Sương đỏ 142-143 Thủy Thành
142
Linh Lan vui vẻ xách giỏ thức ăn bước vào nhà.
Lúc mới đi đến hàng tre xanh mát trước ngõ, nhìn thấy ngôi nhà lại trở về trạng thái đóng kín cửa, Linh Lan khẽ thở dài. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Linh Lan tưởng rằng Huệ vẫn đang ngồi trên ghế suy nghĩ việc quân, ai ngờ căn phòng giờ đã trống không, đảo mắt một lượt trong nhà ngoài vườn cũng không thấy bóng dáng đâu. Sự vắng mặt của Huệ làm Linh Lan ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy chỉ trong thoáng chốc rồi qua đi, chắc là Huệ đi đâu đó, rồi lát sẽ quay về, vốn có bao giờ anh làm gì mà nói với nó đâu.
Mang tâm trạng vui vẻ, Linh Lan xuống nhà bếp, làm vài món ăn quen thuộc như trứng chiên, canh cá. Nhìn những món ăn nóng sốt ngon lành đã được hoàn tất, Linh Lan phủi tay hài lòng, nó nhanh chóng dọn ra đĩa, bưng mâm thức ăn lên nhà trên rồi ngồi đợi Huệ về.
Vốn dĩ đợi Huệ về, ấy vậy mà Linh Lan đợi, đợi mãi, cho đến khi nó không chịu đựng được nữa mà phải ăn cơm trước. Vừa ăn, nó vừa tự hỏi không biết Huệ đã đi đâu mà quá giờ cơm vẫn chưa về như thế này. Chắc chẳng có chuyện gì đâu, anh ta đã bắt đầu lo đến công việc thì hẳn sẽ không làm gì dại dột đâu, chắc chỉ đi đâu đó cho thư giãn đầu óc mà thôi, Linh Lan mông lung suy nghĩ. Bữa cơm trưa trôi qua một cách tẻ nhạt, Linh Lan uể oải đứng dậy, mang cơm và thức ăn xuống nhà bếp, đậy lồng cẩn thận, để khi Huệ về thì còn có cái mà ăn.
Vậy mà nó đã hâm đi hâm lại thức ăn ba bốn lần, thức ăn nóng rồi nguội, cho đến tối mịt vẫn không thấy Huệ đâu.
Linh Lan đã bắt đầu sốt ruột.
Nó hết đi lên rồi lại đi xuống, lâu lâu ngóng ra ngoài cửa xem Huệ có về chưa. Chẳng lẽ Huệ đã xảy ra chuyện? Vô lý, Huệ võ công đầy mình, ứng biến nhanh chóng, anh ta không làm hại ai thì thôi, ai có thể làm hại được anh ta. Nhưng nếu không có chuyện gì xảy ra, thì Huệ đi đâu mà đến tối mịt vẫn chưa về?
Tin tức Phan Văn Lân gửi đến cấp bách và quan trọng như vậy, có khi nào…
Linh Lan cắn môi suy nghĩ, đột nhiên, đôi mày liễu của nó nhíu lại, xăm xăm lên nhà trên, kiểm tra lại đồ đạc của Huệ. Quả nhiên y như rằng, đồ đạc của anh đã được dọn sạch sẽ, ngay cả cái lồng chim để bên cạnh giường cũng không thấy đâu, như vậy là Huệ đã trở về Quy Nhơn từ lâu rồi.
Linh Lan ngồi phịch xuống ghế, bờ môi đào mím lại, nó đang rất giận, rất rất giận. Tại sao vậy, tại sao Huệ trở về Quy Nhơn mà chẳng thèm nói với nó tiếng nào. Ban nãy tìm đồ đạc của anh, Linh Lan rất nôn nóng, nôn nóng đến nỗi sơ ý đánh rơi cả chiếc gối xuống dưới đất khi lục tung tất cả vật dụng trong phòng, từ bàn ghế, đến bình hoa, đến căn nhà bếp cũng quần thảo mấy lượt, chỉ vì muốn tìm xem anh có để lại lời nhắn nào cho mình không.
Khi không tìm thấy một mảnh giấy hay ký hiệu nào của Huệ để lại, nỗi thất vọng trong Linh Lan ngập tràn.
Nó thất vọng khi Huệ đi là đi, chẳng nói một lời, có lẽ cũng chẳng đặt nó trong mắt hay nhớ là còn có nó ở đây. Anh có thể nhớ mang theo một con chim, mà lại không thể nhớ được sự tồn tại của nó. Nó thất vọng khi hy vọng rằng sẽ tìm thấy một cái gì đó, từ anh.
Nhưng tại sao nó lại thất vọng, giữa nó và Huệ không có gì, vốn trước kia không có, và bây giờ vẫn vậy. Nó biết Huệ không hề để mắt tới mình, và bản thân nó cũng rất sợ anh, vậy tại sao nó lại hy vọng, một niềm hy vọng mong manh kể cả khi lí trí nó đang nhắc nhở rằng điều mình đang tìm là không thể.
Linh Lan ngồi thẫn người ra, nhìn những ánh sao khuya lấp lánh bên ngoài cửa sổ, lòng mênh mang. Ngọn núi xanh bây giờ đã hòa một màu với bầu trời đêm, ban ngày thì có thể nhìn thấy ngọn núi ấy, nhưng ban đêm dù có ngàn ánh sao sáng xanh vẫn không tìm được ngọn núi ấy nơi nào.
