PHẦN 8: TRÀ HOA CÚC 58%
Định mệnh dường như còn ưu ái với Nam Phương khi hai tay phóng viên thập thò trong bụi cây để rình chụp bọn họ là người quen. Vừa nhìn thấy logo của Daily Express dán trên chiếc máy ảnh chuyên dùng chụp đêm, trong lòng Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm.
Minh Hiếu ngoắc một ngón tay, hai tay phóng viên lò dò bước ra khỏi bụi rậm. Lẽ ra kẻ nắm được bí mật thì sẽ trên cơ hơn hẳn, nhưng cả hai lại không dám nhìn thẳng vào mặt Minh Hiếu. Minh Hiếu cúi đầu chào, cả hai cũng luống cuống gập người chào lại.
"Tôi là Trần Minh Hiếu."
Không cần thêm bất cứ chức vụ nào đằng sau vẫn đủ để người khác biết mình là ai, trong giới chắc chỉ một mình Trần Minh Hiếu có đủ tư cách. Nuốt xuống hơi rượu cay cay xộc lên cuống họng sau nụ hôn dài vừa dứt, Minh Hiếu mỉm cười.
"Hai bạn là phóng viên của Daily Express?"
"V... Vâng."
Minh Hiếu tự nhiên nhớ tới Đặng Thành An từng gọi anh là "ông kẹ của giới truyền thông", quả nhiên ông kẹ rời đi hai năm vẫn danh bất hư truyền như cũ. Nhìn hai người bị bắt quả tang chụp trộm đứng khúm núm trước mặt mình, Minh Hiếu buột miệng:
"Lạnh quá, hai bạn có muốn ăn mì gói không?"
Chắc hẳn trong đầu hai kẻ núp lùm đang muốn hét lên rằng có điên mới dám ngồi ăn mì với anh, nhưng cả hai vẫn chỉ ngại ngùng lắc đầu xua tay. Minh Hiếu nhìn đồng hồ, lắc nhẹ cổ tay rồi sau đó thở dài. Anh thật sự muốn ăn mì gói, muốn kể chuyện gì đó với người không quen biết. Ông kẹ của giới truyền thông ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.
"Hai bạn có thể chờ năm phút không? Có chuyện này muốn nhờ hai bạn."
Nói rồi, Minh Hiếu móc điện thoại gọi cho Tuấn Tài. Tuấn Tài bắt đầu cuộc điện thoại bằng một tiếng hét thất thanh và sau đó là một tràng móc nhiếc rằng vì sao không nghe điện thoại, Minh Hiếu kiên nhẫn nghe hết rồi nói:
"Anh, có việc cần anh giúp."
"Có việc giúp mới tìm đến anh đúng không? Cậu cũng quá vênh váo rồi, có việc nhờ giúp mới tìm đến chủ biên của
Daily Express?"
Minh Hiếu phì cười, anh đưa một ngón tay quệt ngang mũi. Gió đêm càng ngày càng lạnh, Minh Hiếu biết rằng mình lại sắp bị cảm lạnh như nhiều mùa đông trước đây.
"Anh!!"
"Bỏ cái giọng ẽo ợt đó đi. Cho cậu ba mươi giây trình bày."
"Thành An gặp chút chuyện, em đang đứng với hai phóng viên của anh, là..", Minh Hiếu ngẩng đầu lên, hai phóng viên nín thở nghe lén lập tức nói ra tên của mình. "... Đức Anh và Ngọc Hải của ban giải trí. Em muốn trả công cho hai bạn ấy vào tối nay."
Giọng nói của Tuấn Tài không còn bực tức hay phấn khích, anh chuyển sang nghiêm túc đúng với vị trí chủ biên:
"Cá lớn không?"
"Rất lớn. Liên quan đến cả sự nghiệp của Thành An và Nam Phương."
Tuấn Tài cười khan một tiếng:
"Vậy mà cũng dám gọi điện cho anh?"
"Vậy nên mới gọi điện cho anh. Giúp em lần này có được không?"
Tuấn Tài nói nhẹ nhàng mà gãy gọn:
"Em tự ra giá. Anh và cả hai cậu kia không làm từ thiện bao giờ."
Minh Hiếu nhìn hai người bạn mới gặp, anh cười cười trấn an rồi nói:
"Chuỗi concert của W6 tại châu Âu, em sẽ để bên anh độc quyền khai thác. Vào hậu trường, phỏng vấn đặc biệt, livestream, doanh số, hợp tác với billboard, tất cả đều của anh."
Đức Anh và Ngọc Hải không hẹn mà cùng nhau hít một hơi sâu. So với ngôi sao phập phồng lên xuống như Nam Phương, W6 là món hời không phải muốn là được. Đến Monday Morning cũng không có đặc quyền này. Dĩ nhiên Tuấn Tài cũng biết, anh cao giọng ngạc nhiên:
"Rốt cuộc thì hai đứa vừa gặp phải chuyện gì?"
"Kể với anh lúc này thì hơi mất mặt. Anh đồng ý không? Nói chuyện với hai người bạn này nhé?"
Minh Hiếu đưa điện thoại cho một trong hai người, sau đó là một tràng những câu vâng dạ. Cuộc gọi kết thúc, Đức Anh và Ngọc Hải tự động tháo thẻ nhớ máy ảnh đưa cho Minh Hiếu.
"Ngại quá, để các bạn chứng kiến chuyện không hay. Nếu các bạn muốn theo team truyền thông của Daily Express đến châu Âu thì thoải mái đề xuất nhé, tôi sẽ lưu ý trưởng ban."
Minh Hiếu dùng đầu chìa khóa cày nát chip thẻ nhớ rồi mới cho vào ngực áo của mình.
"Dù rất bất thường nhưng hai bạn có muốn ăn đêm cùng tôi không?"
Cậu phóng viên tên Đức Anh ấp úng nói không, Minh Hiếu đành chấp nhận. Anh rút ví lấy ra một chiếc phong bì nhỏ, Đức Anh suýt chút nữa đã huýt gió vì khâm phục và ngạc nhiên. Gặp tình huống cấp bách, mở ví đếm tiền rồi đưa ra là một việc vô cùng bất lịch sự, dù số tiền có lớn đến đâu. Minh Hiếu luôn chuẩn bị sẵn phong bì chứa tiền trong ví.
"Hai bạn cùng nhau đi uống chút gì đó nhé. Có một quán rượu làm món lòng nướng rất ngon ở sát đường ray xe lửa, nếu đến thì nhớ gọi, có được không?"
Hai người trước mặt làm Minh Hiếu nhớ nhiều đến mình và Thành An của ngày xưa. Cũng là một người lỉnh kỉnh máy ảnh đi cùng một người cầm theo máy ảnh chỉ để làm vui.
Sau đó, dù là ba giờ sáng hay một giờ trưa, chỉ cần kết thúc công việc là sẽ kéo nhau ra quán rượu bên lề đường. Đặng Thành An lúc đó nhìn có vẻ bần hàn dù tiền bạc của Monday Morning không bao giờ gọi là thiếu thốn, cậu thích mè nheo xin bà chủ quán thêm một ít dạ dày lợn và bỏ bớt gan ra khỏi đĩa đồ nướng của mình.
Người trong trí nhớ bao giờ cũng là người đẹp nhất.
Hai cậu phóng viên của Daily Express giống như phi tần hoàng cung không dám lui ra khi chính cung chưa đi khỏi, Minh Hiếu biết nên nhanh chóng nói tạm biệt. Ngọc Hải và Đức Anh vừa quay đi, Minh Hiếu hằng giọng:
"Xin lỗi."
Hai gương mặt phởn phơ quay lại, vẻ mặt Minh Hiếu đổi thành răn đanh:
"Các bạn cũng biết hủy thẻ nhớ là chuyện nhỏ, hủy trí nhớ mới là chuyện quan trọng đúng không? Nếu bất cứ tin tức nào của ngày hôm nay truyền ra ngoài, xin lỗi, các bạn tự gạch tên mình ra khỏi giới."
Minh Hiếu quay đi không muốn nhìn phản ứng của hai người đó. Anh không thích hù dọa mấy phóng viên tép riu, nhưng điều này luôn luôn cần thiết. Đưa miệng đi hơi xa là bệnh chung của đám người trong giới giải trí, thế nên tin tức ở dạng giả thiết úp mở thậm chí còn thật hơn thông báo chính thức được đưa ra.
Minh Hiếu ngồi lại trong xe rất lâu. Anh biết lúc này mình có lí do chính đáng để ở lại, bởi vì phải giải trình với công ty kế hoạch truyền thông đột xuất và họp với dại diện của Daily Express. Nhưng Minh Hiếu không muốn ở lại nữa, một chút mong chờ được gặp Thành An khi về nước cứ thế tiêu tan.
