PHẦN 9. COLE BURN, 68% (2)
Little Red Door là một quán bar vô cùng đặc biệt, nếu không vì thế thì Thành An đã chẳng quá giật mình khi gặp bình luận châm chọc của Minh Hiếu. Đặc biệt vì hình ảnh đoan chính chỉ là một cánh cửa gỗ màu đỏ hai bên chất đầy chậu hoa như trong cổ tích, còn mở cửa bước vào thì lại là một gay bar chính hiệu, hoàn toàn không có chỗ cho bất kì cô gái nào. Đã là gay bar thế nhưng đám người thẳng băng như Tuấn Tài với Phúc Hậu cũng xăng xái mò vào, giả vờ nhìn người này cười duyên với người khác.
Phúc Hậu tỉnh bơ nói rằng chỉ cần là người đẹp thì anh sẽ ngắm, còn Tuấn Tài, ngày đêm mang cái mác chủ biên một tờ báo về xã hội ra để đi thực địa kiếm đề tài. Chủ biên còn lâu mới phải tự nghĩ đề tài, mà nếu nghĩ được đề tài ở Little Red Door thì chắc chắn Tuấn Tài sẽ viết cho mục ăn uống. Tuấn Tài đặc biệt thích mấy món ăn kèm với rượu tại Little Red Door, nên anh vào đó bất chấp việc thỉnh thoảng lại có người dập dìu đi qua liếc mắt đưa mày. Minh Hiếu tới quán bar thì thấy con dâu đã ngồi ở bàn lớn nhất. chưa có ai trong nhóm xuất hiện, thế nhưng bên cạnh cậu vẫn có người. Thành An thong thả uống rượu, cậu có vẻ không để ý lắm đến hai người ngồi hai bên. Ly rượu trên tay Thành An mãi không cạn, giống như mỗi lần nhấp môi của cậu chỉ đủ để một giọt rượu ngấm xuống đầu lưỡi rồi thôi.
Những thành phần vo ve bên cạnh Thành An luôn không thiếu, cậu từ lâu cũng đã quen với việc ngồi yên nghe người khác ba hoa rồi sau đó để họ tự rút lui. Gắt gỏng chỉ làm những kẻ đã sẵn cồn trong máu cảm thấy nhục nhã rồi gây chuyện khó coi, còn mở miệng nói ra thì lại thành bật đèn xanh cho người ta lấn tới. Thành An đang nhàm chán đếm công suất bóng đèn như bao nhiêu lần khác. Dải đèn thủy tinh đổ xuống từ trần nhà, 40W. Bóng đèn dây tóc duy nhất ở chỗ bartender, 25W. Những bóng đèn đính trên đường lên cửa bar, 40W. Dây đèn nho nhỏ ở bên trong quả cầu trong veo treo thay cho chuông cửa, lấp lánh như mấy con đom đóm tìm bạn, 0,5W.
"Uống một ly nữa nhé?"
Thành An hơi giật mình vì âm thanh ở sát bên tai, cậu nhìn sang người bên trái. Cũng tạm gọi là đẹp trai, lông mày rất sắc sảo, viền môi hơi dày luôn có xu hướng cong lên như đang cười. Thành An nghiêng ly rượu của mình sang ý muốn nói rằng rượu vẫn còn, người kia không hiểu ý lại rót đầy thêm một chút. Hai người bên cạnh Thành An vẫn còn đang hăng say chuốc rượu gây chú ý, ở phía bên kia bàn có một chiếc điện thoại rơi xuống, sau đó là chìa khóa xe, sau đó là một cánh tay, rồi cả thân hình cao lớn ngồi xuống như thể bàn đang vắng người.
"Ơ..."
Minh Hiếu ngoắc tay gọi phục vụ rồi vắt chéo chân thản nhiên nhìn sàn nhảy. Chai Cole Burn được đưa ra nhanh chóng, Minh Hiếu rót một chút dưới đáy ly, không buồn thêm đá, chỉ lắc nhẹ rồi đưa lên môi.
"Kia là bạn em?"
