Chương 2: bạn cùng bàn mới
Tôi và Vy tay trong tay xuống căn tin trường, dưới căn tay giờ này khá đông học sinh chủ yếu là mua đồ ăn sáng, mùi hương của bánh mì, bánh bao lan tỏa khắp căn tin. Tôi đứng trước quầy với tay với cô chủ căn tin - cô Hương:
"Cô ơi cho cháu hai kem dưa lưới, một túi bim bim với một túi lạng cay với ạ."
Cô Hương tay cầm chiếc bánh mì tay lấy hai kem cho chúng tôi miệng cười bảo: "Mới sáng đã ăn kem rồi, hàng kem nhà cô cháy hàng vì hai đứa chúng mày mất."
Vy vỗ ngực tự tìm đáp trả: "Có chúng cháu ở đây thì cô không cần lo ế kem đâu nhá."
"Hai đứa ra kia tự lấy bim bim nhé, tiền để vào hộp giúp cô."
Sau khi gửi tiền cô Hương, chúng tôi tay cầm kem chạy về lớp ăn. Vừa mới đặt túi lạng xuống bàn, mấy lũ lớp tôi đã chạy ồ đến xin, quanh đi quẩn lại vài ba phút đã gần bay nửa túi. Tôi ôm túi lạng trong tay mặt nhăn nhó nhìn mấy đứa kia: "Chúng mày từ từ nào, ăn hết của tao bây giờ."
Đức Nam ngồi cạnh tôi huých nhẹ vào tay tôi: "Ê cất đi đi mày, tí trong tiết sinh tao với mày chén."
Tôi bĩu môi đưa ánh mắt nhìn thằng Nam: "Gớm thế, tiền tao mà ai cho ăn."
"Gì mà tham, mai tao mua lại cho."
"Ờ, biết điều đấy."
.......
"Một phân tử ADN có tổng số 3000 cặp nucleotit. Tính số lượng từng loại nucleotit nếu biết rằng số lượng nucleotit loại A chiếm 20% tổng số nucleotit."
Tiếng thầy Hoàng- giáo viên sinh học đang vang lên điều đặn, trong lúc ấy tôi và Đức Nam đang nhai từng miếng rộp rộp trong miệng. Mấy đứa ngồi cùng quanh thấy tôi và nó đang ăn cũng xin vài miếng. Tôi nhớ lại trong tiết văn cô đã giảng dạy chúng tôi về câu ca dao: "Thương người như thể thương thân." có lẽ vì thế mà tôi không nỡ từ chối chúng nó. Chắc hẳn thầy Hoàng đã nghe thấy tiếng ồn ào phía tôi nên đã chỉ tay gọi:
"Lớp phó học tập đứng lên giảng bài này cho bạn nào."
Tôi xịt keo trước lời thầy, miệng tôi đang tống đầy bim bim không biết phải làm thế nào. Đức Nam ngồi cạnh vỗ vai tôi rồi nháy mắt một cái: "Cố lên nha bạn."
Tôi hẩy bàn tay nó ra khỏi người từ từ đứng dậy trước mặt cả lớp: "Thưa thầy, một phân tử ADN có 3000 cặp nucleotit, tức là tổng số nucleotit sẽ là 6000. Nếu A chiếm 20% tổng số nucleotit, vậy số nucleotit loại A sẽ là 20% của 6000, tức là 1200. Vì nguyên tắc bổ sung, ta biết A sẽ bắt cặp với T, nên số lượng nucleotit T cũng sẽ là 1200. Tương tự, tổng số nucleotit G và X sẽ là 6000 - 1200 - 1200 = 3600. Do đó, số G sẽ bằng số X, mỗi loại là 1800 ạ."
Thầy Hoàng nhìn tôi một lúc rồi nói: "Biết làm bài nhưng lại ngồi nói chuyện, ảnh hưởng đến các bạn. Lên hát một bài cho cả lớp nghe."
Tôi nghe thế vội xua tay từ chối: "Không thầy ơi, em không biết hát."
"Không lên thì ghi sổ đầu bài, trừ một điểm của lớp."
Nghe đến ghi sổ đầu bài tôi vội cúi xuống cài cái quai dép chạy vội lên: " Đây từ từ thầy ơi, đây em hát ngay đây ạ."
Tôi bị ép lên bục giảng đứng, cả lớp ở dưới thì vỗ tay cổ vũ. Trần Minh còn hào hứng hơn cả tôi hú ầm lên: " Hát đi hát đi."
Tôi gãi đầu đứng yên đó đưa ánh mắt bất lực nhìn thầy: "Thầy ơi hát bài gì ạ?"
"Hát bài cô đôi thượng ngàn cho cả lớp."