--
Đường về căn hộ của Minh Hiếu thỉnh thoảng lại có một chiếc xe tuần tra của cảnh sát hú đèn chạy vụt qua. Mưa bụi bay lất phất đáp lại trên cửa kính, Minh Hiếu lạnh lẽo nhìn con đường trước mặt. Minh Hiếu lơ đãng đến mức khi chuông tin nhắn réo lên một tiếng, anh giật mình suýt nữa lạc tay lái vào lề đường.
Dang Thanh An: Đã về nhà chưa?
Minh Hiếu: Mọi chuyện ổn rồi, lần sau đừng lặp lại.
Minh Hiếu: Không phải lúc nào anh cũng ở đây.
Dang Thanh An: Em hỏi anh về nhà hay chưa? Em lạnh chết rồi
Minh Hiếu: ??
Dang Thanh An: Người bạn thân nhất trong cuộc đời anh đang đứng hát bài hát của ông bạn thân nhất cuộc đời anh
Dang Thanh An: ...
Đã lâu không gặp, Đặng Thành An quả nhiên mặt dày hơn vài năm trước.
Minh Hiếu nhăn nhăn mày nhớ lại bài hát mà Phạm Bảo Khang thường hát, sau đó miễn cưỡng nhắn tin cho Thành An.
Minh Hiếu: 120401
Minh Hiếu: Vào nhà đi.
Minh Hiếu về đến nhà thì đã thấy Thành An cuộn tròn trên chiếc sofa trong phòng khách. Trên bàn thủy tinh có một ấm trà màu hổ phách bốc khói, Thành An quấn quanh mình bằng tấm chăn mà cậu thích, chiếc máy tính ở cách xa cả dặm hiện lên giao diện hệ thống duyệt bài của Monday Morning.
Minh Hiếu đóng cửa lại rồi thở dài một hơi. Trong lòng anh tê rần và hơi nhói, vào ngày Minh Hiếu dọn về nhà mới, Thành An từng bơi ngang bơi dọc trên chiếc sofa rồi nhận nó là của mình. Thành An không nói gì khi Minh Hiếu bước vào nhà, cậu để mặc cho anh tháo bớt cúc áo sơ mi, vứt áo lên sofa rồi đi tắm. Minh Hiếu trở ra, trên bàn bếp có một hộp thức ăn nhiều ngăn, mỗi ngăn đều là món nhắm mà mấy quán rượu lề đường hay bán. Minh Hiếu nhặt lên một hạt đậu phộng cho vào miệng, sau đó lại đóng nắp hộp thật kĩ, dẹp sang bên. Đặng Thành An đã uống nhiều như thế, đây chẳng phải thời gian để cùng ôn lại chuyện xưa ở mấy quán rượu lề đường.
Thành An đã chuyển từ thẻ duyệt bài sang thẻ kiểm tra tương tác, Minh Hiếu ngồi xuống cạnh cậu. Mũi anh đỏ ửng vì lạnh, Thành An chăm chú nhìn rồi rót thêm một cốc trà.
Minh Hiếu lặng thinh uống hết cốc trà, trà hoa cúc thơm dịu đọng vị chua của mật ong trên cuống lưỡi. Tấm chăn buông xuống chân được Thành An quấn chặt trở lại trên người, Minh Hiếu lờ mờ thấy một khoảng hở rõ ràng là chiếc áo thun tay dài màu kem anh thích nhất.
Minh Hiếu biết Thành An vừa tắm trong phòng tắm của mình, nhưng không nghĩ rằng Thành An đã mặc quần áo của mình. Chuột cảm ứng Thành An đặt ngay trên thành ghế sofa vẫn trượt lên trượt xuống từng mục nhỏ, Minh Hiếu ghé nhìn.
"View tốt chứ?"
"Tăng 3% so với cùng kì."
Minh Hiếu rì rầm nói một mình rằng đã làm việc không tốt còn bày vẽ đi làm đại diện cho một thần tượng ất ơ, Thành An vươn người gập máy tính. Minh Hiếu chậm rãi uống nốt cốc trà rồi rót thêm một cốc khác. Mái tóc còn ẩm của anh nhỏ giọt xuống vai, Thành An cau có lần tới giật lấy chiếc khăn vắt ở cổ rồi giữ mạnh.
Thành An tỉ mẩn lau từng đọt tóc nhỏ, Minh Hiếu gục đầu lên xuống theo động tác của cậu. Chân anh duỗi dài trên tấm thảm sàn, mấy ngón chân bợt bạt vì ngâm nước. Nếu mấy ngón chân biết nói, chắc chắn lúc này cả mười đầu ngón của Minh Hiếu đều đang kêu gào với chủ nhân rằng nhục thật đấy, đừng sống nữa làm gì. Rõ ràng chỉ là hôn nhau để mở đường cho Nam Phương thoát, còn bình tĩnh đứng cò kè mặc cả với hai vị phóng viên của Daily Express, vậy mà đến khi về nhà nhìn thấy Đặng Thành An cuộn tròn trong chăn với gò má hồng ửng thì vẫn phải cắn răng đi tắm nước Lạnh.
Hai người im lặng đã quá lâu, Minh Hiếu biết Thành An cứng đầu nên không chấp cậu mà lên tiếng trước:
"An đợi lâu chưa?"
"Sau khi rời khỏi tòa nhà SMTA. À, em có ghé qua quán của cô Thanh Hoa mua một ít đồ ăn. Cũng chỉ còn chỗ đó mở cửa."
Minh Hiếu cúi đầu khi Thành An nắm lấy mảng tóc ở ngay trên gáy, cậu vươn tay xoa bóp nhẹ nhàng. Không khỏi có cảm giác như mình đang được trả công, Minh Hiếu cất giọng đều đều nhàm chán:
"Bọn họ là phóng viên của anh Tài. Anh xử lý mọi chuyện xong rồi, em không cần phải mất công đến tận nơi thế này. Sau này hai người giữ gìn kĩ một chút là được. Nhưng tháng sau nếu không tăng lượt truy cập của ban giải trí lên 10% thì em chết chắc. Cử Hùng Huỳnh sang châu Âu tác nghiệp cho concert W6 đi, anh cần Hùng Huỳnh."
Thành An vẫn mải miết nắn bóp da đầu và gáy của Minh Hiếu, cậu không có phản ứng gì với lời Minh Hiếu vừa nói. Từ phía sau gáy chuyển lên thái dương, Thành An chỉ ấn vào rồi buông ngón tay ra.
"Em biết anh xử lý được. Là Trần Minh Hiếu mà."
"Ừm, nếu không có chuyện gì thì có lẽ nhà An hết nước nên mới chạy sang đây đúng không?"
"Sao không có chuyện? Một mớ chuyện đủ làm thành chuyên đề tuần của mục cine."
Minh Hiếu ậm ừ trong cổ họng, cơn buồn ngủ kéo đến nặng trĩu mắt anh khi cơ thể bắt đầu lạnh đi nhưng Thành An ở gần
sát phía sau lưng anh lại nóng ấm.
"Buồn ngủ? Không được ngủ. An chưa xong chuyện với anh đâu."
Đặng Thành An bây giờ không phải là Đặng Thành An của mấy năm trước để mà vòng vo. Lợi ích của việc đi qua cú sốc tình cảm với Trần Minh Hiếu và sau đó là vị trí trưởng ban nóng bỏng tay của Monday Morning khiến Thành An luôn ở trong trạng thái có gì giải quyết nấy. Không để cho ai có quyền bẻ cong sự thật, cũng không có công đoạn truyền bá sự thật quá ba trạm truyền tin. Vứt mảnh khăn lau tóc sang một bên, cậu luồn tay vào tóc Minh Hiếu để sợi tóc tơi ra trong tay mình. Màu tóc bạch kim rất hợp với anh, nước da trắng hơn vì khí hậu châu Âu càng làm Minh Hiếu thêm vẻ chững chạc xa vời.
Minh Hiếu ngáp dài, Thành An vươn người rót một cốc trà dúi vào tay anh.
"Uống đi. Tỉnh lại."
Minh Hiếu miễn cưỡng nhấm nháp một ngụm trà mật ong. Đã thật lâu mới cùng với Thành An tại nơi chỉ có hai người, Minh Hiếu không muốn tranh cãi với cậu. Mà Nam Phương dù có ở trong tình trạng nào cũng không thể làm Minh Hiếu mở lòng yêu quý. Có những người mà chỉ riêng sự tồn tại của họ cũng đủ để làm một người khác ghét bỏ, Minh Hiếu từ lâu đã chấp nhận điều đó mà không cố gắng tìm hiểu để gạt bỏ trực giác của mình.
