PHẦN 3. THE GOLIATH OFSLOE GIN 27 % (2)
Đôi khi, Minh Hiếu nghĩ rằng mối quan hệ của anh và Hùng Huỳnh không bị phá hoại bởi Thành An mà là bởi mạng xã hội. Nếu như không có mạng xã hội, không nhìn thấy, không nghe thấy mà chỉ nghĩ đến Thành An, Minh Hiếu sẽ không cảm thấy rõ ràng một cơn cồn cào trong dạ dày như khi cậu xuất hiện. Oái oăm hơn nữa, người không thể sống thiếu mạng xã hội. Truyền thông ngày nay hơn tám phần đều diễn ra trên mạng xã hội, số lượt người truy cập vào Monday Morning thông qua một đường dẫn trên Facebook lớn gấp nhiều lần số người trực tiếp ghé vào xem trang.
--
Ngày thứ hai.
Minh Hiếu giữ lời mua bữa sáng tới cho Thành An, nhưng cậu không có mặt ở văn phòng cho đến tận buổi chiều. Suốt một buổi sáng, Minh Hiếu mắc kẹt vì mấy lỗi chính tả ở một bài viết của mục phim ảnh, sau đó lại dẫn tới những khiển trách dông dài vì lơi lỏng kiểm duyệt, vì tuyến cộng tác viên vô tội vạ, chủ mục không có năng lực bằng với tạp chí đối thủ. Đến khi Thành An xuất hiện ở cửa văn phòng và cười hì hì bảo rằng tối qua cậu duyện bài longform đến tận tám giờ mới đi ngủ, Minh Hiếu không còn tâm trạng để hỏi han cậu bất cứ điều gì. Anh cúi xuống mở gầm bàn để lấy túi đồ ăn sáng, đến khi ngẩng đầu lên thì Thành An đã lại phất phơ dạo chơi ở trong văn phòng. Thành An chẳng có gì là giận dỗi, nhưng cuối cùng Minh Hiếu lại phải cầm túi đồ ăn đi ra mở cửa phòng.
"An An, ăn sáng."
Minh Hiếu đặt túi đồ ăn xuống bàn làm việc của cậu, anh cười cười nhìn mấy tấm ảnh Thành An đặt khắp bàn dù chẳng mấy khi cậu xuất hiện ở văn phòng làm việc. Pháp Kiều và Bảo Khang hai người ở hai đầu bàn, cả tư thế lẫn biểu cảm đều mơ màng nhưng nghiêm túc hơn nhiều so với những lúc cãi nhau trên bàn nhậu; ảnh chụp chung với Tuấn Tài, ảnh Thành An cùng Hùng Huỳnh đang tác nghiệp tại concert của một ngôi sao nước ngoài, ảnh cậu chụp cùng Minh Hiếu, ảnh Minh Hiếu chụp cùng cậu nằm ngay chính giữa. Minh Hiếu giật lấy một tấm ảnh được Thành đính sơ sài trên vách ngăn rồi nhét vào túi áo Thành An đi tới bàn làm việc của Hùng Huỳnh, cậu nhún vai lắc đầu:
"Trưa nay tui đã ăn cháo rồi."
Minh Hiếu hơi cau mày nhưng không nói gì thêm, Thành An nhón lấy một lát bánh mì ngậm lấy. Bánh mì đã cứng, phô mai không còn dẻo mà bám thành một lớp lạnh tanh trên mặt bánh. Thành An vừa cố gắng nuốt xuống vừa vỗ vai Minh Hiếu:
"Cảm ơn trưởng ban."
Minh Hiếu lừ mắt nhìn Thành An, nhưng vẻ vui cười nịnh nọt của cậu làm anh không cứng rắn được lâu. Thành An đã ngoan ngoãn ăn bánh nhưng Minh Hiếu vẫn chưa chịu đi, anh ghé người ngồi xuống bàn làm việc của Thành An rồi giả vờ ngắm nghía chậu cây lưỡi hổ nhỏ xíu. Thành An tự nhiên dùng khuỷu tay tựa vào đùi anh, cậu nhỏ giọng thì thầm:
"Anh lại bị mắng đúng không?"
Minh Hiếu hừ nhẹ:
"Chủ biên đi du lịch, phó biên thì em cũng biết rồi."
Dù bọn họ sống bằng thị phi, nhưng phó chủ biên lại không hòa hợp lắm với toàn thể mục giải trí. Chủ biên đã nhiều lần giải thích cho Minh Hiếu hiểu rằng vì bọn họ thường xuyên có xu hướng làm tin tức giật gân nên cần một người kiểm duyệt gắt gao. Minh Hiếu hiểu nhưng khó có thể thích ứng được: yêu cầu một tin tức vừa đủ giật gân để người ta tò mò bấm vào lại vừa đủ đoan chính để không ai chửi rằng Monday Morning chỉ là một tờ lá cải hạng bét thì cũng giống như bước vào quán rượu cùng Đặng Thành An mà yêu cầu cậu chỉ được uống nước nha đam, căn bản là chuyện không thế xảy ra. Thành An nghịch ngợm chùi ngón tay dính vụn mì lên quần Minh Hiếu, sau đó lại dùng chính bàn tay đó xoa đầu anh.
"Ngoan đừng bực mình. Tối rủ Hùng Huỳnh hẹn hò giải toả tâm trạng."
--
"Ngoan đừng bực mình, tối đi uống không?"
Gần mười năm qua, Minh Hiếu đã nghe Thành An nói hàng trăm lần câu đó. Khi bắt đầu vào làm biên tập viên của Monday Morning, Minh Hiếu vừa mới mười tám tuổi. Mười tám tuổi, cây viết không đủ sắc bén, nhìn nhận vấn đề không thật chu đáo nhưng lại chỉ muốn làm anh hùng bóc hết sự thật và lẽ phải, Minh Hiếu bị mắng nhiều hơn bất cứ ai. Tính tình Minh Hiếu không dễ chịu thua, anh vẫn thường xuyên gân cổ cãi dù biết rằng mình còn non nớt. Không lâu sau đó xuất hiện một cậu nhóc tên Thành An tới công ty và sau mỗi buổi làm như thế, Minh Hiếu và Thành An lại cùng nhau lê la ở khắp mấy quán rượu lề đường.
Có một điều buồn cười đó là Minh Hiếu luôn nổi khùng cãi lời chủ mục và không chịu nhường một chút, nhưng anh sẽ lại nhận sai khi ngồi với Thành An. Hai người chỉ uống đến khi Thành An biết Minh Hiếu đã dịu lại, sau đó ai về nhà nấy và mải mốt đẩy bài cho kịp giờ chót. Minh Hiếu lên nắm vị trí chủ mục ngôi sao, sau đó là phó ban, rồi trưởng ban giải trí. Không còn bị mắng nhiều như trước, lại đến lúc Minh Hiếu vì người khác làm việc không tốt mà bực mình.
Nhiều khi Minh Hiếu nghĩ, nếu như không có Thành An và những buổi tối cùng nhau giết thời gian bên mấy quán rượu đầy những con thiêu thân bay quanh bóng đèn vàng, chắc hẳn anh đã bỏ Monday Morning mà đi sau cái lần bị sửa bài hơn mười lần chỉ vì thêm vào thành tích của người này người nọ.
Gặp gỡ một người luôn có thể khiến một cuộc đời hoàn toàn thay đổi, nhưng rồi sẽ đến lúc người đó rời đi để nhường chỗ cho một sự thay đổi khác mới mẻ hơn. Minh Hiếu đi tới bàn làm việc của Hùng Huỳnh, cậu lại đang lọc cọc gõ phím với một bút danh chuyên dùng cho loạt bài đá xéo.
"Câu này", Minh Hiếu chỉ vào màn hình máy tính. "Đừng dùng lập luận tăng tiến nhiều quá, cảm giác em đang chì chiết người ta."
Hùng Huỳnh bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn xóa đi một đoạn, Minh Hiếu cúi xuống kéo chuột lên đầu bài viết rồi lắc đầu.
"Tít vẫn chưa sắc lắm. Nên thử cái này."
Minh Hiếu lom khom gõ một dòng rồi bước đi, bỏ lại Hùng Huỳnh tủm tỉm cười một mình. Quay lại văn phòng, Minh Hiếu bắt gặp cùng lúc tin nhắn của Thành An cho nhóm Tuấn Tài và tin nhắn của Hùng Huỳnh. Hôm nay Pháp Kiều vừa đi làm ngày đầu tiên, cậu mời tất cả anh em tới một quán rượu ăn mừng. Hùng Huỳnh chỉ nhắn vỏn vẹn một chữ "vâng", để trả lời cho cái tít "buổi tối đi cùng anh nhé" mà Minh Hiếu vừa gõ thay cho tít cũ.