Linh Lan khe khẽ thở dài, cơn giận ban nãy tuy đã nguôi, nhưng vẫn như một đốm lửa tuy đã tàn mà vẫn còn cháy âm ỉ. Thật ra nó biết bản thân mình giận vô lý, vì giữa nó và Huệ không có mối ràng buộc nào, chuyện ai nấy làm, việc ai nấy lo, nhưng không hiểu sao nghĩ đến chuyện anh đã bỏ đi mà không nhắn nhủ gì lại cho nó là Linh Lan lại thấy bực mình. Và chính vì nỗi bực vô cớ đó, suốt đêm nó chẳng thể ngủ yên.
oOo
Linh Lan thúc ngựa phóng như bay. Con tuấn mã vốn đã phi nước đại, nhưng Linh Lan vẫn cảm thấy chậm, nó muốn nhanh, nhanh hơn nữa để về đến Tây Sơn, gặp Huệ, hỏi cho ra lẽ chuyện vì sao anh đi mà không nói tiếng nào, báo hại nó ngồi chờ cả buổi với bữa cơm canh hâm đi hâm lại nhiều lần.
Như biết tâm trạng không được vui vẻ của chủ nhân, con tuấn mã tăng tốc, bốn vó lướt như bay trên mặt đường, để lại sau lưng làn bụi đỏ cuồn cuộn. Với tốc độ như tia chớp, chẳng mấy chốc, quân trại Tây Sơn đã hiện ra trong đôi mắt của Linh Lan. Quá quen thuộc với cảnh Linh Lan đi đi về về, hai người lính canh gác mở rộng cửa để Linh Lan tiến vào. Giao ngựa cho viên lính trông coi tàu ngựa, Linh Lan thẳng hướng về phía đội nữ binh, tìm Xuân để hỏi xem hiện cô ấy có biết Huệ đang ở nơi nào trong quân.
Nhìn thấy Linh Lan tìm đến, dường như biết đó là lẽ tất nhiên, nên nó chưa kịp hỏi thì Xuân đã trả lời luôn.
- Tướng quân hiện không ở trong doanh trại. Hôm qua vừa về đến nơi thì tướng quân đã nhận mệnh lệnh và ra chiến trường ngay lập tức rồi.
Nghe Xuân nói, Linh Lan khựng người lại. Huệ vừa về đến đã lại đi rồi, anh ốm đã nhiều ngày, vừa mới dậy, cũng chưa ăn uống được gì mà lập tức ra trận ngay sao? Mà anh đã không có ở đây, vậy thì nó chẳng thể hỏi anh lý do tại sao được. Ngay giây phút đó, một cảm giác lấn cấn trong lòng Linh Lan từ từ trỗi dậy, len lỏi vào tâm trí nó. Đó là cảm giác gì? À, hình như là khó chịu. Tại sao lại khó chịu, vì lẽ gì mà khó chịu, chẳng lẽ là vì nó không gặp được Huệ hỏi cho rõ ràng đâu ra đấy, với hy vọng sẽ nghe một lời giải thích chính đáng từ anh sao?
- Phải rồi cô Nhạn, từ khi cô trở lại An Thái, có một chàng trai ngày nào cũng đến tìm cô. Dù cháu đã nói khi nào cô trở lại, cháu sẽ báo ngay, nhưng người đó vẫn không yên tâm mà cứ tìm đến đây hoài. Nghe người ấy bảo người ấy là anh trai của cô đó!
Linh Lan ngẩng phắt đầu lên.
Sự khó chịu mang tên Nguyễn Huệ đã không còn nữa, thay vào đó là những cảm xúc lẫn lộn không thể nói nên lời.
- Chị, chị nói sao? Anh ta bảo anh ta là gì của em?
Linh Lan hỏi, mắt long lanh, bờ môi dưới hơi run run, đôi tay nó nắm chặt tay Xuân, vô tình xiết mạnh khiến Xuân thấy đau, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng trả lời.
- Người ấy bảo anh ta là anh trai của cô!
- Anh trai!
Linh Lan thốt lên trong ngỡ ngàng, môi nó mấp máy, trái tim nó đập thình thịch như tiếng trống trận trên sa trường. Anh trai, trên thế gian này nó làm gì còn có người anh nào nữa, ngoại trừ ông anh vừa kiêu vừa điêu của mình chứ. Anh Tú, là Anh Tú, có phải đó là Anh Tú không?!!
- Chị, vậy người đó ở đâu? Người đó đâu rồi, người đó có nói mình đang ở đâu hay chừng nào đến không chị?
Hai chữ Anh Tú vừa ập đến trong đầu, Linh Lan đã quýnh lên, nó nói nhanh, chữ nọ vấp vào chữ kia. Nhìn bộ dạng cuống cuồng của nó, Xuân biết những gì người thanh niên trẻ tuổi đó nói là sự thật. Nếu như người thanh niên ấy là anh trai của Linh Lan, theo lời Linh Lan nói cả hai đã thất lạc nhau từ lâu, bây giờ anh trai đột ngột xuất hiện và tìm đến, Linh Lan hấp tấp, mừng rỡ cũng là lẽ đương nhiên.
- Từ từ nào, đừng nóng vội, người ấy hiện đang ở quán trọ Nguyệt Lai gần hàng Lụa, cô thử đến đó tìm xem người ấy còn ở đó không!
