Suối sinh
[36.08.12]
Trời ở Kaunas sẽ không còn sáng được bao lâu nữa.
Tôi tự hỏi, rốt cục người ta định nghĩa ánh sáng là gì. Dựa trên lí thuyết thì ánh sáng từ vật chiếu vào mắt ta nên ta mới thấy vật, nghĩa là vật nào cũng mang ánh sáng đủ rõ để nhìn thấy. Vậy lúc trời lâm râm thế này, tôi nên gọi thứ ánh sáng phát ra từ vạn vạn vật ấy là loại ánh sáng gì? Loại ánh sáng mờ chăng? Hay một thứ bóng tối chưa đủ chặt?
Mây đang rơi tuần tự xuống ống khói thò ra từ mái bếp căn nhà nhỏ của Nazi. Cứ như là bị hút xuống bằng một lực nào đó- tôi vừa nhăn nhó vừa muốn cười kinh khủng khi mường tượng ra cảnh lão già đầu trọc hiền lành ấy chọc đầu vào lò sưởi và gắng sức hút mây xuống qua đường ống tản đầy mảng đen nham nhám của tro và khói cũ. Bằng chính sức hút trong phổi của lão. Cái phổi của lão, một Nazi gầy cọm như cành củi khô, ứ đầy những khối mây cục mịch vàng đùng đục.
Nazi rất tử tế và thân thiết với chúng tôi. Già này từng khoe cả một con cá lớn. Nhưng tôi cứ thích trêu lão suốt; có lẽ chăng vì lão là người duy nhất có thể trêu bằng tiếng Ba Lan. Lần đầu nghe lỏm Nazi kể chuyện cho lũ trẻ lớn hơn, nhịp thở của tôi đã khựng lại. Tôi khiếp đảm nhìn cây roi của lính Đức vung xuống hai hàng xương bè bè ngang trên lưng lão, nện một tiếng ngọt và thẳng thừng như cầm búa gõ quả óc chó; và da thịt của lão cũng sẽ rụn vụn ra y như vỏ óc chó vậy. Xương của lão sẽ rơi từng chút một như các vụn nhân trắng màu sữa bò- nhưng ở lão, chúng còn sầm sậm nâu. Vì sao? Tôi không biết. Lúc ấy tôi chỉ có thể tự làm mình sợ. Nhưng rồi tôi nhận ra, chẳng ai có thể nghe thấy tiếng của lão ngoài chúng tôi. Nazi nói rất khẽ, hồ như thì thầm qua kẽ răng, thậm chí lão còn bị ngọng. Tiếng Ba Lan của lão lơ lớ giọng Đức- khô khan và sền sệt.
Ánh sáng không còn nữa, trời đã đen hẳn rồi và tôi trật ánh nhìn khỏi căn nhà đen đúa của lão bạn già. Tiếng động sau lưng choáng hết sự tĩnh mịch khiến tôi phải quay lại. Hai người lính Đức đang sừng sững trước luồng sáng duy nhất trong căn phòng: nghĩa là ở trước cửa. Vì vậy mà trông hai người như hai chiếc bóng. Tôi không nhìn ra gì, nhưng biết ở giữa họ còn thứ gì nữa. Tựa như là bao tải cát.
-Bạn của mày đây, Tháng Tám.
[36.08.14]
Hạt cơm trắng tinh nhưng có mùi củi cháy. Tôi xúc một thìa lớn, tọng vào miệng rồi nhìn lên. Bốn trăm đứa trẻ khác dường như cũng đang nhìn theo tôi. Tôi cúi xuống và lại chòng chọc vào thằng bé ngồi đối diện. Nó có đôi mắt xanh, lỗ mũi cao như ai chống cây đũa thẳng từ cổ họng nó lên. Tóc nó hoe hoe vàng, giống những vòng tròn chạy loạn trước mắt khi tôi cố nhìn mặt trời. Đây là diện mạo điển hình của một thằng Đức chính gốc. Một Aryan thuần khiết. Có lẽ nó đến từ Belarus. Con bé bên cạnh cũng thế; và tôi biết chúng nó mê nhau. Lại một cặp thượng đẳng sắp ra đời. Cả hai chúng nó đều sẽ trúng tuyển và chuyển đến Lebensborn. Sau đó được tìm trường học và nhồi nhét các thứ văn hóa rất "Đức" vào đầu; và chúng sẽ không còn là người Ba Lan nữa. Không bao giờ nữa.
