ hội ra tay của hung thủ sẽ rất thấp." Thành cố phân tích thuyết phục Thiên.

"Anh Thành nói đúng đó mọi người, bây giờ rời khỏi đây cũng không đảm bảo, cùng lắm là ở đến trưa mai sẽ liên lạc được với bên ngoài, hơn nữa ở đây còn có cảnh sát sẽ rất an toàn." Liên nói, Thành nhìn Liên với ánh mắt biết ơn.

"Nghe cậu Thành nói có lý đó. Tôi không có ý định rời khỏi đây." Bác Hùng chậm rãi nói, Liền sau đó Tuấn cũng nói như bác Hùng.

"Minh, Trang còn hai người thì sao?" Thiên hỏi.

"Tình trạng của Trang như thế này mà cậu còn hỏi được sao. Chúng tối sẽ không rời khỏi đây." Minh vừa ôm Trang vừa nói.

"Anh bạn thế anh có muốn rời khỏi đây nữa không?" Phương hỏi Thiên. Thiên quay sang nhìn Bảo, xem ra đã từ bỏ ý định rời khỏi đây, nói:

"Cứ theo ý số đông vậy, tôi không có ý kiến."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"Liên hỏi.

"Trước hết hãy tập trung mọi người xuống phòng khách đã, tôi có vài chuyện muốn hỏi." Thành quay sang nói với Phương "Còn bây giờ hãy lấy chăng bọc cái xác lại đã, rồi sau đó khóa cửa căn phòng này lại."

Vài phút sau mọi người đã tập trung hết ở phòng khách, tổng cộng có 11 người ở lại khu Resort X này. Sau khi uống một ly nước Trang đã định thần và bắt đầu kể lại mọi chuyện:

"Sau khi tranh cãi với Minh, tôi liền trở về phòng chợp mắt một chút nhưng không ngờ khi thức dậy đã là 5 giờ tối. Sau đó tôi sang tìm anh tôi để bàn bạc về kế hoạch khi nào trở về đất liền. Đến cửa phòng gọi mãi mà không thấy anh tôi trả lời, tưởng anh đã đi ra ngoài nên tôi liền trở về phòng. Khoảng 8 giờ tôi lại đi qua tìm anh, gọi vẫn không ai trả lời, nhưng nghe tiếng bước chân đi đi lại lại trong phòng. Tôi liền xoay nắm cửa thì biết không khóa liền mở ra, thì...tôi nhìn thấy một cái bóng trắng đi loanh quanh chỗ giường anh. Chuyện sau đó thì mọi người cũng thấy rồi đó."

"Sau đó tôi một mạch đi ra ngoài tản bộ, gần chiều thì ghé phòng trực ban của bác Hùng trò chuyện cho đến lúc nghe thấy tiếng hét" Minh đưa mắt nhìn ông Hùng như tìm sự đồng tình, ông ấy khẽ gật thay lời nói.

"Vậy ai là người sau cùng tiếp xúc với nạn nhân?" Phương hỏi.

"Sau cùng hay không thì tôi không biết, chứ khoảng lúc 6 giờ 30 phút chúng tôi cùng với Hải đang chơi đánh bài" Thiên nói đồng thời nhìn sang Bảo, Bảo gật đầu tán thành, " được chừng 30 phút Hải nói đi vệ sinh, lúc quay trở lại không hiểu sao không muốn chơi nữa muốn trở về phòng ngủ, tôi và Bảo có hỏi nhưng cậu ấy không trả lời, chúng tôi cũng không chơi nữa."

"Chỉ có 3 người cũng chơi bài được sao?" Phương hỏi.

"Sao lại không chúng tôi chơi bài sì zét." Thiên nói.

"Sao mọi người lại cho rằng hung thủ còn ở trong khách sạn này mà không phải là người bên ngoài lẽn vào ăn trộm bị Hải phát hiện rồi ra tay giết người diệt khẩu. Hơn nữa thứ vừa nãy trong phòng mọi người cũng đã chứng kiến rồi, không cho rằng đó là do..." Liên đưa ra một câu nghi vấn khiến mọi người có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau, lâu lâu khẽ rùng mình một cái.

" Thời đại nào rồi mà em còn tin vào mấy chuyện đó nữa, nếu tất cả đều do hung thủ dàn dựng lên thì sao. Còn nữa, khi nãy phòng nạn nhân không có dấu hiệu bị sáo trộn hay mất cắp, cộng thêm cảnh tượng vừa rồi có thể thấy không một thằng ăn trôm nào rỗi hơi đến mức bày ma nhát người khác để mà ăn trộm." Phương giải thích.

Thành vừa nghĩ ngợi vừa quan sát mọi cử chỉ nét mặt của mọi người, câu hỏi của Liên đột nhiên làm Bảo có phần sợ hãi, ban đầu còn kịch liệt phản đối mà giờ đây im lặng như tờ. Thấy Thành đang chăm chăm nhìn mình Bảo liền thay đổi trạng thái.

"Thành, cậu đang nghĩ gì thế?" Phương hỏi.

"Tôi đang nghĩ, nếu đã sát hại nạn nhân sao hắn không tự thoát thân mà còn bày trò ma quỷ để làm gì, tôi linh cảm động cơ không phải xuất phát từ mục đích trộm tài sản mà còn nguyên nhân khác." Thành im lặng một chút rồi nói:

"Cái hồn ma mà mọi người hay nhắc đến cuối cùng là ai thế?"

Tất cả mọi người điều im lặng nhìn nhau, có người trong lòng thoáng sợ hãi, có người thì hiếu kỳ tò mò khó nói. Liên chậm rãi nói:

"Em nghĩ nên để bác Hùng nói thì sẽ tốt hơn...."

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía người đan ông ngoài ngũ tuần vẫn bình thản ngồi một góc ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top