Những từ cuối Xuân còn chưa kịp nói hết, Linh Lan đã vội quay đi. Nó đi như chạy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập rộn ràng, đôi mắt long lanh vui sướng khi sắp được gặp lại Anh Tú. Ôi, từ ngày hai anh em thất lạc nhau ở Phú Yên, không lúc nào nó không trông ngóng tin tức anh mình. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi nghĩ đến Anh Tú, bao lo lắng, bất an lại bủa vây tâm trí nó. Thời buổi loạn lạc, nhiễu nhương, liệu anh nó có bảo vệ được thân mình không? Cứ mỗi lần nghĩ đến những rủi ro sẽ xảy đến cho anh mình, là trái tim Linh Lan lại thốn lên, nỗi lo trong nó lại cuồn cuộn. Văn Bình đã cho người tìm nhưng vẫn không tìm thấy tin tức Anh Tú, để nó sống trong hy vọng rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh mình. Nay vừa về đến, đột nhiên nghe tin Anh Tú xuất hiện, dù chưa biết chắc đó có phải là Anh Tú thật không, nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã khiến Linh Lan trông ngóng, mừng rỡ, hy vọng hai anh em có ngày đoàn tụ với nhau.
Linh Lan lao nhanh ra doanh trại, vừa bước chân qua cánh cổng cao lớn, sừng sững, đôi mắt nó đã mở to, khi nhìn thấy một bóng người đang từ xa đi tới.
Bao nhiêu tháng ròng rã sống trong lo lắng.
Bao nhiêu ngày canh cánh, bất an.
Bây giờ, tất cả những cảm xúc đó đểu đã tan như mây trời khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn thân thương ấy.
Anh Tú!
Anh Tú!
- Anh Tú!!!
Một tiếng reo lớn, tràn ngập yêu thương, mừng rỡ thoát khỏi đôi môi của Linh Lan, nó lao nhanh về phía trước, nơi bóng người cao lớn đang đứng sững lại, rồi ôm chầm lấy người ấy với niềm vui vỡ òa
- Ông anh ngốc, ngốc, ngốc, bao lâu nay anh ở đâu, để cho em lúc nào cũng sống trong lo lắng vậy hả?!!!
Bóng người cao lớn ấy không ai khác chính là Anh Tú, ông anh vừa kiêu vừa điêu của Linh Lan. Từ xa trông thấy Linh Lan, Anh Tú còn chưa dám tin vào mắt mình, chỉ khi nó lao đến, ôm chầm lấy, thì những giác quan trong Anh Tú mới được đánh thức, và reo vui rằng em gái mình hiện thời đang ở ngay đây, ngay trong vòng tay của mình đây
Như chờ đợi giây phút anh em đoàn tụ với nhau đã lâu, Anh Tú còn không dám ôm chặt Linh Lan vì sợ rằng nó sẽ tan biến đi mất. Sau một thời gian đóng giả thái giám sống trong hoàng cung, Anh Tú nay đã được tự do. Dưới sự giúp đỡ của Đoan Nam vương, chất độc trong người Anh Tú đã được giải hết. Ngay khi vết thương lành, người đầu tiên mà anh tìm đến chính là cung chủ Tử Phụng cung – Ưu Phong để biết về chỗ ở của Linh Lan và địa chỉ mà Ưu Phong trao cho lại là doanh trại Tây Sơn, khiến Anh Tú nửa mừng, nửa lo vì không biết phải gặp Linh Lan như thế nào.
Sau bao ngày chầu chực ở quân trại, dù được Xuân hứa sẽ báo lại ngay khi Linh Lan về đến, nhưng Anh Tú vẫn không an lòng ở quán trọ. Hôm nay anh lại tìm đến với hy vọng sẽ gặp được Linh Lan, và rồi cuối cùng, trời không phụ lòng mong mỏi của anh khi từ xa, một bóng dáng nhỏ bé chạy đến, để khi bóng dáng nhỏ bé ấy ôm chầm lấy mình, luôn miệng mắng mỏ, Anh Tú vẫn chưa thể tin vào đôi tay và đôi mắt của mình, khi mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.
- Anh, anh sao thế? Anh bị thương chỗ nào à?
Thấy Anh Tú cứ đứng ngẩn ra như trời trồng, mặc cho mình mừng rỡ, luôn miệng liến thoắng hỏi, Linh Lan lo lắng, nó đưa tay sờ lên trán Anh Tú, rồi lại quạt quạt lên mặt anh, để thăm dò phản ứng. Đến cái quạt tay thứ năm, Anh Tú bất ngờ nắm lấy tay Linh Lan, xiết chặt, mắt đăm đăm nhìn nó, lâu thật lâu, rồi véo má nó một cái, khiến Linh Lan nhăn mặt vì đau.
- Bé Lan! Đúng là bé Lan rồi! Ha ha ha!
Sau khi đã kiểm chứng đây không phải là giấc mơ, Anh Tú cười to, niềm vui ào ạt dâng tràn như con lũ, Anh Tú giang tay, ôm Linh Lan thật chặt khiến nó ngẹt thở. Hơi ấm này, gương mặt này, cái bĩu môi khi bị đau này đúng là Linh Lan, em gái của anh rồi.
- Tạ ơn trời phật, cuối cùng con đã tìm được em con!