Tôi thì không sợ chuyện ấy.
Tôi không giống bất kỳ đứa trẻ nào ở đây, và cũng không ngần ngại khi biết mình sẽ sớm bị đày đến Lódz. Người ta bảo trẻ con ở đấy còn khổ sở hơn ở dinh thự này- nhưng với tôi thì đâu cũng thế. Chẳng qua là hai cái chuồng người thay phiên chọn lọc một chủng tộc cao cấp toàn diện. Nhốt vào những cái lồng riêng và cho ăn tập trung theo bữa. Cấm được dùng ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Đức. Thụi vào màng nhĩ, tống vào hai thái dương trăm nghìn văn bản về chính sách cao thượng của Đế quốc xã... Tôi nhai miếng thịt dai nhách, vừa trệu trạo vừa nghĩ. Nếu ở đây đủ lâu, não tôi sẽ nhàu nát y như thớ thịt giữa hai hàm răng mình lúc này. Nên đến Lódz không phải một chuyện tồi đâu. Thằng mũi lõ phòng bên nói rằng ở đấy trẻ con dễ chết hơn sau một đêm, chính vì thế mà nơi đó đáng sợ. Nhưng không; còn hơn là bị Đức hóa. Nếu chết, tôi sẽ gào lên bằng tiếng mẹ đẻ. Không Ba Lan, không Đức, không Tây Tàu thêm giây nào nữa. Tôi sẽ được khóc bằng tiếng Hàn.
Tôi trở lại phòng sau khi cổ đã hơi nghẹn. Không hiểu sao, nhưng tôi muốn ăn đến nghẹt thở. Muốn ăn hết tủ lương thực và nốc cạn bệ nước của cái chốn rác rưởi này. Ở đây không có gì đẹp bằng Nazi và căn nhà hổ lốn lợp xợp của lão. Mấy đứa trẻ con với đôi mắt xanh thì ngộ đấy, nhưng chúng sâu hoắm và làm tôi kinh. Chúng mang một đại dương bao la trong mình- tôi sợ rằng nếu cứ ngắm chúng mãi, chính tôi sẽ rơi vào đấy, vẫy vùng và đơn độc. Tốt hơn là cứ làm thân với những đứa mà biết chắc là sẽ đến Lódz như mình ấy.
Nhưng vẫn có những ngoại lệ. Giống như người đang ngồi trên chiếc giường trên đầu tôi đây. Cậu ta đã im lặng được hai hôm rồi.
Tôi biết cậu ta là người Hàn. Khung mặt và vóc dáng nhỏ hơn so với lứa người ở đây; đích thị phải là người Hàn. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác cậu ấy sẽ đủ tiêu chuẩn được chọn đi Lebensborn; cũng có thể là vì cấu trúc khuôn mặt dường như lai một chút máu của người Địa Trung Hải. Cậu ta có một thứ nữ tính kỳ quặc- nét nữ tính đặc trưng của đàn ông ở đấy- cứ như được nhúng từ đỉnh đầu đến gót chân. Nhưng tôi cũng không chắc chắn vì chưa nhìn rõ cậu ta, và tất nhiên là càng không thể nhìn thật kỹ dù rất muốn. Từ khi theo hai tay lính đến đây trong cái đêm đen mù ấy, cậu ta im như tượng. Một cái tượng biết đi, leo thoăn thoắt lên thang giường tầng; rồi như một con búp bê hết cót, cậu ta bất động luôn trên ấy. Tôi muốn trò chuyện với cậu ta. Tôi thèm được nói tiếng Hàn. Nếu có thể, chúng tôi cũng sẽ quặp nhau bằng tiếng Hàn nốt.
[36.08.15]
Cậu trai kia đang biệt lập với chúng tôi- hay ít nhất là có vẻ như thế. Kẻng vẫn reo báo ăn sáng vào tám giờ và ăn trưa lúc mười hai giờ; song thay vì nhởn nhơ tán gẫu hay thơ thẩn nuốt từng giọt quất pha mật ong một cách quý tộc và lâu lê thê như tôi, cậu ấy luôn về phòng trước. Halex- tôi đã biết tên thằng mắt xanh (thật ra ở đây mắt xanh gần như là hầu hết)ngồi đối diện tôi hôm trước- hôm nay cũng lết vào đúng vị trí đó. Nó hỏi tôi, đá cặp đồng tử xanh về phía chiếc bóng gầy nhỏ đang dần khuất sau cánh cửa sắt.
-Một thằng lập dị, phải không?
Con bé bên cạnh rúc rích cười. Halex nói giọng Đức rất chuẩn. Chuẩn đến từng lần chuyển động của lưỡi, và điều đó làm tôi phát ghét. Thật không hiểu tại sao người ta lại cho mình cái quyền đánh giá một ai thậm chí trước khi biết tên của họ- mà thằng này đã làm như vậy, nên tôi ghét nó lần một. Còn kỹ năng phát âm rõ ràng là muốn chứng tỏ dòng máu Aryan ưu việt chắc chắn sẽ được lòng Quốc trưởng, tôi buộc phải ghét nó thêm lần nữa. Thế nên tôi không đáp, và cũng rời đi ngay sau đó; như thể muốn gào lên với Halex rằng cái loại đã chùi ngang mép miệng rồi vẫn dính đít vào ghế ăn như nó mới là lập dị. Tôi thấy ánh mắt khó hiểu của nó xuyên thẳng từ gáy qua cổ họng mình khi đứng lên, và dường như nó nghe thấy tiếng chửi rủa không âm vực kia của tôi thật.
[36.08.19]
Tròn một tuần kể từ khi Dante chuyển vào Kaunas. Tôi chỉ nghe người ta gọi cậu ấy bằng họ chứ không phải tên. "Người ta" ở đây là người phụ nữ phụ trách quản lí thông tin cá nhân của chúng trẻ con bọn tôi. Tôi được biết rằng thân phận của những trẻ mồ côi hay con của lính SS ở đây đều sẽ vào cuốn sổ nằm sâu tuốt luốt trong hộc tủ của bà ấy hết. "Thủ quỹ nhân lực"- tôi đặt cho bà ấy cái tên đó sau khi nghe bài giảng về sứ mệnh của lũ người chúng tôi trong chiếc chuồng bọc sắt khổng lồ này là trở thành "những tài sản quốc gia". Cái con khỉ mốc, đây còn chẳng phải quốc gia của tôi nữa; và cỡ hai ba chục đứa trẻ khác. Nếu không, hà cớ gì lại bị cấm dùng tiếng Ba Lan, tiếng Hà Lan hay Bỉ? Đây hoàn toàn chẳng là quốc gia của chúng tôi.
Trở lại vấn đề cũ, chúng tôi sẽ được kiểm tra chủng tộc sau một hoặc hai tháng nuôi dưỡng. Tôi ở đây trước Dante hai tuần, thế nên còn nhiều nhất là năm tuần. Một tháng hơn, và nhiều nhất là vậy. Tôi lẩm nhẩm trong miệng, mình có thể thoát sớm hơn, nếu buổi kiểm tra chạy nhanh đến một tuần nữa. Chỉ bảy ngày nữa...
-Tôi cho rằng anh không thích ở đây lắm.
