Chap 1: Về nước

Vào 1 buổi sáng đẹp trời tại nước Mĩ, trong 1 căn biệt thự được ví như 1 cung điện hoàng gia tuyệt đẹp.
    Cộc cộc cộc - tiếng gõ của vang lên.
         - Ưm... Ai đó - giọng nói đang còn ngái ngủ vang lên.
         - Thưa tiểu thư, lão gia và phu nhân cho gọi người ạ! - tiếng cô người hầu vang lên.
         - À... Lát ta xuống - cô tiểu thư này không ai khác mà chính là Đoan Mộc Ngọc Liên.

Trong phòng nó mệt mỏi đứng dậy, lết cái thân vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, nó vô tư đi xuống đại sảnh mà không hề biết chuyện gì xảy ra.
        - Chào pama - nó nói rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa.
Đối diện là pama nó đang nghiêm mặt nhìn nó rồi thở dài.
        - Haiz,  con với cái, suốt ngày chỉ biết quậy phá - mama nó lắc đầu ngán ngẩm.
        - Mama à, con đâu làm thiệt hại nặng nề lắm đâu - nó vừa nhai bánh, vừa nói.
        - Liên nhi, tối nay con phải về Bắc Kinh cho pa - papa nó nói.
        - Khục... Pa à pa đang giỡn với con phải hông - nó nghe xong liền bị sặc. 
        - Ta không có giỡn đâu - pa nó nghiêm mặt nói.
        - Nhưng mà... - nó nhăn mặt nói.
        - Không nhưng nhị gì ở đây hết - pa nó nói.
        - Không về Bắc Kinh là khóa tài khoản, cấm xe... - mama nó cười.
        - À vâng, con về liền. Mấy giờ vậy ạ!  - nó gượng cười nghĩ " khóa tài khoản, cấm xe... Mama bắt vậy thà con về Bắc Kinh còn sướng hơn. "
        - 8h máy bay sẽ cất cánh , con mau thu dọn hành lí và chọn chỗ để ở đi - mama nó nói.
        - Con về Bắc Kinh sống ké anh hai là được rồi - giọng nó buồn hiu.
        - Vậy con gửi lời thăm tới Long nhi giùm pama - pa nó cười vì đã đưa được nó về nước.
        - " pama ác lắm, con chưa chơi đã mà, huhu ( T _ T ) - nó khóc thầm.

Còn ở dưới lầu pama nó thì chuẩn bị mở tiệc vì tiễn con tiểu quỷ nhà mình về nước.

8h00 - (đang ở sân bay)

        - Đi mạnh khỏe nhé con Bye Bye - pama nó chào tạm biệt.
        - pama tạm biệt con cái như vậy sao - nó khóc thầm.
        - Thôi đi lẹ đi cô nương - mama nó đuổi.
        - Mai mốt có kêu con cũng sẽ không về đâu, plè - nó trêu pama nó.
        - Không ai rảnh - pama nó nói không thương tiếc.
        - Hứ, con đi lun - nó giận dỗi bước lên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top