PHẦN 7. MICHTER'S BOURBON 45.7%








Dang Thanh An đã đổi ảnh đại diện.

Minh Hiếu chua chát nhìn tấm ảnh Thành An đứng dưới sân khấu nhìn lên chỗ Nam Phương. Ánh mắt Thành An nhìn ai cũng cho ra không khí mờ ám, nó luôn có gì đó ngọt ngào trìu mến.

Khi còn làm việc tại Monday Morning, Minh Hiếu hiếm khi để ảnh mình và ngôi sao làm đại diện. Một bức ảnh đại diện với nhiều người chẳng có gì là to tát, nhưng với những người như anh và Thành An, điều này là minh chứng cho việc cậu và Monday Morning chọn đứng cùng ai. Vẫn như nhiều người khác, đây là một canh bạc khi chưa chắc Nam Phương sẽ trả đủ cho Thành An những gì đáng ra cậu được nhận.

Minh Hiếu: Đi ngủ đi.

Dang Thanh An đã thích bình luận của bạn.

Chỉ mười phút, người hâm mộ của Nam Phương đã kéo vào đầy dưới bức ảnh. Minh Hiếu đọc lướt đám bình luận yêu thương và nhiệt tình gán ghép ở bên dưới, anh không mấy khó chịu mà chỉ thấy đáng thương. Người hâm mộ đem tình cảm trong veo ra tin tưởng, bọn họ không biết rằng Nam Phương mà họ yêu quý đang đứng trước miệng vực vì bản thân tự làm chuyện xấu.

Nam Phương: Chụp lúc nào vậy? Đẹp quá.

Dang Thanh An: Tranh thủ thôi. Đi ngủ đi.

Lại một tá bình luận xuýt xoa nổ ra, Minh Hiếu trẻ con bĩu môi lắc đầu. Trả lời bình luận của người này nhưng làm ngơ bình luận của người khác đôi khi cũng là điều to tát.

Chuyến bay không có nhiều hành khách. Minh Hiếu lật đi lật lại một tờ tạp chí, nữ tiếp viên đi ngang qua mỉm cười:

"Quý khách muốn uống chút gì không ạ?"

...Minh Hiếu muốn uống tequila. Đặng Thành An thật sự đã mất hút từ khi trở ra từ quán rượu đêm qua, cậu cũng không ra sân bay tiễn anh. Dù là người rời đi, Minh Hiếu thường mơ rất nhiều về ngày gặp lại. Trong mấy lần tưởng tượng đó, anh nghĩ rằng ít nhất Đặng Thành An sẽ ôm mình thật lâu. Thế nhưng đến một cái bắt tay còn không có, Thành An phản ứng như thể đón một người bạn xã giao đã lâu ngày không gặp.

Tiếng động cơ máy bay ì ầm làm Minh Hiếu không ngủ nổi.

Anh lướt lên lướt xuống điện thoại, sau đó nhắn tin cho Tuấn Tài.

Minh Hiếu: Hỏi giúp em xem thử Nam Phương có chuyện gì.

Tuấn Tài: Anh đang dự tiệc mừng ngày nhà báo

Tuấn Tài: Mà Nam Phương được bên Thành An bảo trợ thông tin độc quyền

Tuấn Tài: Bên anh cũng chỉ thường nhận thông cáo báo chí từ Thành An thôi.

Minh Hiếu: Đặng Thành An? Không phải Monday Morning sao?

Minh Hiếu: Đặng Thành An đích thân gửi?

Tuấn Tài: Ừ, Thành An cũng không viết là đại diện cho SJ ent mà viết là đại diện cho Phương.

Minh Hiếu: F*ck

Minh Hiếu: Sao trước đây anh không nói với em?

Tuấn Tài: Chú ý từ ngữ

Tuấn Tài: Thành An tự biết cách xử lý, đừng lo.

Minh Hiếu: Đồ ngốc đó muốn treo thân cho người ta tới xử lý thì có

Minh Hiếu: Sao tự nhiên lại đi làm đại diện truyền thông cho công ty của Nam Phương chứ?

Tuấn Tài: Tự hỏi đi.
Tuấn Tài đã thêm Dang Thanh An

Minh Hiếu đã rời cuộc trò chuyện

Minh Hiếu cáu kỉnh muốn chặn tài khoản của Tuấn Tài, nhưng cuối cùng anh chỉ buông điện thoại sang ghế bên cạnh rồi khẽ đấm vào thành ghế. Việc cá nhân một người trong giới truyền thông liên minh với ngôi sao không phải hiếm, nhưng phải đánh giá đúng tương lai của ngôi sao đó mới có thể liên minh. Mọi việc thường không có hợp đồng mà chỉ là thỏa thuận ngầm, nếu như ngôi sao dính phải scandal thì đại diện truyền thông cũng lãnh đủ tai tiếng.

Dang Thanh An: Hey

Dang Thanh An: Này

Minh Hiếu: Gì?

Thành An: Chú ý từ ngữ

Minh Hiếu: Ừ.

Dang Thanh An: Có gì thì nói thẳng với em

Minh Hiếu: Muộn rồi

Minh Hiếu: Đi ngủ đi.

Dang Thanh An: Anh Tài không cần ngủ?

Minh Hiếu: Ừ.

Dang Thanh An: Làm đại diện cho Nam Phương thì sao?

Minh Hiếu: Em muốn bắt anh về nước đúng không? Nếu không thì em đúng là đồ ngốc.

Dang Thanh An: Phương muốn sang SMTA. Hợp đồng với bên JS vẫn còn hai năm.

Minh Hiếu: fck

Minh Hiếu: "muốn sang" cái con khỉ

Minh Hiếu: Sao trước đây không nói với anh em làm đại diện cho cậu ta?

Dang Thanh An: Chuyện riêng của em.

Minh Hiếu: Ok

Minh Hiếu: Thế thôi.

Từ khi nào mà Đặng Thành An đã có chuyện riêng không thể kể, Minh Hiếu cười nhạt rồi buông điện thoại ra. Minh Hiếu bật chế độ máy bay, sau đó tắt luôn điện thoại. Anh ôm mặt nhắm mắt, nhưng chỉ hai phút sau đã lại mở mắt lục tìm ipad có chứa lịch trình cá nhân.

Công việc tại W6 Nation không quá bận rộn nếu đem so với Monday Morning, bởi Minh Hiếu chỉ phải lên kế hoạch cho W6 mà không cần chạy theo hàng trăm sự kiện bất ngờ mỗi ngày. Chỉ hai tuần nữa là W6 bắt đầu sang châu Âu lưu diễn, Minh Hiếu cần đi cùng W6 qua hầu hết những concert ở khắp châu Âu. Minh Hiếu cau mày nhìn lịch trình của mình, lẩm bẩm chửi Đặng Thành An một câu sau đó lại mở điện thoại lên.

Chuyến bay quá cảnh tại Frankfurt, sau đó tiếp tục đi đến Paris. Nửa ngày sau khi máy bay dừng tại Frankfurt, Trần Minh Hiếu đứng tại sảnh lớn của tòa nhà Empire mà tự cười bản thân mình.

Đời này để thoát khỏi Đặng Thành An thật khó.

--

Không mất nhiều thời gian để hiểu được tình hình của Nam Phương. Cậu thần tượng này không chỉ là diễn viên mà còn là ca sĩ, từng có kế hoạch hợp tác chung với Hiểu Minh của W6 để phát hành một ca khúc. Lấy tư cách là đại diện của W6, Minh Hiếu gọi điện thẳng đến cho giám đốc của JS.

"Trần Minh Hiếu?"

"Anh Hồ, em không làm mất thời gian của anh, Nam Phương gây ra chuyện gì?"

"Nam Phương? Thằng khốn đó dám cắn công ty anh."

"Thôi nào, em vừa nghe được tin trong giới.

Anh nhớ bài collab giữa Hiểu Minh của W6 chúng em với Nam Phương không? Em cần biết tình hình để cân nhắc."

Bùi Trọng Hồ biết rằng JS không có cửa thắng khi SMTA muốn cướp người đi nên không ngần ngại nói chuyện, dù Minh Hiếu ít nhiều cũng dính dáng tới Monday Morning và Đặng Thành An. Bùi Trọng Hồ kể với Minh Hiếu rằng Nam Phương gần đây được mời tham gia tuần lễ thời trang, sau đó còn được mời làm người mẫu. Không biết gặp gỡ những ai nhưng sau tuần lễ thu đông, Nam Phương bắt đầu qua mặt công ty rồi yêu sách để mở nhãn hiệu thời trang của riêng mình.

"Cậu ta không được phép, còn hợp đồng tài trợ của Burberry và Nike thì sao? Nhưng hôm qua anh mới biết, cậu ta có Monday Morning và SMTA chống lưng rồi."

Minh Hiếu mỉm cười nhìn một khu chung cư dần dần lên đèn. Vài giây sau, anh mới giật mình nhận ra rằng mình đang giữ máy với Bùi Trọng Hồ. Tay giám đốc của JS vẫn thở phì phò vì tức giận.

"Em biết, chuyện hợp tác sẽ tùy vào tình hình mà xử lý. Không làm phiền anh nữa, chào anh."

Trong thế giới của bọn họ không bao giờ có đúng và sai. Bởi cả trăm công ty mới tìm ra được một nơi như W6 Nation, căn bản là những đứa trẻ muốn trở thành ngôi sao đều phải chịu thời gian tủi nhục. Dần dần có đứa chấp nhận thỏa hiệp, có đứa yếu ớt phản kháng, cũng có đứa giống như Nam Phương, sẵn sàng đạp đổ công ty khi đã có sự nghiệp của riêng mình. Ai cũng có lí lẽ riêng, đúng sai không bằng tốt xấu. Sự việc nếu sai nhưng chỉ cần có lợi thì sẽ thành đúng, còn nếu đúng nhưng đem tới hậu quả xấu cũng thành sai.

SMTA không phải là công ty xa lạ, Minh Hiếu từng có một thời gian đỡ đầu cho cả một dàn người mẫu của SMTA. Những công ty ở tầm cỡ của SMTA cướp người dễ như không, chỉ cần đánh vào lòng tham của con người thì không mấy ai từ chối được.

Nhưng khác với những công ty khác, SMTA không trực tiếp đề cập tới tiền bạc. SMTA giống như W6 Nation, bao giờ cũng bắt đầu nói tới đam mê và tự do, sau đó mới làm như vô tình nhắc đến lợi nhuận. Đam mê và tự do níu chân được rất nhiều người trẻ. Còn tiền bạc, dĩ nhiên là níu chân được SMTA.

Minh Hiếu chỉ ở lại căn hộ trong tòa nhà Empire một đêm. Ngày hôm sau anh quay về căn hộ cũ rồi tới trụ sở của W6 Nation làm việc như không có gì xảy ra. Phạm Bảo Khang nhắn tin hỏi Minh Hiếu đã hạ cánh an toàn hay chưa, Minh Hiếu liền rủ Bảo Khang đi uống.