Giọng Ba Lan nhẹ tâng chợt vang lên lửng lơ. Bóng tối mờ tản dần ra trên mặt tôi. Trăng đang bò lên khỏi tổ chim bồ cắt, tuồn thứ ánh sáng nhàn nhạt xanh xao qua khung cửa sổ. Cố nhướn lông mày mở to mắt, khung cảnh lại nhòe đi trong chốc lát. Mồ hôi lấm tấm trên trán tôi. Mọi thứ bỗng trở nên vô thực giữa hiện tại. Trong bóng tối làn lạt, tai tôi cũng lùng bùng như nằm trong vũng bùn đọng. Nhưng cũng đủ để nhận ra giọng Ba Lan của cậu ta không hề tốt. Dante không phải người Ba Lan. Cậu ấy hẳn là người giống như tôi.
-Tại sao?
-Anh đếm dần ngày đến lúc kiểm tra chủng tộc. Đó không phải là việc của người muốn được đến nơi tốt hay nhận nuôi. Đó là việc của những kẻ muốn đày xuống Lódz.
-Tại sao?
-Nếu biết rõ khả năng của bản thân, thì không phải suy tư một phút nào. Không khi nào người ta ngừng rao giảng về trách nhiệm của một giống nòi ưu việt đang tồn tại ở đây, trong khi chờ đợi để đến Lebensborn- nơi khởi sinh tuyệt vời của chủng Aryan. Anh đếm cái gì nếu biết mình ắt phải đến được đó? Trừ khi anh lại muốn đi đày mà thôi...
Ruột gan tôi bắt đầu như nồi nước sôi. Trong giây chốc, tôi muốn phủi sạch tất cả quan hệ huyết mạch với tên đang nằm ở tầng trên- kẻ mà tôi đã nghĩ là người Hàn chính thống. Như thể đó không phải Dante, mà là thằng Halex. Nó đang chiễm chệ trong bóng tối, dùng cái giọng Đức điêu luyện giáo huấn tôi, thao láo con ngươi xanh và hun hút sâu đến độ nghe được tiếng sóng biển rù rì, nhìn vào tôi trừng trừng. Rồi nó lướt con mắt xanh qua mặt tôi, trên bụng tôi. Nó muốn xoáy vào ruột gan tôi, thay tôi dùng hai tay be bét máu hiến dâng một bộ lòng ngoại lai và con tim đỏ chóe vẫn đang đập phập phồng cho Quốc trưởng.
-Nhưng tôi thì tôi sẽ không đi đày. Tôi sẽ chết ở đây.
Giọng Ba Lan non nớt quay trở lại, thổi vào không gian mờ rồi truyền xuống màng nhĩ. Phổi tôi giần giật liên hồi, để tôi biết mình đã về thực tại. Nguyên vẹn.
Dante đang nói chuyện với tôi? Như thế thì không đúng. Tôi đánh liều nắm lấy mảnh chăn thò ra ngoài mé giường trên.
-Tôi biết cậu là người Hàn...
Cậu trai chần chừ rồi ngoái nhìn xuống. Lần đầu tiên tôi trông thấy màu mắt của cậu ấy. Không phải xanh lục, không có tiếng sóng biển, không vàng như đồng lúa mạch. Đôi mắt đó giống tôi. Không giống bất kỳ đứa trẻ nào ở đây; mà là giống tôi.
Nằm sát vào trong, lưng tôi lần đầu biết tới tấm tường vôi lạnh ngắt.
[36.08.28]
Nazi rất ngạc nhiên với đứa trẻ này. Nó tuyệt đẹp. Lão mang cho chúng tôi hai ly quất đầy mật ong, ngồi xuống bậc tam cấp. Tôi bó hai đầu gối trong vòng tay, ngó sang em. Nazi có vẻ hợp cạ với tất cả đứa trẻ ở đây- không riêng gì em. Em cười ngây ngất sau những câu chuyện phiếm cũ rích của Nazi làm gã khoái chí. Cười cũng rất đẹp.