Thành An nhìn sang nguồn phát âm thanh bên phải mình, cậu ngạc nhiên nhận thấy người này cũng đẹp trai không kém. Ngoại hình trẻ hơn Minh Hiếu, tóc mái vuốt ngược, áo sơ mi đàng hoàng, tay còn đeo cả đồng hồ dịch chuyển hành tinh. Thành An nhìn lại thì thấy Minh Hiếu vẫn đang nhấm nháp ly rượu của mình, môi anh thoáng cười rồi nụ cười cũng nhanh biến mất. Không còn làm trưởng ban giải trí ngày đêm bù đầu với scandal, Minh Hiếu ngày càng chững chạc đàng hoàng, bớt đi vẻ lấc cấc gấp gáp của ngày xưa. Minh Hiếu nghiêng người nhìn ra phía sàn nhảy, ánh mắt anh hơi lóe lên vì mấy luồng đèn chiếu xa, Thành An lắc đầu.
"Bạn hay không không quan trọng, quan trọng là đi một mình."
Một trong hai người nói vào tai Thành An câu đó, rồi ngay lập tức một người đưa điện thoại lên hướng camera về phía Minh Hiếu.
"Ngon mắt thế này phải để người khác hưởng chung chứ. Gọi mấy đứa em tới đây đi Junni."
Người tên Junni cũng mau mắn rút điện thoại ra. Thành An miễn cưỡng cười, khác với mấy quán bar cho đủ loại người như Downpour với La Vita, người bước vào Little Red Door luôn tự nhiên hành sự mà không cần phải ngó sau nhìn trước.
"Đang ở đâu? Tới LRD đi, có người vừa đúng gu cậu... Cao to lắm, uống Cole Burn nữa... Không phải mặc quần short, để tôi xem..."
Junni cúi đầu xuống nhìn, sau đó ngẩng lên nói chính xác chất liệu cho đến kích cỡ quần Minh Hiếu đang mặc. Thành An bật ra một tiếng cười giống như bị ai đó ép uổng, cậu cũng rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi gửi đến cho nhóm chat của Phạm Bảo Khang.
Dang Thanh An: Trần Minh Hiếu tới rồi.
Đám người còn lại chắc hẳn đang bận di chuyển nên không vội trả lời tin nhắn. Minh Hiếu cầm lấy điện thoại, nhướn mày đọc rồi sau đó lúi húi bấm tin nhắn trả lời.
Minh Hiếu: Đặng Thành An cũng đã tới
Minh Hiếu: Có nhã hứng mời thêm bạn để chơi với chúng ta
Minh Hiếu: Đẹp trai lắm
Minh Hiếu: Còn có biệt tài ước lượng chính xác kích cỡ quần của người cách xa hơn hai mét
Minh Hiếu: :)
Thành An ném điện thoại lên bàn, Minh Hiếu làm như không có gì mà tiếp tục nhẹ đung đưa vai theo bài nhạc đang phát. Năm phút sau, người ngồi bên phải Thành An đưa tay lên vẫy ai đó ở cửa, rồi một bóng áo hoa nhẹ nhàng lướt tới. Nhẹ nhàng như cách lướt tới, áo hoa ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu.
"Chào anh, chỗ này có người ngồi chưa?"
Minh Hiếu nghiêng đầu để tiếp tục nhìn về phía sàn nhảy, anh cười cười:
"Bây giờ thì có người rồi."
Minh Hiếu đưa lên hai ngón tay, phục vụ mang ra một ly rượu nữa. Anh không rót rượu mời, áo hoa bên cạnh ngồi đợi lâu liền đưa mắt nhìn hai người đối diện ra vẻ trách móc.
Dang Thanh An: Rót rượu đi kìa, hôm nay Trần Minh Hiếu uống Cole Burn đấy anh em.
Minh Hiếu mỉm cười mở nắp chai, dùng hai ngón tay nghiêng ly rồi rót rượu. Đẩy ly rượu về phía áo hoa, Minh Hiếu đưa ly của mình lên ra hiệu mời rồi nhấp một ngụm. Được tín hiệu làm quen, áo hoa ngay lập tức mở lời:
"Em tên là Hùng Huỳnh, anh là...?"
