suong do

Trời vừa sáng, tiếng chim hót chuyền nhau qua những tàn cây, Huệ đã thức dậy.

Đêm qua Huệ không ngủ được, anh nằm trên giường mà hai mắt không thể nhắm, xoay qua trở lại một hồi phải ngồi dậy, tranh thủ xem xét nốt những báo cáo các xưởng đóng tàu vừa gởi về. Gần sáng, anh mới thiếp đi, để lại hai quầng thâm nơi mắt, dấu ấn cho những đêm thức dài.

Đứng trong mảnh vườn nhỏ sau phủ, Huệ vốc từng làn nước lên mặt, xua tan cơn buồn ngủ đang hiện hữu trong đôi mắt. Nhìn bóng mình chập chờn trong lu nước một lúc lâu, Huệ đứng thẳng dậy, để rồi sau đó mày kiếm nhíu lại khi một cơn đau buốt truyền lên đỉnh đầu. Dạo gần đây, anh hay bị đau như thế, những ngón tay đôi khi trơ ra, không thể co duỗi như ý. Cá biệt hơn, dù đang tập trung, nhưng có những lúc giật mình khi Phan Văn Lân lên tiếng gọi anh, lo lắng nhắc lại những gì vừa mới nói. Tình trạng đó ban đầu chỉ thỉnh thoảng, anh vốn nghĩ chỉ là triệu chứng sức khỏe đang giảm xuống khi phải hoạt động quá sức, nên đã điều chỉnh lại lịch làm việc của mình. Những tưởng tình trạng đó sẽ được cải thiện, nhưng không, càng ngày nó càng xuất hiện nhiều hơn, đến nỗi anh phải giật mình khi nhận ra rằng sức khỏe cơ thể vốn đã bị giảm sút rõ rệt hơn so với trước đây.

 Hai linh hồn trong một thể xác là trái với ý trời, hậu quả của nó vô cùng nghiêm trọng!

 Trong thoáng chốc, lời nói cũa lão đạo sĩ bỗng vang vọng trong đầu Huệ. Năm hôm rồi, đã năm hôm rồi, lời nói của lão cứ quẩn quanh trong đầu anh như một u linh mà không tan đi. Hậu quả của việc hai linh hồn cùng chung thể xác, chẳng lẽ là tình trạng này? Nếu như tình trạng này không dứt mà cứ kéo dài mãi thì sao?

Huệ thừ người ra, những giọt nước chảy dài trên gương mặt anh, đọng lại trên cằm và rơi xuống đất, vỡ tan. Huệ ngồi xuống một tảng đá, ngẩng nhìn bầu trời. Anh khẽ nhíu mắt lại khi cảm thấy hôm nay ánh nắng quá gay gắt và bỏng rát. Huệ đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật bao phủ bởi một làn sương mỏng, đột ngột, anh vươn tay về phía trước như chụp lấy gì đó, rồi từng ngón tay lại thả ra, hững hờ. Nếu tình trạng đó cứ kéo dài mãi, từng cơn đau buốt hoành hành mãi, thì anh sẽ quên khi đang cố tập trung, Anh không thể hoạt động như ý muốn mình nữa, để rồi cuối cùng, thân xác này sẽ mệt mỏi, rệu rã, dẫn đến giảm thọ và chết sớm hay sao?

Có thể như thế sao?

 

Huệ lẩm bẩm, anh mỉm cười, một nụ cười chua chát. Dường như anh làm gì cũng sai, dường như sự quan tâm của anh lại là phá hoại. Năm đó, chiến trận xảy ra, do Văn Bình nhân từ với kẻ thù nên đã bị hắn đâm trọng thương, sau đó lại lấy cô con gái đang chửa hoang của thầy giáo Hiến để cô ta không bị dân làng cạo đầu, bôi vôi và mang đi dìm chết. Tưởng chỉ thế thôi, rồi sau này Văn Bình sẽ tự biết quý trọng bản thân mình hơn, nào ngờ lại đến hôn sự giữa hai nhà Bùi- Nguyễn. Tây Sơn mới bước đầu xây dựng, rất cần tiền gạo, rất cần có các thế lực ủng hộ chống lưng ở phía sau để phát triền thanh thế, vừa vặn thay nhà họ Bùi lại hội tụ đủ các yếu tố đó. Nguyễn Nhạc là anh cả, quyền huynh thế phụ, mối hôn sự này nhanh chóng được tiến hành. Em trai có vợ, Tây Sơn có thế lực ủng hộ, thật vẹn cả đôi bề. Trong mắt mọi người đó là chuyện đáng mừng, thế còn Văn Bình, anh trai anh có yêu cô gái ấy không, anh biết là không, nhưng vì Tây Sơn, Văn Bình đã lấy cô gái đó về làm vợ, điều đó khiến những bất mãn, bực bội trong anh tích tụ bao lâu liền bùng phát như vỡ đê.

Văn Bình ôn hòa, thấu hiểu người khác, nhưng cũng chính điều đó lại làm anh ấy là người bị thương tổn nhiều hơn. Nhân từ với kẻ địch, để rồi bị hắn đâm trọng thương, không phải là thân chủ của cái thai nhưng vẫn cưới về, rồi đến hạnh phúc của mình cũng không được tự do mà theo sự sắp đặt của người khác. Khi anh bày tỏ bất mãn, Văn Bình chỉ nói có những chuyện không thể làm theo ý mình. Anh trai anh có nhiều ràng buộc, có nhiều trách nhiệm và cũng có nhiều tổn thương, và anh thì không muốn thế. Chứng kiến Văn Bình luôn vì người khác mà không quan tâm đến bản thân muốn gì, anh rất đau lòng, tức giận và muốn phản kháng. Bất đồng quan điểm, hai anh em thường xuyên cãi nhau. Đỉnh điểm cho sự cãi nhau đó là một trận quyết đấu giữa cả hai để kết thúc chuyện này. Nếu anh thắng, Văn Bình hãy để mặc anh và nếu ngược lại, anh sẽ thuận theo ý Văn Bình, từ nay về sau sẽ không chống đối, mọi chuyện đều nghe theo ý anh mình.

Huệ đã nghĩ như thế, lúc nào anh cũng nghĩ như thế. Từ nay về sau không chống đối nữa, không cãi cọ nữa, mà sẽ luôn yêu thương, bảo vệ, không để cho bất cứ ai khiến anh mình bị tổn thương. Văn Bình quá hiền để không thể từ chối người khác, Văn Bình quá thấu hiểu để không thể làm đau người khác, đứng ngoài lề nhìn người mình yêu thương đau lòng mà bất lực không thể làm gì, thật khó chịu, vô cùng khó chịu, cái cảm giác khó chịu đó gặm nhấm, bào mòn anh, khiến anh vùng lên phản kháng, chống đối tới cùng.

Kết quả là sao…

Anh chết. Chết trong trận quyết chiến. Vào giây phút cuối cùng để luận thắng thua, đường đao của Văn Bình lướt tới anh, anh đã không tránh. Khoảnh khắc đó, anh chỉ nhìn Văn Bình, và không thể nào quên ánh mắt sửng sốt pha lẫn đau đớn ấy, giây phút đó, một niềm tin mãnh liệt thôi thúc anh, linh hồn anh như tách ra khỏi thân xác, hút về phía Văn Bình. Anh phải sống, để bảo vệ cho anh trai, để không ai làm tổn thương đến. Anh đủ tàn nhẫn đễ làm tổn thương người khác, đủ thẳng thắn để từ chối tất cả, đủ mạnh mẽ để bảo vệ cả hai, nhưng, có lẽ, ngay giây phút anh quyết định chết, đó là một sai lầm, và khi anh tỉnh lại trong thân xác Văn Bình đúng như mong muốn, đó lại chỉ là một sai lầm nữa mà thôi.

Cuộc đời anh, hết sai lầm này đến sai lầm khác, mong muốn bảo vệ lại thành phá hoại, muốn người mình yêu thương sẽ hạnh phúc, nào ngờ chỉ toàn là những niềm đau không lành

Anh đã sai, sai lại càng thêm sai, và bây giờ anh tiếp tục sai lầm nữa sao?

Nguyễn Huệ cúi đầu, hai bàn tay chà xát lên gương mặt, lời nói của lão đạo sĩ ngày càng thêm vang vọng, rồi xoáy sâu vào đầu anh. Năm hôm, đã năm hôm rồi, anh còn muốn đợi đến khi nào? Đợi đến khi đôi mắt này không còn nhìn thấy nữa, thân xác này không cử động nữa, chờ cho đến khi nó rệu rã và tan thành tro bụi hay sao?

Hệ quả đầu tiên sẽ là đổ bệnh, đôi lúc hô hấp nhanh, chóng mặt, mất khả năng tập trung và đầu óc đôi khi trống rỗng vì phải dung nạp quá nhiều thứ, sau đó cơ thể sẽ dần suy kiệt, sức khỏe trở nên yếu dần, tuổi thọ sẽ giảm do phải chứa đến hai linh hồn!

 Anh không biết chuyện này, thật sự không biết!

Còn Văn Bình, có biết không? Nay đã biết rồi mà vẫn muốn lưu giữ anh lại hay sao?

Huệ đột ngột cười to, tiếng cười khiến rừng cây lay động, chim chóc xôn xao. Dựa lưng vào thân cây, Huệ nhắm mắt lại, đôi vai buông thõng, những ngón tay bất động. Tiếng chim hót líu lo trên cao, ánh nắng nhảy múa lung linh trên bờ vai rộng, gió lao xao, thì thào vào tai anh những lời bí mật, thời gian trôi qua trên đầu. Đột ngột, Huệ mở bừng mắt, đôi mắt bừng sáng như ánh lửa rực rỡ. Huệ thong thả đứng dậy, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cao vợi một lúc lâu rồi bước vào nhà.

Không thể sai lầm nữa. Tuyệt đối không thể sai lầm nữa.

oOo

Trên con đường phủ bóng hòe râm mát, Linh Lan sải những bước chân vui vẻ hướng về Hoàng đế thành, trên tay là chiếc túi thơm con con vừa mới săn được ở phiên chợ chiều nay.

