Chương 4
"Tao có một nghi ngờ..."
Nhỏ Ngọc Anh đứng bên cạnh tôi đưa tay vuốt cằm như ông cụ non. Tôi lẳng lặng đưa mắt nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của Minh Đăng: "Nghi ngờ gì?"
Nó kéo tay tôi ôm chặt rồi lấy ngón tay chọc vào má tôi: "Thằng Đăng thích mày?"
"Mày nghĩ vậy à?" Tôi kéo Na vào ngồi xuống ghế, hai đứa chúng tôi bắt đầu tám chuyện.
"Thế mày, mày thích nó không?"
Nghe nó hỏi xong tôi lắc đầu phủ nhận ngay lập tức:"Không đời nào, tao không ưa hội đấy."
"Thật ra tao thấy nó cũng tốt..."
"Nhân mã tháng 12 redflag vãi cứt, tao không dám động."
......
Chiều hôm đó tôi không có lịch trên trường vậy nên tôi quyết định nằm dài trên chiếc sofa êm ái đánh vào ván game. Mười phút trôi qua trên màn hình của tôi chỉ có vỏn vẹn hai chữ "defeat". Tức mình tôi ném chiếc điện thoại sang cạnh rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thu đến, từng chiếc lá vàng khẽ rơi xuống mặt sân, làn gió thu thổi nhẹ làm mái tóc tôi khẽ động. Trời thu đẹp như này thì phải đi chơi chứ nhỉ? Ngay lập tức tôi đứng dậy chui vào phòng lục tung tủ quần áo ra, tôi đứng trước gương thử từng cái một. Cuối cùng sau năm phút chọn lựa tôi quyết định mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc chân váy xanh nhạt. Đội mũ bảo hiểm vào, tôi ghi âm lại một câu gửi vào nhóm ba người:
"Hai em ra chỗ tiệm bà Năm đi, chị em mình đá bát mì cay rồi đi chơi."
Tôi vừa chạy chiếc xe cub vừa ngân nga câu hát: "Rồi chỉ khi cơn mưa tới, không thấy anh, em chợt hững hờ. Tự trách em quá khờ nhìn anh cạnh bên ai khác....."
Tự nhiên có chiếc xe máy trong ngõ đi ra đâm thẳng vào chân tôi.
"A!"
Tôi kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, chiếc xe cub thì đè lên chiếc chân của tôi. Vì khá đau, mắt tôi hơi đỏ đang định nghĩ cách đứng dậy thì có một đôi tay dựng chiếc xe đang đè lên chân của tôi lên, sau đó cậu ấy đưa tay ôm eo tôi bế dậy. Tôi hơi giật mình vì động tác này một chút, nhưng khi ngẩng mặt lên thì tôi bắt gặp đôi mắt đang khẽ cau mày của Đăng. Đăng đặt tôi lên chiếc ghế đá gần đó, cậu cúi xuống nhìn vết thương đang chảy máu ở đầu gối.
"Ngồi yên đây, đợi tao một chút."
Tôi ậm ừ rồi cậu liền chạy ngay về phía nhà thuốc gần đó. Tầm hai phút sau cậu ấy quay lại với một túi thuốc to đùng. Đăng ngồi xổm trước mặt tôi, đưa tay lau vết máu trên chân, tôi khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Đăng ngước mắt lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu đưa tay đặt tay tôi lên vai cậu: "Đau thì cấu vào vai tao."
"Hả!"
Cậu ấy tiếp tục lau rồi băng lại vết thương cho tôi. Xong xuôi cậu ngồi xuống cạnh tôi hỏi: "Đi đường phải cẩn thận chứ."
"Lỗi kĩ thuật thôi chứ tay lái tao lụa lắm."
"Tao không cần biết, chỉ cần đừng bị thương nữa là được."
Tôi suýt sặc nước miếng vì cái câu nói nó vừa thốt ra, kiểu như ngôn tình nhở?
Đăng ném túi thuốc cho tôi, rồi anh bấm điện thoại.
"Mày đi đâu vậy?"
Tôi cầm túi thuốc để ở giữa chỗ của hai đứa rồi trả lời: "Tao đi chơi với Ngọc Anh và thằng Khánh ấy mà."
"Gọi chúng nó đến đón mày đi."
Tôi định xua tay từ chối vì tôi vẫn lái được, nhưng khi tôi thấy khuôn mặt nghiêm túc kia thì tôi liền đổi ý.
"Cũng... cũng được, để tao gọi."
Tôi nhấc máy gọi điện cho Ngọc Anh, sau khi tôi giải thích tình hình nó liền cùng Khánh phi xe như bay đến. Nó chạy đến chỗ tôi nhìn vết thương đang băng bó trên chân: "Như này mai có chạy xe đi học được không nhỉ?"
Tôi cười định đáp lại thì nó đã quay ngoắt sang chỗ Đăng: "Nhà Đăng cũng gần đây hay mai Đăng chở Hạ đến trường nha."
"Mày ơi không cần...."
"Được." Đăng ngước mắt lên nhìn chúng tôi: "Để mấy ngày sau tao chở Hạ cho."
"Tao..."
Nhỏ Na ôm lấy vai tôi nháy mắt với Khánh đứng cạnh: "Có quán mì cay mới mở gần đây Đăng muốn đi chung với tụi tao không?"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top