--
Pháp Kiều vừa tốt nghiệp đại học mà đã kiếm được việc làm ở một tập đoàn nước ngoài với đãi ngộ cao ngất. Minh Hiếu có lẽ đã quên để ý đến chi tiết đó, anh giật bắn mình khi vừa mở cửa nhà vệ sinh đã suýt nữa tông phải Thành An đang cúi đầu bước vào. "Quán rượu" mà Pháp Kiều chọn lại là một nhà hàng sang trọng nằm ở trên một tòa nhà lớn. Thành An khi đó vẫn còn tỉnh táo, cậu chớp mắt hai lần khi thấy Minh Hiếu rồi phá ra cười.
"Thì ra trưởng ban hẹn hò ở đây ạ?"
Minh Hiếu đưa tay gõ đầu Thành An, Thành An chỉ ôm đầu rồi nói rằng sẽ giữ bí mật cho anh. Minh Hiếu không vội rời đi, anh đứng đợi cho đến lúc Thành An bước ra rồi tỉ mẫn rửa tay. Nước lấp loáng trên ngón tay Thành An, cậu đưa tay vào dưới vòi cảm ứng rồi rời ra xa vài lần, rõ ràng là Thành An chỉ đang nghịch nước.
"Em nói cho mọi người biết nhé, chuyện anh và Hùng Huỳnh hẹn hò?"
Thành An không quay lại nhìn Minh Hiếu, tiếng nói của cậu lẫn trong tiếng nước tí tách chảy xuống bồn rửa tay rồi trôi đi mất hút. Ở một mức độ nào đó, mọi người trong bàn rượu với Thành An luôn làm Minh Hiếu cảm thấy thân thiết hơn những người trong giới giải trí rất nhiều. Thành An rút khăn giấy lau tay bằng động tác chậm rãi nhẩn nha, Minh Hiếu yên lặng ngắm nhìn. Đến khi Thành An lau hết ngón tay đeo nhẫn, Minh Hiếu mới chậm rãi nói:
"Để anh tự nói. Anh không muốn người thân nghe chuyện của anh từ miệng người khác."
Thành An cười:
"Vâng, vậy mà em lại không được nghe chuyện trực tiếp từ miệng Hiếu. Em cứ tưởng em cũng là người thân."
Nói xong, Thành An vỗ vai Minh Hiếu rồi quay về bàn rượu. Lần trong mùi nước hoa như không khí sau mưa là mùi rượu khá nặng, Pháp Kiều hôm nay lại muốn chơi trội mời mọi người uống rượu nặng khi bản thân cũng không uống được gì nhiều.
--
Chuyện hẹn hò của Minh Hiếu được công bố với mọi người nhanh hơn ann nghĩ. Khuya hôm đó, khi Minh Hiếu chắc rằng cả Tuấn Tài lẫn Thành An đều phải về lo tin giờ chót, anh và Hùng Huỳnh mới ra về. Hai người thuê một bàn riêng ở sân thượng, Pháp Kiều đặt bàn ở phòng lớn của tầng dưới, tưởng rằng không giáp mặt nhau nhưng cuối cùng một đám người ồn ào cười nói đi vào thang máy lại đánh bay hết tất cả yên tĩnh của anh và Hùng Huỳnh. Bạn rượu không thiếu một ai, Phúc Hậu vừa xốc nách Pháp Kiều vừa làu bàu chửi bằng tiếng Việt và tiếng Trung lẫn lộn, Đăng Dương, Wean và Quang Hùng khoác vai nhau xiêu vẹo bước đi. Bảo Khang và Tuấn Tài hai người đứng hai bên Thành An, dù không đến nỗi phải đỡ nhưng cả hai vẫn đưa tay trước sau phòng hờ Thành An ngã xuống. Không một ai đủ sức để ý đến Minh Hiếu và Hùng Huỳnh vẫn đang sững người ở góc thang máy. Ấn được Thành An vào thang máy, Bảo Khang thở hắt ra rồi mắng:
"Quỷ, không có Trần Minh Hiếu là bắt đầu làm loạn."
Đăng Dương đánh vào gáy Thành An, sau đó lại xoa bóp gáy cậu:
"Còn đi mời rượu linh tinh."
Phúc Hậu nói:
"Ít ra thằng An mời rượu người dưng còn uống, mọi người có thấy bé Kiều không? Giá mà sàn nhà nứt ra cho anh em chúng ta một lỗ."
Wean cười:
"Vì Thành An đi mời rượu, còn nhỏ Kiều đi bóp cổ người ta đổ rượu vào."
"Minh Hiếu mà ở đây, chắc nó đè thằng An ra cạo đầu."
"Sẽ trói lại một cục."
"Sẽ bỏ lên vai vác về."
Mỗi một người đều tranh nhau tưởng tượng viễn cảnh Thành An bị Minh Hiếu mắng vì dám uống say, chỉ một mình Thành An im lặng. Minh Hiếu để ý Hùng Huỳnh lại không được thoải mái, anh vừa định lên tiếng đánh thức mọi người thì Thành An đã cong môi cười.
"A, trưởng ban!"
Bảo Khang níu vai Thành An nói lầm bầm:
"Trưởng ban của cậu mà có mặt ở đây thì anh đã không phải... trưởng... ban?"
Chưa ai kịp hỏi Minh Hiếu làm gì ở trong thang máy, vì sao không đi uống cùng bọn họ mà lại xuất hiện ở đây, vì sao lại có cả Hùng Huỳnh đứng cạnh bên, việc đầu tiên mà Tuấn Tài và Bảo Khang làm đều là cùng loạt đẩy Thành An về phía Minh Hiếu.
Tuấn Tài nói:
"Trả Đặng Thành An cho cậu, chưa bị anh rút mất cái móng tay nào."
Thành An ập hẳn vào lòng Minh Hiếu, mùi nước hoa lúc này đã nhường chỗ cho mùi rượu. Sống mũi Minh Hiếu sượt qua cổ Thành An, cậu luống cuống chống vào lồng ngực Minh Hiếu để tách mình ra. Không dám liếc về phía Hùng Huỳnh, Thành An vẫn nói rành rọt:
"Em xin lỗi."
"Chết rồi...", Pháp Kiều lè nhè nói.
"Đặng Thành An say quá rồi", Phúc Hậu tiếp lời Pháp Kiều. Tuấn Tài đưa tay ra đỡ Thành An đang loạng choạng, anh thở dài chỉ tay kia về phía Minh Hiếu.
"Thành An, đây là Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu của em, có biết Trần Minh Hiếu là ai không? Là người lần nào em uống rượu say cũng đều bám lấy..."
"EM BIẾT."
Hơi men đã bay sạch khỏi giọng nói của Thành An, Tuấn Tài giật mình nhưng lại đến lượt Bảo Khang dắt Thành An tới bên Minh Hiếu lần nữa.
"Hiếu, đưa bảo bối vàng ngọc của mày về đi. Chuyện hôm nay Thành An uống say đến mức không nhận ra mày không liên quan đến tao, là do Pháp Kiều..."
"Phạm Bảo Khang!"
Pháp Kiều hét lên một tiếng rồi lao tới định bịt miệng Bảo Khang, Thành An lại bị xô đấy về phía Minh Hiếu thêm một lần nữa. Minh Hiếu giữ lấy Thành An bên mình, Thành An lại một lần nữa tránh khỏi tầm tay của anh. Cổ họng Thành An khát khô, cậu liếm môi rồi nói:
"Về nhà về nhà, hôm nay Phạm Bảo Khang chịu trách nhiệm đưa tôi về."
Bảo Khang rên lên:
"Có Hiếu ở đây, chú còn bắt anh đưa chú về nhà? Anh không sợ chú, nhưng mà Hiếu giết anh mất."
Chiếc thang máy ồn ào lộn xộn cuối cùng cũng đã xuống đến tầng hầm. Thành An là người đầu tiên lao ra bên ngoài, nhưng không khí bên ngoài cũng không khá khẩm hơn bên trong là bao. Quạt thông gió của tòa nhà chạy hết công suất phả khói nóng vào trộn lẫn với mùi khói xăng xe, Thành An nghe dạ dày quặn lên khó chịu. Cậu ngồi xuống cạnh một chiếc cột vuông, Tuấn Tài huých vào cánh tay Minh Hiếu.
"Em đưa An về nhé. Hôm nay Pháp Kiều và Thành An cá cược với nhau xem đứa nào có khả năng làm quen với người lạ tốt hơn, cuối cùng Pháp Kiều thua Thành An nhưng Thành An lại uống gấp đôi vì đám người lạ."
Minh Hiếu quay sang nhìn Hùng Huỳnh. Đêm nay anh không còn đăng ảnh úp mở hẹn hò lên mạng xã hội, cũng không cầm điện thoại theo người, buổi hẹn hò trôi qua ngọt ngào và êm đẹp. Hùng Huỳnh còn hẹn sẽ mời Minh Hiếu cà phê khi hai người về đến nhà, trong khi căn hộ của Thành An nằm ở hướng ngược lại. Quan trọng hơn không phải là chuyện hướng đi xuôi ngược hay một cốc cà phê của Hùng Huỳnh, Minh Hiếu biết Hùng Huỳnh không vui. Chẳng ai muốn bạn trai mình có một "bảo bối vàng ngọc" nào khác, lại còn bị người khác coi đó như là chuyện nghiễm nhiên. Minh Hiếu vỗ nhẹ vào vai Hùng Huỳnh rồi bước về phía Thành An. Cậu đã đợm đứng lên, nhưng sau cùng lại ngồi sụp xuống. Đám người nhiều lời túm tụm ở sau lưng hóng chuyện, Minh Hiếu quỳ một chân xuống trước mặt Thành An. Rõ ràng bản thân đang giận dữ, Minh Hiếu lại nghe mình nói dịu dàng:
"Vì sao lại uống nhiều như thế?"
"Lỡ miệng."
Thành An hướng ánh mắt về phía một chiếc xe hơi phóng khỏi hầm giữ xe. Trừ bỏ lúc vừa mở cửa phòng vệ sinh rồi bất ngờ gặp anh, Thành An luôn nhìn đi nơi khác.
"Có đi xe tới đây không? Nào, anh đưa An về."
Thành An mỉm cười nhìn tiếp một chiếc siêu xe màu vàng chanh lừ đừ gầm rú động cơ. Trước đây Thành An thỉnh thoảng vẫn cho phép mình trẻ con với Minh Hiếu. Từ khi biết rằng mình có suy nghĩ trên mức bạn bè với anh, Thành An một đôi lần dùng độc quyền của bạn - thân để vòi vĩnh những thứ vô lý hoặc bỏ bê mình để Minh Hiếu phải quan tâm. Có thể uống say hơn một chút vì Minh Hiếu sẽ đưa về, về nhà ngủ quên hết sự đời đến sáng hôm sau lại thấy mình ngủ ngon lành trên giường còn bài vở đã được Minh Hiếu duyệt hết. Có thể không mua đồ ăn sáng mà giành giật gói đồ ăn sáng của Minh Hiếu hoặc nhắn tin để Minh Hiếu mua thêm một phần nữa, có thể tùy tiện lên mặt với một vài celeb không kể lớn nhỏ để Minh Hiếu đi dọn dẹp tàn dư. Khi không còn Minh Hiếu bên cạnh nữa, tính trẻ con cũng tự nhiên biến đi không để lại dấu vết.
"Bảo Khang đưa em về, đường gần hơn."
Thành An đợm đứng lên lần nữa, Minh Hiếu đưa một bàn tay ra. Thành An bám lấy chiếc cột rồi từ từ đứng lên. Cậu khẽ lắc đầu, chắc hẳn là để cho qua một cơn choáng váng. Minh Hiếu thu tay lại, Thành An liêu xiêu bước qua một bước rồi bỗng nhiên ngừng lại. Từng tiếng thì thầm bên tai Minh Hiếu vẫn rất rành rọt, Minh Hiếu nghiêng đầu tránh hơi rượu nhưng lại nhận ra rằng chính anh cũng mang hơi rượu nho chín nẫu của chai rượu đã uống cùng Hùng Huỳnh.
"Hiếu, nói với mọi người đi."
Hơi thở của Thành An ngừng lại hai giây, cậu thở dốc một tiếng rồi tiếp tục thì thầm:
"Giúp em đi. Mọi người sẽ luôn đẩy em về phía anh nếu như anh không nói. Đừng để em biến thành cái gai trong mắt Hùng Huỳnh."
Không một ai nghe được lời của Thành An, kể cả Hùng Huỳnh đang chăm chú lắng nghe. Thành An bổ nhào về phía Bảo Khang, Bảo Khang phải oằn mình đón lấy cơ thế cậu em.
"Phạm Bảo Khang, nếu mày không đưa anh về, anh sẽ hôn đến khi má mày chảy xệ thì thôi."
Thành An ngay lập tức chứng minh lời mình bằng cách nhéo má Bảo Khang. Bảo Khang hốt hoảng ôm má, anh rú lên một tiếng:
"Được rồi, đưa về thì đưa về, thà để Trần Minh Hiếu giết còn hơn là bị em nh.."
"Mọi người."
Minh Hiếu gọi lớn, Thành An vẫn tranh thủ nhéo má Bảo Khang rồi mới buông ra nhìn về phía anh. Mắt cậu long lanh ướt, Minh Hiếu không tự chủ được mà hướng về đó tìm kiếm một lời can ngăn.
"Có hơi mất mặt khi giới thiệu ở đây, nhưng tôi có bạn trai rồi."
Không ai mất công thốt lên một tiếng ồ ngạc nhiên, Wean nhìn Minh Hiếu rồi ngây ngốc hỏi:
"Rồi hôm nay hai người cãi nhau nên bạn trai không chịu về cùng cậu hay gì?"
Minh Hiếu thở dài, đến giây cuối cùng mà Wean Le vẫn kịp nói ra một câu giết người không dao như thế. Thành An lách mình về phía sau lưng Phúc Hậu, cả cơ thể cậu được Phúc Hậu và Pháp Kiều che chắn hết. Hùng Huỳnh ném cho Wean Le một cái nhìn thách thức, Minh Hiếu khẽ vẫy tay.
"Tới đây bé."
"Còn gọi "bé" cơ à?", Quang Hùng nói. "Bé..."
Quang Hùng im bặt, mà Tuấn Tài, Bảo Khang cũng quên cả thở. Phúc Hậu sững sờ buông Pháp Kiều ra, Pháp Kiều đã không còn giãy dụa như trước. Minh Hiếu vòng tay ôm lấy vai của Hùng Huỳnh, anh không thể và cũng không dám tìm kiếm Thành An.
"Bạn trai của tôi mọi người đều đã biết. Sau này mọi người hãy xem chúng tôi như bình thường nhé, có điều..."
Minh Hiếu bỏ lửng câu nói, Bảo Khang tức thì đưa nắm tay đập vào đầu mình. Thành An hơi ngạc nhiên trước phản ứng có phần kì lạ của mọi người, cậu đành bước ra cười nói:
"Xin lỗi Hiếu, xin lỗi Hùng Huỳnh nữa, mọi người ở đây quen với Trần Minh Hiếu ế ẩm rồi nên thường đùa dai. Sau này sẽ không như thế nữa, chúng ta giải tán thôi."
Đó là câu nói tỉnh táo cuối cùng của Thành An. Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh ở tầng hầm, Minh Hiếu vừa định nhích một bước chân đuổi theo thì Tuấn Tài đã sải bước tới. Năm phút sau, Thành An trở ra với vẻ mặt tái mét. Minh Hiếu cau mày, Đăng Dương ghé vai ôm lấy Thành An. Thành An lẩm bẩm gì đó nghe như "xấu hổ" và "bất lịch sự", Đăng Dương xốc Thành An lên vai rồi nói với hai người vừa công khai tình cảm một lời chào. Tuấn Tài là người duy nhất dừng lại nói chúc mừng và xin lỗi Hùng Huỳnh vì mọi người đã say nên phản ứng không được tương xứng với độ nóng của tin tức, anh tất tả đi theo Đăng Dương và Thành An. Bảo Khang bình thường lùi xe như rùa bò, hôm nay lại cua xe ngọt xớt. Ngang qua Minh Hiếu, anh cũng nói xin lỗi rồi mở cửa sắp xếp chỗ cho Thành An. Thành An mặc kệ mọi người xoay vần mình dù anh đã tỉnh. Ai nấy cũng đã quen với cách Minh Hiếu chăm sóc cho Thành An, mỗi người một đều không phiền khi sửa sang tư thế, cài dây an toàn rồi đóng cửa xe.
--
Trên đường về hôm đó, Bảo Khang không nói với Thành An câu nào. Vẻ mặt anh nặng như đeo đá, cho tới khi xe đỗ xịch trước khu nhà của Thành An, Bảo Khang mới mở miệng.
"Em đã nói gì với Trần Minh Hiếu chưa?"
Thành An nói:
"Em chúc mừng rồi."
"Đồ ngốc."
Bảo Khang phun ra một câu rồi sau đó nhấn ga lao đi trong đêm. Thành An nôn khan ở ngay bãi cỏ trước nhà, cậu vào nhà tắm nước nóng rồi mở máy tính duyệt bài trước khi cơn buồn ngủ ập đến. Hôm đó, Minh Hiếu trở về nhà sau khi đã uống một cốc cà phê lớn ở nhà của Hùng Huỳnh. Cà phê không tệ, caffeine đẩy lùi hoàn toàn đám mây chất cồn che mờ tâm trí anh. Hùng Huỳnh gọi điện, hai người nói chuyện cho đến khi Hùng Huỳnh viết xong bài châm biếm vẫn còn dang dở. Còn lại một mình, Minh Hiếu lặng lẽ lướt Facebook xem xét thị phi.
Phạm Bảo Khang đã phát trực tiếp.
Là khung cảnh bên bàn rượu, Minh Hiếu bấm vào xem. Mọi việc vẫn bình thường khi không có Minh Hiếu, một bên Thành An là Đăng Dương, bên kia là chiếc túi xách của cậu thay cho Minh Hiếu như thường lệ.
"Hôm nay có mặt tại đây, hai người đẹp trai hiếm thấy là Đặng Thành An và Pháp Kiều chuẩn bị bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Được biết, bé Kiều đang rất hoảng loạn vì không ngờ Đặng thiếu lại đồng ý thi cùng mình."
Giọng nói tỉnh như sáo của Wean vang lên, máy quay sau đó quay tới cảnh Thành An rót hai ly rượu ra bưng về phía một chiếc bàn gần đó. Có tiếng Tuấn Tài lao xao chỉ đạo phóng lớn hình ảnh, màn hình rung nhẹ rồi lớn lên. Đầu ngón tay của Thành An và người lạ ở bàn gần đó chạm vào nhau khi Thành An trao ly rượu, hai người chạm ly rồi đều ngửa cố uống hết. Thành An lắc ly rượu chiến thắng, rồi ngoài ý muốn, người ngồi đối diện người vừa được mời rượu đưa ly rỗng của mình ra.
"Đừng để Trần Minh Hiếu thấy cảnh này."
Chủ biên đang ở Canada lại có nhã hứng bình luận vào, Tuấn Tài nhìn thấy bình luận thì rú lên hào hứng:
"Thành An, chủ biên của em bảo rằng đừng để Minh Hiếu thấy. Em thấy sao, có muốn nghe lời chủ biên tắt live stream không?"
Thành An cười:
"Thấy thì sao, không thấy thì sao? Trần Minh Hiếu anh ta quản được tôi chắc."
Thành An bắn tim với chủ biên rồi lại đứng dậy đi mời rượu. Không một ai có thể từ chối Thành An, Minh Hiếu từ đầu đến cuối chỉ quan sát thái độ của cậu. Đến khi Thành An rũ ra trên trên ghế, Thành An được tuyên bố thắng, Minh Hiếu mới lướt xuống những tin tức khác trên bảng tin.
"Nhớ uống nhiều nước."
Một tin nhắn có bốn từ, Minh Hiếu bấm rồi xóa hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh dứt khoát tắt máy. Hệ thống quản trị báo cho Minh Hiếu biết rằng Thành An vẫn còn thức, cậu để lại ghi chú "Trần Minh Hiếu duyệt ảnh", "Trần Minh Hiếu check giao diện" ở khắp những bài chuẩn bị xuất bản. Qua mười hai giờ đêm, những dòng ghi chú không còn, Minh Hiếu buông máy tính rồi lại cầm lấy chiếc điện thoại.
Lần đầu tiên Thành An uống say lại không để Minh Hiếu đưa về, đã rất lâu rồi anh mới trở về từ buổi tụ tập có một Thành An đẫm mùi cồn nhưng không cần phải ở lại nhà cậu cho đến sáng.
Minh Hiếu với lấy chìa khóa ô tô vài lần, sau đó tắt đèn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top