"Em gặp Nam Phương hơn một năm trước, khi em bị đau nửa đầu vì stress. Cùng chung một bác sĩ tâm lý, Phương bị cũng phải điều trị giống em."
Thành An tựa cằm lên đầu Minh Hiếu, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh. Minh Hiếu thôi gục đầu, anh xoay tròn cốc trà trong lòng bàn tay mình.
"Em khỏi bệnh, mất khoảng một tháng. Khoảng thời gian mà ngày nào An cũng gọi điện cho Hiếu lúc nửa đêm rồi chửi bới dọa nạt gạ gẫm anh quay về, có nhớ không? Phương thì không, cậu ấy có dấu hiệu trầm cảm."
"Ờ."
"Đừng thờ ơ với nỗi đau của người khác thế."
Minh Hiếu nhún vai. Anh biết ngưỡng chịu đựng của mỗi người là khác nhau, nhưng vẫn không thể thông cảm được với Nam Phương. Lôi người khác vào rắc rối của mình với lý do nhân đạo không bao giờ xuất hiện trong từ điển sống của Minh Hiếu. Con người với nhau chỉ nên cùng nhau chia sẻ niềm vui. Nếu nỗi buồn cũng đem ra chia sẻ, một mối ràng buộc bền chắc hơn tình bạn bình thường sẽ xuất hiện.
"Thời gian gần đây bệnh của Phương nặng hơn, nhưng không ai biết. Chỉ còn một mình em cùng cậu ấy chống lại. Em phải ở bên cạnh cậu ấy nếu không muốn chuyện gì xảy ra."
"Nghe cao cả thật."
Thành An nắm lấy chân tóc Minh Hiếu giật mạnh:
"Anh thiếu đòn nhỉ?"
"Thì sao? An muốn ở bên cạnh Nam Phương thì đừng làm đại diện truyền thông cho cậu ta, thế thôi. Hậu quả nhãn tiền rồi đấy. Để anh làm cho rõ, Nam Phương yêu em, là tình cảm của người muốn nắm tay em, muốn hôn em, lên giường với em. Anh biết ánh mắt đó."
Minh Hiếu cười khẩy, tiếng cười như tiếng thở hắt chỉ đủ làm vai anh rung lên. Thành An bực bội buông tay, cậu quay trở về với tấm chăn rồi lại cuộn chặt mình trong đó.
"Đi ngủ, cảm ơn bạn hiền hôm nay đã giúp em. Nói đi cũng phải nói lại, yêu em là quyền của Phương, yêu ai là quyền của em, cái này không liên quan lắm."
Minh Hiếu quắc mắt nhìn, Thành An dán mắt lên màn hình điện thoại, ngón tay cậu lướt đi lướt lại ở một bài megastory được Tuấn Tài chia sẻ.
"Cảm ơn vì để ngày sinh của em làm mật khẩu."
Ngụm trà trong cổ Minh Hiếu chưa kịp nuốt xuống thì đã trào ngược lên tận mũi. Minh Hiếu ôm cổ ho khan, chóp mũi anh lại đỏ ửng lên hơn cả lúc vừa bước từ ngoài trời lạnh vào nhà.
"Cảm ơn vì hôn em nữa nhé, nghe ai đó đồn là làm gì cũng phải có giới hạn, không được hôn hít bạn thân."
"An im đi."
"Ờ."
Minh Hiếu không để ý lúc này là mấy giờ sáng, anh với lấy điện thoại bấm liên hồi. Không gian im lặng bất thường, đồng hồ để trên tủ sách đã hết pin từ lâu cũng không còn kêu nữa.
Minh Hiếu: Dậy
Minh Hiếu: Đi
Pháp Kiều: Đang game mà
Pháp Kiều: Ông anh trốn ở đâu Cả nhà mong tin lắm. Suýt thì bảo anh Khang in ảnh ra đồn dán thông báo tìm trẻ lạc
Minh Hiếu: Cả thế giới này chỉ còn cô em chưa biết tin anh thôi
Pháp Kiều: À Khi nào có giày cho em rồi nói chuyện tiếp nhé
Pháp Kiều: Bye Bye
Minh Hiếu: Làm sao để tỏ tình???