Phạm Bảo Khang là kiểu người bất cứ chuyện gì cũng đưa lên mạng xã hội, và không hiểu sao lần nào anh cũng đưa ra được chính xác điều gì đó mà Minh Hiếu muốn nói với người nào đó. Có lẽ thiên tài thật sự trong giới truyền thông không phải là Trần Minh Hiếu mà là Phạm Bảo Khang, tờ báo ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của Trần Minh Hiếu chính là trang facebook của Phạm Bảo Khang. Ừ thì coi như là lợi dụng Bảo Khang một chút, Bảo Khang cũng vốn thích những trò hóng hớt nhóm lửa châm mồi.

--

Thành An biết rằng mình đã đặt chân đi sai đường, nhưng khi phát hiện ra thì mọi thứ đã quá xa để quay đâu lại. Nam Phương là một đứa trẻ nhát gan, còn SMTA lại quá nóng vội. Ngay khi Nam Phương bắt đầu chọc giận Bùi Trọng Hồ, SMTA đã trở mặt để thảo luận điều kiện hợp đồng với Nam Phương. Hợp đồng nói bằng miệng thì luôn có lợi cho Nam Phương, nhưng hợp đồng giấy đương nhiên sẽ vắt Nam Phương đến từng giọt lợi nhuận một. Nam Phương hoảng sợ tiến thoái lưỡng nan, hại Thành An vừa phải ém thông tin vừa phải làm bảo mẫu trông chừng không cho Nam Phương làm loạn. Công việc ở Monday Morning cũng không hề giảm, Thành An không có mấy thời gian để lướt Facebook xem thế giới nghĩ gì.

Ấy thế mà ngay trong giây phút buông bàn phím tại tòa soạn Monday Morning để tiếp tục trở về nhà họp với luật sư của Nam Phương, Thành An lại bắt gặp một hình ảnh mà cậu không tin được.

Phạm Bảo Khang đã đánh dấu Minh Hiếu vào một ảnh.

Tấm ảnh chụp ở tại quán bar nào đó nhưng không hề mờ nhòe, bên cạnh Minh Hiếu và Bảo Khang là một nhóm người lạ hoặc. Thành An cau mày nhìn cô gái ăn mặc hờ hững bên cạnh Minh Hiếu, kinh nghiệm chụp ảnh gần mười năm cho Thành An biết rằng sau khoảnh khắc bấm máy cũng là lúc đầu cô gái kia sẽ ngả xuống vai Minh Hiếu một cách vô tình hoặc cố ý. Vậy mà Minh Hiếu còn cười được, nụ cười tươi tắn chẳng hề có tí công nghiệp nào.

Welcome back @Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang chỉ viết gọn một dòng như thế. Thành An kéo trượt xuống bình luận, vài người hỏi Minh Hiếu về bao lâu nhưng không có ai trong hai người nọ trả lời.

Đăng Dương: Minh Hiếu về?

Pháp Kiều: ...

Pháp Kiều: @Dang Thanh An lần này lại định tiếp tục giấu anh em sao?

Đăng Dương: Nhưng theo lý thì cũng phải mất hai ngày mới quay lại, không lẽ vừa xuống sân bay là Trần Minh Hiếu đã đi vào bar?

Đăng Dương: @Dang Thanh An?

Tuấn Tài: @Phạm Bảo Khang hai đứa đang ở đâu?

Tuấn Tài: Đã say chưa?

Tuấn Tài: Anh gọi điện không nhấc máy?

Mọi người trong nhóm chat lại nói chuyện sôi nổi, duy chỉ có hai nhân vật chính là không xuất hiện. Ở trên ô tô từ tòa soạn Monday Morning tới tòa nhà của SMTA, Thành An chỉ nhìn đi nhìn lại bức ảnh của Minh Hiếu.

Dang Thanh An: Hiếu về làm gì?

Minh Hiếu tựa lưng vào vách tường hành lang của quán bar, một tay anh đưa lên đỡ trán. Bảo Khang đã về từ lâu, còn lại một mình anh và đám người lạ mới quen.

Minh Hiếu: Chuyện riêng của anh.

Dang Thanh An: Ừm

Dang Thanh An: Nghe này

Dang Thanh An: An không có sức đôi co

Dang Thanh An: An xin lỗi vì chuyện hôm trước

Minh Hiếu: Whatever

Minh Hiếu: Anh không nói chuyện được nữa rồi.

Dang Thanh An: Tới đón An được không?

Dang Thanh An: Em ở tòa nhà SMTA

Dang Thanh An: Có được không ạ?

Mười năm, Thành An thường giở trò vòi vĩnh Minh Hiếu đủ thứ nhưng không bao giờ nói ra một câu cầu khiến bình thường. Minh Hiếu lặng người đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn của Thành An, đi thanh toán tiền rượu cho cả mấy cô gái vẫn đang đợi rồi sau đó gọi xe về nhà. Trên xe, Minh Hiếu tìm kiếm vài tấm ảnh của Nam Phương. Cậu trai được cả nửa đất nước mến mộ đang ở độ tuổi xinh đẹp rực rỡ, liếc nhìn là đã biết có tư chất ngôi sao. Minh Hiếu không mang gì theo khi sang châu Âu, anh cẩn thận lựa chọn trang phục rồi mới lái xe đi. Thành An đã không còn nhắn tin kể từ sau tin nhắn gọi Minh Hiếu tới đón.

"Anh ở bãi đỗ xe."

