Buổi sáng bất ổn nhà Chíp=)

    Một buổi sáng trời trong xanh mát mẻ,nắng vàng,chim chóc hót líu lo.Khi tôi còn đang say giấc nồng trên chiếc giường xinh xắn của mình thì ''rầm'' một tiếng.

Cánh của phòng bị một người nào đó đạp thẳng phi vào trong,trên tay còn cầm chiếc chổi lông gà ''huyền thoại'' mà không đứa trẻ nào không biết. Không ai khác nó chính là ''người phụ nữ lực điền,nắm trong tay mọi quyền hành và tài sản của căn nhà này''- Mẹ HOÀI THU iu dấu<3 của tôi.

Mẹ tôi năm nay đã gần 50 rồi mà sức khỏe vẫn còn ổn áp lắm.Sáng nào cũng hành anh em tôi ra bã mới cho đi học.Tối đến còn đi tập aerobic với mấy bà bạn trong công viên. Mẹ đi đến bên cạnh giường tôi, cúi đầu nhìn xuống đứa con gái bé bỏng cả mấy tháng hè không chịu ra khỏi nhà nửa bước cũng chẳng chịu học hành gì, suốt ngày chỉ ở nhà hết ăn rồi ngủ rồi lại ngồi xem tv,máy tính,điện thoại. Mẹ một tay cầm cái chổi lông gà còn tay kia thì nhanh chóng véo lấy lỗ tai tôi, gào to:

-Cái Chíp có dậy không thì bảo. * Chíp là tên ở nhà của Thảo Anh đó nha,dễ thương chưa=))*

 -Cả tháng hè mày không ra ngoài lấy 1 lần,suốt ngày ru rú ở trong nhà. đến cái ngày đi học thì mày lại còn muốn đi muộn nữa à. Mày nhìn con nhà người ta kia kìa,rồi nhìn lại mày xem có được cái tích sự gì không....*còn rất nhiều phía sau nữa nhưng tôi lười viết:)*

Tôi cá là sau ngày hôm nay các bậc phụ huynh trong khu tôi sẽ đến nhà, dập đầu cảm tạ người mẹ iu dấu của tôi vì vừa gọi tôi dậy mà tiện thể gọi luôn con của bọn họ dậy. Nghe Mẫu hậu giảng đạo lí còn chất hơn cả thầy Huấn Rose thì tôi cũng chẳng còn sức ngủ nữa, đành bò dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo cho kịp giờ học chứ tôi chẳng muốn ngày đầu đi học lại phải mời phụ huynh lên đón đâu,thế có mà mông tôi nó lại nở hoa mất.

Làm xong xuôi mọi thứ , tôi mới bình thản bước xuống nhà thì thấy ông anh trai ''vừa vô dụng vừa vô tri'' của tôi - TUẤN ANH đang ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp ăn sáng còn mẹ tôi chắc cũng đi làm rồi. Vừa thấy tôi hắn ta đã trao tặng cho tôi một ánh mắt thân thiện toàn lòng trắng kèm với giọng nói mỉa mai:

- Gớm! em gái YÊU QUÝ của tôi giờ này mới dậy cơ à, thế thì muộn mất cơ hội lên trường sớm để tia trai rồi.''

Tôi cũng chẳng ngần ngại đáp trả hắn ta bằng một cái lườm huýt. Sau đó nhìn lên đồng hồ trong phòng bếp thì '' Chết mất thôi còn có 15 phút nữa trống vào lớp'' mà tôi còn chưa kịp cho cái gì bỏ vào bụng. Tôi chạy nhanh đến bàn tóm lấy cái bánh mình sandwich trên bàn rồi nhanh chân xỏ giày vào chạy ra ngoài vì khá vội lên tôi dây giày tôi chỉ buộc qua.