Pháp Kiều: Anh điên à
Pháp Kiều: Đi hỏi một người chưa từng có người yêu?
Minh Hiếu: Vì chưa từng có nên anh mới hỏi
Minh Hiếu: Thế nhưng Trần Đăng Dương là cái gì?
Pháp Kiều: Bạn thân.
Minh Hiếu:A
НАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНААААНАНА
НАНААААНАННННАААА
Minh Hiếu: Ừ!
Minh Hiếu: Em chỉ là bạn thân thôi! Nhưng em phải có giày đôi mới được!
Minh Hiếu: Đặng Thành An cũng là bạn thân của tôi từ mười năm trước haahaaa
Pháp Kiều:
Pháp Kiều:
Pháp Kiều:
Pháp Kiều:
Pháp Kiều: Ông chú có biết cái gì gọi là
Pháp Kiều: "Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan" hay không?
Pháp Kiều: Nghe đâu vài phút trước ai dựng em dậy hỏi cách tỏ tình? Đặng Thành An bên cạnh anh đã ngủ chưa anh gì ới?
Minh Hiếu liếc mắt nhìn sang, hàng lông mi của Thành An vẫn rung rung di chuyển.
Minh Hiếu: Vẫn chưa ngủ.
Pháp Kiều: Thôi, em biết anh nhắn tin không phải để hỏi mà là để khoe
Pháp Kiều: "Rắn ơi anh sắp bắt được gà rồi", đại khái thế
Pháp Kiều: Người đàn ông Đặng Thành An yêu
Pháp Kiều: Công thần của đế chế Monday Morning
Pháp Kiều: Ông vua của giới truyền thông
Pháp Kiều: Đại diện của nhóm nhạc toàn cầu W6
Pháp Kiều: Có những phút giây ngớ ngẩn không ngờ
Pháp Kiều: Tỏ tình à, đơn giản thôi, "anh yêu em"
Pháp Kiều: Anh là Trần Minh Hiếu mà.
Đoạn hội thoại này có chút quen quen...
"Đặng Thành An, có chuyện này anh chưa rõ lắm. "
"Chuyện gì?"
"Muốn tỏ tình thì phải nói như thế nào?"
"Tỏ tình...Tỏ tình...?"
"Đúng, tỏ tình..."
"Anh yêu em"
"Cái gì..."
"Thì anh cứ trực tiếp nói "anh yêu em "là được. Anh là Trần Minh Hiếu mà."
Minh Hiếu khẽ cười, anh dùng ngón tay trỏ gõ vào mắt cá chân Thành An.
"Này."
"Hmm?"
"..."
"Sao."
"...Không có gì"
Trần Minh Hiếu, cộng tác viên từng viết hai trăm bài báo mỗi tháng cho Monday Morning, biên tập viên sửa tám mươi bài báo một ngày cho Monday Morning, chủ mục ngôi sao duyệt bài cho hơn ba mươi phóng viên của Monday Morning, trưởng ban giải trí đề ra tất cả chiến lược hoạt động hàng năm cho đến tầm nhìn năm năm của Monday Morning, đứng trước một câu "anh yêu em" với bạn thân mười năm, liền không thể nói...
--
Ba mươi phút sau, khi Thành An ngáp dài rồi lại cầm điện thoại lên, Minh Hiếu khẽ khàng gõ vào mắt cá chân cậu lần nữa.
"Sao?"
"Đúng là cần có giới hạn với bạn thân."
"Nhưng An chỉ định hôn môi, sao Hiếu dùng lưỡi?"
"Anh không biết."
Trong đầu Minh Hiếu văng vẳng một câu cũng là của Pháp Kiều, "Đặng Thành An khôn hơn anh nhiều". Kịch bản của anh chỉ là "cần có giới hạn với bạn thân", "xin lỗi, từ nay sẽ có giới hạn", kết thúc bằng "anh không coi em là bạn thân nữa". Kịch bản đó hình như hơi cổ điển, Minh Hiếu thoáng thấy trên khóe mắt của Thành An hiện rõ một ý cười. Anh cúi đầu khẽ nói:
"Hay để anh thử lại vài lần cho biết, được không?"
Nụ cười đắc ý trên môi Đặng Thành An còn chưa kịp cong lên hết thì đã tắt ngấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top