-...Tao nghĩ chú mày là người Địa Trung Hải đấy. Giống như người bạn cũ của tao. Tao không gặp ông ta hai mươi năm rồi; nhưng nét đẹp của người ở đó rất sâu đậm. Nó sẽ đi theo lòng tao mãi mãi, kể từ cho hoa nở cho đến lúc hoa tàn...
Tôi chưa từng nghe một điều gì như thế từ Nazi. Quay đầu, tôi nheo mắt nhìn lão. "Lạ đấy, ông già". Lão cũng nheo mắt với tôi, nhưng không có dấu hiệu tỏ ra là phản hồi. Chốc rồi lão đảo mắt, nhìn bao quát lấy bãi cỏ khô đang tắm nắng dưới chân tôi và em, cho đến dải rừng xanh lơ xa xa phía trên đồi, nổi lênh đênh trên nền trời nhàn nhạt. Lão nốc hết ly nước rồi bỏ đi.
-Em không lai đâu...- em thì thầm, chầm chậm kéo tay áo tôi khi Nazi đã khuất khỏi tầm mắt- Em là người Hàn đấy. Như anh.
Tôi im lặng nhìn em. Đôi mắt đẹp quá. Tôi luôn thích chú ý vào mắt của người khác hơn mọi chi tiết trên mặt họ, và dễ dàng nhận ra sự lạ lùng ở đôi mắt người đang đối diện tôi. Nó không có một màu sắc làm người ta bị thu hút như những đứa trẻ kia. Nhưng ai rồi cũng sẽ rơi vào ấy cả; nơi thăm thẳm sâu, ngọt ngào và bình yên như khi nằm trên bãi đất trống giữa rừng, nơi bao trọn bởi ngàn cây và được ánh mặt trời duy nhất ưu ái chiếu rọi. Mắt trái của em hơi lệch so với mắt phải, khiến khuôn mặt trở nên hoang hoải buồn như một lẽ tự nhiên vậy.
-...Anh là Yoongi.
-Gọi em là Taehyung.- em nghiêng đầu nhìn tôi.
[36.09.10]
Khác với ban đêm khi tựa hông vào da thịt sẽ rúm lại vì sắt lạnh, khung cửa sổ phòng tôi vào ban ngày thường dễ chịu hơn bởi những đợt nắng mỏng xối xuống từ thiên đàng. Có lẽ Taehyung cũng nhận ra điều đó rồi; tôi thấy em cởi phăng áo sau độ năm phút đứng ở đấy. Rất dễ chịu. Căn nhà chất đầy củi đối diện đóng sập cửa, vì lão Nazi đã ra khỏi nhà từ sáu giờ sáng. Dạo này lão hay đi lung tung; và mỗi khi bất chợt tỉnh giấc vì sương lạnh xộc vào lỗ mũi, tôi lại nghe rõ bước chân lão lạo xạo trên nền cỏ khô dẫn lên đồi. Lão cũng ít gặp tôi hơn từ hôm ấy; không phải là giận tôi vì đã trêu lão khi đang tâm trạng đến thế đấy chứ?
Nghĩ thế nào rồi tôi lại hướng ánh nhìn lên em. Từ góc này, tôi có thể chiêm ngưỡng toàn bộ góc nghiêng cả thân hình của cậu con trai ấy. Vai em nhẵn thín, nhỏ hơn tôi, song đồng thời cũng cao hơn. Giữa lưng lõm xuống một đường dài, khá nông nhưng rất rõ. Da của em không trắng, xuống vài tông nữa là giống y miếng bánh mì ngào đường phủ mật ong- cái loại bánh trứ danh của Nazi- ngọt đến lợm nhưng chẳng bao giờ làm tôi ngấy. Bất giác tôi vươn tay. Em hơi chếch mắt nhìn tôi. Rồi tôi cũng tự lần cởi áo mình, bước đến chống tay lên bệ cửa sổ, đứng ngược lại với em. Taehyung nhìn tôi từ đầu chí cuối bằng con mắt như thể đang kiểm tra; bỗng nhiên đột ngột nghiêng mình về phía sau. Trong một giây, tôi thấy vai mình khẽ nhói. Và ẩm ướt.
