chương 2: sắp xếp

"Sẵn hôm nay cậu về đây thăm tớ, có chuyện này muốn nhờ cậu!" Ông Lương cùng Tần Nghị cùng nhau làm vài ly. Đã bao nhiêu năm không gặp, cả hai đều đã khác rồi! Ông Lương năm nào giờ đây vì cực nhọc, dãi nắng dầm sương lo cho vợ con mà mái tóc bạc trắng gần hết cả đầu, da ngâm đen đầy vết nhăn. Nhìn ông ấy mà nói mới 40, đố ai mà tin được!

Còn hắn thì ngược lại, làn da màu đông khoẻ khoắn, cơ thể vạm vỡ, cao hơn 1m9. Chẳng khác nào là một con gấu! Nhưng gương mặt như tạc tượng toả ra tà khí, môi mỏng, vết sẹo dài đang ngự trên đôi mắt lạnh lẽo, vô tình của hắn làm cho người ta sợ hãi, không dám lại gần. Trong đó, còn có cô!

"Chả là tớ muốn nhờ cậu đem tiểu Khuê lên trên thành phố đi học, cậu cũng biết rồi đấy... Ở dưới quê mà! Làm sao mà bằng ở trên đấy được. Cho nên..." Ông Lương ngại, không nói nên lời nên Tần Nghị liền hiểu, ở trên thương trường bao nhiêu năm, chuyện này còn khó với hắn sao!

"Là anh em bao nhiêu năm nay, cậu không nói tớ cũng sẽ giúp." Ông Lương nghe như vậy không tin, chỉ liền lúc sau hớn hở. Hình như ông không nghe lầm, vội kính hắn một ly rồi cảm ơn không ngớt. Con cái mà, ai ai lại cũng muốn tốt cho con của họ chứ! Sống Tiểu Khê từ bé đến lớn, dần ông cũng có cảm tình. Đó là một cô bé rất ngoan và hiếu thảo.

Trong mắt hắn liền thoáng lên sự vui vẻ, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như thế! Có thể tiếp cận được em rồi...
••
Buổi tối, hắn ở lại nhà ông Lương. Trằn trọc không ngủ được, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của cô. Muốn gặp cô, ôm cô âu yếm trong lòng. Cùng cô thành vợ thành chồng... Khó đến thế sao?

Cô hay tránh né hắn, làm cả ngày trời không thể gặp mặt được cô. Hay là cô ấy sợ vết sẹo này, hắn thật sự không đủ để hấp dẫn cô sao? Hắn có tiền, có quyền, ngay cả chính phủ cũng phải nhún nhường. Là sự khao khác được chở che của những người phụ nữ, hắn không thể hiểu được cô.

Bỗng hắn chợt loé lên suy nghĩ, hay là bây giờ lẻn vào phòng cô nhỉ? Không biết giờ cô ấy đã ngủ chưa? Hắn muốn gặp cô đến phát điên rồi! Nghĩ là làm, hắn liền lẻn vào phòng cô thật.

Nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cô không khoá cửa! Hắn tức giận, đúng là cô bé ngốc, đi ngủ cũng chẳng để ý đến cửa nẻo. Lỡ em có chuyện gì thì tôi phải làm sao đây! Gạt ý nghĩ qua một bên, ngồi xuống giường cô.

Trước tiên, là căn phòng sạch sẽ ngăn nắp. Trong phòng đơn giản chỉ là giường, cuối giường sẽ có cửa sổ và bàn ghế nhỏ ở đấy, tủ đồ ở bên cạnh giường nhỏ- nơi cô nghỉ ngơi. Quả là người phụ nữ của hắn, mộc mạc, giản dị đến thế!

Ngồi ngắm nghía gương mặt đáng yêu, tay hắn không yên sờ soạn từ mắt đến đôi môi đỏ mọng của Tiểu Khuê. Nhịn không được mà nhẹ nâng cằm cô rồi hôn. Hắn tiếc nuối buông ra hận không thể ăn cô tại đây, nhưng hắn phải kiềm chế. Sẽ không lâu nữa cô sẽ là của hắn mà thôi! Công chúa nhỏ của hắn...

∆∆∆∆∆
Ủng hộ tôi đi mấy chế ơi, đảm bảo sẽ ra chương đều đều màaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top