Đã là nửa đêm, bãi đỗ xe của tòa nhà SMTA cũng chỉ còn ba chiếc xe nằm rải rác. Minh Hiếu vừa mở radio vừa chỉnh lại cổ áo. Chỉ chừng hai phút sau đó, Minh Hiếu dừng mọi động tác để chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu. Một bóng ống kính lóe lên từ sau trạm điện thoại công cộng bên đường, Minh Hiếu mỉm cười tiếc cho tay phóng viên ảnh nào đó. Nếu chụp được Nam Phương thì chắc chắn sẽ được nhận thêm nhuận ảnh, nhưng không may rằng hôm nay Nam Phương lại đi cùng Đặng Thành An. Vẫn không rời khỏi xe, Minh Hiếu bấm gọi Thành An. Phải mất hai cuộc điện thoại, Thành An mới uể oải bắt máy.

"Dạ, An đây."

Giọng nói mềm mại hơn mức bình thường của Thành An làm Minh Hiếu giật mình.

"Uống rượu?"

"Một chút..."

"Chắc tôi tin? An đưa điện thoại cho Nam Phương đi."

Có tiếng cự cãi nho nhỏ vang lên, sau đó lại là Thành An nghe máy:

"Đừng phát điên thế, em ổn mà."

Minh Hiếu thở hắt ra, Đặng Thành An không ổn mới là chuyện lạ. Ở phía sau lưng anh hai chiếc ống kính vẫn đang di chuyển, Minh Hiếu xuống giọng với Thành An:

"Anh đang ở bãi đỗ xe."

"Em và Phương xuống ngay."

"Một mình An thôi. Ở đây có phóng viên. Không ít."

"Phương phải về cùng em."

Giọng của Đặng Thành An dù mềm mại nhưng vẫn rất cương quyết, Minh Hiếu nói lạnh lùng:

"Anh không quan tâm thằng bé ngu ngốc kia gặp phải scandal gì, nhưng em đừng mơ đến chuyện anh để cho An chết chìm với đống fan cuồng của nó. Đi xuống đây một mình, hoặc anh lên tìm ngay bây giờ. Mà một khi anh đã lên tìm thì đừng trách anh."

"Híuuu ơii, bây giờ em..."

"An say rồi đúng không? Cả đời này An gọi tên anh nhẹ nhàng được bao nhiêu lần?"

Thành An chọn phương án giả điếc, Minh Hiếu ngay lập tức mở cửa bước ra khỏi xe. Tay cầm theo một cuộn băng dính, Minh Hiếu đứng khuất sau một chiếc bốt trú mưa nhỏ ở bãi giữ xe rồi sau đó mới lén quay lại dùng băng dính che đi vài con số ở biển số xe của Thành An. Gió đêm bắt đầu vào mùa đông mang theo hơi lạnh, Minh Hiếu không buồn cầm theo áo khoác, anh cứ thế đi thẳng vào tòa nhà SMTA. Ở vào vị trí người đại diện của W6, Minh Hiếu biết mình không nên xuất hiện ở bất cứ nơi nào ngoài W6 Nation, thế nhưng W6 Nation lúc này đã là cái gì đó rất xa xôi. Ở trong thang máy của SMTA, Minh Hiếu lại lầm bầm chửi bới Thành An.

Mọi lời chửi bới dội ngược về phía anh, Minh Hiếu cay đắng hiểu rằng nếu chẳng phải vài năm trước anh lỡ yêu Hùng Huỳnh thì mọi chuyện lúc này đã không khó khăn đến thế.

Minh Hiếu tranh thủ soi lại mình trong thang máy, một Trần Minh Hiếu bình thản và có phần độc ác nhìn lại anh.

Thang máy mở ra ở tầng hai mươi, Minh Hiếu chưa kịp bước ra thì đã thấy có người đứng đó. Đặng Thành An nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt ửng lên vì rượu, bên cạnh cậu là Nam Phương đang nhìn anh không chớp mắt.

"Chào anh. Phương, đây là Trần Minh Hiếu, chắc em có gặp qua rồi đúng không?"

Minh Hiếu khô khan gật đầu với Nam Phương, anh tránh sang một bên để Thành An bước vào. Nam Phương chần chừ chưa chịu bước, Thành An đưa tay ra dấu mời Nam Phương rồi tự nhiên bước tới dụi đầu vào vai Minh Hiếu.

"An mệt."

Minh Hiếu vỗ nhẹ lên lưng Thành An nhưng không hề có ý đuổi cậu tránh khỏi. Nam Phương có vẻ sửng sốt hẳn đi, Minh Hiếu nhún vai đứng thẳng người để Thành An tựa vào mình. Có hàng đống câu hỏi cần phải chất vấn Thành An như là vì lí do gì đại diện truyền thông lại phải làm thay công việc của quản lý, vì sao đi bàn hợp đồng lại phải uống rượu, thế nhưng Minh Hiếu lúc này lại chỉ chuyên chú ngắm vẻ mặt như ngậm bồ hòn của Nam
Phương.

"Còn nhớ anh nói gì không? Bên ngoài có phóng viên."

"Nhớ"

Minh Hiếu không cho là Thành An còn nhớ khi mùi rượu trên người cậu át cả mùi nước hoa bình thường Minh Hiếu vẫn ngửi thấy. Anh tức giận lướt tay xuống bóp mạnh vào eo cậu.

"Đau!"

"Thử nói một câu trên năm từ xem, Đặng Thành An?"

Thành An ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu, ánh mắt cậu vẫn trong suốt như chưa uống một giọt rượu nào.

"Em phải đưa Phương về."

Minh Hiếu ngay lập tức buông tay khỏi Thành An. Đẩy Thành An ra đứng giữa anh và Nam Phương, Minh Hiếu lạnh lùng nói:

"Câu đó chỉ mới đúng năm từ."

Nam Phương bỗng nhiên cười thành tiếng rồi nhanh chóng ém tiếng cười lại, Minh Hiếu quét mắt sang không mấy dịu dàng.

"Hợp đồng của cậu sao rồi?"

"Em đang đàm phán..."

"Không hỏi em. Nam Phương, hợp đồng của cậu sao rồi?"

Nam Phương ấp úng nói rằng SMTA muốn cho cậu nhiều hoạt động hơn với mức độ quản lý chặt hơn cả chỗ Bùi Trọng Hồ. Minh Hiếu nhếch môi cười, dĩ nhiên kinh doanh đều là như thế.

"Và bây giờ cậu muốn làm gì? SMTA có gợi ý hướng xử lý hợp đồng với JS cho cậu không?"

Nam Phương đưa mắt nhìn Thành An, cậu khẽ gật đầu. Thành An buông một bàn tay xuống định nắm lấy cổ tay của Minh Hiếu, vừa vặn đúng lúc anh nhấc tay lên khoanh chặt trước ngực.

"SMTA muốn em tự mình xử lý."

"Ha", Minh Hiếu cười thành một tiếng kì lạ.

"Vậy cậu lôi An An vào chuyện này làm gì? Tự mình xử lý của cậu là đây sao?"

Thành An gắt lên một tiếng:

"Trần Minh Hiếu!"

"Anh đây."

Minh Hiếu im lặng không nói nữa. Cánh cửa thang máy mở ra, ở phía sảnh chỉ còn lại một người bảo vệ trực đêm.

"Tôi nói rồi, có phóng viên. Trước khi mọi chuyện với JS kết thúc, không được để lộ chứng cứ cậu đàm phán với SMTA, cậu biết chứ?"

Nam Phương gật đầu, Minh Hiếu nhìn Thành An và Nam Phương rồi chán ghét nói:

"Đổi trang phục đi. Hai người đổi cho nhau."

Thành An không buồn cãi cọ, cậu kéo tay Nam Phương đi vào nhà vệ sinh. Trang phục của Thành An đơn giản chỉ có quần dài và áo sơ mi kèm áo khoác ngoài, Nam Phương bước ra sau chưa đây ba phút.

Minh Hiếu trầm ngâm đứng bên chiếc cột vuông chống cả sảnh tòa nhà SMTA nhìn Nam Phương. Nam Phương mặc áo quần của Thành An không thừa một tấc, nhìn ra vẻ trẻ trung và giản dị hơn rất nhiều so với mớ hàng hiệu cậu vẫn thường hay đắp lên người. Nam Phương e ngại nở ra một nụ cười thăm dò, Minh Hiếu đáp lại cậu bằng một nụ cười rạng rỡ rồi ngay lập tức nắm lấy cổ áo Nam Phương kéo về một góc chết trong camera mà Minh Hiếu đã canh được.

Hai nửa bức tường khuất hẳn với điểm nhìn của người bảo vệ, Minh Hiếu đè ép Nam Phương vào tường mặc kệ cậu trai trẻ chới với vì bất ngờ. Hai tay Nam Phương bấu chặt lấy cánh tay Minh Hiếu hòng gỡ khỏi cổ mình, cánh tay Minh Hiếu vẫn trơ ra như cũ.

"Lê Nam Phương, mày tưởng mày sạch sẽ như mấy bài báo mà Bùi Trọng Hồ đã bỏ tiền ra để người ta viết về mày? Hay mày nghĩ mày đúng là thiên thần như đám fangirl ngu ngốc vẫn tôn thờ kể từ khi mày ra mắt?"

Ánh mắt Minh Hiếu hiện lên rõ ràng ba chữ không thể đùa, Nam Phương rụt cổ lại rồi xuôi vai xuống run rẩy.

"Nói cho mày biết, mày không chỉ sai lần này mà thôi. Trước đó, những lần mày làm sai, công ty cũ đều lấp liếm. Đương nhiên không phải bọn họ lấp liếm vì thương mày mà là vì bọn họ cần tiền mày kiếm được, nhưng bây giờ mày lại đem tiền đi cúng cho người khác nên bọn họ sẽ không nhân từ. Mày có muốn khoe ra cho công chúng nghìn lẻ một lần mày trở thành kẻ khốn nạn không? Trừ khi mày không làm, còn nếu mày đã làm thì JS chắc chắn biết nhiều hơn SMTA. Đương nhiên mày không muốn. Hình tượng là cần câu cơm của mày mà."

Minh Hiếu ép chặt hơn nữa, anh thong thả nhìn khuôn mặt đẹp đẽ non nớt của Nam Phương trở nên rúm ró khó coi. Nam Phương lắp bắp gì đó trong miệng không thành câu, Minh Hiếu vươn nắm đấm đấm mạnh vào mảnh tường bên mang tai Nam Phương rồi nói:

"Kiện JS đi. Kiện Bùi Trọng Hồ. Một tội danh thôi, tội nào mà mày chắc chắn sẽ thắng. Không chỉ mình mày có lỗi, chắc chắn Bùi Trọng Hồ đã từng làm sai gì đó với mày. Bỏ tiền thuê luật sư thật tốt, không phải loại quá tiếng tăm mà là loại không từ thủ đoạn nào. Thỏa thuận với Thành An để mua bài bôi đen mày, viết những bài lộ liễu và nhiều sơ hở vào."

"Chỉ cần tòa tuyên mày thắng kiện Bùi Trọng Hồ, Thành An đủ sức đẩy mày lên thành nạn nhân trong sạch. Monday Morning có ba trăm triệu người truy cập mỗi tháng. Sự thật không trở thành sự thật vì nó là sự thật. Sự thật trở thành sự thật vì nhiều người tin. Và quan trọng nhất, mày nhất định phải nhớ..", Minh Hiếu gồng mình ghé sát mặt về phía Nam Phương. "Không được cho Bùi Trọng Hồ biết mày đang bị SMTA ép. Hãy ngẩng đầu lên làm như mày nhận được đãi ngộ tốt nhất, không ai được bằng mày."

Nam Phương sững sờ nghe mấy lời của Minh Hiếu. Nam Phương biết Trần Minh Hiếu từ trước cả khi chính thức ra mắt làm diễn viên, người này thông minh, làm việc rạch ròi nhưng không hề độc đoán. Nam Phương còn chưa tiêu hóa hết ánh mắt như muốn giết người của Minh Hiếu thì phía đằng sau đã có tiếng bước chân đi đến. Minh Hiếu nhanh chóng buông Nam Phương rồi nhẹ nhàng đưa mấy ngón tay thon dài lên sửa sang cổ áo của Thành An mà Nam Phương đang mặc trên người.

Thành An tới nơi, Minh Hiếu cau mày nhìn chiếc áo khoác xẻ thành năm sáu tà lệch nhau của Nam Phương, thứ mà Thành An cả đời chắc chắn không bao giờ đụng đến.

Minh Hiếu hỏi:

"Chìa khóa xe của An đâu?"

Thành An lục lọi trong túi xách ra một chùm chìa khóa.

Minh Hiếu tháo lấy chìa khóa xe của Thành An rồi ném cho Nam Phương.

"'Tôi và An ra trước. Khi chúng tôi đi ra đến trạm điện thoại công cộng thì cậu lái xe của Thành An về, nhớ chưa? Nhất định lái xe đi thắng không dừng lại, được chứ?"

Nam Phương dù khó chịu nhưng vẫn gật đầu chấp nhận. Minh Hiếu vừa kéo Thành An đi được hai bước, âm thanh rụt rè phía sau lại vang lên:

"Thành An..."

Lỗ chân lông trên người Thành An đồng loạt dựng đứng vì Minh Hiếu bất ngờ bóp mạnh cánh tay cậu. Thành An quay đầu dò hỏi, Nam Phương khẽ nói:

"Hợp đồng có thế nào thì anh vẫn sẽ đi cùng em đúng không?"

Thành An đưa mắt nhìn Minh Hiếu, chỉ thấy được cái nhếch mép không bằng lòng của anh. Cái nhếch mép có vẻ bất lực và đểu cáng, Thành An hắng giọng rồi không dừng lại mỉm cười.

"Em biết đấy, chúng tôi luôn luôn vô can. Cùng lắm thì chúng tôi sẽ bị thiên hạ chửi là dắt mũi dư luận, nhưng chúng tôi đã bị chửi câu đó mười năm rồi. Thậm chí nếu bọn họ biết em bỏ tiền ra cho chúng tôi, bọn họ sẽ chửi nhưng cũng sẽ không thể ngừng truy cập vào trang chủ của chúng tôi mỗi ngày. Không ngờ đến tận hôm nay em mới học được bài học này, công ty giải trí và giới truyền thông, không ai đứng về phía em. Chỉ có bản thân em thôi."

"Em không hỏi Monday Morning. Em hỏi anh."

Thành An tưởng rằng câu trả lời đã rõ ràng từ khi cậu thay tấm ảnh đại diện nhỏ bằng hai ngón tay trên Facebook.

Minh Hiếu buông tay Thành An rồi một mình đi về phía trước, nhưng sảnh chính của tòa nhà SMTA vào đêm khuya lại vắng đến mức anh có thể nghe rõ mồn một câu Thành An nói, tôi sẽ đứng về phía em.

--

Minh Hiếu đứng ở trước mấy bậc thềm lát đá cẩm thạch nhìn con đường trước mặt. Đã quá nửa đêm, thành phố chỉ còn ồn ào ở một góc trung tâm đầy những quán bar.
Tòa nhà SMTA hướng ra phía bờ sông lúc này đã không còn người qua lại. Gió đầu mùa lay hết tất cả những bụi cây lớn nhỏ ở xung quanh tòa nhà, Minh Hiếu hít sâu một hớp không khí lạnh ngắt.

Ước gì cũng có người nói với mình câu đó, "tôi sẽ đứng về phía anh".

"Lạnh quá."

Thành An đứng bên cạnh Minh Hiếu không biết từ lúc nào, cậu khoa trương xoa lòng bàn tay vào nhau. Hơi rượu còn chưa tan hết, dưới ánh đèn trắng của tòa nhà, Minh Hiếu nhác thấy gò má Thành An đỏ ửng. Anh không buồn phản ứng trước lời phàn nàn của Thành An mà chỉ về phía bãi đổ xe.

"An có thấy bốt điện thoại đó không? Bây giờ chúng ta sẽ đi ra xe, cãi nhau rồi đi đến đó. Sau đó em có thể về."

Minh Hiếu đưa một bàn tay ra, Thành An ngần ngừ rồi đặt tay vào trong tay anh. Bàn tay còn lại run lên vô cớ, Thành An ho lên một tiếng vu vơ.

Minh Hiếu nói:

"Chọn chủ đề để cãi nhau đi."

"An không có gì để cãi nhau với Hiếu."

"Tuyệt vời quá", Minh Hiếu cười. "Anh thì có nhiều chủ đề đến nỗi không muốn cãi, vì nếu cãi chắc chắn chúng ta sẽ giết nhau tại chỗ."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như chúng ta có thể đi ra xe và cãi nhau mà không cần nắm tay nhau, thế nhưng em lại nắm."

Thành An khựng lại, Minh Hiếu vẫn chỉ đan chặt mấy ngón tay vào tay cậu.

"Vì anh đưa tay ra..."

"Anh đưa tay ra là quyền của anh, em nắm tay anh hay không lại là do em quyết định."

Thành An vùng vằng buông tay, nhưng lúc Minh Hiếu nới lỏng tay ra thì cậu lại cố sức khép mấy ngón tay vào kẽ tay anh.

"Cũng giống như việc Nam Phương yêu cầu em giúp là việc của cậu ta, nhưng đồng ý liên minh hay không là do em tự quyết. Và anh đoán lần này em chọn sai."

Thành An càu nhàu:

"Anh lúc nào cũng nói chuyện lợi ích, chuyện an toàn, lợi nhuận. Anh có nhớ W6 vài năm nước đã được chúng ta cứu như thế nào hay không?"

"Cả giới này chỉ có một W6. Còn đám người bất tài tự đưa mình vào rắc rối như Nam Phương thì có cả trăm ngàn."

Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng trước cửa xe của Minh Hiếu. Thành An tựa mình vào cửa xe, Minh Hiếu chống tay lên cánh cửa để che bớt gió cho cậu, vẫn như vài năm trước. Thành An vươn tay nghịch một chiếc cúc áo của Minh Hiếu, hơi thở của cậu phả vào cổ anh nóng rực.

"Em có lý do của em khi chọn đi cùng cậu ấy."

"Không được. Việc của em là lan truyền thông tin theo hướng mà em muốn, không phải là làm bảo mẫu cho cậu ta dựa dẫm. An biết bao nhiêu về Bùi Trọng Hồ và SMTA?"

Thành An kéo Minh Hiếu sát lại phía mình, cậu mấp máy môi:

"Em thấy phóng viên rồi... Em không biết nhiều về đám người đó, nhưng em không sợ bọn họ."

Minh Hiếu cười nhạt lần thứ bao nhiêu không rõ, giống như có một cơn ho mắc kẹt trong cổ họng mà thỉnh thoảng anh chỉ có thể ậm ừ vài tiếng cho bớt ngứa. Gió thổi tóc Thành An bay lên, Minh Hiếu kiên nhẫn vuốt xuống. Vài lần như thế, sau đó Minh Hiếu giữ nguyên tay lên đầu Thành An rồi khẽ nói:

"Anh sẽ không bao giờ đầu tư vào Nam Phương. Tài năng thì có nhưng lại bạc nhược yếu ớt. Sao lại để em đi đàm phán hợp đồng? Việc của cậu ta là tự đặt mình lên mâm rồi sau đó mời em đến hưởng."

"Phương lúc này không có ai để bám vào. Một mình đáng sợ lắm, Hiếu."

"Vẫn là câu trả lời cũ, cậu ta coi em như cái cọc để bám không có nghĩa là em chấp nhận trở thành cọc cho cậu ta bám. Hơn nữa, cậu ta..."

"Phương thế nào?"

Minh Hiếu biết rằng hai người phải đánh lạc hướng đám chó săn thì mới để Nam Phương thoát ra, nhưng anh lại không thể nói thẳng ra sự thật là Nam Phương đó đã yêu Thành An rồi.

Chẳng biết là tình yêu loại nào, là vì chết đuối vớ được cọc nên yêu hay là vì hấp dẫn giới tính nên yêu, nhưng cái ánh nhìn vừa khiếp sợ vừa chán ghét mà Nam Phương dành cho Minh Hiếu, ánh nhìn vừa dựa dẫm vừa lôi kéo của cậu ta dành cho Thành An là thật.

"Lẽ nào An không biết? Nam Phương yêu em."

Đặng Thành An im lặng.

Minh Hiếu nhìn xoáy vào ánh mắt của cậu. Chưa đến một phút sau, anh đưa chân đá mạnh vào cửa xe.

"Em điên rồi đúng không? Em biết? Em biết cậu ta yêu em nhưng em vẫn tiếp tục nói rằng mình sẽ ở cạnh cậu ta? Cho cậu ta hi vọng làm gì?"

Thành An vẫn tiếp tục im lặng, Minh Hiếu xoa rối tóc mình rồi đi thẳng ra khỏi bãi giữ xe mà không kịp nghĩ đến kịch bản nào.

"Đặng Thành An? Anh từng nói với em thế nào, quy tắc đầu tiên khi làm nghề này? Không quan hệ tình cảm với khách hàng! Cậu ta có tình cảm với em thì em càng phải... Trừ khi..."

Minh Hiếu dừng sững lại, Thành An đang tức tốc đi sau anh cũng sợ hãi dừng bước. Minh Hiếu quay lại nhìn cậu như đánh giá, sau đó anh bắt đầu cười không dứt. Tiếng cười của Minh Hiếu nghe thì hồn nhiên nhưng lại vô cùng xóc óc, anh nắm lấy một bên ngực áo của mình như thể chỉ mấy tiếng cười cũng cần phải gắng sức đến mức tổn hại cơ hoành.

"Anh không biết gu của Đặng Thành An là như thế. Anh tưởng em ít nhất cũng phải yêu người giống như anh."

Thành An vừa hé môi định nói, Minh Hiếu đã đưa hai bàn tay lên ra dấu đầu hàng.

"Em bảo cậu ta cô đơn nên cần phải có người để chia sẻ cùng, anh không cô đơn hay sao? Thế nhưng từ năm mười tám mười chín tuổi gặp em, đã bao giờ anh yếu ớt cần dựa dẫm vào em chưa, hay là anh luôn đứng trước che cho em mọi thứ? Yêu em thì cần phải có trách nhiệm với em, hoặc ít nhất đừng bắt em chịu trách nhiệm thay cho cuộc đời của mình. Anh luôn nghĩ thế đấy, anh sai rồi đúng không? Hay là từ bây giờ em cũng thử chịu trách nhiệm với Trần Minh Hiếu một lần xem sao nhé?"