Cứ như thế, Anh Tú vừa ôm Linh Lan, vừa mừng rỡ, vừa luôn miệng tạ ơn trời phật. Sau bao tháng lạc mất nhau, lo lắng cho nhau, bất an khi nghĩ đến nhau, cuối cùng, Linh Lan và Anh Tú đã đoàn tụ trong niềm vui tột cùng, mặc cho hai người lính gác cổng nhìn lom lom, vì cho rằng hai người này giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ấp nhau thế, thật không bình thường.
oOo
Gặp lại Anh Tú, Linh Lan mừng lắm. Khi niềm vui đã lắng lại, Linh Lan ngồi nghe Anh Tú kể chuyện xảy ra khi cả hai lạc nhau, nó hết ngạc nhiên khi biết không chỉ có mình, mà cả nhóm cùng bị cuốn về quá khứ, rồi cười thích thú khi Anh Tú phải giả làm thái giám khi ở trong cung, sau đó lại lo lắng, toát mồ hôi hột khi Anh Tú gặp phải quân Đông Sơn. Ôi, trong thời gian qua anh nó xảy ra nhiều chuyện như thế mà nó không hay biết gì, làm em như nó quả thật là đáng trách mà.
- Linh Lan, còn em thì sao? Sau khi lạc nhau, sao em lại vào Tây Sơn được?
Nghe Anh Tú hỏi đến chuyện của mình, Linh Lan ngập ngừng, nó không biết phải bắt đầu như thế nào cả, nhất là chuyện của Văn Bình và Nguyễn Huệ. Trong sử, Quang Trung rất nổi tiếng, liệu Anh Tú có tin nó không, liệu Anh Tú có xem chuyện Văn Bình và Nguyễn Huệ vốn là hai anh em sinh đôi, một người đã chết, sau đó cùng trú trong thân xác người còn lại, thì Anh Tú có cho đó là bịa đặt không? Và quan trọng nhất là, đó là bí mật của anh em họ, nó có nên nói ra không?
- Anh này, thật ra…
Sau bao do dự, suy nghĩ, cuối cùng Linh Lan quyết định nói hết mọi chuyện với Anh Tú. Anh Tú là anh trai duy nhất của nó, nó rất thương anh trai, và biết rằng Anh Tú cũng rất yêu thương mình. Anh Tú đã không giấu nó chuyện gì, thì nó cũng không giấu anh mà kể hết mọi chuyện đã xảy ra với mình. Từ chuyện tay mình đã nhúng máu ra sao, chuyện gặp Nguyễn Ánh thế nào, cho đến chuyện Văn Bình và Nguyễn Huệ thật ra là gì, Linh Lan đều nói thật, không giấu diếm. Nghe chuyện nó đã phải học cách giết người, ánh mắt Anh Tú đã hiện lên sự xót thương, rồi nghe đến chuyện Văn Bình và Nguyễn Huệ, đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên, rồi trầm ngâm suy nghĩ mà không nói năng gì.
Linh Lan nhìn Anh Tú đăm đăm
Hơn một năm không gặp, anh nó đã trưởng thành rồi.
Khi còn ở hiện tại, Anh Tú rất vui vẻ, lạc quan, hay nhanh mồm nhanh miệng, da trắng như công tử, nhưng sau khi gặp lại nhau, Anh Tú rõ ràng đã thay đổi. Tú đã cao lớn, vạm vỡ hơn, từ da trắng đã chuyển thành da nâu, tính cách đã trầm lại, nụ cười điềm đạm hơn xưa, trong ánh mắt xuất hiện vẻ mông lung, như ánh mắt Linh Lan vẫn thường hay thấy khi ở bên cạnh Văn Bình.
Trong thời gian nó không ở bên cạnh Anh Tú, điều gì đã khiến Anh Tú thay đổi nhiều như vậy?
- Anh này, chuyện em nói về Quang Trung không làm anh sốc đấy chứ?
Nhìn nét mặt trầm tư của Anh Tú, Linh Lan dò hỏi. Trái ngược với suy nghĩ của nó, Anh Tú chỉ mỉm cười.
- Có ngạc nhiên, nhưng không sốc lắm. Lịch sử là là những con chữ ghi chép lại trên trang giấy, có ai kiểm chứng được sự thật như thế nào đâu, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra cả!
- Vậy sao trông anh trầm tư ghê thế?
Linh Lan hỏi, nhưng Anh Tú không trả lời ngay, anh nhìn Linh Lan một lúc, rồi sau đó mới đáp lời.
- Đối với người tên Văn Bình, em thế nào?
Không nghĩ Anh Tú sẽ hỏi đến những chuyện này, nên sau phút lúng túng, Linh Lan mới khẽ khàng trả lời.
- Rất bình yên!
- Rất bình yên?
- Ừm, khi ở bên cạnh Văn Bình, em cảm thấy rất bình yên!
- Cảm giác đó có giống với ở bên cạnh người yêu không?
Nghe Anh Tú hỏi, Linh Lan vội xua tay, lắc đầu.
- Không có, không có đâu! Ở bên cạnh Văn Bình, em rất bình yên, thoải mái, nhưng cảm giác đó không phải như anh nói đâu! Nó giống như là gì nhỉ, à, giống như em gái đối với anh trai hơn.
Linh Lan nói xong, Anh Tú nhíu mày, anh lại hỏi tới.
