1.✡Mở đầu của sự kinh hoàng

Bộ kinh dị đầu tay ><
Ở đây, chúng ta sẽ vào góc nhìn của 3 nhân vật :
Thứ nhất : người kể chuyện với kí tự ✡
Thứ hai : nhân vật nam - Phong Vũ Thành với kí tự ☪
Thứ ba : nhân vật nữ - Thanh Hà Phương với kí tự ☯
Trước hoặc sau tiêu đề mỗi chap đều sẽ để một trong ba kí tự. Chap nào có kí tự nào thì chuyện sẽ kể theo góc nhìn, suy nghĩ,...của nhân vật đó.
⚠Lưu ý : Hai nhân vật nam nữ trên không hẳn là nhân vật chính, có thể bị thay đổi⚠
Viết không hay, nói chung là ngu văn =/

___________________________________________

/alo, Vũ Thành a ? Bao giờ anh qua đón em ?/

Nữ nhân cười, nhưng nụ cười lại như thể rộng tới mang tai. Cả người dựa vào chiếc ghế xoay, chân gác lên chiếc bàn. Một tay cầm điện thoại nghe, một tay nghịch ngợm, cuốn lọn tóc xung quanh đầu ngón tay. Đầu dây bên kia im lặng vài phút, đột ngột có tiếng nói đáp lại.

/Chiều anh đến đón em, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ. Nếu không nghe lời, anh sẽ không đến đón em nữa, nghe chưa ?/

Đầu dây bên kia, giọng nam nhân vang lên đều đều. Vị bác sĩ ngồi đối diện không khỏi rùng mình, đôi mắt dán xuống tập tài liệu đầy chữ nhưng không đọc. Bởi vị bác sĩ này đã đọc đi đọc lại nhiều lần tờ giấy trước mặt tới mức đã thuộc lòng.

Trên tờ giấy, in vài chữ đậm. Đậm tới mức như thể chỉ nhìn qua cũng nhìn rõ, như thể muốn nhấn mạnh với những người nhìn thấy nó :

BỆNH NHÂN NGUY HIỂM, CHÊ MÌNH SỐNG LÂU THÌ CỨ VIỆC GÂY SỰ

Cái tên trên tờ giấy cũng được in to, đậm giống như dòng chữ kia vậy. 

----------------------------------------------------

GIẤY CHUẨN ĐOÁN TÂM THẦN

Họ và tên : Thanh Hà Phương
Tuổi : 20
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : xx/xx/xxxx
Triệu chứng : Lạc quan một cách thái quá, thi thoảng lẩm bẩm một mình như thể nói chuyện với bản thân. Khi quá khích sẽ tấn công mọi thứ, từ sinh vật sống đến những thứ không có sự sống, tất cả đều là đối tượng tấn công của bệnh nhân. Khi quá khích, bệnh nhân như một người khác, đối lập với trước khi lên cơn. Có khả năng bị đa nhân cách. Bệnh nhân ra tay đều là giết người. Tâm lí có xu hướng bạo lực. Bệnh nhân bị mất trí nhớ, tâm lí tội phạm. Hiện đã giết tổng cộng 35 người, chi phí tổn thất tổng 3,1 tỷ....
....

-----------------------------------------------------

Sau một hồi thăm hỏi, người bên kia chào tạm biệt Thanh Hà Phương. 

/Được rồi, ngoan chờ anh đến. Nhớ nghe lời bác sĩ Cố, chiều anh đến đón/

Người bên kia dặn dò Thanh Hà Phương. Liền cúp máy, khiến Thanh Hà Phương không kịp nói thêm gì.

'Ola~Cúp máy nhanh vậy, còn chưa nói chuyện đủ mà a ?'_Hà Phương bĩu môi, nhẹ đặt điện thoại lên bàn rồi mở cửa chạy ra hành lang chơi. Vị bác sĩ Cố chỉ khẽ thở ra một hơi, không can bệnh nhân của mình. Vì Cố Quân Vũ biết, nếu can Hà Phương, có khả năng cô sẽ lên cơn rồi giết hắn. Những bác sĩ đảm nhiệm bệnh nhân này trước đó đều không thì bị Hà Phương giết, không thì bị dọa cho chạy mất.

.

.

.

Đến chiều, Phong Vũ Thành đến đón Thanh Hà Phương.

'Chào anh, xin hỏi anh đến đây để làm gì ạ ?'_Nhân viên tiếp tân mỉm cười nhìn Vũ Thành hỏi.

'Tôi đến đón em gá- à không, đến đón Phương Phương'_Anh vừa định nói, chợt giật thót, suýt lỡ lời nói linh tinh, liền nhanh chóng sửa lời.

'Dạ ?'_Vị tiếp tân hơi ngưng lại. 'Là...là bệnh nhân Thanh Hà Phương ạ ?'_Cô tiếp tân giọng hơi run, khẽ hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.

'À vâng, Thanh Hà Phương'_Vũ Thành gật đầu xác nhận. Cô tiếp tân hơi lạnh sống lưng, liền cúi mặt xuống, tay run run bấm số. Gọi đến phòng của bác sĩ Cố.

/Alo, y tá Lâm, gọi tôi có gì không ?/

/Hôm nay, có một chàng trai đến bệnh viện. Nói mình đến đón bệnh nhân Thanh Hà Phương.../Giọng y tá Lâm nhỏ dần, xen lẫn sự sợ hãi.

/À, vậy để tôi gọi cô ấy. Bảo anh ta chờ vài phút nhé/

Y tá Lâm cúp máy, gượng cười. Nói với Vũ Thành, nói anh hãy chờ vài phút, người sẽ đến ngay. Vũ Thành gật đầu rồi đứng dựa vào tường.

.

.

.

Vài phút sau, tiếng chân chạy vang lên ở hành lang bên cạnh. 

'Aha, anh đến đón em rồiiii'_Hà Phương chạy nhón chân vui vẻ chạy đến cạnh Vũ Thành. Anh cười gượng gạo, liền bước ra ngoài. Cố biểu hiện bình thường nhất có thể. Họ bước lên ô tô. Cả đường, Hà Phương ồn ào, còn Vũ Thành thì im lặng, không nói một lời.

.

.

.

'Oaaaa, anh Thành, nhà anh đẹp quá'_Cô gái nhảy nhót trong căn nhà.

'Được rồi, em ở phòng kia nhé. Anh lên thư phòng làm việc, em có cần gì thì bảo quản gia Hứa nhé'_Phong Vũ Thành nhắc nhở Hà Phương. Rồi nhấc bước lên thư phòng.

'Vâng'_Hà Phương gật đầu mạnh. Liền chạy ra vườn nhảy nhót.

.

.

.

Cốc cốc

'Cậu chủ, có bưu kiện gửi đến cho cậu'_Quản gia Hứa khẽ gõ cửa, tay cầm bưu kiện.

'Vào đi'

Quản gia Hứa vào phòng, đặt hộp bưu kiện lên bàn rồi đi ra. Vũ Thành nhìn hộp bưu kiện trước mặt. Đó là một chiếc hộp cát tông nhỏ, khoảng hai bàn tay. Được dán lại bằng băng keo, lại thêm một lớp băng dính. Anh mở chiếc bưu kiện ra. Bên trong, chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa bằng bạc nằm giữa đống hạt xốp trắng.

__________________________________________________

Quá đau khổ, mị chắc ốm liệt giường òi. Chúc reader một ngày zui zẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi