CHƯƠNG 2: GIẤC MƠ
"Từ...là từ phu tướng....
"Từ...là từ phu tướng....
Bảo kiếm...sắc phong lên đàng......
Vào ra....luống trông...tin...chàng...."
Thành vừa chợp mắt được một chút thì bị tiếng hát này gọi dậy, nghe rõ hơn thì đây là giọng của một cô gái trẻ vì chất âm khá trong trẻo, ngọt lịm như mía. Xem đồng hồ trên điện thoại thì chỉ mới 2h sáng, ai lại hát hò vào cái giờ oái ăm như thế này chứ. Trùm chăn định ngủ tiếp nhưng không tài nào chợp mắt được, tiếng hát cứ văng vẳng lập đi lập lại trong tiềm thức của Thành. Sau một thời gian nghĩ ngợi, anh quyết định ra ngoài xem thử quý cô nào lại hát hò vào giờ linh thế này. Thành đi ra ngoài khách sạn, lúc đi ngang phòng trực ban thì thấy 2 người bảo vệ đang ngủ gật, anh cũng không tiện quấy rầy. Tiếng hát lại vang lên.
"Năm canh...mơ...màng...
Em...luống trông...tin...chàng...
Ôi...gan vàng...quặn đau...í....í...a....a....."
Đi một hồi Thành phát hiện bản thân đã ở dưới gốc đa tự lúc nào, xung quanh tĩnh lặng như tờ chỉ có tiếng ngâm nga í a của cô gái trẻ vang lên. Anh đã đi được hai vòng xung quanh gốc đa nhưng cẫn không thấy ai, cũng không tìm thấy loa phát, máy radio hay thứ gì đại lại có thể thu phát âm thanh. Điều này càng làm cho Thành khó hiểu hơn, đột nhiên một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thành đánh bạo hỏi to:
"Ai đang hát đó...?" Vẫn im lặng, không ai đáp lại, tiếng hát cũng tắt luôn, anh lại hỏi-"Có ai ở đây không ?"
"Đường...dù xa ong bướm...
Xin đó...đừng phụ nghĩa...tào khang..."
Thành quay người lại nhìn vào mặt hồ thì thấy một cô gái trẻ độ tuổi trăng tròn, mặc bộ bà ba màu trắng, mái tóc đen dài vô tận. Những ngón tay thon như búp măng đang thoang thoát nhảy trên sợi dây đàn tranh. Hất mái tóc qua một bên, ngước nhìn Thành nhẻo miệng cười ngọt ngào. Thành hỏi:
"Cô là khách du lịch đến đây à, khuya rồi còn hát hò sao không ngủ ?"
"Em đã ở đây chờ anh rất lâu rồi, sao mãi bây giờ anh mới đến ?"
"Chờ tôi?" Thành nhíu chặt đôi mày, thâm tâm không thể lý giải hết được, anh nói-"Để làm gì, chúng ta từng quen nhau sao?"
"Không quen. Sau khi em chết không lâu, em có gặp một người, người đó nói em đợi anh ở đây." Cô gái đặc cây đàn xuống, chân lướt đi trên mặt hồ, tựa hồ như không có trọng lượng trong nháy mắt đã đứng bên cạnh Thành. Thành vẫn ngơ ngác tột độ, anh lẩm bẩm:
"Sau khi chết, chẳng lẽ cô đã...." Thành chưa nói dứt câu thì từ đâu có người gọi tên anh không ngừng.
"Thành....Thành ơi.....Thành....."
"Anh Thành đừng quên em, tên em là...." Câu nói chưa trọn vẹn thì Thành đã bừng tỉnh trong cơn mộng mị, kẻ gọi tên anh không ai khác đó chính là Minh Phương, người bạn đồng hành với anh đến đây.
"Giờ này còn ngủ hả cha nội, mơ thấy gì mà nói mớ giữ vậy." Minh Phương lay lay người Thành hai cái thật mạnh cho tới khi anh mở mắt ra.
"Là cậu à, không có chỉ là đêm qua lạ chỗ lại đi đường xa nên ngủ ly bì vậy đó."Thành hất nhẹ cái mền trên người rồi bước xuống giường.
"Có một tin tốt và một tin xấu cho cậu đây."
"Hử?" Thành vừa lau mặt vừa lắng nghe Phương nói.