Chiếc túi thơm này giành cho nó ư? Không phải, mà là giành cho Huệ, mấy hôm nay nó để ý thấy anh có vẻ mệt mỏi, hai mắt có quầng thâm chứng tỏ đã thức khuya nhiều ngày. Dạo gần đây Linh Lan cảm thấy anh có hơi khác lạ, nhiều khi nghe nó gọi mà không quay đầu lại, đến khi quay lại cũng bỏ đi chẳng nói câu nào, khiến nó vừa buồn vừa giận. Nhưng, dù có giận đến đâu, nó cũng vẫn lo lắng cho sức khỏe của anh, chiếc túi thơm này có tác dụng an thần, giúp giấc ngủ thêm ngon, rất tốt cho Huệ, đã không biết tự lo thân rồi mà còn làm người khác lo lắng theo nữa, khổ ghê!

Linh Lan lẩm bẩm, nhìn thấy bóng dáng Hoàng đế thành xa xa, niềm vui trong nó tăng dần theo nhịp bước chân. Chợt, nó vội vàng nép sau một thân cây bên đường khi nhìn thấy Huệ từ trong Hoàng đế thành đi ra. Nhìn theo bóng Huệ, Linh Lan nhướng mày ngạc nhiên, đã chiều tà rồi mà anh còn đi đâu, hơn nữa lại không cưỡi ngựa mà còn mặc thường phục, chẳng lẽ… anh đi… hẹn hò?

Ý nghĩ đó vừa nhóm lên trong đầu, Linh Lan không được vui, nó mím chặt môi lại, rồi lặng lẽ bám theo sau Huệ ở một khoảng cách an toàn. Nếu Huệ phát hiện, chắc chắn nó sẽ bị đuổi về hoặc bị cắt đuôi, mà nó thì đang muốn biết Huệ đi đâu giữa chiều hôm thế này. Nếu là đi công việc, nó sẽ về ngay, còn mà đi  hẹn hò thì…

Linh Lan càng nghĩ, càng khó chịu. Nó biết thời buổi này chuyện hôn nhân mai mối chính trị rất nhiều, Huệ có lấy một cô gái có gia thế để củng cố thêm cho Tây Sơn cũng là điều dễ hiểu. Lý thì đã thông nhưng tình thì vẫn lấn cấn, nhìn thấy người mình yêu thích ở bên cạnh một người con gái khác cười cười, nói nói, nó không thể chịu được. Nghĩ đến viễn cảnh đó, trong lòng Linh Lan bùng lên ngọn lửa ghen tỵ, trên đường bám theo sau Huệ, ngọn lửa ấy cứ âm ỉ trong lòng nó, làm nó thấp thỏm không yên. Hy vọng Huệ đi công chuyện, hy vọng đối tượng gặp gỡ của Huệ là nam chứ không phải nữ, hy vọng…

Cứ thế, Linh Lan cứ thầm hy vọng, cho đến khi thấy Huệ dừng chân trước một ngôi nhà tranh nằm khuất sau lũy tre làng, trái tim Linh Lan vọt mạnh. Nó nấp sau một thân cây, hé mắt nhìn Huệ gõ cửa, rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm khi một lão già tóc bạc từ trong nhà bước ra. Thấy người Huệ gặp là một lão già, không phải nữ, Linh Lan như trút được gánh nặng ngàn cân, nhưng rồi sau đó lại sầm mặt xuống khi nghĩ tới biết đâu trong nhà còn có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đánh đàn khoan thai, thần thái phiêu diêu chờ Huệ bước vào.

Muốn biết trí tưởng tượng có phong phú hay không, theo dõi là biết liền chứ gì! Linh Lan nhủ thầm, nó cố trấn áp sự ghen tỵ bùng cháy trong lòng, rồi rón rén từng bước vòng ra phía sau, núp trong bụi chuối mà ló mắt, dòm vào bên trong ngôi nhà.

Do diện tích ngôi nhà khá khiêm tốn, lại ở vị trí thuận lợi, Linh Lan có thể nghe thấy người trong nhà nói gì. Do Huệ quay lưng về phía nó, nên Linh Lan chỉ thấy lão đạo tóc bạc đang mời trà, ngoài ra không có cô gái đánh đàn như trong tưởng tượng, khiến nó thở phào nhẹ nhõm, tự cười mình quá đa nghi. Biết mà, Huệ làm gì để mắt đến ai cơ chứ!

Biết được Huệ không đi hẹn hò, Linh Lan dợm quay người đi, thôi không nghe ngóng nữa, nhưng nghĩ sao đó nó liền nán lại. Đã cẩn thận thì cẩn thận cho trót, lỡ anh không đi hẹn hò, nhưng lão đạo này lại là ông mai thì sao, ai mà biết được, chính xác thì vẫn hơn.

Nghĩ như thế, Linh Lan rụt đầu lại, mắt lướt vào nhà, tập trung nghe xem họ có nói gì liên quan đến hôn nhân hay không. Nào ngờ, nghe ngóng đã lâu mà vẫn không thấy Huệ nói năng gì, lão đạo cũng nhắm mắt tựa như người nhàn rỗi, Linh Lan núp bên ngoài phải xua đuổi muỗi mòng tấn công mình, đến lúc sắp mất kiên nhẫn thì lão già tóc bạc bỗng mở mắt, hỏi chậm rãi

- Tướng quân đã nghĩ kỹ chưa? Đã có quyết định rồi mới đến gặp lão phải không?

Suy nghĩ, quyết định?

 Đang còn tự hỏi không biết hai người này đến khi nào mới có động tĩnh, Linh lan giật mình khi nghe lão già mở miệng. Trong phút chốc, trái tim nó đập nhanh! Suy nghĩ gì đây? Quyết định gì đây? Chẳng lẽ quả thật như nó nghĩ, lão già này là ông mai sao?

- Ta đã quyết định rồi! Thật sự như lời lão nói, một thân xác chứa hai linh hồn thì thân xác chủ sẽ bị giảm thọ, gánh thêm nhiều hậu quả sau này chứ!

Huệ nói, giọng thoảng như hơi thở, nhưng đối với Linh lan lại chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Toàn thân nó chấn động, trong vô thức, mười ngón tay run run của nó bấm sâu vào thân chuối, người chồm về phía trước để nghe rõ đoạn đối thoại trong nhà.

- Tướng quân, hạ dân tuyệt đối không dám dối gạt người, năm ngày qua, có lẽ tướng quân đã cảm nhận được triệu chứng của việc nghịch luân hồi này rồi. Nếu tướng quân vẫn chấp mê bất ngộ, kiên quyết tồn tại, thì hạ dân cũng đành bất lực mà thôi.

Lão đão nói, sau đó thở dài, tiếng thở dài quét vào tâm tưởng Huệ, quét đi những tàn dư còn bám víu trong lòng. Huệ không nói gì, anh nhắm mắt lại, lâu thật lâu rồi mở mắt ra, mỉm cười

- Được! Nếu như một trong hai phải biến mất, thì người đó sẽ là ta!

- Tướng quân, nếu người đã quyết định, hạ dân cũng xin nói cho người biết. Theo thuyết nhân quả, những người nào làm trái ý trời, vi phạm vào luật nhân quả, thì sau khi biến mất, người đó sẽ mãi mãi không được siêu sinh, không được đầu thai, không có luân hồi, không có kiếp sau. Tất cả vĩnh viễn là hư không!

Lão đão nhấn mạnh từng lời khi đề cập đến chuyện nhân quả, xem vị tướng quân này đã quyết định thật sự chưa, có nghĩ đến bản thân sẽ lãnh hậu quả như thế nào chưa. Trước những lời đó, Huệ không biểu lộ chút cảm xúc nào, anh nhìn ra ngoài vạt nắng đậu hờ hững trước hiên nhà, lâu thật lâu rồi mới đáp lời

- Đằng nào thì sinh mạng này vẫn không nên tồn tại, ta đã quyết định thì tuyệt không hối hận!

- Không được!!!

Nghe quyết định của Huệ, lão đạo chưa kịp nói gì thì một tiếng quát lanh lảnh vang lên, khiến cả hai giật mình. Đứng sừng sững trước cửa, Linh Lan nhìn xoáy vào Huệ, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt mở to, bờ môi run run vì vẫn chưa thể tin những gì mình vừa mới nghe. Thấy Linh Lan đột ngột xuất hiện, đôi mày kiếm của Huệ nhíu lại, anh không lý gì tới nó mà lại ngoảnh mặt về phía lão đạo, giọng sắc lại

- Lão nói nếu ta có quyết định thì hãy đến tìm, như vậy lão có cách trục xuất linh hồn của ta, phải không?!

Hết đưa mắt nhìn Linh Lan, rồi lại nhìn Huệ, lão đạo gật đầu

- Không sai, có cách!

Vừa nói, lão đạo vừa móc trong người ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng. Có lẽ như lão đạo đang chờ Huệ đến, nên lúc nào cũng mang theo lọ thuốc này. Nhìn thấy lọ thuốc đó, Linh lan tái mặt lại, nó vội vàng lao tới, chụp lấy lọ thuốc trong tay lão đạo. Không ngờ Linh Lan lại đột ngột hành động, lão đạo ngớ mặt ra, định thần lại thì lọ thuốc đã không còn trong tay mình nữa. Về phần Huệ, vì quá bất ngờ cũng không kịp trở tay, trong phút chốc, đôi mắt anh thẫm lại, lãnh lẽo như đáy vực sâu

- Đưa lọ thuốc cho ta!

- Không!!!!

