Chương 3.Thích Khách

Ở 1 nơi khác
-" Chủ nhân, Tuyết Châu thượng thần đã nói với ta như vậy. Ta không bịa ra đâu mà, người đừng rầu rĩ nữa. "
-" *tiếng nức nở* A Châu không cần ta lo lắng, A Châu không thương ta mà!" *tiếng khóc lớn*
-" Nhưng chủ nhân, Liễu Anh chính là phần hồn bị phân tách của người mà? Tuyết Châu thượng thần cũng biết điều đó, Tuyết Châu thượng thần vẫn lo lắng cho chủ nhân ở nhân gian mà? "
-" Dao nhi, đừng buồn, Tuyết Châu tỷ tỷ chỉ là sợ muội vì phiền lòng vì tỷ mà sinh bệnh mà thôi. "
-" Vậy muội sẽ cố gắng không làm phụ lòng tỷ ấy, muội sẽ nghe theo lời Yên Lam tỷ tỷ. "
Ở Nam Kinh
-" Châu nhi, Châu nhi! Muội ở đâu vậy? Cứu ta với *tiếng khóc lớn thảm thiết*"
-" Tam Điệp! Các ngươi mau kiếm Anh Anh tỷ tỷ! Mau lên! "
Trước đó, là ta đã sơ ý lạc mất nàng, nàng là công chúa, nếu nàng có việc gì ta sẽ ân hận cả đời
-" Muôn thú nghe lệnh! Tuyết Châu thượng thần có lệnh kiếm nữ nhân này! Các ngươi phải tìm ra cô ấy bằng mọi cách! Lần không ra cũng phải ra! Nếu không tìm được, tự đi lĩnh tội với Tuyết Châu thượng thần!? "
*Tuyết Châu đọc thần chú truy vết* : Phù dung hoàng lễ. Nhật kháng dinh thượng. Truy người còn sống! ĐI.
-" Châu nhi? Muội nghe ta nói được ư? "
-" Liễu Anh tỷ, tỷ nghe muội nói. Bây giờ tỷ hít thở sâu, lấy giữa trán dùng bụi vẽ 1 vòng tròn rồi đọc thần chú : Tỏa mệnh! Thật lớn cho muội. "
-" Được sao? "
-" Tỷ phải tin muội! Tất cả nhờ vào tỷ!"
Sau khi đọc thần chú, đã có 1 đám động vật ùa vào đem Liễu Anh đi, đâm chết hết những thích khách càn rỡ.
-" Châu nhi, tỷ sợ lắm. "
-" Sau này tỷ sẽ không bỏ rơi muội nữa mà đi dạo nữa. "
-" Tỷ đừng tự trách mình nữa, là lỗi của muội. "
Sau khi quay về kinh đô, hoàng hậu đã ban thưởng cho nàng rất nhiều bổng lộc, và phong nàng là Hiểu Quan ( người cứu rỗi của hoàng thất )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trunghoa