chương 5
Vốn dĩ muốn ở lại cùng cô thêm một chút, nhưng nắng đã ló dạng nơi đằng Đông. Chỉ sợ khi tỉnh dậy nếu thấy hắn bên cạnh thì cô sẽ hoảng loạn đến phát ngất mất. Nên thu dọn chiến tích rồi rời đi dù trong lòng không nỡ. Nhưng vì để bé con có cảm giác an toàn khi ở đây. Hắn không dám làm liều!
Trên thương trường, hắn là một tên trùm xã hội đen khét tiếng của băng đảng lớn nhất nhì trong giới giang hồ, bao nhiêu trận chiến ngầm hắn cũng đều trải qua để đổi lấy ngai vàng nhuộm đầy mùi máu tươi của người cha quá cố. Ngoài sinh ra được ngậm thìa vàng, hắn còn có gia đình hạnh phúc. Nhưng lên năm 12, cha bị ám sát trong khi đi nghỉ dưỡng ở đảo tư nhân Banwa. Mẹ và hắn khi chạy đến cũng đã quá muộn, còn bị thuộc hạ của địch truy sát tận cùng. Không còn cách nào khác lúc bị dồn đến đường cùng, mẹ vì bảo vệ hắn liền lấy đá rạch mặt rồi ôm hắn nhảy xuống vách núi. Nhưng không ngờ trong khi rơi xuống, mẹ bị đập đầu vào vách đá nên hai tay không thể ôm chặt hắn. Thả hắn ra không ngờ lại bị cành cây móc lên áo, còn mẹ thì rơi xuống vực sâu mãi không thấy xác nữa.
Hắn tuyệt vọng hét to cùng lúc đó trời cũng đã nặng những cơn mưa đầu mùa hạ. Giọt lệ hoà trong cơn mưa, chua xót cho người ở lại. Tới lúc hắn được cứu bởi Tần Ngụy- chú ruột của hắn (em trai của cha Tần Nghị). Từ đó, ông đã thay người cha của hắn nuôi nấng. Kế nhiệm cha hắn hơn 10 năm sau, ông bị tai nạn giao thông nghiêm trọng phải cưa đi hai đôi chân. Lúc đó hắn cũng bắt đầu bước từ từ lên đỉnh cao.
Đôi mắt từ từ mở ra, hắn lại nhớ lại những tháng năm buồn tủi đó. Dù bên ngoài mạnh mẽ như thế nào, nhưng hắn cần một người vợ nhỏ để nắm tay trên ngọn núi lạnh lẽo của lương tâm. Hắn lại nhớ cô rồi!
•••••••••••••••••••••••
Ở bên đây, Tiểu Khê mới tỉnh dậy. Không mảy may nghi ngờ nào dành cho hắn, mà cảm thấy rất khỏe khoắn a. Vươn vai, mở rèm cửa đón ánh nắng ban mai, Tiểu Khê hài lòng nhìn xung quanh. Cô rất thích căn phòng này, chỗ nào cũng rất gọn gàng, sạch sẽ cả. Còn có rất nhiều gấu bông nữa, đi xung quanh căn phòng, cái tay nhỏ không bao giờ để yên. Chợt nhớ ra đã quá giờ ăn sáng rồi, cô liền đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn cho nhanh, không ngờ lại quên thay đi bộ đồ tự hôm qua đến giờ. Từ đường đi xuống lầu, không ngờ ở đây lại có nhiều người đến thế. Họ mặc đồ giống nhau quá! Sao mình lại không có nhỉ?
Đi một hồi, đầu cô quay cuồng trong mơ hồ. Đây là đâu? Hình như bị lạc rồi, không ngờ phía xa xa cũng có người. Cô liền đi đến hỏi cô gái đó, nhưng đáp lại là giọng khinh bỉ không thôi.
"Nhìn ăn mặc quê mùa, hôi hám này...không nhầm là người ở vùng Thiêm Nam phải không? Đúng là...loại người ở đó và mày đều như nhau cả. Đều lên đây để làm gái mua vui cho mấy anh chàng công tử bột, sớm cũng bị vứt đi mà thôi! Muốn ở yên ổn mà ở đây thì khôn hồn lau hết hơn 8 tầng nhà đi." Nói xong cô ta bỏ lại cô một mình cùng cây lau nhà và chiếc xô nước trong veo. Không nghĩ ngợi gì, đầu óc ngây thơ cũng làm theo lời "răn dạy" của ả.
•••••••••••••••
Lâu lâu tui nổi hứng lên dị ó😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top