- Vậy còn với Nguyễn Huệ?
- Em ghét anh ta!
Không đợi Anh Tú nói dứt, Linh Lan đã vọt miệng đáp luôn. Đúng thế, cứ mỗi lần nghe ai nhắc đến Nguyễn Huệ, Linh Lan luôn cảm thấy bức bối, một sự bức bối không rõ nguyên do luôn lấn cấn trong lòng. Lần này cũng thế, khi nghe Anh Tú hỏi, Linh Lan đã trả lời ngay không do dự. Nó ghét Nguyễn Huệ, chẳng phải luôn là thế sao.
- Tại sao ghét?
- Vì anh ta chẳng hề tôn trọng em chút nào. Muốn đến là đến, đi là đi, chẳng để ý đến cảm giác của người khác, chẳng để ý đến bất cứ ai cả! Như hôm qua nè, lúc ở An Thái, anh ta đột nhiên bỏ về Quy Nhơn mà không nhắn cho em chữ nào hết, báo hại em còn tưởng anh ta đi đâu đó nên ngồi chờ cả buổi. Trong mắt anh ta, em không bằng cả một chú chim non. Anh coi thế có được không.
Nhìn bờ môi mím lại của Linh Lan khi nói đến Nguyễn Huệ, Anh Tú mỉm cười.
- Hình như em để ý đến anh ta thì phải?
- Ai nói!!! – Linh Lan trừng mắt, quát rõ to. Như sực nhớ ra mình đang ở trong doanh trại, nó liền hạ thấp giọng, từng câu chữ thoát qua kẽ răng – Ai nói với anh là em để ý anh ta hả?
- Nếu không để ý đến Nguyễn Huệ, tại sao em phải để ý đến việc anh ta tôn trọng em hay không?
- Tôn trọng người khác là điều cần thiết chứ, việc gì phải để ý hay không?
- Vậy nếu em thấy Nguyễn Huệ không tôn trọng em, thì em coi như người này không tồn tại đi. Như em nói, anh ta đâu làm gì tổn hại đến Văn Bình, ngược lại còn lo lắng, bảo vệ Văn Bình rất tốt, vậy em còn để ý anh ta làm gì? Anh ta không tôn trọng em thì đường ai nấy đi, chuyện ai nấy làm, sao em đòi người ta tôn trọng em, để em vào mắt, rồi em tức giận chi cho khổ vậy?
- Cái đó…
- Và nếu em ghét Nguyễn Huệ, thì tại sao lại còn lên An Thái? Sao lại còn ở chung nhà? Sao lại còn để tâm đến việc anh ta đi đi về về như thế.
- Vì anh ta đang bệnh mà !
- Kể cả như thế, thì đó cũng đâu phải là việc của em, em có thể báo cho người nhà, thuộc hạ, hay bất cứ ai trong Tây Sơn để lo cho anh ta mà. Còn nữa, đã ghét anh ta sao còn muốn anh ta biết đến cảm giác của em, sao còn muốn anh ta để ý đến em, sao còn muốn anh ta nhắn em vài chữ, sao lại phải cất công ngồi chờ trong khi em ghét anh ta đến vậy?
Những câu hỏi đó, Linh Lan không thể trả lời.
Nó ghét Nguyễn Huệ, từ trước tới nay mỗi khi nhắc về anh, đó luôn là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nó.
Đã là thế, vậy tại sao lại còn lên An Thái?
Sao lại còn ở chung nhà?
Sao lại còn để tâm đến việc anh ta đi đi về về như thế?
Sao còn muốn anh ta biết đến cảm giác của mình, sao còn muốn anh ta để ý đến mình?
Sao còn muốn anh ta nhắn mình vài chữ, sao lại phải cất công ngồi chờ trong khi mình ghét anh ta?
Tại sao?
Nhìn Linh Lan thẫn người ra, không trả lời những câu hỏi của mình được, đôi mắt Anh Tú lấp lánh, anh mấp máy môi, tính nói gì đó, nhưng liền ngưng lại khi Xuân lo lắng bước vào, nói với giọng khẩn trương.
- Cô Nhạn, cô nghe tin gì chưa, tướng quân bị thương nặng rồi!
143.
Đang thẫn thờ suy nghĩ, Linh Lan ngẩng phắt đầu lên khi nghe Xuân thông báo. “Tướng quân bị thương nặng”, năm chữ đó vừa lọt vào tai, đôi mắt Linh Lan đã sững lại. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Anh Tú, Linh Lan đứng bật dậy như lò xo, nó vội chạy ra khỏi phòng như một cơn gió, bụng nóng như lửa đốt mà không biết tại sao.
Huệ bị thương nặng? Anh ta làm sao mà bị thương nặng? Anh ta giỏi như thế, ai còn có khả năng làm anh ta bị thương? Hay do vừa mới tỉnh dậy mà đã phải lập tức ra chiến trường nên mới như thế?
Linh Lan vừa chạy vừa tự hỏi, nó phóng mắt về phía trước tìm kiếm, bờ môi mím lại, những giọt mồ hôi lạnh rịn trên trán, trống ngực đập thình thịch khi nhìn thấy đám đông ở phía trước. Huệ đang ở giữa đám đông đó, con tuấn mã đen tuyền của anh không thể nào cất bước giữa vòng vây của quân lính. Nghe tin anh bị thương nặng, mọi người cũng lo lắng, sốt ruột, nên muốn tận mắt trông chủ tướng mình khỏe mạnh thì mới yên lòng.
Vì binh lính vây quanh Huệ nên Linh Lan không thể xem xét kỹ càng được, nó sốt ruột len lỏi vào bên trong, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, chạm vào áo Huệ, níu lấy. Cảm nhận có ai đó đã chạm vào mình, Huệ liền quay lại, đôi mắt đen u tối thẫm lại khi thấy người vừa níu lấy mình không ai khác là Linh Lan. Không để ý đến biểu hiện ấy, Linh Lan nhìn từ đầu đến chân anh, trái tim đang đập nhanh của nó dần dịu lại, một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ bờ môi nó trong vô thức khi nhận ra anh không sao. Huệ không bị thương.
Tốt rồi
Huệ không bị thương
Sau khi chính mắt xem xét kỹ lưỡng, thấy Huệ an toàn, không có vết thương hay dấu hiệu gì gọi là bị thương nặng như Xuân nói, mà ngược lại rất khỏe mạnh, Linh Lan nhẹ nhõm ngẩng đầu lên. Chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Huệ, Linh Lan hơi ngẩn người ra, nó nhìn xuống tay mình thì thấy tay nó đang níu lấy áo anh, trong phút lúng túng vội buông ra, lùi lại phía sau, suýt giẫm trúng chân của một binh sĩ đang đứng phía sau mình.
- Nghe tin anh bị thương nên tôi mới tới xem sao, nay thấy anh không sao là tốt rồi!
Linh Lan nói nhanh, rồi quay người đi, nhưng chưa kịp len ra khỏi đám đông thì Huệ đã nắm lấy tay nó, lôi ngược lại. Vì anh hành động quá bất ngờ, khiến Linh Lan mất thăng bằng, suýt té nhưng Huệ đã giữ chặt tay nó, giúp nó đứng vững lại. Rảo mắt một vòng đám đông binh sĩ, Huệ trầm giọng.
- Các ngươi nhìn đủ chưa. Ta không sao. Hãy mau trở về vị trí của mình đi!
Lệnh chủ tướng ban ra, không ai dám cãi, vả lại đám đông binh sĩ cũng đã nhận thấy chủ tướng rất khỏe mạnh, không hề bị thương thì đã an tâm. Lời Huệ vừa dứt, đám đông dạ ran một tiếng rõ to, rồi nhanh chóng tản ra, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Khi đám đông đã tản hết, chỉ còn lại Linh Lan, không nói không rằng, Huệ nhanh chóng kéo nó vào một góc khuất kín đáo, rồi cất giọng lạnh lùng.
- Tin đồn ta bị thương mà cô nghe được là từ đâu?!
- Tôi… tôi không biết. Tôi đang ngồi trong phòng thì chị Xuân đến, nói nghe tin anh bị thương thôi.
Thấy vẻ mặt hoang mang của Linh Lan, chứng tỏ nó cũng như mọi người, chẳng biết ất giáp gì, Huệ nhíu mày, không hỏi thêm gì nữa. Không ổn, chắc chắn đã có người trà trộn vào Tây Sơn, tung tin đồn chủ tướng bị thương nặng khiến lòng quân hoang mang, rối loạn. Cho dù kẻ trà trộn đó có mục đích gì, anh vẫn sẽ tăng cường kiểm soát, cho quân tuần tra nghiêm ngặt và truy tìm hắn. Đang xảy ra giao chiến, lòng quân rất quan trọng. Cũng chỉ vì “tin đồn” mà Trương Văn Đa đã mắc bẫy, gây ra trận chiến với Xiêm La, giờ anh nhất định phải xiết chặt lại thông tin và rà sát xem gián điệp đó là ai để tránh gây ra những thiệt hại lớn hơn.
Vốn là người đã quyết định thì sẽ thực hiện ngay, Huệ lập tức buông tay, quay người bỏ đi, để mặc Linh Lan đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to nhìn theo dáng anh mà tức tối. Cái gì đây, tự nhiên lôi lôi kéo kéo nó trước đám đông, lại chỗ này rồi hỏi có đúng một câu xong bỏ đi, chẳng ngó ngàng, chẳng để ý đến cảm giác của nó như thế nào, chẳng lẽ nó là người dễ dãi như thế hay sao chứ? Mà anh ta gặp nó rồi, cũng chẳng buồn nhắc đến chuyện đã không từ mà biệt, đến một lời thông báo cũng không cho nó biết. Anh ta nghĩ nó là gì đây, khi cần đến thì hỏi han, khi không cần đến thì tựa như nó không tồn tại sao? Anh Tú đã nói gì nhỉ, nói nó để ý đến Huệ ư? Không đời nào, nó không để ý đến huệ, nó chỉ ghét anh, ghét anh mà thôi!
Linh Lan tức giận trở về phòng, những bước chân của nó nện thình thịch trên hành lang. Nghe tiếng bước chân ấy, Anh Tú đang đứng khoanh tay nhìn những rặng núi xanh xa xa liền quay đầu lại. Thấy em gái mình quay trở về với bờ môi đào mím lại, rõ ràng đang tức giận về một chuyện nào đó, khỏi nói, anh cũng biết Linh Lan lại không hài lòng với người tên Nguyễn Huệ kia rồi.
- Sao rồi em gái, tướng quân bị thương thế nào?
- Bị thương gì! Khỏe như vâm!
Đã không nhắc đến thì thôi, nay nghe Anh Tú hỏi đến, sự tức giận trong Linh Lan lại tràn ngập, nó mím môi, nói một hơi nặng nề. Trước biểu hiện của Linh Lan, đôi mắt Anh Tú lấp lánh, anh hỏi, làm như vô tình.
- Ủa? Nếu không thì em phải vui mừng lắm chứ, sao lại hầm hầm thế kia?
- Vui mừng? Sao em phải mừng?
- Vì khi nghe tin tướng quân bị thương, em đã rất lo lắng còn gì?
- Lo lắng? Cho ai? Cho Huệ à? Không đâu, em chỉ lo lắng cho thể xác của Văn Bình thôi!
Linh Lan quắc mắt, rõ ràng mỗi khi nhắc đến Huệ, nó lại không vui. Ai bảo nó lo lắng khi nghe Huệ bị thương chứ? Nó mà lo cho anh ta ư? Con người tàn nhẫn, vô tâm, thờ ơ lạnh lùng, khi cần thì gọi, không cần thì đuổi đi ấy mà nó lại phải lo lắng cho hay sao.
- Được được, nếu em đã biết thể xác Văn Bình đã an toàn, vậy còn nổi giận về cái gì?
- Cái đó…- Một lần nữa, Linh Lan lại ngắc ngứ. Nó sao có thể nói cho Anh Tú biết việc nó giận là do Nguyễn Huệ đã bỏ nó lại sau khi hỏi han cơ chứ.
- Bé Lan, nếu em đã không còn lo lắng chuyện gì nữa, nếu Văn Bình đã an toàn vì có Nguyễn Huệ bảo vệ, thì nhiệm vụ của em trong Tây Sơn cũng đã hết rồi. Lúc trước em ở trong Tây Sơn là vì không có nơi nào để đi, không biết tìm anh ở đâu, bây giờ anh em ta đã đoàn tụ với nhau rồi, thì chúng ta nên rời khỏi Tây Sơn thôi!
Rời khỏi Tây Sơn.
Linh Lan ngẩng phắt đầu lên, gương mặt ngỡ ngàng, pha lẫn sự ngập ngừng, luyến tiếc mơ hồ nào đó. Rời khỏi Tây Sơn ư? Trước đây nó chưa từng nghĩ đến chuyện này, và bây giờ cũng thế. Phải rồi, Anh Tú nói đúng, nó ở trong Tây Sơn là vì hoàn cảnh bắt buộc, không phải tự nguyện, nay Văn Bình đã an toàn, Anh Tú đã tìm thấy, vậy thì theo lẽ thường, nó phải theo Anh Tú rời khỏi Tây Sơn thôi.
Rời khỏi Tây Sơn…
Linh Lan thẫn thờ.
- Bé Lan, chúng ta không phải người ở thời đại này, guồng quay lịch sử rất nguy hiểm. Bỗng nhiên trở về quá khứ là chuyện không ai lường trước được nhưng chúng ta vẫn phải tự bảo vệ mình bằng cách rời xa nó, không để bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của nó. Tây Sơn không phải nơi giành cho em và cho anh. Trước khi chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, chúng ta nên rời khỏi Tây Sơn, kiếm một nơi nào đó an toàn, sống bình yên, còn hơn là bị cuốn vào dòng xoáy quyền lực này, rồi bị nhấn chìm trong đó.
- Nơi bình yên? – Linh Lan hỏi, giọng lạ lẫm – Nhưng đó là nơi nào?
Anh Tú nắm lấy tay Linh Lan, xiết chặt. Nhìn đôi bàn tay đã có những nốt chai của em mình, đôi mắt anh như có nắng soi vào. Từ khi nào bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại này lại chai sần như thế, từ khi nào em gái anh lại có những vết sẹo nhiều đến thế. Em gái anh bây giờ quen cầm kiếm hơn cầm kim, em gái anh bây giờ đã phải dằn vặt trong cảm giác ray rứt, tội lỗi khi lấy đi mạng người, để rồi phải khổ sở tìm cách làm quen với nó. Những lúc em gái anh đang hoang mang, tuyệt vọng và giày vò, kẻ làm anh như anh đang ở đâu?
- Điều này em yên tâm, thật may mắn khi anh có thể gọi là quen biết cung chủ Tử Phụng cung. Người đó đứng ngoài vòng chiến quyền lực này, chỉ cần người đó giúp đỡ, một nơi an toàn, bình yên không phải quá khó đâu!
Một sự thảng thốt xuất hiện trong đôi mắt Linh Lan
Thật sự phải rời khỏi Tây Sơn sao?
Nếu rời khỏi Tây Sơn, những cay đắng, khó khăn của nó sẽ không còn nữa. Nó sẽ không phải nếm trải cảm giác máu nóng trên bàn tay mình nữa, nó sẽ không còn phải nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy nữa, nó sẽ không còn gồng mình với những bài luyện tập khắc nghiệt nữa.
Ở trong Tây Sơn này, nó có người quen, nhưng còn đây nó lại có Anh Tú, người anh hết lòng lo lắng, yêu thương nó, là gia đình của nó. Ở trong Tây Sơn, ngoại trừ Xuân như một người chị, đội nữ binh như những người bạn, Lân như một người anh, còn lại tất cả đều xa lạ, Văn Bình thì đã ngủ yên ở đâu đó, chỉ còn lại mỗi Huệ thôi.
