Chương 1: Ta Là Nữ Đế!
Triều Lý tồn tại gần 200 năm từ đời Thái Tổ hoàng đế đến nay quốc vận vốn dĩ sâu dày tuy nhiên...., đến đời của Cao Tông hoàng đế có dấu hiệu suy yếu giặc dã nổi lên như ong, thiên tai kéo dài hoàng đế thì lại nhu nhược ham mê luyến sắc, chuyên xây cung điện hao tồn quốc khố. Đời Huệ Tông gia thì hoàng đế nhu nhược lại có lời xì xầm là mắc bệnh điên.
Triều đình hỗn loạn phe cánh họ Trần Nắm gần hết quyền lực trong tay, hậu cung thì có Trần Thị Dung làm tay mắt.Nhà Lý đang ở bờ vực suy vong.Mùa Đông tháng 10, Lý Huệ Tông xuống chiếu nhường ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng làm hoàng đế luôi làm Thái Thượng Hoàng.Từ đây Đại Việt bước vào thời kỳ quan trọng nhất trong lịch sử.
Điện Kính Thiên, Thiên Chương Hữu Đạo Năm Thứ Nhất. Thiên Hinh toạ trên Long ỷ khuôn mặt của nàng có chút buồn chán không hứng thú mấy với việc triều chính của các bá quan trong triều.Ở dưới các đại thần nhao nhao nghị luận về vấn đề của bọn Đoàn Thượng và Nguyễn Nộm.
Trần Thủ Độ là điện tiền chỉ huy sứ,hắn ta nắm binh quyền trong tay khuôn mặt của người đàn ông trung niên nghiêm nghị lại có phần hung tợn chiếc áo quan phe phẩy theo hành động dứt khoát của lão rồi ông ta nói lớn
- Bẩm Bệ Hạ, hiện nay nước ta đang ở thế lâm nguy bọn Đoàn Thượng và Nguyễn Nộm ngày càng phách lối đe dọa đến quyền uy của Triều Đình thần thiết nghĩ chúng ta nên đưa quân dẹp loạn để yên lòng dân!
Từ phía sao một giọng khàn khàn nhưng đầy tính uy lực đáp lại Trần Thủ Độ, là Lý Thái sư nói lớn
- Hoan Đường! Bây giờ nếu mà đưa binh đi đánh dẹp thì quá phi lý?dân chúng đói khổ lầm than an,gạo lúa còn không có cai để mà ăn thiên tai kéo dài? Làm vậy há nào là làm khổ dân?
Từ phía màn che sao lưng Long ỷ một giọng của một người đàn bà khẽ cất lên bà ta nói
- Lý Thái sư? Quả là vì nước vì dân,xem an nguy của xã tắc quan trọng hơn an nguy của Hoàng thành sao?
Cả đại điện im lặng, tiếng gió khẽ qua rít lên như báo hiệu cho thấy không khí ngộp ngạt đến chừng nào..., giọng nói kia bắt đầu nói tiếp
- Điều này e rằng chúng ta chúng ta phải nghe theo lời của điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ rồi, các khanh cảm thấy thế nào?
Các bá quan cũng không dám trái mệnh dù chỉ nữ nhân sao bức rèm kia là thái hậu mẹ của nữ đế cũng chỉ khom mình mà thuận theo.
- Chúng thần không còn chuyện gì để bẩm tấu...
Sao buổi thiết triều, Thiên Hinh mới có thời gian để vui chơi để làm những gì nàng thích, mùa đông tuyết rơi ở nơi hoàng thành tráng lệ biết rao,gió thổi làm cho da thịt của nàng như co lại.đám hạ nhân theo hầu nàng cũng lo lắng châm chút lo lắng nhưng cô ả vốn dĩ có chim phượng không bao giờ để cho kẻ khác lo lắng đụng chạm vào bản thân.nàng quát
- Ta không cần các ngươi!lo lắng ta tự lo được
Tính tình bướng bỉnh nghịch ngợm vốn dĩ đã ăn vào máu của vị nữ đế trẻ,cô ả chạy loanh quanh trong khu vườn đầy tuyết đám hạ nhân ráo riết chạy theo nhưng tiết là không theo kịp.
Nàng bước tới bao quanh bởi những hàng Đào, đã có nhụy để mở hoa vào năm mới,thân hình nhỏ nhắn tựa như một bông hoa cúc trắng mọc giữa rừng xanh, đột nhiên từ phía xa nàng thấy một cậu trai trẻ tầm 8 tuổi, thân hình nhỏ bé đôi mắt thanh tú dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ nàng thấy cậu ta đang chữa thương cho một con mèo.
Thiên Hinh vốn dĩ có bản tính tò mò,cô nàng chạy tới nơi của chàng trai kia,hai vạt áo vàng của cô khoác phía sao lưng chiếc trâm phượng đung đưa trong gió cô đứng sao lưng chàng thiếu niên trẻ rồi nói
- Này tên kia!? Con cái nhà ai sao lại ở đây vào giờ này?
Chàng thiếu niên trẻ nghe vậy quay mình lại phía sao hai mắt cậu ta to ra như nhận ra người trước mặt mình là nữ đế,cậu sợ hãi rung rung không thiếu phần lo lắng,đôi bàn tay trắng nõn bắt đầu kết thành ấn lưỡng nghi,đan chéo tay trước ngực khom người mà hành lễ
- Bệ hạ vạn Tuế!
Thiên Hinh trừng to mắt ngạc nhiên vốn dĩ ấn lưỡng nghi là chỉ có quý tộc mới biết dân đen như thái giám hay cung tỳ cũng chỉ học các cách hành lễ cơ bản sao chàng trai này lại biết đến? Có thể xuất thân không tầm thường, Thiên Hinh nói.
- Không Cần đa lễ?cho ta biết ngươi là con cái nhà ai vào đây làm gì...?
Thiếu niên trẻ sao khi được miễn lễ cũng từ tốn đứng lên, khuôn mặt dịu dàng, có chút ngượng ngùng nói với giọng ấp úng the thẻ.
- Bẩm Bệ hạ,nô tài... là Trần Cảnh,thân phụ là... Thái Úy Trần Thừa,Hoàng Thúc Là Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Trần Thủ Độ Nô Tài có lệnh vào cung để phục dịch theo luật mới do...Từ Cung Bệ Hạ Ban ra...
Mắt phượng của Thiên Hinh khẽ ngạc nhiên, Thân mẫu của nàng là Trần Thị Dung là Em gái của Trần Thủ Độ Và Trần Thừa, nếu xét theo vai vế thằng bé này là họ hàng của nàng rồi.cô ả khẽ cười tinh nghịch.
- Ngươi đúng là có khuôn mặt đáng yêu
Trần Cảnh nghe vậy khuôn nhan đỏ ửng lên vì ngại ngùng, ánh mắt dịu dàng của chàng ta khẽ nhìn vào khuôn mặt của Nữ Để làm cho chàng ta đỏ ửng hơn quả xứng với danh "Quốc Sắc Thiên Hương", như đóa mẫu đơn mọc giữa chốn cung cấm.
Vốn dĩ Họ Trần lâu đây như con sâu đã ăn mòn đến trong triều đình nhà Lý,nữ đế lên ngôi, chả khác gì chuyện không đúng với nhân thường đạo lý của người xưa để lại,ắt hẳn đây là một âm mưu to lớn sắp đặt.
Huệ Tông hoàng đế nhu nhược không biết trị nước lại mắc bệnh "điên" phải nhường ngôi lại cho con gái của mình. Chiêu Hoàng mới 7 tuổi thì phải lãnh trọng trách làm bậc đế vương trị vị một quốc gia.
Trần Cảnh và Thiên Hinh gặp có lẽ là một cái duyên, há chả phải vậy sao? "Duyên Tại Sự, Sự Tại Thiên".Ngọn gió Đông đã bắt đầu thổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top