"Nhưng em không thuộc..."
"Mượn điện thoại nhìn lời."
"...."
Rất nhanh Trần Minh ném cho tôi chiếc điện thoại của nó: "Điện thoại anh cầm cho chắc."
"Ờ." Tôi khẽ liếc thấy vẻ mặt đắc ý của nó.
Tiếng nhạc trong điện thoại từ từ vang lên, tôi bắt đầu nhìn lời hát: " Ngọc điện ngàn vàng chốn kim môn cô ra vào....". Vừa cất lời cả lớp tôi đều lăn ra cười như được mùa.
"...."
Sau 3 phút hát cuối cùng tôi đã được thầy cho về chỗ, tôi lăn bò ra bàn đá vào chân Đức Nam một cái lườm nó: "Tại mày mà tao phải hát, con chó."
Đức Nam xua tay vẻ mặt không đồng tình: "Bạn nói vậy là không được rồi, tôi có làm gì bạn đâu. Nói vậy ấm ức cho tôi quá."
"Đức Nam đứng dậy giải bài hai cho thầy."
Đức Nam nghe thế liền lập tức đứng dậy nhìn bảng, rồi lại nhìn tôi: "Cứu tao."
Tôi nhìn nó cười rồi ra hiệu:"Cố lên nha."
"...."
Nam đứng gần 1 phút nhìn bài trên bảng, tôi thấy thương nó quá nên đành lên tiếng nhắc nó: "Tổng số nucleotit = 5000 cặp x 2 = 10000 nucleotit. Mày gọi số lượng A là x, thì số lượng G = 2x.Theo nguyên tắc bổ sung, số lượng T = số lượng A = x, và số lượng X = số lượng G = 2x.Tổng số nucleotit: x + x + 2x +2x=10000. Rồi giải ra tìm x." Nó cúi xuống nhìn tôi như vị cứu tinh, rồi nhanh chóng đọc bài cho thầy.
Tiếng trống vang lên, cuối cùng 45 phút cũng đã trôi qua, trước khi đi thầy Hoàng cố ý nán lại nhắc nhở lớp trưởng: "Trần Minh chuyển lời tới cô Viên - giáo viên chủ nhiệm giúp thầy là xem xét chuyển chỗ Như và Nam đi nhé. Như học rất tốt nhưng nói chuyện rất nhiều, còn Nam thì học dở nhưng vẫn nói chuyện."
Trần Minh đưa mắt nhìn chỗ chúng tôi rồi gật đầu đảm bảo: "Vâng thưa thầy, em sẽ báo lớn với cô Viên ạ."
Nam đập tay vào người tôi này vẻ mặt tiếc nuối: "Thôi mày ạ, cứ coi như kiếp này tao và mày không có duyên. Nếu có kiếp sau tao..."
Tôi vội bịp mồm nó bày ra vẻ mặt ghét bỏ vô cùng tận: "Tao với mày không có kiếp sau."
Vào giờ Văn, sau khi nghe báo cáo của lớp trưởng cô chủ nhiệm đã nhẫn tâm đổi chỗ tôi lên bàn đầu. Thôi dù gì đi đâu tôi cũng nói chuyện được mà, nhưng khổ cái là tôi bị đổi lên ngồi với cái bạn mới chuyển đến - Nguyễn Hoàng Vũ kia. Tôi ngồi trong dia bức tường trắng phủ như ngục tù, dưới là Trần Minh và Quỳnh Anh.
Tôi vừa chuyển đến chỗ mới đã quay sang bắt chuyện với bạn Vũ: "Chào Vũ, tớ là Nguyễn Khánh Như là bạn cùng bàn mới của cậu có gì giúp đỡ tớ nha."
Hoàng Vũ đưa mắt nhìn tôi rồi cười thân thiện lại: "Chào Như."
Trời đất ơi vừa cười một cái mà tim tôi suýt nảy ra ngoài rồi. Người gì mà đẹp trai vừa mũi cao. À mũi cao thì khả lăng, khả lăng haha.
"Cậu mới chuyển đến đây đã làm quen hết các bạn chưa?"
Đừng hỏi vì sao tôi lại xưng cậu - tớ vì vốn dĩ người ta là bạn mới đến nên xưng hô thân thiện chút, chứ đừng mở miệng ra là mấy cái từ nhạy cảm.
Vũ gật đầu đáp lại tôi: "Tớ thì quen hết cả lớp rồi, còn mỗi Như thôi."
Tôi gãi đầu cười trừ: "Tại do hôm đó tớ nghỉ ốm nên không biết có học sinh mới ấy. Đi học lại tớ mới biết, nghỉ có hai ngày mà thành người tiền sử mất haha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top