Chương 4:
Dưới cơn nắng của chiều tà, tôi và Vy đứng trước quán bánh mì nóng hổi thơm phức. Chúng tôi có một ca học toán buổi tối, nên tôi và nó quyết định chạy ra đầu ngõ mua hai chiếc bánh mì ăn lót dạ. Vì là học sinh cuối cấp nên lịch học của chúng tôi hầu như là kín tuần. Cầm túi bánh mì đi trên đường, thỉnh thoảng tôi với nó lại nói chuyện phiếm vài câu:
"Tí thầy kêu thầy xếp lại chỗ đấy. Hình như là bốc thăm thì phải."
"Ờ, tại mày nói chuyện đấy."
Nó bĩu môi đáp lại tôi:
"Chắc tao nói chuyện một mình nhỉ?"
Lớp học thêm toán của tôi có 70 học sinh, vì con số khá đông nên mỗi bàn đành nhét 5 người vào. Tôi và Vy ngồi cùng bàn cùng với 3 bạn A1 khác. Để nâng cao kết quả học tập của chúng tôi thầy toán đã quyết định chuyển tự xắp lại chỗ của mọi người. Thật ra vì nói chuyện quá nhiều nên thầy mới đành làm vậy. Lớp học thêm của tôi là gộp cả các bạn bên A1 A2 A3, vậy nên có một số bạn tôi biết qua nhưng không thân quen lắm. Lần chuyển chỗ này tôi chỉ sợ trúng vào mấy bạn mà bản thân tôi chưa từng trò chuyện lần nào thôi.
Tôi đứng ra phía cửa âm thầm chắp tay cầu rằng tô vẫn sẽ tiếp tục ngồi với Vy không thì đứa nào thân thân chút cũng được. Tiếng thầy vọng từ lớp vang ra cửa: "Bàn ba dãy trong gồm 5 em Hoàng Vũ, Khánh Như, Minh Tiến, Trần Minh, Ngọc Lan."
Nghe thầy gọi tên mà tôi muốn xịt keo tại chỗ luôn, Trần Minh bước vào bàn ngồi trước bình thản liếc nhìn tôi rồi mở miệng nói nhỏ: "Ngồi kẹp giữa hai anh học giỏi chắc thích lắm nhỉ."
Quả này thì tôi thích thật mà, Hoàng Vũ thì là bạn chung bàn thì khỏi nói rồi nhưng còn Minh Tiến kia thì hơi rắc rối.
Tôi bước vào chỗ ngồi, mở cặp lấy sách bút ra chuẩn bị học. Tiếng thầy giảng trên bảng vẫn vang lên điều đặn, cả lớp đang tập trung nghe còn tôi thì đang tìm đề. Tôi lục tung cả cái cặp lên vẫn không thấy tờ đề toán thân thương ở đâu cả. Minh Tiến ngồi cạnh tôi thấy tôi cau mày liền hỏi thăm:
"Cậu để quên đề à, nhìn chung với tớ cũng được."
Tôi đưa mắt lên nhìn cậu ta khẽ cau mày một tí đáp lại: "Không cần đâu, tao nhìn chung với Vũ cũng được."
Vũ chắc hẳn cũng đã nghe thấy lời tôi, cậu đẩy nhẹ tờ đề sang bên phía tôi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bảng.
6:00 tròn vì quá đói nên tôi đành lôi trong cặp ra hộp sữa mi lô, vừa làm bài vừa uống. Từ khi chuyển chỗ qua đây tôi cảm thấy bản thân mình như bị cô lập giữa thế giới rộng lớn này. Ngọc Vy - người bạn đồng cam cộng khổ của tôi đang nói chuyện với thằng nào ở bàn dưới cùng, còn tôi thì phải im lặng giữa hai người con trai. Quá bất công, sao tôi lại không được ngồi bàn cuối chứ.
"Mặt mày sao lại xụ thế kia."
Tiếng Vũ vang lên làm không gian im lặng biến mất giữa chừng. Tôi liếc sang nó nhướn mày hỏi: "Sao cơ? Dính gì à?"
Hoàng Vũ đưa tay chỉ phía bên má phải của cậu ta: "Vụn bánh."
Tôi muốn quơ nhẹ tay lau đi: "Chắc nãy tao ăn bánh mì ấy."