Thành An bước mấy bước dài để đuổi kịp Minh Hiếu, nhưng anh bước đi càng lúc càng nhanh. Đám phóng viên núp lùm nhìn thấy người quen mặt thì gần như quên mất việc họ đang chờ đợi Nam
Phương.

"Trần Minh Hiếu, đứng lại!"

Thành An không xác định được là Minh Hiếu đang nói thật hay chỉ đang đóng kịch khi anh thật sự đứng lại ngay vị trí đã hẹn trước. Anh rút từ trong túi ra một gói thuốc sau đó vò nát rồi tiện tay ném vào thùng rác bên đường, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lớn tiếng:

"Tìm người như anh để yêu không khó đâu Đặng Thành An, thử cố gắng một lần xem? Em cứ phải dính vào những thằng không ra gì thì mới thỏa mãn hay sao?"

"Chính là vấn đề đấy Trần Minh Hiếu, đây chính là vấn đề! Vì sao anh đứng ngay trước mặt em suốt mười năm nhưng
em luôn phải đi tìm người giống anh? Vì sao không phải là anh?"

Minh Hiếu mở to mắt nhìn Thành An. Thành An dường như cũng bị chấn động bởi những điều chính mình vừa nói, cậu đưa mắt nhìn anh khi hai bờ môi vẫn còn chưa khép lại. Ở phía bãi đỗ xe có tiếng động cơ khởi động, hai tay phóng viên nấp trong bụi cây mới nhớ đến công việc chính mà quay người về phía bãi đỗ xe. Thành An mím môi nhìn theo cảnh đó, Minh Hiếu lắc đầu lẩm bẩm:

"Đặng Thành An, đừng, tuyệt đối đừng..."

Minh Hiếu từ trước tới nay luôn rất sợ Thành An hành xử theo cảm tính. Trừ đám nghệ sĩ ra, không có công việc nào nên đề cao cảm tính. Mọi việc đều cần tính toán dài hơn hai bước hệ quả, ví như sau khi Thành An quyết định giành lại sự chú ý của hai tên phóng viên bằng cách bước tới hôn Minh Hiếu, cậu phải nghĩ đến chuyện Nam Phương cũng bị phân tâm và sẽ không bao giờ làm theo lời Minh Hiếu dặn. Thế nhưng một con quỷ ở trong đầu Minh Hiếu ép anh phải im lặng để nhìn Thành An càng ngày càng bước tới gần mình.

Ngay khi cánh môi của Thành An ngậm lấy môi dưới của Minh Hiếu, anh lập tức cau mày. Đặng Thành An không phải uống rượu nhẹ. Thành An miết nhẹ môi mình lên môi Minh Hiếu yếu ớt như thể cậu chưa từng hôn ai trước đó. Hai đôi môi vừa rời nhau ra, Minh Hiếu kê sát vào trán Thành An thì thầm:

"Diễn chừng này chưa đủ."

Minh Hiếu nắm lấy eo Thành An kéo về phía mình. Không có dịu dàng hay thăm dò, Minh Hiếu chỉ ghì chặt lấy bả vai rồi nghiêng đầu hôn cậu. Anh luồn tay qua mấy lớp áo rườm rà của Nam Phương, Minh Hiếu vuốt ve sống lưng cho đến khi Thành An phải tựa hẳn vào bốt điện thoại để Minh Hiếu càng ấn môi vào sâu hơn nữa. Đưa đầu lưỡi lướt dọc hai hàm răng cho đến khi Thành An hé miệng thở gấp, Minh Hiếu cuốn lấy lưỡi cậu trêu đùa.

Mình điên rồi, Minh Hiếu nghĩ thầm. Ngày hôm trước vừa mới nói chuyện bất chấp để làm dù ngày mai sẽ gặp rắc rối với Đặng Thành An, hôm nay lại tự đặt mình vào rắc rối. Thành An vẫn cong người chới với trước cái hôn sâu, cậu vòng tay ôm lấy cổ Minh Hiếu để giữ cho mình không ngã. Hai cơ thể càng áp sát vào nhau, Thành An bất chợt giật mình khi cọ phải thắt lưng Minh Hiếu. Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, thế nhưng chừng đó thôi cũng đủ làm đầu óc Thành An bay vọt hàng ngàn cây số.

Chiếc ô tô bị che mất biển số dừng lại trên mép đường sát bốt điện thoại. Tiếng xe phanh khét lẹt không hề làm Minh Hiếu bất ngờ, anh lưu luyến nhấc mấy ngón tay vuốt lên lưng Thành An lần cuối. Kính xe từ từ hạ xuống, Nam Phương không nhìn về phía hai người nhưng cất giọng rành rọt:

"Anh An, về thôi."

Môi Thành An trượt khỏi môi người đối diện, cậu cau mày bấm đầu móng sâu vào cổ Minh Hiếu. Bụi cây nơi hai tay phóng viên đang nấp rung lên dữ dội, Minh Hiếu lại khẽ nhếch môi lên. Nụ cười của anh rõ ràng chán nản, Thành An thất thần buông tay khi Minh Hiếu bước lùi về sau một bước.

"Bây giờ thì em đã hiểu lời anh nói chưa? Đi với người cô đơn cần em ở bên gì đấy của em đi."

Minh Hiếu dùng ngón tay cái cọ lên đôi môi vẫn còn loang loáng nước, anh đẩy Thành An về phía Nam Phương rồi lắc đầu bước tới bên bụi cây có ống kính chăm chỉ hướng ra ngoài.

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top