-Anh không có cơ hội đến Lebensborn đâu. Hẳn là anh biết.
-Anh biết.
-Ý em là...cả hai chúng mình đều sẽ không được đến Lebensborn. Chúng ta không đủ tiêu chuẩn.
Tôi không biết nên bày ra vẻ mặt nào. Taehyung đúng là sẽ không đạt tiêu chuẩn, tôi biết vì nhìn em đủ rõ rồi. Nhưng liệu em có muốn đi hay không? Em có bị cảm động bởi chính sách đầy uy lực của Quốc xã không? Tôi đã từng khao khát thoát khỏi đây bằng mọi lẽ vin ra được, vì không làm sao chịu nổi thảm cảnh mình sẽ là một phần của chính trị và phải phục vụ dưới trướng những kẻ mắt khô ấy. Máu của chúng không hề chảy như cách mà máu tôi chảy, thế nên trong giấc mơ tôi cũng chẳng thể cáng nổi trách nhiệm có vẻ tuyệt vời vô cùng kia. Đến giờ tôi vẫn nghĩ thế; song tôi không muốn đi nữa. Chính xác hơn, là tôi không muốn xa Taehyung một giây nào về sau.
Hai đầu mối mâu thuẫn siết chặt tim tôi, quấn tâm trí thành một cuộn rối ren như miếng bùi nhùi nằm trơ trụi trong góc bếp nhà lão Nazi. Lòng tôi chớm lên một nụ hoa, lạ lùng tựa hồ cái thân ảnh đã thôi thúc tôi phải gieo nó trên mảnh đất cằn cõi của tâm hồn. Nó chưa thể nở. Tôi săm soi niềm xúc cảm đầy nhanh vội ấy với những lời nguyện cầu được tẩu thoát mà chính mình của thật nhiều đêm về trước đã nhắm chặt mắt mà thốt ra. Thứ ánh sáng bên ngoài rọi vào từng tấc bùn đen kịt, nhão nhoẹt trong thế giới chỉ tôi cảm thấy. Tôi xới tung chúng lên để kiếm mạch ngầm bị chặn. Hoa cần phải nở. Phải có cách để tôi giữ em bên mình.
-Sao em không nghĩ đến chuyện đi Lózd? Chúng ta có thể ở đó cùng nhau. Nó rất giống ở đây mà, chỉ là sẽ phải lao động khổ sai. Mà việc đó thì có là gì...
-Phải, đâu là gì, những chuyện khổ sai cũng không là gì nếu so với chuyện phải xa người duy nhất giống mình.
Em trầm ngâm, đầu gục xuống, cằm chạm vào ngực. Miệng em mở một khoảng nhỏ như đang lấy không khí bằng miệng. Nhưng tôi biết không phải vậy. Em đang có điều gì muốn giãi bày với tôi.
-Sao lúc ấy anh biết em là người Hàn? Sao không là một người châu Á mà thôi? Sao nhất thiết phải là người Hàn?
Taehyung hỏi, như tôi đã đoán. Nhưng tôi không dự trù được câu trả lời nào thỏa đáng. Có cái gì chặn lại ký ức của tôi khi nhìn thấy em lần đầu. Thứ gì đó làm mờ đi ấn tượng của tôi về em, một ấn tượng từng rất rõ rệt mà nay như chìm trong bóng tối đằng đặc của những đêm đã qua. Thế rồi tôi không đáp. Tôi thử chạm tay lên ngón út, rồi đến ngón áp út của em. Không có phản hồi; cũng không phản kháng. Thật chậm, tôi đặt cằm lên vai em, cảm nhận được thứ máu đang chảy trong người em, và trong người tôi, là một. Nhưng phải làm sao để em thấu được suy nghĩ của tôi, rằng ở em có điều gì lôi kéo tôi mãnh liệt đến độ không thể nhìn thấy kịp. Em tựa như thứ bóng tối mà tôi vẫn thường bận tâm- một hộp tối rỗng, là loại bóng tối không đủ chặt mà tôi từng biết đến. Và tôi chính là thứ sẽ làm chặt nó.
Anh sẽ không yêu em như cách người thiếu niên dại khờ trộm nghĩ. Anh sẽ không yêu em vì muốn chạm đến cái gì anh tò mò muốn biết ở em. Anh yêu em vì anh hiểu em rất rõ. Tình yêu này khởi sinh từ sự tương đồng ở hai ta đã tìm đến nhau, và là dành cho sự hợp nhất của từng tế bào từ thuở hồng hoang bị chia cắt... Môi chúng ta sẽ quyện lấy nhau, da thịt ta không thể rời nhau, tay chân ta bấu rít lấy nhau; máu chúng ta sẽ hòa lẫn vào nhau.
Tôi bước đến trước Taehyung, vòng tay ra sau ôm gọn tấm lưng nhỏ của em. Như đã biết từ trước, em nâng cao mặt, nghiêng nhẹ đầu để các bộ phận trên khuôn mặt lần lượt chạm vào da mặt tôi. Đầu mũi em lướt từ môi đến gò má tôi, môi em cũng đi theo trình tự đó nhưng để lại dấu ấn rõ hơn. Tôi giữ lấy cằm em, lấy điểm tựa là đầu mũi để nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp trong cự li gần nhất. Và tôi nhận ra con ngươi của em thật sự rỗng.
[36.09.21]
Em trèo xuống giường tôi như mọi đêm, sau khi người dọn dẹp rời đi. Tôi không lùi vào trong như bao bận nữa; không đủ sức. Lòng tôi đang rữa ra, và tôi đang đau đớn. "Nó buộc phải đến, anh à..." Em quỳ dưới chân giường, hai bàn tay đan vào tay tôi, xen kẽ đều đặn. Khuôn mặt em chỉ hiện ra một nửa bên phải vì ánh trăng hắt vào, phần còn lại rơi tuột trong bóng tối. Tôi đưa tay chạm vào khoảng tối ấy như để kiểm tra chúng vẫn ở nguyên đó. Sự tiếp xúc rõ rệt đến độ tôi tưởng phần còn lại đó là khuôn mặt của chính mình.
Chúng ta không ở cạnh nhau được bao lâu nữa. Không ai nói gì, cũng không miệng ai mở; nhưng tôi biết em cũng nghe được điều đó như tôi.
Ngón tay tôi ứa máu vì bấu phải cạnh cúc áo của em. Nó quá chặt. Em cầm lấy tay tôi đặt vào đầu lưỡi. Tôi thấy vòm họng mình tanh lợm, như thể tự tôi đang nhét ngón tay bị rách vào miệng mình chứ không phải là em. Máu tôi trượt dài trên thành họng, dần dần đi vào cơ thể em.. Nhưng thật dễ chịu khi được chấp nhận bằng cách đó. Dòng chảy màu bạc từ trăng đang đổ lên cả hai chúng tôi. "Suối sinh thật vô nghĩa", tôi nghĩ. Em và tôi cùng tắm trong dòng sông trăng, trong cái bóng tối lõng bõng, trong cái ánh sáng nhập nhoạng này- chúng tôi đang hòa làm một. Có gì có thể đáng hơn nữa ư? Tự do? Hay danh dự? Không gì hết. Mọi thứ đã trở lại vị trí thuở sơ khai của nó. Mạch ngầm tưởng chừng đã đứt nay đã nối lại, nên hoa đã nở. Bóng tối nay đã chặt, ánh sáng đã rất rõ.
" Anh yêu em như một người hiểu em tận tường."
Cả cơ thể tôi trần như nhộng. Từ đầu đến chân đều đã biết cái lạnh của tường vôi. Áo sơ mi của em tuột khỏi thành giường. Tôi hôn em túi bụi, không chừa chỗ nào. Hõm cổ của em bừng nóng. Ngực em lấm tấm những nốt mụn đậu đỏ. Da thịt em lún xuống khi tôi miết qua, như một chiếc gối vải nhung giặt nước thơm nhồi kín bông. Tôi xoay vần, tôi vật vã. Lưng em áp chặt vào ngực và bụng tôi, chân em ướt sũng trong hai chân tôi. Em quằn mình vì đau; tôi biết, nhưng có điều gì ép tôi phải thống trị em. Nhiều gam màu lộn xộn xếp chồng trước mắt, và một loạt hình ảnh thay phiên trình diễn như một đoạn phim ở rạp chiếu bóng đang diễn ra trong đầu tôi: ở sảnh dinh có một cuộc tập trung. Quốc trưởng đang ngay kia, ngay trước mắt tôi. Không thể bước gần đến được; xung quanh hắn có những cái gì nổi lộm cộm là vật cản bước chân tôi. Tôi dụi mắt: mặt thằng Halex đột ngột hiện ra, cho đến mấy trăm khuôn mặt trẻ con khác cũng lần lượt rõ ràng hơn, xếp quây kín thành vòng tròn dưới chân Quốc trưởng. Tôi nheo mắt; vội vã xé tấm màn loang lổ trước mặt. Và tôi thấy lão đang đè đầu gối lên thứ gì đó. Thứ gì tựa như là bao tải cát.
Đó là em.
Tôi bật khóc. Siết chặt tay em, tôi đắm mình trong dòng sông trăng, chờ đợi nó rửa sạch tội lỗi của mười sáu năm sinh tồn. Tôi không thể nhìn Taehyung, dù em đang lần lượt hôn tóc tôi, ôm tôi, xoa lưng tôi vỗ về. Dường như em là cha là mẹ, là một phần ruột thịt tử thuở nào tôi đã đánh mất. Em thậm chí có thể là chính tôi- hay là một tôi thứ hai hoàn chỉnh vậy. "Taehyung, Taehyung, Taehyung...", lưỡi em râm ran trong miệng tôi. "Yoongi, Yoongi, Yoongi..."; tôi rốt cục cũng vụng về đáp lại em.
Em sẽ chết ở đây. Người ta nói Lódz giết các đứa trẻ chỉ trong đêm đầu tiên đến đó. Thế nên em muốn chết ở đây. Chết trước mắt anh. Chết trong vòng tay anh. Chết khi nhìn thấy anh. Chết khi còn là một phần của anh.
[36.09.22]
Căn phòng chưa bao giờ đón một ánh nắng thật sự. Vạn vật sẽ không bao giờ phát sáng thật sự. Tiếng xe kéo đến ầm ĩ trước cổng; bọn trẻ con lạo xạo như lớp cỏ dưới chân Nazi những bình minh nào. Giọng cười của thằng Halex và con bồ nó vang lên đùng đục từng ngõ ngách trong dinh. Những đứa con của quỷ. Tôi lờ mờ thấy hai người lính Đức đen như hai cái bóng mà lần trước đã mang em đến, bước vào, xốc nách tôi kéo đi. Một bên vai tôi đau rát vì ma sát với mảnh áo vải thô, và tôi nghe thấy tiếng em thủ thỉ,
"Còn em yêu anh như một người đã yêu em."
𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟: 𝐷𝑢
𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑠 - 𝑓𝑜𝑟 𝑌𝑜𝑜𝑛𝑔𝑖 & 𝑇𝑎𝑒ℎ𝑦𝑢𝑛𝑔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top