Ly rượu trên tay Minh Hiếu khựng lại, còn Thành An thì vẫn thản nhiên uống như không có việc gì xảy ra dù cậu cũng chỉ muốn phá ra cười thật lớn. Hùng Huỳnh là một cái tên bình thường ở bất cứ đâu cũng có, thế nhưng nó lại không còn bình thường nữa khi rơi vào tai Minh Hiếu. Hùng Huỳnh áo hoa ngồi đợi Minh Hiếu nói tên, màn hình của anh lại chập chờn sáng.
Dang Thanh An: Nói tên cho người ta biết kìa, hôm nay Trần Minh Hiếu không tự tin với tên Trần Minh Hiếu đấy anh em.
Thành An buông ly rượu rỗng của mình xuống bàn, ngay lập tức rượu lại được rót đầy. Cậu chụm đầu bàn tán với hai người ngồi hai bên, không biết nói gì mà cả ba đều cười vui vẻ. Nụ cười mỗi người mang một hàm ý, một trong hai người bắt đầu vòng cánh tay ra phía sau lưng ghế của Thành An. Minh Hiếu cau mày dằn ly rượu xuống bàn.
Minh Hiếu: Đặng Thành An
Minh Hiếu: Anh yêu em.
Minh Hiếu: Hẹn hò đi.
Minh Hiếu: Nếu muốn hẹn hò với anh thì bước tới đây.
Minh Hiếu: Không thì ngồi yên đấy để anh tự tới.
Đặng Thành An nheo mắt đọc tin nhắn. Cậu nhìn Minh Hiếu, nhìn Hùng Huỳnh áo hoa, nhìn chai Cole Burn ở trên bàn, nhớ lại Hùng Huỳnh chính hãng cùng với quãng thời gian mười năm qua của hai người. Không có nụ hôn thứ hai nào vào đêm qua, Thành An vùi mặt vào sofa ngủ kĩ đến khi bị Minh Hiếu vác lên vai ném vào phòng ngủ dành cho khách.
Ở bên kia bàn, Minh Hiếu nhìn Thành An bằng đôi mắt vừa dịu dàng vừa mong đợi. Người trước mặt là người trân quý nhất, Đặng Thành An mỉm cười rồi đứng lên.
--
Dang Thanh An đã xem.
Tuấn Tài, Phạm Bảo Khang đã xem.
Pháp Kiều, Đăng Dương, Quang Hùng đã xem.
Mọi người đã xem.
Pháp Kiều: Ai đó hãy nói với tôi rằng đã mười phút trôi qua rồi đi.
Phạm Bảo Khang: Chính thức bước sang phút thứ mười.
Phạm Bảo Khang: Campaign mới nhé anh em.
Phạm Bảo Khang: Hashtag cho lần này là #Anhyêuem600giây.
Tuấn Tài: :) Phạm Bảo Khang tới Daily Express làm biên tập viên không? Từ khóa vừa hay vừa cập nhật xu hướng tốt :)
Tuấn Tài: Có cần che tên Trần Minh Hiếu không?
Phạm Bảo Khang: Không cần, điểm nhấn hút tương tác chính là ở đó. Tôi đang trên đường tới quán rượu, mọi người chuẩn bị tinh thần nghỉ việc sáng mai đi. Hôm nay phải bóc hết tiền của Trần Minh Hiếu để ăn mừng mới được.
Gần như cùng lúc, Pháp Kiều, Bảo Khang, Tuấn Tài, Đăng Dương, Quang Hùng, Phúc Hậu đều đăng cùng một nội dung với hashtag "anh yêu em" lên Facebook. Mười lăm phút sau, Phạm Bảo Khang và Đăng Dương đẩy cửa quán bar bước vào, tay lăm lăm điện thoại để chuẩn bị tinh thần livestream thì bắt gặp hai bóng lưng quen thuộc.
Đăng Dương nghiêng đầu khó hiểu rồi nhẹ nhàng huých tay Bảo Khang:
"Đặng Thành An hôm nay mặc xấu quá."
Bảo Khang gật gù buông điện thoại:
"Quả này không livestream được rồi."
Đặng Thành An trong trí tưởng tượng của Bảo Khang chưa bao giờ là người có liên hệ gì đến áo hoa, trừ áo hoa đi ngủ. Con người đó luôn thích mặc đồ trung tính, Trần Minh Hiếu mới là kẻ màu mè. Bảo Khang lừng khừng đi tới ra sức vỗ bộp vào bờ vai lóe chóe một bông hoa chuối đỏ:
"Trưởng ban Đặng hôm nay có thời trang a conmeno không phải rồi..."
Hùng Huỳnh áo hoa sụm vai vì cú đánh của Bảo Khang, cậu trai trẻ vô tội quay lại nhìn Bảo Khang quắc mắt. Bảo Khang nặn ra một nụ cười khổ sở, anh nói:
"Xin lỗi bạn, vốn là muốn gọi người bên cạnh nhưng không hiểu sao tay lại nhằm đúng vai bạn mà hạ xuống, có lẽ là do nó cũng bị hấp dẫn bởi thời trang của bạn chăng?"
Áo hoa vẫn chưa hết nhăn nhó, Minh Hiếu rót thêm rượu vào hai chiếc ly rỗng trên bàn rồi vẫn tiếp tục ngồi yên. Pháp Kiều nhởn nhơ từ ngoài cửa phóng vào, vượt qua hai thân xác đứng sững như trời trồng của Bảo Khang và Đăng Dương để tới bên Minh Hiếu ngồi phịch xuống.
"Cole Burn thật sao? Hôm nay nặng đô nhỉ. Nhân tiện thì chúc mừng anh nhé, Thành An đâu rồi?"
Minh Hiếu quay nhìn Pháp Kiều rồi nói:
"Chúc mừng gì?"
"Anh yêu em, nếu em yêu anh thì bước tới đây?"
Minh Hiếu cau mày nhìn xoáy vào mắt Pháp Kiều, Pháp Kiều không ngại ngùng mà tròn mắt nhìn trả lại. Chưa đầy mười giây sau, Minh Hiếu đưa tay tự gõ lên đầu mình.
"Nhắn tin nhầm nhóm mất rồi. Đã được mười phút chưa?"
Pháp Kiều ngẩn người.
"Anh xóa tin nhắn làm gì? Dù sao cũng... Đặng Thành An đâu? Không lẽ vừa rồi cậu ta không đồng ý?"
Minh Hiếu lắc đầu.
"Vậy hai giờ đêm qua thì sao? Anh đã nói được chưa?"
Minh Hiếu lắc đầu lần thứ hai.
--
Khi Tuấn Tài cuối cùng cũng đặt chân được vào đến bar, Pháp Kiều đang gập người trên một chiếc sofa dài mà cười không dứt. Cả một chiếc sofa dài chỉ có Pháp Kiều và Quang Hùng ngồi đó, Quang Hùng nép một bên góc nhường hầu hết chiều dài chiếc sofa cho Pháp Kiều lăn lộn qua về.
Đăng Dương và Phúc Hậu im lìm uống rượu với nhau, và Hùng Huỳnh áo hoa thì vẫn chưa đi khỏi. Tuấn Tài vừa vắt áo khoác lên thành ghế đã hỏi ngay:
"Đặng Thành An đâu?"
Lại có tiếng cười của Pháp Kiều rú lên chói tai, còn Wean Le chỉ một ngón tay về phía sàn nhảy.
"Đằng kia."
Tuấn Tài nhìn qua sàn nhảy hai giây rồi lại không kìm được mà nhìn về phía Pháp Kiều.
"Anh gọi Trần Phong Hào tới được không?"
Minh Hiếu cao giọng:
"Gọi tới làm gì?"
Tuấn Tài nói:
"Bàn đề tài. Điều tra xem thử bar này có dịch vụ cung cấp bóng cười hay không."
Phúc Hậu vẫy tay ra hiệu cho Tuấn Tài ngồi xuống rồi đẩy chai rượu về phía anh.