Chỉ còn lại mỗi Huệ thôi…
Trong phút chốc, đôi mắt nó mờ đi, cảnh vật đang hiện hữu trong phòng dần nhạt nhòa và biến mất. Xung quanh nó là bóng tối, cô đặc và lạnh lẽo, bóng tối gợi nhớ đến một mái nhà tranh then cài cửa đóng, con người ấy đang ở đâu đó trong bóng tối, đôi mắt nhìn lên cột nhà, bất động, cứ như thế đã ba ngày.
Sự xót thương lúc nhìn thấy hiện trạng của người đó khi ấy, và cả sự lo lắng khi nghe tin người đó bị thương bây giờ, rốt cuộc là tại sao?
Tình hình tướng quân bây giờ chỉ có cô mới biết, cô không biết thì còn ai biết!
Nó không biết thì…
- Bé Lan, em sao vậy? Có nghe anh nói gì không?
Thấy Linh Lan ngồi thừ người ra, đôi mắt xa xăm, trống trải, Anh Tú nhíu mày, lo lắng gọi Linh Lan. Bị tiếng gọi của Anh Tú đánh thức, Linh Lan bừng tỉnh, bóng tối biến mất, mái nhà tranh tan dần, ánh sáng ùa về khiến nó chớp mắt, cứ ngỡ như nắng ấm soi vào khiến đôi mắt ấy long lanh.
- Anh à…
Lâu thật lâu, Linh Lan mới len tiếng. Lắng nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ của Linh Lan, Anh Tú mỉm cười.
- Sao?
- Để em suy nghĩ, có được không?
Nghe câu trả lời của Linh Lan, Anh Tú im lặng.
Khi tìm đến nơi này, hơn ai hết anh là người muốn mang Linh Lan rời khỏi đây nhất, khi gặp lại Linh Lan, nghe được những gì em gái mình đã trải qua, sự quyết tâm ấy càng trỗi dậy mạnh mẽ trong anh. Bằng mọi giá, anh phải đưa Linh Lan tránh xa khỏi nơi đẫm máu này. Bằng mọi giá anh phải bảo vệ Linh Lan, bảo vệ luôn cho cả phần của cha. Anh sẽ đưa Linh Lan rời khỏi Tây Sơn, nhưng dường như em gái anh không nghĩ thế, dường như em gái anh chưa sẵn sàng cho chuyện này. Vì cái gì mà em gái anh lại do dự. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu dằn vặt và cảm giác tội lỗi còn chưa đủ để em gái anh quyết định hay sao?
Và cả anh nữa, anh cũng chưa đủ để khiến con bé quyết định hay sao?
Anh Tú yên lặng, anh nuốt tiếng thở dài vào lòng.
Linh Lan chưa thể quyết định, dù có muốn mang con bé rời khỏi rơi này đến đâu, anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của nó. Thế nên, anh sẽ chờ.
- Thôi được, em cứ suy nghĩ, anh chỉ mong những gì tốt nhất cho em thôi!
Lâu thật lâu Anh Tú mới trả lời. Câu trả lời ấy khiến Linh Lan cảm động. Nhìn thấy nỗi thất vọng giấu sâu trong đôi mắt Anh Tú, Linh Lan thương lắm, nhưng đi theo Anh Tú mà bản thân không dứt khoát, hay miễn cưỡng, cả nó và anh cũng chẳng ai vui vẻ gì, mà nó thì lại không muốn anh mình thêm buồn, thêm lo.
Sau câu nói của Anh Tú, căn phòng rơi vào im lặng. Hai anh em, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cho đến khi hoàng hôn phủ xuống thềm nhà, Anh Tú mới là người lên tiếng đầu tiên.
- Bé Lan, anh có chuyện muốn hỏi em!
- Anh hỏi đi?
- Ban nãy em có kể đến việc em cũng đã gặp Nguyễn Ánh, mà theo sử, Nguyễn Ánh chính là vua Gia Long sau này. Anh còn nhớ khi ở hiện đại, em đã nói nếu có một ngày em gặp được Gia Long thì em sẽ đi theo ông ta. Vậy bây giờ em đã gặp rồi, em có làm theo lời nói của mình không?
Linh Lan nhìn Anh Tú, đôi mắt đen láy lấp lánh. Anh Tú hỏi xong đã lâu, nhưng Linh Lan vẫn chưa thể trả lời.
Nếu có ngày gặp được Gia Long, em sẽ đi theo ông ta!
Vậy bây giờ nó đã gặp rồi, nó sẽ làm như thế nào trước câu nói của chính mình?
Linh Lan im lặng, ngón tay trỏ của nó xoắn lấy dải nơ hồng, câu hỏi này trước kia nó đã tự hỏi, và bây giờ nó phải có câu trả lời cho Anh Tú và cho cả bản thân nó. Nhìn Linh Lan ve vuốt dải nơ của mình mà chưa trả lời, Anh Tú lại lên tiếng thêm một lần nữa, anh muốn biết câu trả lời
- Với em, Văn Bình như một người anh, Nguyễn Huệ là người em căm ghét, vậy còn với Nguyễn Ánh, em đối với anh ta như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top