"Tin xấu là khí tượng thủy văn vừa thông báo sẽ có bão cấp 5, thuyền trong đất liền sẽ không thể ra đây cho đến khi cơn bão ổn định. Tin tốt là khoảng 2 giờ nữa chuyến tàu cuối cùng đưa du khách vào đất liền sẽ khởi hành, nếu cậu muốn về thì hãy tranh thủ."
Gương mặt Thành hiện lên nét đăm chiêu, liếc nhìn Phương hỏi:"Vậy dự định của cậu thế nào?"
Từng có quản thời gian làm bạn bè thời đại học, rồi khi ra trường cả hai may mắn được phân công công tác cùng một cơ quan. Bây giờ Thành nghĩ gì chẳng lẽ Phương không nhìn ra ý tứ của bạn. Phương cười cười nói:
"Trước khi khởi hành đi đến đây chẳng phải mình đã nói sẽ nghe theo cậu một trăm phần trăm hay sao, mọi quyết định của cậu mình đều ủng hộ."
"Cảm ơn cậu. Mình sẽ ở lại."
"Thấy cậu quyết tâm đi tìm người đó như vậy, chẳng lẽ mình lại ngăn cản cậu hay sao." Phương vỗ vỗ nhẹ vào vai Thành hai cái, nói tiếp:"Nhưng mình lo cho cậu, sợ đáp án cuối cùng sẽ làm bạn hụt hẫng. Thôi bỏ đi, xuống dưới ăn sáng đã, mình đói lắm rồi." Đoạn Phương sải bước đi ra ngoài.
Minh Phương đang nhâm nhi tách café còn Thành thì đang chăm chú đọc gì đó trên quyển tạp chí của khách sạn X, một cô gái tiến lại gần chào hỏi họ:
"Chào anh, anh tên Thành phải không, đêm qua chúng ta có gặp nhau tại chỗ chú Hùng."
Thành bỏ quyển tạp chí xuống, đưa mắt nhìn cô gái, anh nói:"Cô tên Liên phải không, tôi nhớ mà sao có thể quên được. Mời cô ngồi, cô đã ăn gì chưa?"
"Tôi ăn sáng rồii, cảm ơn anh" Liên đưa mắt nhìn người thanh niên cùng bàn ngụ ý muốn hỏi là ai, Thành liền nói: "Đây là Phương, cộng sự đồng hành của tôi."
"Chào Liên, cho phép tôi gọi em nhé, nhìn độ tuổi cũng sắp xỉ chúng tôi." Phương hớn hở chào hỏi.
"Anh thật tinh mắt, năm nay em tròn 20, em là sinh viên từ thành phố về đây du lịch. Còn hai anh."
"Anh và Thành là đồng nghiệp cùng cơ quan, hơn em 5 tuổi."
Cách họ không xa là một cái bàn có ba người thanh niên ngồi, họ là Thiên, Bảo và Hải cũng là dân thành phố về đây du lịch đến cùng lúc với Thành và Phương, bọn họ cũng đang uống café và đọc báo. Đột nhiên Liên ngồi gần chỗ Thành, nói nhỏ vào tai anh:
"Anh Thành, đêm qua anh có nằm mơ thấy gì không?"
Câu hỏi của Liên làm Thành có chút chấn động, hình ảnh cô gái mặc áo trắng đánh đàn đêm qua hiện lên trong đầu anh, chẳng lẽ chuyện hôm qua là thật và Liên cũng nhìn thấy cô ấy. Ý nghĩ này bị anh gạt phắt đi, anh đáp:
"Không có, đêm qua tôi vừa nằm xuống là ngủ ngay đến sáng, tôi ít khi nằm mơ lắm."
"Bạn của anh nó có khả năng ngủ rất tốt."Phương nói chen vào, Liên đưa mắt nhìn Phương rồi nhìn xung quanh, cô lại nói với Thành thanh âm cô không quá nhỏ đủ để bàn của ba người thanh niên kia vẫn nghe được:
"Đêm qua không biết là mơ hay thật, em nhìn thấy một thứ. Các anh có biết là gì không?" Liên tỏ vẻ thần bí.
"Là gì?" Phương cũng tỏ ra khá hiếu kỳ.
"Đêm qua khi trở về phòng, em đi đóng rèm cửa chuẩn bị ngủ thì thấy một bóng người mặc bộ bà ba màu trắng đi rất nhanh về hướng rừng tràm rồi biến mất dạng." Vừa thuật lại Liên vừa nổi da gà.
"Chắc là ai đó đang đi dạo." Phương nêu ra luận điểm.
"Không phải người đâu, người sao có thể đi nhanh như thế được, hơn nữa ai lại dám mặc đồ trắng đi lại vào cái giờ linh thiêng như này, Không phải kẻ tâm thần thì cũng là kẻ biến thái tâm lý bệnh hoạn."
"Ý em là, không phải bọn họ thì chính là thứ đó?" Phương nói.
Liên nhìn Phương khẽ gật đầu, như tìm được đồng minh. Từ lúc Liên kể chuyện bóng người đi trong đêm thì ba người thanh niên bàn bên cũng dừng mọi hoạt động đưa mắt nhìn nhau liên hồi. Sau đó liền trở về phòng của bọn họ. Thấy không khí đang quái dị, Thành liền nói một câu:
"Do cô đọc truyện ma nhiều quá đó dẫn đến tưởng tượng ra nhiều chuyện kinh dị. Rất có thể là người thật nhưng do đêm tối , ánh đèn chập chờn, khoảng cách lại xa nên cô có thể nhìn nhầm thành bộ quần áo màu trắng."
Liên định phản bác lại thì từ trên cầu thang có hai người đi xuống, đang tranh luận gì đó rất quyết liệt, nữ thì dữ dằn khó chịu, người nam thì ngược lại nhẹ nhàng ôn nhu, nói từng tiếng một, đại loại:
"Em nhắc lại lần nữa em muốn rời khỏi đây ngay hôm nay."
"Nhưng mà giờ cũng đâu có tàu đâu mà em đi. Đợi ít hôm nữa tình hình bão dịu xuống rồi hẳn về."
"EM muốn về, em chán mấy cái trò quỷ ám này của mấy anh lắm rồi." Đoạn cô gái đi lại quầy tiếp tân muốn gọi điện thoại, nhưng sóng chập chờn gọi cũng vô ích. Dùng dằng qua lại, chàng trai không chịu được liền to tiếng:"Thôi được, em muốn làm gì thì làm, đi ở tùy em. Anh sẽ ở lại đây. Cứ như vậy đi."
Đoạn chàng trai bước thật nhanh ra khỏi khách sạn, đi đâu thì không rõ, cô gái sau đó liền mang hành lý trở lại phòng ngủ.
Chuyến tàu cuối cùng cũng đã rời đi vào khoảng giữa trưa hôm nay, tình hình cơn bão cũng không có vẻ khả quan, trong khách sạn chỉ còn lại có vài người du khách và một số nhân viên và bảo vệ của khu Resort.
8 giờ tối mọi người đều tập trung ở phòng khách , duy chỉ có Hải, Minh và Trang là không có mặt. Bỗng nhiên từ trên lầu có tiếng con gái hét thất thanh.
Á AAAAAAAAAA.........
Không ai bảo nhau mọi người hết thẩy đều chạy nhanh lên lầu về hướng tiếng hét phát ra, đó là phòng của Hải. Trang đang ngồi khụy xuống đất, nét mặt kinh hoàng, thân thể run rẫy, miệng ú ớ nói:"Ma, có ma...."
Thành và mọi người đẩy cánh của đã được mở nhỏ vào trong, vừa vặn thấy một bóng trắng lao vút qua cửa sổ Thành liền chạy theo, ra đến ban công thì biến mất dạng. Mọi người có mặt ai cũng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đều kinh hoảng,sắc mặt tái mét, Liên nhìn Thành nói:"đúng là có ma thật rồi."
Trong phòng còn có Hải đang ngủ say như không hay biết chuyện gì vừa xảy ra trong phòng mình. Thành tiến đến lay mạnh Hải đang nằm trên giường, Hải trước sau không phản ứng mặc cho anh có gọi thế nào. Thành sờ vào mũi thì phát hiện Hải đã ngừng thở, cơ thể lạnh ngắt.
Một màu u ám bao trùm khắp cả căn phòng.
"Những người lãng quên tôi nhiều đến mức đủ lập một thành phố"- Joseph Brodsky.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top