"Xác nhận là có, bóng cười nhập khẩu từ châu Âu."
Tuấn Tài trợn mắt nhìn Pháp Kiều:
"Nhỏ đó hít bóng cười thật?"
"Nó hít drama của Trần Minh Hiếu."
Tuấn Tài quay lại nhìn vẻ mặt quạu cọ như đeo đá của Minh Hiếu, lại nhìn tới Hùng Huỳnh bên cạnh cậu.
"Anh bỏ lỡ điều gì rồi chăng?"
Phạm Bảo Khang nuối tiếc nhìn tấm ảnh anh yêu em 600 giây với lượt thả tim cao ngất, anh không muốn xóa dù tình hình lúc này cũng chưa biết sẽ ra sao. Tuấn Tài nhéo bên hông Bảo Khang, Bảo Khang giật thót mình lên nhưng không buồn chửi lại.
"Theo như em móc nối được thì Trần Minh Hiếu nhắn yêu anh thì tới đây, không yêu thì ngồi yên đấy. Đặng Thành An không ngồi yên đấy nhưng cũng không tới đây. Nó ra sàn nhảy rồi."
Tuấn Tài dở khóc dở cười không biết nói gì, vài giây sau cũng liền nhập hội sofa với Pháp Kiều lúc này đã tỉnh táo bớt. Wean Le vừa lục lại tin nhắn, vừa lọ mọ đăng ảnh hưởng ứng vụ anh yêu em 600 giây rồi sau đó quay sang Hùng Huỳnh.
"Cậu là..."
"Hùng Huỳnh, rất vui được làm quen với mọi người."
Đăng Dương gật đầu:
"Tôi thấy là cậu thích Minh Hiếu."
Hùng Huỳnh đỏ mặt nói:
"Anh có thể dùng ẩn dụ gì đó thay cho câu vừa rồi được không?"
"Được thôi", Đăng Dương nhe răng cười. "Tôi thấy là cậu thích chồng của bạn chúng tôi."
Quang Hùng suýt nữa thì phun một ngụm rượu ra bàn, thế nhưng Đăng Dương lại mau miệng chen vào:
"Cho nên việc làm quen với cậu không khiến chúng tôi vui nổi."
Hùng Huỳnh áo hoa kinh ngạc nhìn Minh Hiếu, Minh Hiếu thản nhiên rót rượu vào ly của anh.
Hùng Huỳnh kêu lên:
"Anh ta bảo không phải bạn anh?"
Trần Minh Hiếu thủng thẳng đáp:
"Chồng đâu phải bạn?"
"Anh không muốn làm quen thì mời em uống rượu làm gì?"
Từ Phạm Bảo Khang cho đến Lê Quang Hùng đều quay sang chờ đáp án, Minh Hiếu dốc hết sạch ly Cole Burn mới rót xuống cổ, mặt không đổi sắc mỉm cười:
"Chồng tôi bảo rót."
"À..."
Đám người còn lại gật gù đồng ý, Hùng Huỳnh áo hoa tức tối đứng dậy bỏ đi. Minh Hiếu chẳng buồn nhìn theo, anh kiểm tra sàn nhảy vài giây rồi quay lại tiếp tục rót rượu.
--
Minh Hiếu vừa mất tích trong nhà vệ sinh thì Đặng Thành An đã chuồn thẳng một đường ra cửa. Bảo Khang vẫy Minh Hiếu lại khi anh vẫn đứng tựa cột nhà cố gắng tìm cho ra Thành An giữa mấy ánh đèn chớp loáng, còn Pháp Kiều thì cũng đã đủ bình tĩnh để ngồi xuống bàn chung mà không bị rơi khỏi ghế vì cười. Minh Hiếu lững thững trở về bàn, Tuấn Tài chỉ tay vào Pháp Kiều rồi hạ giọng:
"Còn cười nữa anh đuổi về."
Pháp Kiều lè lưỡi bĩu môi, vừa đúng lúc Minh Hiếu ngồi phịch xuống ghế. Bước đi của Minh Hiếu vẫn còn vững, anh dùng một ngón tay di chuyển trên thành cốc thủy tinh mà không nói lời nào.
Tuấn Tài nói:
"An về rồi, một mình."
Minh Hiếu gật đầu. Một cái tin nhắn đáng ra phải riêng tư thì đã để cả đám đàn ông đọc được, Minh Hiếu biết mình không còn gì để giấu diếm. Anh thở hắt ra một tiếng rồi sau đó đưa tay ôm đầu.
"Mọi người thấy tôi có làm sai gì không? Đồng ý là vì tôi tỏ tình với Hùng Huỳnh nên mới xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng sau đó thì sao, tôi đã làm gì sai? Chia tay với Hùng Huỳnh, Thành An thích chơi trò đuổi bắt thì để yên cho Thành An chơi đến chán, Thành An muốn hẹn hò với bao nhiêu người cũng để Thành An hẹn hò, đến lúc quay về thì đi theo sau lưng cậu ấy xử lý scandal, sáng nay còn phải chở Thành An đi mua bữa trưa cho một thằng khác? Tôi có làm sai gì không?"
"Có."
Bảy cái miệng đồng thanh trả lời một lúc, Minh Hiếu khổ sở ngẩng đầu. Bảo Khang nói:
"Đặng Thành An rõ ràng không phải người vô lý."
"Đúng vậy, tùy tiện một chút nhưng làm gì cũng có lý do", Quang Hùng tiếp lời.
"Sự việc dùng dằng đến tận hôm nay là do tâm lý hai đứa đều vặn vẹo như nhau", Tuấn Tài kết luận.
Minh Hiếu đưa mắt nhìn Pháp Kiều. Pháp Kiều thực sự đã hết cười, nghiêm túc chống tay lên cằm nhìn anh.
"Mọi người thử nói một câu thật lòng xem, mọi người có thấy An yêu tôi không?"
"Có."
"Vậy thì gật đầu một cái rồi hẹn hò yêu đương, có gì khó khăn đâu?"
Pháp Kiều đưa tay trước ngực làm dấu chéo:
"Không ngờ đây lại là câu nói phát ra từ cựu trưởng ban giải trí của Monday Morning."
Tuấn Tài nói:
"Anh chứng nhận là Minh Hiếu Trần rất giỏi nhìn tâm lý người khác, rất rất giỏi. Nhưng mà hình như Đặng Thành An không phải người."
Wean Le chen vào:
"An Đặng là thiên thần. Không phải chúng ta đã từng nói sao, ông kẹ của giới truyền thông đi yêu thiên thần của làng truyền thông."
Minh Hiếu mệt mỏi rót tràn ly rượu rồi nói:
"Một người nói thôi được không?"
Quyền nói được chuyển tới chỗ Phúc Hậu, dường như mọi người quyết định dùng Phúc Hậu để làm nổi bật mức độ ngớ ngẩn của Minh Hiếu trong tình cảm. Phúc Hậu chỉ uống một chút bia rồi thôi, anh nhẹ nhàng nói:
"Theo như tôi biết thì thế này, Thành An là người đã gợi ý cho bạn cách tỏ tình với Hùng Huỳnh. Thật ra tất cả chúng ta đều biết câu chuyện tỏ tình của bạn với Hùng Huỳnh rồi đúng không? "Anh yêu em" gì đó."
Mọi người ậm ừ đồng ý, Minh Hiếu lại cảm giác như có dao chém mạnh vào lòng.
"Hùng Huỳnh thì được em bày tỏ ngay trước mặt, còn Thành An thì sao? Năm trước em không nói, hôm qua em không nói, hôm nay em nhắn tin bằng điện thoại, lại vào nhóm chat chung. Phải là anh thì anh cũng bỏ về."