"Trên lớp lúc mày ngồi dia Đức Nam tao thấy mày nói nhiều lắm mà. Sao giờ im vậy."
"Tại tao không biết nói gì đấy."
Hoàng Vũ nằm ườn ra bàn nhìn tôi hỏi: "Thế mày muốn nói về chuyện gì?"
Chỉ trong 1 giây ngắn ngủi tôi đã chính thức bị gục ngã bởi nhan sắc trời đánh của thằng này. Kiểu nó Âu Mỹ nó Nhật Bản ấy.
Nghĩ một hồi tôi mới đáp lại nó: "Nói về mày đi, tao nghỉ học nên không biết gì về mày?"
Hoàng Vũ vẫn nằm nguyên vậy mà trả lời tôi: "Tao hả? Có gì đáng nói đâu."
Tôi vỗ nhẹ hai tay mình một cái rồi ngồi xích vào chỗ nó thì thầm: "Mày biết bạn Linh bên 12A5 không, nhỏ đó ngày nào cũng đi qua lớp mình ấy. Nhỏ đó thích mày, xong cái hôm trước nó cầm hộp sữa đậu nành đến lớp tìm mày nhưng mày không có ở đấy, thế là nhỏ lại chạy về."
"Không ấn tượng. Mà sao lại tặng tao sữa đậu nành vậy muốn tao vô sinh hay gì."
Tôi bật cười trước câu nói của cái thằng này: "Mày sợ vô sinh hả hahaaha."
Nó không nằm nữa thay vào đấy là ngồi dậy chép bài miệng vẫn không quên trả lời: "Mày nói nhỏ cái thôi."
Tôi cười đến chảy cả nước mắt với thằng này. Đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt đang lắng đọng ở khoé mắt rồi miệng tôi lại kể tiếp: "Thế mày biết nhỏ Hồng bên 12A1 không? Đứa ngồi sau mình ấy."
Nó liếc mắt xuống theo lời của tôi: "Thấy rồi."
Tôi cố nói nhỏ nhẹ thêm để không ai nghe thấy: "Nó cũng thích mày đấy, qua nó còn nhắn tin hỏi tao Facebook mày là gì."
"Thế mày có cho không?"
"Tao đâu có biết Facebook mày là gì đâu mà cho."
Nó nhíu mày lại nhìn tôi ngơ ngác: "Ủa mày chưa kết bạn hả ?"
"Chưa."
Tôi vừa dứt câu, nó đã lấy điện thoại trong cặp ra đưa tôi: "Nhập tên face mày vô đây."
"Mày nhập đi, Nguyễn Khánh Như."
Nó chỉ tay vào một cái acc rồi hỏi tôi: "Này hả?"
"No, cái bên dưới avt đứa bé kia kìa."
"Ảnh này là mày hả?" Nó nghi ngờ nhìn tôi.
"Ờ."
Hoàng Vũ bấm vô trang cá nhân của tôi xem xét một vòng rồi huých tay hỏi: "Không đăng gì à?"
"Qua instagrams đi chị đây sống ẩn trên Facebook mà."
Tôi vừa nói xong, nó nhanh tay nhấp luôn vào liên kết ig trên trang cá nhân. Trên ig tôi có đăng bài bài viết linh tinh, cũng không có gì đặc biệt lắm.
"Mày lụy thằng nào à? Sao toàn đăng nhạc buồn vậy."
Tôi đang chép bài nghe Vũ nói vậy liền hận vì không kịp bịp mồm thằng này lại. Chắc vì nói khá to nên Trần Minh ngồi cách tôi vẫn nghe thấy được. Thằng Minh nó ngửa người ra phía sau nháy mắt một cái rồi bắt đầu mở miệng:
"Ngỡ xa lắm, nhưng ngay gần trước mắt,
Chỉ cần ngoảnh lại đã thấy trong tim."
Vũ nhìn chằm chằm tôi rồi đưa tay chỉ thàng Minh mà hỏi: "Mày luỵ thằng Minh hả?"
Tôi đưa tay bịp mồm thằng này lại ngay lập tức rồi bày ra cái mặt không thể hề hơn nữa: "Nó có cái gì đáng mà tao luỵ cơ?"
"Thế..."
Tôi vội quay mặt nó đi sang chỗ khác: "Học đi, đừng nói chuyện nữa. Thầy gọi mày lên bảng bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top