Ra ngoài thì thấy một người nào đó đang đứng chờ trước cổng, tôi liền chạy vội đến.Lúc này, xui rủi thế nào mà dây giày của tôi tuột ra cho chạy nhanh lên tôi bị vấp,ngã nhào ra đằng trước cái bánh sandwich cứ như thế mà bay lên đáp thẳng xuống đầu người nào đó đang dang tay ra đỡ lấy tôi.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt đẹp trai không góc chết đang nhìn tôi bằng ánh mắt hận không thể đem tôi vùi đầu xuống đất

Trên đầu người nào đó còn 1 lát bánh mì, trên mặt thì dính cọng rau xà lách còn chút tương ớt còn lại nào là phomai, thịt ,cà chua rồi dưa chuột vương vãi hết dưới đất.Cất giọng trầm ấm nhưng không hề vui vẻ:

- Con Chíp! sao sáng nào mày cũng phải ám tao cho bằng được thế. Chúng nó đang đồn ầm trên tóp tóp là năm nay là năm tam tai của măng cụt,mãng cầu... còn tao lại cảm thấy năm nay là năm tam tai của tao này chính mày là mối họa lớn nhất của tao đấy.

Người đang nói chính là thằng bạn hàng xóm thanh mai trúc của tôi đấy - MINH HOÀNG. Thật tình là tôi cũng có muốn như vậy đâu, tại tính tôi vốn hậu đậu sẵn từ lúc còn ở trong bụng mẹ rồi nên khum cóa đổi được=)))

Tôi nhìn nó rồi cười hì hì 

- Tao xin lỗi, tại tính tao trước giờ vậy mà đổi mãi không được:)

Chắc nó cũng quen cái nết hậu đậu này của tôi rồi nên chỉ lườm tôi một cái rồi xách đầu tôi lên để đi học.

Đến trường thì lúc này đã vào lớp được 5 phút rồi nên tôi không ngần ngại gì mà lôi thằng cu Hoàng vẫn còn đang ngơ ngác vì sao nay trường lại vắng thế này vội vào lớp để kịp điểm danh. 

Thật may mắn vì lúc chúng tôi vào lớp thì giáo viên vẫn chưa vào. Vì chúng tôi vào muộn nên không còn nhiều chỗ trống, chỉ còn đúng bàn cuối là chưa ai ngồi nên chỉ đành ngồi chung với tên ngu ngơ này thôi vậy.

Chỉ tầm 1-2 phút thôi là giáo viên vào rồi. Giáo viên lần này của chúng tôi là một thầy giáo trung niên tuy nhiên nhìn mặt thầy rất thân thiện chứ không khó tính như mấy thầy cô trung niên khác trong khối bọn tôi. Thầy đứng trước lớp và giới thiệu.

- Chào cả lớp. Thầy là Trần Trung Kiên, giáo viên phụ trách môn Toán của lớp chúng ta và cũng là giáo viên chủ nhiệm năm cuối cấp của các em. 

Nói xong thầy nhìn cả lớp cười rồi nhìn xuống tờ giấy danh sách lớp của chúng tôi. Danh sách này được chọn ra từ những người có điểm thi đầu vào cao nhất khối để vào học lớp chọn của khối A1 chúng tôi.Rồi thầy gọi tên từng người một từ người có số điểm cao nhất đến thấp nhất trong lớp chúng tôi.

Từ người cao điểm nhất:

- Chào mọi người, tôi là Hoàng Thế Dương rất mong được giúp đỡ.

Dương có dáng người tuy không cao nhưng cũng chưa phải thấp lắm, trên mặt còn đeo cặp kính dày như cái đít chai, đúng chuẩn mọt sách nên chẳng đứa con gái nào thèm nhìn cậu ta.

Người đứng thứ hai

- Chào, tôi là Nguyễn Minh Hoàng *thanh mai trúc mã của Chíp nhà ta đó*

Tiếng nói vừa cất xong thì đồng loạt con gái trong lớp gào ầm lên vì sự đẹp trai này, làm thầy phải khô cả cổ mới làm dịu lại lớp.

Người đứng thứ ba

- Xin chào, tôi là Phạm Ngọc Thảo Anh rất mong được làm quen với mọi người. *Bé Chíp nhà ta đây*

Tôi vừa nói xong thì bọn con trai ''ồ'' lên làm cho tôi có phần hơi ngại.

Đây là truyện đầu tay của tớ nhó=) Nên sẽ có nhiều sơ sót như về lỗi chính tả hay cách viết. Tớ biết là tớ viết còn non lắm. Có gì các cậu góp ý nhẹ nhàng và tích cực giúp tớ nhé, tớ hứa sẽ cố gắng sửa những lỗi sai. CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA TỚ NHÉ!!! IU CÁC CẬU SIU NHÌU<333333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top