Ôm chặt lọ thuốc vào lòng, Linh Lan mím môi, nó chưa kịp nói gì thì mắt đã hoa lên. Huệ lướt đến trước mặt Linh Lan, vỗ một cái thật mạnh vào tay, khiến nó “ ối” lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn không chịu buông lọ thuốc ra. Thấy Linh Lan đổ bướng, đôi mắt của Huệ như nảy lửa, gương mặt anh lộ vẻ tàn khốc, nắm ngón tay cong lại thành thế trảo chụp xuống. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, nước mắt Linh Lan ứa ra, bàn tay nó thõng xuống, năm ngón tay bất lực buông lơi, để lọ thuốc rơi vào tay Huệ một cách gọn gàng

- Đừng mà, anh… không thể chỉ vì lời của lão đạo sĩ xa lạ đó mà hủy hoại mình. Nhất định sẽ có cách khác mà! Anh đừng biến mất, đừng biến mất mà!!

Để đoạt lại lọ thuốc, Huệ không nhân từ gì mà bẻ gãy tay nó, điều đó không làm nó đau bằng quyết định của anh. Linh Lan nói, gần như cầu xin, nó ôm lấy cánh tay thõng xuống của mình, mắt nhìn Huệ qua màn lệ. Không để ý đến gương mặt tuyệt vọng cùng lời năn nỉ khẩn thiết của nó, Huệ mở nắp lọ thuốc, nhìn thật lâu vào đó, rồi nhắm mắt lại, ngửa cổ, dốc cạn một hơi.

- Đừng mà!!!!

Mắt thấy Huệ uống cạn lọ thuốc, Linh Lan gào lên. Bất chấp cánh tay đã bị gãy, nó vội lao về phía Huệ, giằng lấy lọ thuốc trong tay anh nhưng đã muộn. Năm ngón tay Huệ buông lõng, chiếc lọ nhoài người rơi xuống đất, vỡ tan thành muôn mảnh trước đôi mắt tê dại của Linh Lan! Nó vội ngồi thụp xuống, tay quờ quạng những mảnh vỡ qua màn lệ. Không còn gì cả! Không còn chút gì cả! Một giọt cũng không!!! Một giọt cũng không!!!!

Trong phút chốc, khi làn thuốc trôi xuống cổ họng. Thấm qua từng tế bào, mạch máu, Huệ cảm thấy một luồng khí nóng đột ngột xuất hiện, thổi bùng thành từng đám hoa lửa, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng anh. Từng giọt mồ hôi nặng nề rịn trên trán, Huệ nắm chặt tay, đón nhận mọi cảm giác cuối cùng của mình. Từng hình ảnh như thác lũ dồn về, nhồi nhét trong đầu Huệ. Từ giây phút vừa mới sinh ra, khóc oa oa cùng người bên cạnh, rồi bỗng vụt lớn dần lên chàng một chàng trai hai mươi tuổi khỏe mạnh. Mùi đồng cỏ hăng hắc, làn nước khỏa lăn tăn, bầu trời chói chang trên cao, mùi máu tươi tràn về trên chiến trường, tất cả những hình ảnh đó vặn vẹo, xoắn lại rồi đột ngột vỡ nát, khiến anh thống khổ ôm lấy đầu, vùi thật sâu vào lòng bàn tay.

Rồi đột ngột, tất cả những hình ảnh biến mất, chỉ còn lại một bóng hình mờ ảo như sương như khói, đang nhìn anh mỉm cười.

Văn Bình!

 Bờ môi tái nhợt của Huệ mấp máy, thốt gọi, bàn tay vươn về khoảng không trước mặt. Cảnh vật nhập nhòe, mờ dần rồi biến mất. Trái tim anh đập nhẹ dần, nhẹ dần. Linh hồn anh rướn về phía trước, vặn vẹo, rồi thoát khỏi thân xác, bay lên trời cao, tan biến trước khi chạm vào ánh nắng mặt trời

Sinh mạng này vốn không nên tồn tại!

Linh Lan đau đớn, bàn tay bất lực, rỏ máu của nó vươn ra, ôm chặt lấy Huệ, gào thét. Huệ nhắm mắt, gương mặt anh như đang ngủ, trên bờ môi còn vương nụ cười càng làm cho trái tim Linh lan như bị xé nát. Nó thì thào, anh chưa biến mất đâu, có lẽ anh chưa biến mất đâu. Anh chỉ ngủ thôi, anh chỉ ngủ một lát rồi tỉnh dậy thôi!

- Huệ… thôi nào, anh hãy tỉnh lại đi, đừng ngủ ở nhà người khác chứ! Tỉnh lại, tôi sẽ đưa anh về! Rồi khi đó, anh muốn ngủ đến chừng nào cũng được!

Huệ vẫn không mở mắt

- Huệ, tỉnh lại đi! Tôi van anh đấy, tỉnh lại đi mà! Anh còn biết bao việc phải làm, anh thế này tôi sẽ rất lo lắng, Văn Bình sẽ rất lo lắng đấy, Huệ!!

Đôi bàn tay Huệ vẫn lạnh băng.

- Huệ, đừng… mà! Đừng… biến mất! Đừng… bỏ lại tôi! Đừng… bỏ tôi lại một mình….

Linh Lam ôm chặt lấy Huệ, giọng nói nó run rẩy, đứt quãng, nghẹn ngào. Anh không thể ra đi, anh không thể ra đi như thế, tình cảm của nó không thể chớm nở rồi vội tàn như thế! Nó còn chưa kịp nâng niu mầm con ấy, nó còn chưa kịp chăm sóc cho mầm con ấy trưởng thành. Anh vì Văn Bình mà ra đi, còn nó thì sao? Còn nó thì sao? Anh vẫn chưa gọi tên nó, chưa bao giờ gọi tên nó, và bây giờ thì mãi mãi, mãi mãi nó sẽ chẳng còn được nghe anh gọi tên nữa rồi.

Lạnh nhạt cũng được.

Hờ hừng cũng được, là con sâu cái kiến cũng được.

Nhưng đừng như thế này!!!

Đừng như thế này!!!

Linh Lan ôm chặt lấy Huệ, những giọt lệ nóng hổi vặn vẹo, rồi chậm chạp trườn khỏi bờ mi, lăn nhanh, lăn nhanh trên gương mặt tang thương. Linh Lan khóc, không thành tiếng, những giọt nước mắt đau đớn chảy nhạt nhòa, buồn thảm rơi xuống gương mặt Huệ, như mưa rơi.

Đừng mà!!

Đừng mà!!!

Đừng biến mất!

Đừng bỏ tôi!!!

Đừng bỏ tôi!!

Linh Lan ôm chặt Huệ, điên cuồng cầu xin. Chợt đôi mắt nó mở to khi cảm thấy bàn tay Huệ dần ấm lại. Vội vàng nhìn xuống Huệ, trái tim Linh Lan nghẹn lại khi mi mắt Huệ động đậy, rồi từ từ mở ra.

Ngay giây phút ấy, trái tim đập mạnh của Linh Lan đã chết lặng.

Một đôi mắt quen thuộc đang nhìn nó. Bất lực và đớn đau.

Linh Lan nhìn đăm đăm vào gương mặt đó. Huệ trong vòng tay nó cựa quậy, rồi lặng lẽ ngồi dậy. Nó vẫn yên lặng, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào vòng tay trống không của mình. Không có giọt nước mắt nào rơi xuống, không có đớn đau, không có tuyệt vọng, không có chua xót, bởi khi thấy đôi mắt đó, những cảm xúc trong lòng Linh lan đã chết, tình yêu đã lụi tàn và hy vọng cũng vỡ tan.

Đứng lặng lẽ một bên, lão đạo nhắm mắt, thở dài, những thớ thịt trên mặt rung rung. Nhìn cảnh ly biệt trước mặt, dù đã sống gần một đời, nhưng lão vẫn không thể quen. Sự đau đớn của người ở lại, lẽ nào lão không cảm nhận được, nhưng một người ra đi cho người ở lại sống, còn đỡ hơn cả hai cùng ra đi.

- Tướng quân…

Nhìn Linh Lan ngồi ngây ra trên mặt đất thật lâu, vị tướng quân lặng yên không nói, anh nhìn lão đạo, mỉm cười, nụ cười tịch liêu

- Lão đạo, Cám ơn ông!

Văn Bình đẩy cửa bước vào phòng.

Đứng trước ngưỡng cửa, anh chậm chạp nhìn quanh. Đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Mọi thứ đều không có gì thay đổi. Chợt, ánh mắt anh dừng lại cuối căn phòng, nơi có thanh kiếm treo lủng lẳng trên vách. Văn Bình chậm chạp tiến lại, anh đưa tay chạm vào thanh kiếm, vuốt dọc, cảm nhận được lưỡi kiếm lành lạnh, vô tình trước mọi nồng ấm của thế gian.

Văn Bình đứng thật lâu trước thanh kiếm, đôi mắt mênh mông tịch liêu. Anh chậm rãi đến về phía chiếc bàn, để rồi sững người lại, bất động khi nhìn thấy một phong thư dán kín kẽ, đặt ngay ngắn trên bàn.

Văn Bình cầm lấy phong thư, những ngón tay run rẩy tách trang giấy. Những con chữ quen thuộc hiện ra, ngay ngắn, khiến trái tim Văn Bình quặn lại, xót xa.

“ Anh trai!

 Anh có thể từ bỏ mọi thứ vì em không? Em thì có!

Trách nhiệm trên vai anh quá lớn, anh có thể buông bỏ cũng như có thể để kỳ vọng, tin tưởng của mọi người trôi theo sông biển không?. Em thì có!

Anh có thể làm tổn thương mọi người không? Có thể từ chối người khác không? Em thì có!

Nếu một trong hai người phải ra đi, anh có thể ra đi không? Em thì có!

Cho nên anh phải ở lại, làm những gì anh có thể mà em không làm được.

Em đã sai, không thể sai thêm lần nữa.

Luôn là em trai của anh”

Lá thư rơi xuống đất.

Văn Bình đứng chôn chân giữa phòng, người anh như chao nghiêng.

Đột ngột, cửa phòng mở toang, Văn Bình lao ra bên ngoài, anh phóng lên ngựa, tay vun roi quất mạnh một cái. Con ngựa lồng lên, bốn vó khua trong không trung rồi lao về phía trước như tên bay.

Gió điên cuồng gào thét

Vó ngựa giẫm loạn trên mặt đường.

