Chương 1: Gặp nhau
Cũng như mọi ngày, tôi đang chạy ngược chạy xuôi với công việc làm thêm của mình. Quán rất đông khách mà nhân viên lại ít, tôi thật sự rất mệt mỏi. Đương lúc ấy lại có kẻ không biết sống chết vỗ tét một cái rõ đau vào vai tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi quay ra sau trừng tên đầu sỏ thì.... ôi má ơi, đẹp trai vãi! Nhưng rất tiếc, tôi đang bực ko hơi đâu mà thưởng thức. Đang định cáu tiết thì lại nghe thấy giọng đối phương trc:
" A..xin lỗi, rất xin lỗi. Mình nhận nhầm người." Cậu ta bày ra cái vẻ mặt thực sự là hết sức ngây thơ vô (số) tội khiến tôi ko kìm lòng đc mà bốc khói nghi ngút trên đầu. Lại chuẩn bị bùng nổ thì có người tiếp tục phá đám.
" Đây. Đây. Vũ...." mà ko ai khác chính là con bạn thân trời đánh của mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Nể mặt Mi tôi ko thèm chấp cậu ta. Thế mà, vừa mới quay đầu đi thì lại bị đương sự kéo lại:
" chờ đã. Để mình giới thiệu vs cậu." Rồi cô ấy quay qua nhìn tên con trai nói:
" Du, đây là Vũ. Bọn mình học cùng trường. Mình vô tình quen đc cậu ấy."
" chào bạn. Vừa nãy thật sự rất xin lỗi." Cậu ta nở nụ cười chết ruồi với tôi làm điên đảo chúng sinh. Còn tôi, hừ. Ấn tượng đầu ko tốt thì sẽ ko có ấn tượng sau. Tôi cười trừ với cậu ta rồi lượn. Tiếp tục công việc dang dở.
Và cứ như thế, cậu ta luôn xuất hiện ở quán cafe nơi tôi làm việc. Không biết là vô tình hay cố ý lần nào cậu ta cũng bắt chuyện với tôi bằng nụ cười giết nữ sinh đấy. Tuy nhiên, tôi chẳng bận tâm. Tốt nhất là tránh xa cậu ta ra, nếu không tôi lại sẽ bị ảo tưởng. Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi.
Gần đây, ko hiểu sao tôi có số đào hoa hay sao ý. Đang lúc tôi hết sức mất hình tượng ngồi để chân chữ ngũ nói chuyện với Mi thì một bạn nam sinh viên cứ thế ngang nhiên bước vào quán. Mới đầu còn ngơ ngác, còn hốt hoảng với hình tượng bản thân cho đến khi nhìn rõ mặt người đó, tôi đứng dậy, xoay người 90 độ đi vào trong quầy. Đúng vậy. Tôi đang chạy trốn. Tôi sợ. Và tôi không ngờ khi mà mình đang ở một nơi xa như vậy lại có thể gặp cậu ta, cái quá khứ nực cười và đầy xấu hổ của tôi.
Chuyện là ngày cấp 3, khi tôi còn đang học ở ngoài bắc, tôi say nắng cậu ta. Cái tính cách trẻ con, cái dáng người 1m82 và làn da trắng bóc ấy. Còn cả sở thích chung là thế giới ảo-manga.
Tôi biết đến cậu ta cũng chính là nhờ thế giới ấy.
Tôi bề ngoài là một đứa rất mạnh mẽ, nhưng thực chất là rất nhát gan. Tôi chỉ dám nói chuyện với cậu ta qua mạng xã hội như những người bạn. Một thời gian, cậu ta đăng những cảm xúc của mình trên mạng xã hội, những tình huống mà cậu ta gặp một cô gái. Mà trùng hợp lại khớp vs số lần mà tôi và cậu ta lướt qua nhau. Tôi ko biết mình đối vs cậu ta như thế nào, nhưng là khẳng định có chút tình cảm tuổi học trò. Vậy là tôi thường xuyên inbox vs cậu ta. Rồi một ngày cậu ta tâm sự vs tôi về người cậu ta yêu. Lúc đó, những ảo tưởng mà tôi dựng lên với cậu ta bị phá vỡ. Tôi muốn chấm dứt chút tình cảm nhỏ nhoi này vs cậu ta. Nhưng là, ko muốn đột ngột biến mất mà phải từ từ. Ngày hôm sau tôi vô tình đọc đc cmt của cậu ta vs người bạn. Tuy rằng ko ns rõ tên nhưng tôi biết đó là mình. Tôi cảm nhận rõ sự khinh bỉ mà cậu ta giành cho mình. Và thì ra, những lời tâm sự là muốn tôi tránh xa cậu ta. Tôi hiểu rồi. Thật đau. Thì ra, tôi vẫn luôn chọn nhầm người.
Trùng hợp luôn là sau khi biết sự thật thì phone của tôi bị hỏng. Liệu đó có phải là điềm báo, sự nhắc nhở? Và thế rồi tôi biến mất khỏi thế giới mạng. Ở trường, nhiều khi vô tình chạm mặt, cảm xúc của tôi lúc đó còn một chút tiếc nuối nhưng hơn hết là sự khinh thường.
Cho đến giờ, gặp lại cậu ta tại nơi này, là điều mà tôi ko lường trc đc. Tôi thật sự ko biết làm gì hơn là chạy trốn. Tôi ko muốn có bất cứ sự liên quan nào tới cậu ta.
Quay trở về với hiện tại, tôi đang tự pha cho mình một cốc trà sữa mà đầu óc cứ để đâu đâu. Mãi cho đến khi có giọng nói cất lên:
" lâu rồi ko gặp." Tôi ngẩng đầu lên, là cậu ta, Triết Minh. Tôi hơi ngạc nhiên, từ ngày trc tôi và cậu ta chưa bao giờ đối thoại với nhau như vậy. Bỗng thấy tay hơi nong nóng. Tôi giật mình. Chết cha, cư nhiên cầm ấm nước sôi mà đổ vào tay mình. Tôi hốt hoảng bỏ cái ấm, đem tay nhúng vào vòi nước gần đó. Má ơi, đau chết mất. Tôi cảm giác nước mắt mình sắp rơi xuống thì một giọng nói lo lắng vang lên:
" có sao ko? Sao mà vẫn hậu đậu như thế?" Cậu ta vừa nói vừa nhìn cái tay bỏng đỏ của tôi trong bồn rửa.
Tôi bùng nổ. Cái gì mà " hậu đậu", cho dù tôi có thật sự như thế thì cũng đâu đến lượt cậu ta nói phũ phàng như vậy. Thế là, tôi đưa mắt lườm cậu ta. Dường như cảm nhận đc ánh mắt của tôi, cậu ta quay lại nhìn làm tôi giật bắn vì làm chuyện xấu. Sau đó, cậu ta bật cười. Tôi khó hiểu:
"Cười cái gì?"
Cậu ta cố nín cười đáp lại: "bà vẫn chẳng thay đổi tí nào?"
"Liên quan?" Dĩ nhiên hai từ này tôi nói trong đầu, vì khoảng cách của hai người đang rất gần. Cậu ta nhìn tôi, tôi nhìn cậu ta. Trong phút chốc ấy, tim tôi đập thịch một cái. Mặt tôi đang dần dần có dấu hiệu nóng lên. Tôi không tự chủ mà vừa nói vừa lùi tạo khoảng cách với cậu ta: " tránh ra!"
Cmn, cả cuộc đời 18 năm của tôi lần đầu tiên ở gần một đứa con trai như vậy. Các bạn biết ko? Ngoại trừ một lần nắm tay với người mà tôi đơn phương suốt 6 năm ra, tôi chưa bao giờ đụng chạm với bọn con trai. Hơn hết, cả con gái muốn có cử chỉ thân thiết với tôi còn phải đc sự cho phép của tôi (tôi động tụi nó hông sao). Nói thật, tôi bị chứng sợ người khác động vào mình.
Tiếp tục.
Sau khi có một khoảng cách an toàn, tôi lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói:
"Ông muốn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top