Minh Hiếu vừa toan hé môi, Quang Hùng đã chặn miệng ngay:
"Ở đây chúng ta không nói chuyện đàn ông mà sao chấp nhặt, chúng ta đang nói đến chuyện người yêu nhau với nhau. Nghĩ mà xem, một người yêu cậu bao nhiêu lâu, cắn răng nói cho cậu biết cách tỏ tình với người khác, nhìn cậu yêu người khác, xem ảnh cậu hôn người khác, rồi dù Thành An không thực sự quan tâm nhưng mà giống như là ngôi hậu tại Monday Morning được chuyển cho Hùng Huỳnh ngồi. Sau đó cậu bỏ đi để cậu ấy một mình sống chết bám lấy tòa soạn Monday, đến lúc cậu quay về lại không nói được một câu anh yêu em nào mà cậu lại mong Đặng Thành An nhào vào tay cậu? Đời làm gì có miếng bánh nào dễ ăn như thế?"
Chuyện hai năm rõ mười như thế, Minh Hiếu không biết nói gì hơn. Anh lại im lặng uống cho đến khi chai Cole Burn lúc đầu chỉ còn vài giọt đọng dưới đáy. Dốc nốt vài giọt rượu màu hổ phách vào trong ly, Minh Hiếu vò đầu nói bằng giọng tỉnh táo hơn rất nhiều:
"Mọi người có muốn chơi một trò này không?"
Wean Le hỏi ngay:
"Trò gì? Không phạt rượu là được."
"Không phạt, vớt vát chút danh dự thôi. Bắt đầu từ tôi, mọi người hãy quay sang người bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt rồi nói anh yêu em đi. Không nói được thì có thể bỏ qua. Bắt đầu, Phạm Bảo Khang, anh yêu em."
Bảo Khang phẩy tay nhìn Tuần Tài âu yếm:
"Em yêu anh."
Tuấn Tài vỗ đầu Pháp Kiều rồi nói nhẹ bẫng:
"Bé Kiều, anh yêu em."
Pháp Kiều im bặt. Minh Hiếu búng tay:
"Pass, Đăng Dương, nói đi."
Đăng Dương ngoan ngoãn làm theo:
"Hậu à, em yêu anh."
Phúc Hậu nở ra một nụ cười tươi rói, anh quay sang vỗ vai Quang Hùng:
"Em yêu anh."
Quang Hùng nhìn Wean Le như cân nhắc một điều gì nghiêm trọng lắm, cuối cùng cũng đẻ được một câu:
"Weantodale, anh không yêu cậu."
Wean Le hậm hực đáp lại:
"Tôi cũng không yêu anh. Minh Hiếu, tôi yêu cậu."
Minh Hiếu cong môi lên cười, anh với tay lấy chiếc áo khoác rồi loạng choạng đứng lên.
"Xe tôi gọi tới rồi. Mọi người tin Trần Minh Hiếu rất giỏi xem tâm lý người khác đúng không? Vậy để tôi nói cho mọi người biết, càng thật lòng thì càng khó nói câu anh yêu em ra ngoài miệng. Có đúng không, Pháp Kiều?"
Pháp Kiều lừ mắt nhìn Minh Hiếu, anh cười cười ném lại thẻ thanh toán rồi ra về. Minh Hiếu vừa đi được vài bước thì Pháp Kiều đã gọi giật lại:
"Trần Minh Hiếu! Anh dễ dàng nói anh yêu em với Hùng Huỳnh, chẳng lẽ là anh không thật lòng? Không thật lòng kiểu gì mà lại làm người ta ghen tị đến tận hai năm ròng rã?"
Minh Hiếu quay lại nhìn Pháp Kiều, anh đưa tay quệt ngang mũi rồi nói:
"Kiều nhà chúng ta khôn ra rồi đấy. Bây giờ tôi nói rằng tôi chỉ hẹn hò với Hùng Huỳnh đúng một tuần, mọi người có tin không?"
Không đợi nghe ai có tin ai hay không, Minh Hiếu xiêu vẹo bước đi ra cửa. Ai tin hay không thì tùy, nói ra một câu yêu với người đã từng vì mình mà bị tổn thương nhiều như thế, Minh Hiếu thấy ba từ đó đó chỉ có một phần dũng cảm, hai phần thật lòng, còn lại bảy phần là vô liêm sỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top