Tiếng thét giục giã tuấn mã vang vọng trong đêm tối. Rừng cây lùi dần ra xa, nhạt nhòa, nhạt nhòa!

Bầu trời thổi thốc, mây đen cuộn về, nhúng gặp nhau, ôm lấy nhau, vần vũ trên bầu trời. Một giọt mưa nặng nề rơi xuống, sau đó, trời đổ mưa, nức nở. Rừng cây oằn mình, nghiêng ngả, cành lá quất vào nhau, cố bám trụ trước cơn giông tố đột ngột của đất trời.

Trong đêm gió bão, tiếng vó ngựa lao xao. Xuyên qua màn mưa, thấp thoáng như một ảo ảnh, bóng người điên cuồng thúc ngựa, con tuấn mà đã chạy hết sức nhưng vẫn không thể vừa lòng chủ nhân. Đường dài bị bóng tối nuốt chửng, những hòn đá nằm trơ trọi trên mặt đất được bóng đêm che chở, cọ xát vào vó con tuấn mã đang điên cuồng phi nước đại. Bốn vó khuỵu xuống, người ngựa cùng té, cùng trượt dài về phía trước. Ướt mèm.

Văn Bình nằm trên mặt đất, mắt nhìn không gian mịt mù trên cao. Bóng đêm, bầu trời hòa tan vào nhau, chập chùng trong đôi mắt anh. Mưa xối xả dốc xuống, tuôn tràn trên tóc, chảy vào trong đôi mắt đang mở trừng trừng, rồi lăn dài xuống má, tựa như những giọt lệ đang rơi

Anh có thể từ bỏ mọi thứ vì em không?

 Anh không thể.

Anh có thể buông bỏ cũng như có thể để kỳ vọng, tin tưởng của mọi người trôi theo sông biển không?

 Anh không thể.

Anh có thể làm tổn thương mọi người không? Có thể từ chối người khác không?

 Anh không thể!

Không thể!

Không thể!

Cái gì anh cũng không thể!

Nhưng em thì có!

Huệ thì có!

Cái gì Huệ cũng có, tất cả là vì anh. Chết cũng vì anh, ra đi cũng vì anh. Còn anh làm được gì vì Huệ. Không gì cả! Chẳng gì cả! Anh đã đau đớn, ngỡ ngàng khi hiểu được lý do vì sao em trai anh lại phải chết, để rồi quyết định ngủ yên, nhường thân xác này cho Huệ, để em trai anh được sống, còn anh sẽ ở một nơi sâu thẳm nào đó, mong Huệ được hạnh phúc và bình yên.

Đến cuối cùng, hai linh hồn lại trái luật nhân quả, một trong hai phải ra đi. Anh không muốn Huệ biến mất, nhưng bản thân anh cũng không thể biến mất. Để đến cuối cùng, Huệ quyết định ra đi, dứt khoát, kiên quyết, rành mạch, không để cho anh kịp làm gì khác, mà chỉ để lại vỏn vẹn một lá thư trên bàn.

Khi anh tỉnh dậy, ướt đẫm nước mắt trong vòng tay của Linh Lan, anh biết, anh đã mất Huệ rồi.

Anh đã mất một lần, đau đớn, xót xa, để rồi lại tiếp tục mất lần thứ hai, và lần này là mãi mãi.

Một câu từ biệt cũng không có. Một cái ôm cũng không có. Một cái xiết tay cũng không có. Ngay cả gọi tên cũng không có!

Huệ! Huệ!

Văn Bình bật cười to, hai tay chà xát lên mặt, Nước mưa tuôn tràn qua khóe mắt, thấm qua kẽ tay, rơi xuống, chìm sâu vào mặt đất tối tăm.

Bây giờ gọi thì có còn gì nữa đâu!

Có còn ai đáp lời nữa đâu…

oOo

Trong màn mưa trập trùng, Anh Tú giục ngựa phóng về phía trước. Anh vừa đi, vừa cất tiếng gọi to Linh Lan, nhưng vọng lại anh chỉ có tiếng gào thét của mưa gió, tuyệt không thấy bất cứ dấu hiệu nào của Linh Lan trước đó, khiến lòng anh xáo trộn không ngừng.

Chiều nay lúc từ Tây Sơn trở về, Anh Tú đã một phen hốt hoảng khi nghe tin Linh Lan bị gãy tay, nhưng rồi sau đó đã tạm yên lòng trở lại khi tướng quân đã cho thầy lang chữa trị và băng bó. Vì Linh Lan cần được nghỉ ngơi, Anh Tú không tiện quấy rầy, đợi đến khi dùng xong bữa cơm tối rồi mới tìm đến, ai ngờ gõ mấy tiếng mà vẫn không thấy ai trả lời. Ban đầu anh cho rằng Linh Lan đã ngủ, tính quay trở về phòng, nhưng sau lại cảm thấy có chuyện gì đó không ổn nên đánh bạo đẩy cửa bước vào.

Linh lan không có trong phòng. Đồ đạc vẫn ngăn nắp, có lẽ Linh Lan chỉ đi dạo loanh quanh đâu đó, khiến Anh Tú bớt lo phần nào. Sau vụ Ngọc Uyển, anh bây giờ rất thận trọng, chỉ mong không còn ai đến báo thù cho em gái mình được sống bình yên. Hiện giờ, em gái anh đang yêu, tuy không biết sau này thế nào nhưng thân là anh, Anh Tú cũng cảm thấy vui lây. Sống trong thời loạn, có thể tìm thấy tình yêu, được người đó bảo vệ và chăm sóc là chuyện vô cùng tốt đẹp, có cầu cũng không thấy. Chỉ là, không biết sau này em gái lấy chồng rồi sẽ thế nào, có còn cái tính cứng đầu khó bảo, chăm chăm làm theo ý mình nữa không, hay là trở nên ngoan ngoãn, đáng yêu, e ấp bên cạnh người ta rồi.

Anh Tú vừa nghĩ, vừa cười, nhưng anh không còn cười được nữa, thay vào đó là sự lo lắng đang nhen nhóm bởi đã ngồi đợi một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy Linh Lan trở về. Nghĩ đến vụ Ngọc Uyển, trái tim Anh Tú vọt mạnh, anh vội vàng đi dò hỏi tin tức của Linh Lan, thì được một người lính canh cửa cho biết Linh lan đã ra ngoài, trong khi tướng quân đã trở về phủ từ khi nào.

Hay tin em gái ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở về, bất chấp mưa gió loạn lạc, Anh Tú phóng ngựa chạy như bay để tìm kiếm Linh Lan. Vừa thúc ngựa tìm kiếm, nỗi bất an trong lòng Anh Tú ngày càng tăng. Chuyện gì đã xảy ra? Em gái anh vừa bị gãy tay, cần phải được tịnh dưỡng, tại sao lại bỏ ra ngoài, chẳng may gặp chuyện gì thì sao đây. Linh Lan ơi Linh Lan, tại sao bao giờ em cũng cứng đầu, chỉ biết làm theo ý mình mà không quan tâm đến mọi người sẽ như thế nào vậy? Chỉ trách anh quá cưng chiều em, để em tự tung tự tác nên mới như thế này đây.

Anh Tú mắng thầm, nỗi lo lắng trong lòng ngày càng tăng. Anh đã cho ngựa đi thật chậm, căng mắt phóng ra màn đêm mênh mông, vạch từng bụi cây, ngọn cỏ, nhưng vẫn không thấy tung tích của Linh Lan đâu cả. Cố gắng trấn tĩnh ngọn lửa bất an đang thiêu đốt trong lòng, Anh Tú cẩn thận cho ngựa lần về phía trước, mắt tìm kiếm, không bỏ sót bất cứ động tĩnh nào. Tuyệt đối anh phải kiếm cho được Linh Lan, bằng mọi giá anh phải đưa Linh Lan quay trở về.

Anh Tú phóng mắt nhìn quanh. Chợt, trái tim anh linh động khi nhìn thấy một bóng hình mảnh mai đang đứng câm lặng ở phía trước. Vội vã thúc ngựa chạy lại, Anh Tú mừng như điên khi nhận ra đó chính là Linh Lan. Nhanh chóng nhảy xuống ngựa, anh nhào về phía nó, để rồi sau đó ngẩn người ra khi nhìn thấy tình trạng của em mình khi này.

Linh Lan đứng lặng trong mưa gió, bàn tay bị gãy được băng bó cẩn thận nay thõng xuống, gương mặt trơ ra, không chút cảm xúc, để mặc cho những hạt mưa thi nhau rơi trên mắt, môi mình. Biểu hiện ấy khiến Anh Tú kinh ngạc, anh muốn hỏi, nhưng đành nén lại, vuốt những giọt nước mưa chảy tràn trên gương mặt Linh Lan, anh vội vàng khoác lên người em mình chiếc áo tơi đi mưa, rồi nói nhẹ nhàng

- Bé Lan, về thôi!

Anh Tú vừa nói, vừa nắm tay Linh Lan dắt đi, liền sau đó quay người lại khi Linh Lan như bám rễ trên mặt đất. Thấy Linh Lan không nhúc nhích, cũng chẳng liếc mắt nhìn mình, mà chỉ đăm đăm nhìn khoảng không đen tối vô tận ở phía trước, Anh Tú nhíu mày. Chuyện gì đã xảy ra với em gái anh?

- Bé Lan, về thôi!

Anh Tú nắm chặt tay Linh Lan, mềm mỏng nhắc lại, nhưng nó vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Tuy không biết Linh Lan đã gặp chuyện gì, nhưng bây giờ nó đang bị thương, đứng dầm mưa thế sẽ rất nguy hiểm, anh cần phải nhanh chóng đưa em gái trở về. Một tia sáng lóe lên trong đầu Anh Tú, anh ôm lấy Linh Lan, cánh tay giơ lên, chém xuống sau gáy nó. Có lẽ do cơ thể đã suy kiệt từ trước, thế nên khi Anh Tú vừa chém xuống, thân người lạnh ngắt của nó run lên một cái, rồi ngã nhào về phía trước. Nhanh nhẹn đỡ lấy Linh Lan, Anh Tú cẩn thận bế nó lên ngựa, rồi chậm rãi thúc ngựa trở về doanh trại, để tránh động đến vết thương của em gái mình.

oOo

Bầu trời hôm nay xanh trong, cao vời vợi, từng cơn gió rì rào xua tan cái nóng khiến mọi người khoan khoái, nhưng tiếc rằng Anh Tú không được như thế.

Cẩn thận bưng chén thuốc chính tay mình sắc đến phòng của Linh Lan, Anh Tú chậm rãi đẩy cửa bước vào. Linh Lan đang ngồi trên giường, tay ôm lấy gối, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, vẫn với gương mặt vô hồn, không chút cảm xúc. Năm ngày rồi, đã năm ngày rồi, kể từ khi tìm được Linh lan trong đêm mưa gió, đưa nó trở về doanh trại thì đã trở nên như thế. Anh hỏi gì cũng không nói, anh nói gì cũng không cười, tựa như thế gian này chẳng còn ai tồn tại, tựa như chẳng có gì có thể lay động trái tim khép kín của nó. Cháo mang đến không ăn, thuốc mang đến không uống, chỉ ngồi lặng yên trên giường, im lặng như một cái bóng, khiến Anh Tú vô cùng đau lòng.

Đặt chén thuốc xuống bàn, Anh Tú ngồi xuống giường, sờ tay lên trán Linh Lan, để rồi giật mình khi thấy trán em gái nóng như lửa đốt. Ăn không ăn, uống không uống, không có sự đề kháng, làm sao sức khỏe có thể phục hồi. Chẳng lẽ Linh Lan cứ tự hành hạ bản thân thế này mãi hay sao?

- Bé Lan, uống thuốc đi, uống xong rồi còn ăn cháo. Đã năm ngày qua em không ăn gì rồi!

Anh Tú ân cần đưa chén thuốc về phía Linh Lan, sau đó lại đặt xuống khi nó không hề hé môi, cảnh tượng ấy khiến Anh Tú vừa giận vừa thương. Năm ngày qua, lần nào cũng như lần nào, bất cứ thứ gì anh đưa Linh Lan cũng không hề động tới. Mọi người tới thăm nhìn thấy cảnh tượng đó cũng chỉ biết lắc đầu, còn Tướng quân chỉ đến duy nhất một lần, anh gặng hỏi, chỉ bắt gặp được nỗi đau xót vô tận trong đôi mắt ấy, nên không thể hỏi gì nhiều. Mỗi khi thầy lang tới bắt mạch, ông lại thở dài, lắc đầu, càng khiến Anh Tú sốt ruột hơn. Đã không ăn uống, lại còn không uống thuốc, Linh Lan muốn chết, thật sự muốn chết hay sao?

- Bé Lan, nói đi, em đã gặp chuyện gì? Gặp chuyện gì mà bị tổn thương tới mức này? Em là người luôn trân trọng bản thân! Tại sao lại bỏ bê mình như thế? Bé Lan! Nói đi chứ!! Em cứ như thế này anh rất lo lắng!!!

Trong phút chốc, bao nỗi lo lắng, bất an tích tụ trong suốt năm ngày qua bùng phát, Anh Tú nắm chặt vai Linh Lan, hét lớn, thế nhưng lời nói của anh như gió thoảng qua tai, mất tăm tích. Linh Lan vẫn trơ ra

- Được! Được lắm! Em không chịu nói, cũng không chịu ăn uống gì phải không! Được! Ngày trước do anh quá nuông chiều nên em mới không coi anh ra gì như thế này! Được lắm, em không coi anh là anh, tại sao anh không phải coi em là em. Em muốn chết thì cứ chết, còn anh sẽ rời khỏi Tây Sơn để không phải nhìn thấy em nữa! Anh hay sống hay chết cũng không liên quan gì em! Thuốc này cũng đừng uống làm gì!

Anh Tú nghiến lời nói qua hai kẽ răng, rồi sau đó đứng dậy, quăng chén thuốc xuống sàn nhà, vỡ tan thành từng mảnh, mặc cho Linh lan ngồi đó mà bỏ đi.

Linh Lan ngồi ôm chân trên giường, tựa như chẳng thấy gì cả, chỉ thấy phía trước là khoảng không mịt mù.

Chiều dần tắt, màn đêm lại bao bọc nhân gian trong cánh tay êm mượt như nhung. Trong phòng Linh Lan, ánh nến lập lòe, hắt chiếc bóng nó lay lắt trên mặt đất. Bất chợt, yên tĩnh bị phá vỡ, tiếng chân vang lên dồn dập, cánh cửa bật mở, hiện rõ dưới ánh nến vàng vọt là gương mặt xanh xao, hốt hoảng của Xuân

- Cô Nhạn, không xong!!! Anh trai của cô do bị phát hiện đang trốn khỏi doanh trại, hiện đang bị dẫn ra trước toàn quân, chờ xử chém rồi!!!!

Trong đầu óc mộng mị của Linh Lan bỗng nhiên xuất hiện một đốm sáng, đốm sáng tản mát ấy từ từ di chuyển, tụ lại với nhau thành hai chữ Anh Tú, lung linh và rực sáng, khiến bóng tối dần tan ra. Đôi mắt Linh Lan khẽ chớp, vành mi run run, những ngón tay nhúc nhích, động đậy. Ánh sáng ùa tới, âm thanh tràn vào tai, những giác quan đã ngủ yên trong Linh Lan bỗng rung rinh, rồi ngơ ngác thức dậy sau bao ngày ngủ yên

- Cô Nhạn, cháu phải đi đây! Giờ này chắc anh trai cô cũng đã thụ án xong rồi!!

Xuân hớt hải nói, xong tính quay người đi thì bỗng khựng lại khi phát hiện áo mình bị níu lấy. Linh Lan mở to mắt, gương mặt vốn trắng nhợt giờ càng thêm bợt bạt, bờ môi nức nẻ của nó run lên những âm thanh đứt quãng, lào khào

- Chị …nói… anh em làm sao?!

Thấy Linh Lan muốn níu chặt áo mình, nhưng từng ngón tay lại tuột ra do không đủ sức, Xuân cau mày thương xót, cô nắm chặt lấy tay nó, dịu dàng

- Cô Nhạn, đừng buồn nữa, anh cô tuy ra đi, nhưng thấy cô đau lòng thế này có lẽ…

- Anh em đâu!!!

Xuân chưa kịp nói hết câu, Linh lan đã giựt phắt tay lại, gào lên, để rồi thở hổn hển, khí huyết đảo lộn, người run lên bần bật khi đã sử dụng quá sức mình.

- Anh cô… vi phạm quân pháp nên đã bị chém đầu rồi…

Lời Xuân nói rất nhỏ, nhưng chẳng khác nào tiếng bom nổ trong đầu Linh Lan. Đôi mắt nó mở to, dại hẳn đi, trong đầu tưởng có hàng vạn con ong đang bay khiến nó như muốn nổ tung, Anh Tú đã chết rồi sao? Không đúng? Tại sao lại chết? Tại sao lại chết!

Em muốn chết, thì cứ chết. Còn anh sẽ rời khỏi Tây Sơn để không phải nhìn thấy em nữa.

 

Linh Lan ngây người

Chẳng lẽ Anh Tú vì quá giận nó, dẫn đến hành động ngốc nghếch, đang đêm trốn ra khỏi Tây Sơn để rồi bị phát hiện ra….

…. Rồi bị chém đầu!

- Anh hai!!

Linh Lan gào to một tiếng, nó bật dậy, để rồi sau đó ngã nhào xuống đất khi toàn thân thoát hư, không hề có chút sức lực nào. Thấy Linh Lan ngã sóng xoài ra đất, Xuân lo lắng, vội vàng đỡ lấy nó, khuyên can

- Cô Nhạn, đừng kích động thế, người chết cũng đã chết rồi!

- Không! Anh trai em không chết! Chưa chết, không thể chết!

Linh Lan thét lớn, nhưng tiếng thét của nó lọt vào tai Xuân chỉ là những tiếng lào khào, uất nghẹn. Nâng Linh Lan đứng dậy, Xuân lắc đầu, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ xót xa

- Cô Nhạn, đừng quá đau lòng! Để cháu dìu cô vào giường, ngày mai cháu sẽ đưa cô đi mang xác anh trai cô về!

- Không! Chị bỏ ra em!!

Linh Lan điên cuồng vùng vẫy, những móng tay nhọn của nó bấm sâu vào cánh  tay Xuân khiến cô nhíu mày. Bất chấp đôi chân run rẩy, yếu nhược, Linh Lan nhoài người về phía trước, tay vịn chặt vào mép bàn, lê từng bước ra ngoài. Mới đi được mấy bước, Linh Lan đã thở hổn hển, đôi bàn tay gầy guộc hằn lên gân xanh, mồ hôi trên trán nó tuôn ra, hoa chung màn lệ không ngừng tuôn trào. Linh Lan bước, vừa gọi tên Anh Tú, tiếng nó uất nghẹn, đau đớn, không thể phát âm rõ được, chỉ là tiếng “ ư ư” không ngừng.

Trái tim Linh Lan như bị một sợi dây vô hình thít chặt, cảnh vật quay cuồng trên đầu nó. Những gì không muốn nhớ cứ dồn về, hỗn loạn khiến nó như phát điên. Kể từ khi Huệ biến mất. Đầu óc nó trống rỗng, những cảm xúc trong lòng nó cũng tê liệt, tựa hồ mọi thứ đã đông cứng khi Văn Bình mở mắt ra. Lần đầu tiên biết tương tư một ai đó, dệt biết bao mộng đẹp về nó, để rồi sau đó mộng đẹp tan vỡ, mầm tương tư chưa kịp nhú đã vội tàn. Huệ đã ra đi, tan biến vĩnh viễn, để lại khoảng trống trong lòng nó, để lại đau đớn, chua xót khi chứng kiến giây phút cuối cùng ấy, vĩnh viễn không thể xòa nhòa.

Giây phút Huệ ngã xuống, Linh Lan đã hiểu ra, trái tim Huệ không bao giờ có nó, trái tim anh chỉ có mỗi Văn Bình mà thôi. Lời cầu xin, năn nỉ của nó không thể lay chuyển được anh. Anh ra đi vì Văn Bình, tất cả đều hướng về Văn Bình, không có chỗ giành cho nó. Nó đã đau khổ, tuyệt vọng và cảm thấy bị tổn thương, những cảm xúc đó hòa vào nhau, cào nát trái tim nó, khiến nó không thể cảm nhận được gì nữa. Thế gian này thật rộng lớn, thật mênh mông, đâu mới là nơi giành cho nó. Mệt mỏi quá! Đau khổ quá! Nó còn mong mỏi điều gì nữa, còn thiết tha điều gì nữa đây.

Vì quá đau đớn, trái tim Linh Lan khép lại, mọi rung cảm trong nó đều bị tê liệ và dập vùi trong mưa bão. Anh Tú đến mang nó về, nó chẳng biết gì. Năm ngày qua anh hai nó luôn túc trực bên cạnh, an ủi nó, động viên nó, nhưng tuyệt không hỏi đến chuyện gì đang xảy ra, nó cũng chẳng biết gì, cho đến khi anh nó quát lên, đập vỡ chén thuốc rồi đóng sầm cửa lại, nó mới ngờ ngợ hình như anh mình vừa mới ở đây. Dù thế cũng không thể kéo nó ra khỏi nỗi đau đang vây kín trái tim. Cho đến khi Xuân đến, thông báo tin tử, mới khiến đầu nó nổ oanh.

Anh hai! Anh hai!

Linh Lan vừa khóc, vừa gọi tên Anh Tú. Hất tay Xuân ra khi cô tỏ ý muốn dìu nó quay trở về giường, Linh Lan cắn chặt môi lần ra cửa. Tại sao toàn thân nó lại không có chút sức lực? Tại sao đôi chân nó lại cứng đầu, không chịu nghe lời? Tại sao sức khỏe nó lại suy nhược trầm trọng đến thế? Nó đang muốn nhanh! Đi thật nhanh, chạy thật nhanh đến bên Anh Tú, nhưng tại sao nó lại lê bước một cách khó khăn? tại sao nó vẫn còn đang ở trong phòng thế này?

Nó đã mất Huệ, nó không thể mất thêm Anh Tú, không thể mất thêm người quan trọng nào nữa. Nó đã gục ngã một lần, không muốn gục ngã lần thứ hai. Những ngày qua nó chôn vui bản thân mình trong nỗi đau, chẳng cần biết Anh Tú đã đau như thế nào, đã quan tâm lo lắng cho nó đến mất ăn mất ngủ ra sao. Nhìn thấy nó tự hành hạ bản thân, hẳn anh trai nó rất thất vọng, đau lòng khi chứng kiến nó buông xuôi mọi thứ như thế này.

Anh muốn rời khỏi Tây sơn sao?

Anh nỡ để em ở lại đây sao?

Linh lan gào lên, nước mắt chảy tràn trên gương mặt tái nhợt. nó rướn người về phía trước, bàn tay xanh xao vươn ra như muốn nắm lấy một cái gì đó, để rồi xảy chân ngã nhào ra đất, tấm vải bó bột lơi ra, để lộ cánh tay bị gãy thõng thượt trên sàn nhà. Linh Lan nén nỗi đau cắt da thịt, nó mím chặt môi, dùng sức nâng người dậy, những mạch máu trong người căng ra, nhưng nó không màng đến vì Anh Tú còn đang đợi nó phía trước. Suốt mười năm qua, Anh Tú luôn ở cạnh nó, khi trở về quá khứ, tất cả mọi thứ đều xa lạ, chỉ có anh nó là mối liên hệ duy nhất với gia đình, với hiện tại, là người thân duy nhất ở bên cạnh khiến nó bình yên. Nó không thể nghĩ rằng một ngày nào đó, Anh Tú sẽ rời xa nó, không còn trên cõi đời nữa, để nó bơ vơ, đơn độc và lạc lõng ở quá khứ không người thân, không niềm vui, không hạnh phúc như thế này.

Đừng bỏ em mà!

Đừng bỏ em ở lại đây!

 Cánh cửa bật mở

Một bóng người lao vào, ôm lấy Linh Lan đang bò trên sàn nhà. Hơi ấm quen thuộc, vòng tay quen thuộc, và nhất là gương mặt quen thuộc đó khiến Linh Lan ngẩn người

- Anh… anh…

- Anh không chết! Anh vẫn chưa chết! Không sao! Anh ở đây!!!

Ôm chặt lấy Linh Lan, Anh Tú nói, mắt lấp lánh như có mưa rơi. Vốn dĩ đây chỉ là kế sách của anh để đánh thức Linh Lan đang ngủ vùi trong nỗi đau tỉnh dậy, nhưng khi chứng kiến em gái đau đớn khi nghe tin mình đã chết, Anh Tú không thể chờ được nữa mà tông cửa xông vào.

Nhìn Linh Lan nằm trên mặt đất, gương mặt đau đớn ràn rụa nước mắt, Anh Tú đau lòng lắm. Ôm Linh Lan trong vòng tay, anh cảm nhận toàn thân em gái anh đang run lên bần bật vìa chưa thể tin tưởng những gì vừa xảy ra. Linh Lan khóc, anh rất vui. Linh Lan đau lòng, anh cũng vui, Liinh Lan oán trách anh, anh cũng vui, vui vì bởi vì em gái anh đã không còn là linh hồn tượng đá nữa, mà đã biết khóc, biết đau lòng, biết trách móc. Em gái anh trở lại với nhân gian rồi!

Chứng kiến cảnh hai anh em ôm lấy nhau trong nước mắt, mắt Xuân cũng đỏ hoe, cô liền lui ra ngoài, sau đó dặn dò một người lính mang thuốc vào cho Linh Lan. Bên trong phòng, Linh Lan đang nằm trên giường, mắt đăm đăm nhìn Anh Tú dịu dàng vuốt mái tóc dài, rối bời, xơ xác của nó. Khi nhìn thấy Anh Tú lao vào, Linh Lan sững sờ, ngỡ ngàng rồi òa khóc. Tâm trạng dồn nén bao ngày qua, đau lòng bao ngày qua, bi thương bao ngày qua, tất cả đều bùng phát, vỡ òa trên bờ vai Anh Tú. Linh Lan khóc, khóc như mưa gió, khóc cho trôi tất cả những đau khổ nghẹn ngào đã vây kín trong trái tim mình.

- Bé Lan, chúng ta rời khỏi Tây Sơn thôi!

Anh Tú vừa vuốt tóc Linh Lan, vừa nói dịu dàng. Tuy không biết Linh Lan đã gặp chuyện gì mà bi thương đến thế, nhưng anh cảm thấy ở trong Tây Sơn, con bé chỉ toàn gặp đau khổ. Trước kia vì Linh Lan không chịu đi, anh không thể cản, nên chỉ còn cách chọn ở lại với con bé, bây giờ ý định đó trong lòng anh lại một lần nữa bùng lên mãnh liệt. Anh phải đưa Linh Lan đi, đưa con bé rời xa nơi này, tìm một nơi yên ổn nào đó để sống. Tuy thiếu thốn, nhưng anh tin rằng Linh lan sẽ không còn đau khổ nữa, mà bắt đầu làm lại cuộc đời mình với nhiều niềm vui.

- Chờ khi nào em khỏi bệnh, khỏe hẳn, anh sẽ xin tướng quân đưa em rời khỏi Tây Sơn, được không?

Thấy Linh Lan lẳng lặng nhìn mình, không trả lời, Anh Tú lo lắng sờ lên trán nó, mong rằng nó sẽ không rơi vào tình trạng đóng băng nữa. Trước sự lo âu của anh, Linh Lan khó khăn hé môi cười, trấn an anh mình. Nghe Anh Tú nhắc đến Văn Bình, trái tim đang đập nhè nhẹ của Linh Lan lại thốn lên, quặn đau. Huệ biến mất, không phải là lỗi của Văn Bình, nhưng nó không  thể nào nhìn mặt anh được nữa. Thật sự không thể nào nhìn được nữa. Ngay giây phút Huệ biến mất, anh vẫn chỉ nhớ đến Văn Bình, tất cả chỉ là Văn Bình, không hề có nó, khiến nó khổ sở và bị tổn thương. Huệ biến mất, không phải do Văn Bình, nhưng không hiểu sao nó lại không thể tha thứ cho anh được. Dẫu biết rằng đây là cảm giác ích kỷ, cố chấp phiến diện của nó, nhưng Linh lan thật sự không thể nào tha thứ được, không thể nào được!

Huệ và Bình là hai anh em sinh đôi, gương mặt giống hệt nhau. Huệ ra đi, Văn Bình ở lại, nó quá đau, quá tuyệt vọng, nên không có can đảm để nhìn lại gương mặt ấy, không có can đảm để gặp người ấy. Nó sợ, khi gặp Văn Bình, trước gương mặt quen thuộc ấy, nó sẽ không kiềm lòng được, nó sẽ lại đau, sẽ lại nhớ đến ngày mưa gió ấy, những gì muốn quên sẽ lại bùng lên, âm ỉ, tàn phá cơ thể nó mãi chẳng bao giờ thôi.

Rời khỏi Tây Sơn, có lẽ là ý kiến tốt!

Rời xa nơi này, để không đau khổ nữa, không tổn thương nữa.

Nó không thể sống mãi như thế này được. Nó không chỉ có một mình mà còn có Anh Tú. Nhìn anh mình rơi nước mắt, nhìn anh mình dịu dàng ủi an, từng cái vỗ về nhẹ nhàng. Có lẽ, nỗi đau ấy sẽ không xóa nhòa, nhưng không thể chôn vùi bản thân nữa, không thể để Anh Tú thêm lo lắng nữa.

Đau khổ cũng đã đau khổ rồi. Khóc thì cũng đã khóc rồi. Người đi cũng đã đi rồi, Có lẽ, sẽ cố chốn giấu niềm đau, quên đi nó và đón chờ một ngày mai đến thôi

162

Ánh mặt trời len qua hàng cây, lẩn khuất một chút rồi mới buông xuống khu vườn được nhuộm vàng bởi ánh dương. Văn Bình đứng chắp tay sau lưng, nhìn về rặng núi xa xa trước mặt, chẳng biết đang nghĩ gì mà gương mặt phong sương bất động, chỉ có tà áo lật phật theo gió phấp phới, trông chẳng khác nào pho tượng mới tác trước sân.

Có lẽ giờ này họ đã rời đi!

Văn Bình nghĩ thầm, bàn tay đặt hờ hững sau lưng anh xiết chặt lại. Tối hôm qua Anh Tú đã đến, nói với anh hy vọng có thể mang Linh Lan rời khỏi Tây Sơn. Khi nghe ý nguyện ấy, Văn Bình đã thừ người ra, tâm trạng vô cùng phức tạp, anh không biết mình buồn hay vui khi biết Linh Lan muốn rời khỏi Tây Sơn. Từ sau ngày Huệ ra đi, dù không nói ra, nhưng anh biết Linh Lan không thể gặp mặt anh nữa, và anh cũng không thể đối diện với Linh Lan được nữa.

Trong suốt một tháng qua, Linh Lan đã ngã bệnh, nằm trên giường hết nửa tháng, anh biết, nhưng không thể đường hoàng đến thăm, mà chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn qua cửa sổ. Thấy Linh Lan nằm thiêm thiếp trên giường, anh vô cùng lo lắng. Thấy Linh Lan đã bắt đầu hồi phục sức khỏe, anh thở phào nhẹ nhõm. Thấy Linh Lan gầy đi, anh vô cùng đau xót và thấy nụ cười của Linh Lan khi cho gà con ăn, anh thầm mừng khi Linh Lan đã thôi tự hành hạ bản thân mình.

Đứng quan sát Linh Lan bên ngoài cửa sổ một lúc, đã thấy đủ, Văn Bình lặng lẽ rời đi. Anh không thể, hay nói chính xác là không muốn Linh lan nhìn thấy mình. Anh sợ đôi mắt đen láy kia xuất hiện vẻ ai oán, bi thương khi nhìn thấy anh. Giữa anh và Linh lan đã có khoảng cách, khoảng cách ấy không thể nào lấp đầy cũng như xóa bỏ được, giống như một con sông nước chảy xiết mà không có cây cầu. Con sông ấy đã chia cắt hai người, và anh chỉ có thể đứng nhìn Linh Lan, quan sát mọi hành động của nó ở bờ bên kia.

Linh lan rời khỏi Tây Sơn! Rời khỏi con sông chảy xiết ấy.

Còn anh thì ở lại, từ bờ bên này nhìn qua bờ bên kia, tìm kiếm một bóng hình dĩ vãng mà thôi.

Văn Bình nhắm mắt, nghe như có tiếng thở dài trong tiềm thức. Không gặp cũng tốt, sẽ không phải nhớ tới những chuyện đau lòng! Ra đi cũng tốt, ít ra sẽ có thể tìm thấy chân trời riêng. Rời xa nơi thương tâm này, sóng gió sẽ qua đi, những nỗi đau sẽ lắng xuống, không còn nhức nhối và gây tổn thương cho mình.

Chính vì thế, trước mong muốn của Anh Tú, Văn Bình đã nhanh chóng chấp nhận. Bầu trời sáng hôm nay vẫn trong xanh vời vợi, gió vẫn rì rào, cuộc sống anh vẫn còn tiếp diễn. Trước mắt còn bao nhiêu khó khăn, còn bao trách nhiệm và lòng tin của mọi người. Huệ ra đi, Linh Lan cũng ra đi. Họ đều đi hết, chỉ còn anh ở lại chốn này, hoài niệm về những gì đã mất, lưu luyến những gì đã qua và một mình ngắm tịch dương mỗi khi hoàng hôn về.

Đi rồi!

Đều đi hết cả rồi!

Chỉ còn lại anh thôi!

 

Văn Bình nhắm mắt, lâu thật lâu rồi mở ra. Xoay lưng lại chiếc bàn làm việc, Văn Bình ngồi xuống, tay bắt đầu lật những báo cáo Phan Văn Lân vừa gởi về. Tình hình ở Xiêm lại có biến động. Văn Bình nhíu mày lại, anh cất tiếng, mắt vẫn lướt nhìn những dòng chữ vội vã trong tờ giấy đã ngả vàng

- Người đâu, mau cho gọi Phan Văn Lân!

 oOo

Dù đang buổi ban trưa, vầng thái dương đương độ gay gắt, nhưng quán cơm Sửu cạnh con sông đầu làng rất mát mẻ. Buổi trưa, gió từ mặt sông thổi lên, lùa vào quán, mát rượi, xua tan cái nóng oi nồng khiến bao người khoan khoái. Có vị trí thuận lợi như thế, chẳng trách quán cơm lúc nào cũng đông khách. Trong quán không còn chỗ, hai anh em Linh lan phải dời bàn ngồi bên ngoài, nhưng được cái là ngồi dưới tán đa rợp mát, không khí trong lành còn tốt hơn bên trong quán nhiều.

Trong khi chờ thức ăn được mang lên, Linh Lan vươn hai vai, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên. Sau khi khóc òa trên vai Anh Tú, giải thoát những nỗi đau ứ đọng trong lòng, Linh lan đổ bệnh. Trong giấc mơ, nó đã gặp rất nhiều ác mộng, ký ức ngày đau buồn đó cứ không ngừng tái diễn trong giấc mơ của nó, khiến nó giật mình hốt hoảng. Bao giờ cũng thế, mỗi khi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, Linh Lan luôn thấy Anh Tú nhìn mình với ánh mắt lo lắng, điều đó làm nó vô cùng cảm động. Từ đó, nó biết mỗi lần ngủ, Anh Tú đều túc trực bên cạnh nó, theo dõi bệnh tình của nó và chăm sóc ngày đêm, những lúc ấy, Linh Lan nghẹn lại, nước mắt lại trào ra, ướt đẫm chiếc gối đang nằm.

Suốt một tháng qua, dù nỗi đau vẫn chưa lành hẳn, nhưng Linh Lan đã thôi nghĩ về nó, cũng đã dần nguôi ngoai, không còn nhức nhối như ban đầu. Bệnh ngặt nghèo suốt một tháng, nằm mê man trên giường, không thể tự do đi lại, Linh Lan thật sự rất nhớ màu xanh của bầu trời. Hôm nay cùng Anh Tú rời khỏi Tây Sơn, người quen đều đến tiễn, duy chỉ có Văn Bình là không đến. Thế cũng tốt! Không đến cũng tốt, nó sẽ không phải nhìn thấy anh, sẽ không nhớ đến gương mặt thân thuộc ấy. Nỗi đau đã lặng, không có nghĩa sẽ được bình yên. Nỗi đau đã chôn giấu, không có nghĩa sẽ lãng quên, thế nên Văn Bình không đến, vô hình chung lại khiến Linh Lan dễ chịu hơn. Được tự do, rời khỏi Tây Sơn, bỏ lại Văn Bình, bỏ lại cả Huệ, bỏ quá khứ đau buồn ở lại, có lẽ nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, thật nhiều niềm vui và tiếng cười.

Không nên để những người nó yêu thương lo lắng như thế này nữa

Mạnh mẽ lên thôi!

Linh Lan tự nhủ bản thân mình, nó nắm chặt tay lại, thể hiện quyết tâm bằng cách… ăn thật nhiều cơm vừa mới được dọn lên. Thấy Linh Lan đã trở lại bình thường sau một tháng đau bệnh, Anh Tú mừng lắm, anh dồn thức ăn vào chén Linh Lan thật nhiều để bồi bổ em gái, sau đó vừa ăn cơm, vừa nghĩ đến tương lai của hai anh em sau khi rời khỏi Tây Sơn.

Tối hôm qua, Anh Tú đã suy nghĩ rất kỹ càng về việc rời Tây Sơn thì sẽ đi đâu. Có thể nói, cuộc sống người dân không bị xáo trộn gì nhiều, nhưng Anh Tú biết đó chỉ là bề ngoài, bên trong, họ luôn chuẩn bị sẵn tâm lý di cư bất cứ lúc nào có thể. Hòa bình chỉ là lớp vỏ để che đậy chiến tranh, khi mà chiến trận giống như lò than, tưởng như đã êm ả, nhưng chỉ cần một que cời than là đủ thổi bùng đám tro tàn đang chực chờ bốc cháy. Hiện giờ anh không thể ra Bắc hội tụ với đám Nguyên Thục, bởi dù sao em gái anh cũng đã từng ở trong Tây Sơn, sau này Quang Trung ra Bắc, dẹp Trịnh, đuổi Lê, Linh Lan sẽ rất khó xử với hai chị em Nguyên Thục, khi mà một người yêu chúa Trịnh, một người yêu vua Lê. Nhất là sau này quân Thanh tràn vào, phải chạy loạn còn mệt hơn.

Phương án ra Bắc bị dẹp sang một bên, Anh Tú bắt đầu nghĩ đến xuôi Nam, nhưng càng nghĩ, càng không thấy ổn bởi vùng đất phương Nam rất rối ren, các thế lực còn đang thanh toán lẫn nhau, đặc biệt đó là địa bàn của quân Nguyễn. Sau chuyện Ngọc Uyển, anh đã biết rơi vào tay quân Nguyễn chỉ có nước chết. Nghĩ đến đây, Anh Tú cảm thấy bế tắc, xuôi Nam không được, ra Bắc không xong, chẳng lẽ ngoài Tây Sơn, chẳng nơi nào có thể là chốn dung thân cho hai anh em nó hay sao.

Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc, Anh Tú cũng đã tìm được một nơi chốn thích hợp cho cả hai anh em dừng chân, đó là Diên Khánh, một nơi còn khá heo hút và bình yên nhất cho đến hiện giờ. Nếu Gia Định là nơi giằng co giữa Tây Sơn và Nguyễn quân, phương Nam rối nùi, Bắc hà bị quân Thanh giày xéo, thì xem ra Diên Khánh đứng ngoài cuộc chiến tranh, là nơi chốn an toàn nhất. Đến Diên Khánh, với số tiền đã tích cóp được của hai anh em, cả hai sẽ vào làng, dựng một ngôi nhà tranh để sống, rồi sau đó mở quán cơm, Anh Tú tự cho rằng đó là cái nghề thích hợp nhất bây giờ. Làm người ai mà chẳng cần ăn để sống, nhất là tay nghề nầu ăn cộng thêm những món ăn độc nhất vô nhị mình của mình, Anh Tú tin rằng cuộc sống của cả hai anh em sẽ khá hơn, ít ra không còn đau khổ nữa mà chỉ toàn niềm vui.

Nghĩ đến đây, Anh Tú yên lặng. Để Linh Lan an toàn, anh không thể ra Bắc hà, đó là điều chắc chắn, nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn luôn lấn cấn một lời hứa, rằng anh sẽ sớm trở lại nếu như đã tìm được Linh Lan.

Mong rằng cô gái ấy sẽ quên đi lời hứa đó.

Mong rằng cô gái ấy sẽ không chờ anh quay về.

 Dù đã mong như thế, nhưng sao anh cảm thấy không được vui.

- Anh, anh! Anh có nghe em nói gì không?

Đang thẫn thờ suy tưởng, Anh Tú giật mình khi Linh Lan gọi lớn, anh định thần lại thì thấy Linh Lan nhìn mình lom lom khiến anh chỉ biết và cơm vào miệng để che lấp sự bối rối. Về phần Linh Lan, đang ngồi ăn cơm, tự nhiên thấy Anh Tú trở nên đăm chiêu, mày kiếm chau lại như đang suy nghĩ gì đó, gọi hai ba lần vẫn không thấy trả lời, nay lại thấy dáng bộ trốn tránh thế, chắc là đang suy nghĩ tới cô nàng nào cũng nên.

- Anh đang nghĩ tới cô nào phải không?

Đang cặm cụi nhai cơm, Anh Tú giật mình khi bị Linh Lan nói trúng tim đen. Lảng tránh ánh mắt dò hỏi của em gái, Anh Tú gượng cười

- Làm gì có chuyện đó, chỉ là anh đang nghĩ đến nơi chúng ta sẽ đến thôi.

- Nơi chúng ta đến? Là đâu vậy?

- Diên Khánh! Nơi đó tuy heo hút nhưng rất an toàn, tránh được chiến tranh, rồi anh em ta sẽ chăm chỉ làm việc, gây dựng cơ đồ cho riêng mình!

Nghe Anh Tú nói với giọng bông đùa, Linh Lan phì cười

- Em không muốn gây dựng cơ đồ to lớn đâu, em chỉ muốn về nhà thôi!

Nói đến nhà, đôi mắt Linh Lan trở nên long lanh. Phải! Hơn bao giờ hết nó rất muốn trở về nhà. Trở về nhà, trở về trong vòng tay gia đình, nơi mà nó đã gắn bó suốt mười bảy năm, chắc chắn sẽ là liều thuốc tốt nhất cho nó quên đi những buồn. Thấy em gái mình muốn được trở về nhà, nét mặt buồn thiu. Anh Tú thoáng đau xót. Bản thân anh cũng rất muốn đưa Linh Lan trở về, xem tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mộng, tỉnh dậy sẽ quên ngay, nhưng làm sao để có thể trở về đây?

Trong lúc Anh Tú và Linh Lan đang ngồi hoài niệm về chốn quê nhà, thì gần đó, có hai người đàn ông trung niên cũng đang dùng cơm với nhau. Hai người này đều là thương nhân, là bạn buôn bán, thường xuyên vào Nam ra Bắc, mỗi khi gặp nhau lại kéo đến quán cơm Sửu để trò chuyện, đồng thời kể lại những chuyện thú vị trên đường thiên lý. Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi uống cạn chén trà đặc vừa được chủ quán mang lên, người đàn ông mặc áo xám đánh mắt về phía đồng bạn, cất lời

- Này, mấy hôm nay ông ra ngoài buôn bán có gặp được chuyện gì thú vị không?

Dường như chờ đợi câu hỏi này đã lâu, Người đàn ông áo nâu còn lại mắt hấp háy, trả lời giọng bí hiểm

- Ông không nói tôi cũng muốn kể đây. Mấy hôm trước tôi vừa vận chuyển thực phẩm xuống Hà Tiên để giao cho một người khách Minh hương, đang đi đến Kiên Giang thì bỗng nhiên cả người ngựa bị một làn sương đỏ kỳ lạ bao vây, lẩn quẩn mãi mà không thoát ra được!

- Cái gì? Sương đỏ ư?

Lần đầu tiên nghe chuyện có sương màu đỏ, người áo xám không nhịn được, liền kêu lên. Tiếng kêu của ông ta dù không to, nhưng cũng đủ hai kẻ đang chán đời vì nhớ nhà như Linh Lan và Anh Tú như bị sét đánh. Linh Lan đưa mắt nhìn Anh Tú, vừa hay anh cũng đang nhìn em gái mình. Bốn mắt to nhỏ nhìn nhau, tim đập thình thịch, rồi sau đó bất giác xích bàn lại gần hai người trung niên, tai tập trung nghe ngóng tin tức quan trọng này.

- Đúng! Đích thực là sương đỏ, sương đỏ đấy. Nhưng điều kỳ quái ở đây không chỉ có thế, lúc tôi bị lạc trong làn sương ấy, tôi nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quái lạ. Phía trước mặt tôi, người ta ăn bận rất kỳ quái, họ cưỡi trên một con quái vật, con quái vật ấy chạy nhanh như bay, nó còn phát ra tiếng rống rất điếc tai.

Nghe câu chuyện kỳ lạ của người áo nâu, người áo xám há hốc miệng như không thể tin vào những gì vừa mới nghe. Trên đời này có quái vật, còn chạy nhanh như bay, phát ra tiếng rống lại có thể cưỡi lên nó được sao?

Trong khi người áo xám tự vấn, đầu óc mù mịt, thì Anh Tú và Linh Lan lại nhìn nhau, đầu oanh lên một tiếng chấn động. Không thể tin được, qua những gì người đàn ông áo nâu ấy kể, cảnh tượng mà ông ta thấy là hiện đại, con quái vật mà ông ta nói chắc chắn là xe máy! Chính là làn sương đỏ ấy đã vô tình cuốn tụi nó về quá khứ, nay người đàn ông này có thể nhìn thấy cảnh tương lai, có nghĩa là làn sương ấy có thể đưa tụi nó trở về nhà, có thể trở về nhà!!!!

Trong phút chốc, Anh Tú và Linh Lan tưởng như mừng đến phát điên khi nghĩ đến cảnh sẽ được trở về nhà, nét mắt cả hai vừa phấn khích, mừng rỡ, lại vừa thấp thỏm lo âu. Phấn khích do cuối cùng có thể tìm thấy tung tích của làn sương kỳ lạ ấy, thấp thỏm lo âu là không biết nó còn ở đó không?

Linh Lan hồi hộp, không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, nỗi niềm khao khát trở về nhà bây giờ đã thành mục tiêu lớn nhất đời nó. Vội vã tiến về phía hai người đàn ông, trước ánh mắt ngạc nhiên của họ, Linh Lan mỉm cười

- Chú này, câu chuyện của chú hấp dẫn quá, chú có thể kể chi tiết cho cháu được không?

Thấy câu chuyện của mình hấp dẫn hai người trẻ tuổi, người áo nâu cảm thấy cao hứng, liền gật đầu, rồi sau đó kể lại từ đầu cho Linh Lan và Anh Tú. Được người đàn ông kể chi tiết, Linh Lan càng chắc mẩm đó chính là làn sương kỳ lạ đã cuốn cả hai về quá khứ. Như vậy, đi qua làn sương đó chắc chắn có thể trở về hiện tại! Tốt quá, thật là tốt quá!!!

- Chú có biết làn sương đỏ xuất hiện vào khi nào không? Buổi chiều hay tối? Ở Hà Tiên nhưng chính xác là ở khúc nào?

- Tôi nhớ khi ấy là chiều tà, lúc đoàn người đến Kiên Giang thì bị làn sương vây lấy. Chỗ đó là một ngã tư, khá vắng vẻ, hình như ven đường còn có một cây si rậm rạp, dưới gốc là một ngôi miếu đã bị đổ nát.

- Vậy chú có thể vẽ tấm bản đồ chỉ đường cho tụi cháu được không? Tụi cháu có việc cần đi tới đó, rất gấp! Chú làm ơn giúp tụi cháu nhé!!

Ban đầu người áo nâu còn ngần ngừ, sau thấy Linh Lan năn nỉ khẩn thiết, lại nghĩ người ta chắc có chuyện quan trọng nên mới mò xuống nơi hẻo lánh đó, sau phút do dự, người áo nâu cũng gật đầu, khiến Anh Tú và Linh Lan mừng như bắt được vàng.

Cầm tấm bản đồ người áo nâu vẽ trên tay, nét mực còn chưa  ráo, Linh Lan cẩn thận ôm vào lòng, ánh mắt đen láy long lanh như có nắng rơi. Linh Lan đã quyết định rồi, dù không biết làn sương ấy có còn xuất hiện nữa không, nhưng nó muốn đến đó, rất rất muốn đến đó bằng mọi giá. Nếu như gặp được làn sương ấy, nếu như có thể trở về nhà, đó không còn niềm hạnh phúc nào bằng. Trở về nhà rồi, mọi đau buồn, tổn thương vì bị bỏ rơi đều sẽ không còn nữa. Tất cả nó sẽ xem như là giấc mộng, một giấc mộng buồn đau mà khi tỉnh lại, sẽ sớm quên mà thôi

- Anh! Chúng ta đến Hà Tiên thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: