Chương 7: Thăm quan

Họ nhận được giấy đi thăm quan. Là đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm ở Mộc Châu. Cô vốn dĩ không muốn đi vì sợ mẹ trách móc cô. Nhưng dưới sự năn nỉ của bạn học cô mạnh dạn xin mẹ một lần.

Trái ngược với suy nghĩ của cô thì mẹ cô lại đồng ý. Nhìn từng nét chữ được kí trên giấy, cô không khỏi bất ngờ. Từ năm lớp 6, cô hầu như không góp mặt vào buổi thăm quan nào ở trường. Cô được đi rồi, nhưng chỉ sợ sau này mẹ lại than phiền đủ thứ.

Cô vui mừng nói chuyện này cho Long nhưng biết tin khối 12 vì ôn thi nên không được đi. Có vẻ bất công nhỉ?

Nhóm của cô có 4 người, cô, Mai, Quỳnh và Chi. Tối hôm đi, cô chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ rồi mang thuốc và khăn tắm các thứ đi. Nó vừa đủ trong balo đi học của cô.

Long: [Chơi vui vẻ nhé.]

Họ lên trường từ sáng sớm, thời tiết lạnh hơn nhiều so với tháng trước. Họ xếp hàng lên xe, mọi thứ vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Xe của họ lăn bánh, cô ngồi cùng Chi. Trên xe cô cũng không nói gì nhiều. Đa phần là chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu thì đoạn đường cô đi đang tắc đường. Anh hướng dẫn viên chỉ đành khởi động mọi người bằng chơi trò chơi. Bây giờ cũng khoảng 8 giờ rồi. Long cũng đang ra chơi rồi. Cô định nhắn gì đó cho anh rồi thôi.

Cuối cùng xe dừng lại ở chỗ cắm trại, mọi người bắt đầu xếp hàng xuống dưới. Đúng là không khí trên xe khác hoàn toàn ở dưới này. Trên xe vẫn có chút lạnh của máy điều hòa, ở dưới chỉ có hơi se lạnh thôi.

Họ đi sâu vào trong và tới khu vực nghỉ ngơi của bọn họ.

Lan: [Em tới nơi rồi.]

Cô không biết vì sao cô lại gửi tin nhắn cho Long. Là vì đang muốn chia sẻ niềm vui hay sao? Nhưng có lẽ đang thuộc giờ học nên Long không trả lời cô ngay. Cô đặt balo xuống nền rồi chạy ra phụ giúp mọi người bê đồ.

Tới tầm hơn 12 giờ trưa, anh nhắn lại cho cô bằng hình ảnh hộp mì tôm pha ở Winmart.

Lan: [Anh ăn thế không đói hả?]

Long: [Còn xúc xích nữa, chưa hết đâu.]

Trưa nay họ ăn đơn giản, cơm trộn. Ăn xong họ dọn dẹp rồi nghỉ ngơi vài phút. Chuyến thăm quan này có vẻ sẽ khá vui. Họ chơi xuyên đêm, đốt lửa trại, nghe ca nhạc,...

Màn đêm chìm xuống, họ cuối cùng cũng chịu đi ngủ.

1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao cứ lần lượt xuất hiện trên bầu trời.

Ngày hôm sau, chào đón họ là những ánh nắng hắt qua khe cửa sổ. Họ ngủ tới 7 giờ rồi thay phiên nhau vào đánh răng rửa mặt. Bữa sáng là những thứ họ chuẩn bị. Họ cũng khoing có nhiều thời gian cho nướng thịt các thứ.

Long: [Em dậy chưa?]

Lan: [Ngày nghỉ mà anh dậy sớm thế?]

Long: [Anh còn phải học trên trường nữa. Dậy rồi thì ăn sáng đi đó.]

Cô quên mất anh là học sinh lớp 12. Khoảng 8h30, họ tiếp tục chơi trò chơi. Lúc này ai cũng đã thấm mệt, họ về khu nghỉ ngơi, chuẩn bị đồ ăn trưa và thu dọn đồ đạc. Ăn nhẹ một chút, trưa nay cô ăn bánh với uống sữa, thêm một ít đồ ăn ké của Quỳnh.

Khoảng hơn 12 giờ 30 phút, họ cũng đã ăn xong, giờ chỉ có ngồi nghỉ ngơi để xuôi bụng. Bỗng nhiên, có khói bốc lên, mùi rất khó chịu. Đằng sau họ là cả một đám khói đen mịt mù che lấp bầu trời. Cô cùng đám bạn vội chạy ra xa đám cháy đó.

Không biết qua bao lâu mới dập được. Đám cháy bắt nguồn từ gian đằng sau họ. Cũng may chẳng có tổn hại gì về đồ đạc cả. Họ lên xe dự kiến muộn hơn 30 phút. Lên xe ngồi, ai nấy cũng mang nét mặt hoảng sợ và tái mét đi.

"Lớp sau mình là bọn C4 đúng không? Chúng nó chơi ngu vãi."

"Hoàng không được nói thế, dù gì đây cũng là sơ suất của họ thôi mà. Với cả lớp mình có ai bị thương với hỏng gì đâu." Lớp trưởng phải lên tiếng giải quyết.

"Nhưng nó mất vui ý mày."

"Ai mà chẳng biết là mất vui, nhưng nó có phải cháy từ hôm qua khiến mình phải về sớm đâu."

Cãi nhau một hồi mới tạm ngưng lại. Xe lăn bánh được một đoạn. Mọi người bắt đầu dần dần chìm vào giấc ngủ cho tới khi xe phanh gấp.

"Cái gì vậy?"

Bác tài xuống xe kiểm tra, phải một lúc lâu sau họ mới biết tin xe hỏng và phải chờ một xe khác tới đón.

"Tao thề đây là chuyến thăm quan bất ổn nhất rồi đó."

Phải mãi một lúc sau, xe mới thật sự tới nơi. Họ mệt mỏi lên xe và ngủ thiếp đi. Có lẽ đoàn của họ là đoàn về muộn nhất. Trời bắt đầu tối dần. Chỉ có gió thu xào xạc bên tai cùng mùi hoa sữa quyện và hòa vào với gió.

Dĩ nhiên, cô chẳng tránh được việc bị mẹ chửi. Mẹ cô chửi to lắm, giống như việc đám cháy là do cô làm và chính đám cháy đó đã đốt tiền của mẹ cô.

"Đúng là cho tiền cũng phí của trời, đi xong bị cháy thì đi làm gì nữa. Đúng là phí tiền của tao, chỉ biết ngày ngày làm khổ tao thôi."

Cô không muốn nói gì nhiều. Chỉ nhẫn nhục chịu đựng. Cô chