Chương 1
Một buổi sáng đẹp trời, không khí trong lành mát mẻ...
Trong một căn biệt thự khổng lồ nguy nga mà tráng lệ mang màu trắng nhạt tựa hồ còn lộng lẫy hơn hoàng cung thời xưa...
" Tiểu thư ! "
Một giọng nói nghiêm khắc bực mình của một người đàn ông vang lên.
Trong đại sảnh chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh tỏa sáng , đại sảnh xung quanh rất nhiều món đồ quý giá và hiếm lạ...
Một nhóm người gồm cả nam và nữ đang tụ tập vây quanh một cô gái....
Một cô gái tóc vàng kim óng mượt thả dài, mắt xanh biển lạnh lẽo, nhìn kĩ đôi mắt của cô còn phảng phất màu tím huyền bí mà mê hoặc , cô gái mặc một bộ váy đỏ nhạt thời thượng, trên người đeo rất nhiều trang sức như hoa tai, vòng tay, nhẫn,vòng cổ, vòng chân...tất cả đều làm từ kim cương, thạnh anh, ngọc trai,...
Trên người cô gái thoảng có mùi hương nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, một cô gái thoạt nhìn không quá 15 nhưng lại không khác gì con cháu hoàng tộc,cô gái nằm dài trên một chiếc ghế lộng lẫy ...
" Tiểu thư, mặc dù ngài là con gái duy nhất của lão gia cũng không có quyền đuổi chúng ta !"
" Đúng !"
" Ngài tuổi còn nhỏ không nên làm liều.... "
" Hơn nữa... "
" Lão gia đã mất đương sự sẽ do tiểu thư tiếp quản mọi việc, các người có quyền gì mà mở miệng ?"
Một giọng nói nữ tử vang lên cắt ngang lời nói của đám người kia ,giọng nói mang theo vẻ tức giận bất bình.
Một cô gái xinh đẹp mái tóc ngắn màu nâu, đôi mắt màu tím nhạt ,tuổi tầm 35-36.
" Lý Mỹ Đình, cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với chúng ta ?"
" Cô cùng lắm chỉ là thư kí của lão gia, thư kí đó ! "
" Biết điều thì câm miệng của cô lại cho ta !"
Một đám người đều tóc đen mắt đen, một vài nữ thì tóc nâu mắt đen...mắng lại Lý Mỹ Đình...
Lý Mỹ Đình biết mình không có thân phận gì trong mắt họ nhất thời im lặng nhìn tiểu thư.
" Vậy..."
Một giọng nói ngọt ngào cao quý vang lên khiến mọi người tập trung ánh mắt nhìn về phía cô bé...
Cô bé cười nhẹ một cái rồi nhìn vào đám người trước mắt nhàn nhạt nói " Các vị muốn ta làm gì đây ?"
Đám người kia vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt cô bé,có người thấp giọng mở miệng " Tiểu thư, chúng ta bị oan mong người tha cho chúng ta !"
" Oan ?"
Cô bé thản nhiên cười nhẹ " Các người định nói các người oan ư ?"
Đám người kia vội vàng gật đầu lia lịa tưởng tiểu thư sẽ tha cho mình ai ngờ ...
" Mang bọn họ đi xử theo gia tộc !"
Cô bé chán ngán vẫy vẫy tay xua đuổi, đám người kia lòng sợ hãi tất cả quỳ xuống rối rít " Tiểu thư chúng ta bị oan xin tha mạng..."
" Còn không mau lôi đi !"
Lý Mỹ Đình biết tiểu thư đã ra quyết định vội vàng muốn đuổi bọn họ...
Hơn nữa Lý Mỹ Đình cũng muốn lôi bọn họ đi chỗ khác tránh cái miệng của họ.
Một đám người mặc đồ đen tiến vào lôi bọn người kêu oan đi mất khỏi tầm mắt của tiểu thư...
" Tiểu thư.... "
" Huyền Y Y ngài không thể đối xử với các cổ đông bọn ta như thế được !"
" Tha mạng tiểu thư! "
Vô số tiếng gào thét kêu oan vang lên...
Khi đám người kia bị lôi đi Lý Mỹ Đình bực mình " Bọn cổ đông này kể từ khi lão gia mất thì càng ngày càng quá, ngay cả họ tên tiểu thư cũng dám gọi, đáng chết !"
" Hừm ~ "
Huyền Y Y tựa như đang suy nghĩ vấn đề gì đó nên không chú ý mấy đến lời nói của Lý Mỹ Đình...
" Tiểu thư... "
Lý Mỹ Đình không biết Huyền Y Y suy nghĩ gì nhưng vẫn quan tâm cô bởi vì...
Đau khổ a !
Lý Mỹ Đình không dám nói như rất sợ hãi...
Nhận thấy sự khác lạ của Lý Mỹ Đình, Huyền Y Y nhìn cô một lúc rồi mỉm cười " Dì Đình ! Dì đang nghĩ gì vậy ? "
Lý Mỹ Đình giật mình nhìn Huyền Y Y cười nhẹ, nụ cười ấm áp " Không có gì thưa tiểu thư, người định làm gì đám cổ đông âm hiểm kia ?"
" Giết !"
Huyền Y Y lạnh lùng nói một chữ khiến Lý Mỹ Đình vẫn bị kích động, cô ta khẽ thở dài, nhận thấy vậy Huyền Y Y nhìn cô ta một lúc trầm ngâm rồi không nói gì đứng dậy tiến lại gần Lý Mỹ Đình ....
" Dì Đình, nếu không tàn nhẫn thì người gặp nguy hiểm là chúng ta, nếu họ không chết thì người chết sẽ là ta nên... "
Không đợi Huyền Y Y nói hết Lý Mỹ Đình đã ôm cô vào ngực " Ta biết ! Thế giới này thật sự quá tàn nhẫn! "
Nói xong mắt của Lý Mỹ Đình đã thoáng ướt...
" Con sẽ bảo vệ dì và tiếp tục phát triển cơ nghiệp của cha, dì Đình hãy hứa với con dì sẽ không phản bội cũng như rời xa con được không..."
Huyền Y Y khẩn cầu nói, Lý Mỹ Đình nước mắt chảy dài ôm thật chặt Huyền Y Y " Y Y ! Dì...dì hứa với con, dì sẽ luôn bên cạnh con...."
Huyền Y Y tươi cười gật đầu.
" Tiểu thư !"
Bên ngoài có vài người nam nhân tiến vào đại sảnh cung kính nói.
" Nói !"
Huyền Y Y ngay lập tức mất đi vẻ ôn nhu như đứa trẻ lúc nãy mà trở nên lạnh lùng cao quý.
Lý Mỹ Đình buông Huyền Y Y ra lau nước mắt đi nhìn vào đám người.
" Tiểu thư ! Có chuyện không hay xảy ra !"
Đám người kia rối rít bẩm báo
" Các ngân hàng và công ty của chúng ta không hiểu sao đã mất hết "
" Tất cả đều rơi vào tay An Viên Bằng !"
Lý Mỹ Đình giật mình quát lớn " Cái gì ?"
Huyền Y Y khẽ lay động
Tài sản của cha....
An Viên Bằng kẻ vong ân phụ nghĩa ....
Huyền Y Y nắm chặt tay nghiến răng " An-Viên-Bằng..."
" Tiểu thư... "
Lý Mỹ Đình và đám người kia lo lắng ngập tràn...
" Lôi đám người lúc nãy kêu oan giết ngay lập tức cho ta !"
Huyền Y Y tức giận " Còn nữa chuẩn bị xe đi đến tổng bộ..."
Mọi người tuân lệnh ngay lập tức, Lý Mỹ Đình tỏ vẻ lo lắng nhìn chằm chằm Huyền Y Y...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top