Chương 1: Ngày Đầu Năm Học Mới

Ngày đầu tiên của năm học lớp 10 tại trường THPT CG đến với một làn sóng hồi hộp và mong chờ. Tôi bước vào lớp học rộng rãi, cảm nhận được sự khác biệt so với những lớp học nhỏ bé ở  cấp 2. Mọi thứ đều mới mẻ, từ cách bài trí đến những gương mặt lạ xung quanh tôi.

Hoàng Khánh Linh, bạn thân của tôi từ lớp 9, chạy đến chỗ tôi. Cô bạn ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi với nụ cười ấm áp: "Đừng lo, cũng đừng hồi hộp quá. Ở đây cũng có một số gương mặt quen thuộc mà."

Chúng tôi ngồi ở giữa lớp, nơi có thể nhìn thấy tất cả hoạt động. Tôi cảm thấy vừa vui vừa lo lắng khi làm quen với những người bạn mới.

Ngồi ngay cạnh tôi là Hải Nam. Chúng tôi đã biết nhau từ năm lớp 4 khi tôi đột ngột chuyển vào lớp 4E- lớp Nam theo học. Nhưng sự hiện diện của cậu bạn ở cạnh tôi bây giờ lại khiến tôi cảm thấy bối rối. Vũ Hải Nam, với vẻ đẹp trai và thông minh nổi bật, luôn là tâm điểm của sự chú ý. Có lẽ do tôi thường đọc những bộ tiểu thuyết lãng mạn nên ảo tưởng rằng Hải Nam đối xử với tôi đặc biệt hơn người khác vì hai đứa quen biết cũng lâu.

Dù chúng tôi đã biết nhau từ trước nhưng tôi cảm thấy mình phải cố tránh xa Hải Nam. Mỗi khi cậu nhìn về phía tôi, ánh mắt cậu rất khó đoán, chỉ là những ánh nhìn nhẹ nhàng, tựa như cơn gió lướt qua, nhưng vẫn đủ để tôi ngộ nhận. Cảm giác đó khiến tôi thấy không thoải mái, như có thể có một sợi dây vô hình kéo tôi lại gần cậu.

Bùi Việt Hoàng ngồi cạnh Khánh Linh, bàn chúng tôi hiện tại có bốn người. Hoàng thường xuyên làm trò và trêu chọc Linh khiến hai người họ trông như chó với mèo. Tôi cảm thấy may mắn khi ngồi cùng bàn với họ, nhưng sự chú ý của tôi cứ đổ dồn về Vũ Hải Nam, điều ấy không tốt chút nào.

Khi giờ học bắt đầu, cô giáo giới thiệu về các hoạt động trong năm học, bao gồm một buổi sinh hoạt nhóm. Chúng tôi sẽ phải cùng nhau sáng tác một câu chuyện ngắn về chủ đề "Những kỷ niệm đáng nhớ". Đây là cơ hội để làm quen và gắn kết với nhau hơn.

Trong buổi sinh hoạt nhóm, Hoàng nhanh chóng đưa ra một ý tưởng về việc gán ghép Hải Nam và tôi làm nhân vật chính trong câu chuyện. "Chúng ta hãy viết về một câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa Hải Nam và Diệp Chi!" Hoàng cười nói.

Mặt tôi đỏ bừng khi nghe đề bài đó. Hải Nam từ từ quay về phía tôi, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua như có như không. Cậu không nói gì, nhưng cách cậu nhìn tôi khiến tôi cảm thấy hơi ngại.

Sau buổi sinh hoạt nhóm, khi lớp gần tan, Hải Nam đột nhiên quay sang tôi với ánh mắt đen láy thêm chút thắc mắc. "Diệp Chi, sao cậu lại không muốn nói chuyện với tao? Có phải tao làm điều gì sai không?"

Cái kiểu xưng hô khó đỡ này đã được Vũ Hải Nam dùng với tôi từ hồi lớp 4. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

Câu hỏi của Hải Nam làm tôi mất tự nhiên. Từ gương mặt ấy tôi có thể nhìn ra được vẻ quyết tâm muốn tìm được đáp án của cậu. Tôi hạ giọng trả lời, cố gắng che giấu sự bối rối. "Không phải đâu" tôi lắp bắp, "Tao chỉ ít nói đi thôi, mày tưởng tượng í".

Hải Nam nhướn mày, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghi ngờ nhưng không nói thêm gì. Cậu chỉ im lặng gật đầu và quay đi, để lại cho tôi cảm giác quan ngại và lo lắng. Tôi không biết phải giải thích như thế nào về việc mình cố gắng né tránh cậu, và càng không biết liệu cậu có tin lời bao biện vụng về kia hay không.

Buổi học đầu tiên của tôi đã trôi qua như thế đấy. Mong chờ những ngày sau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: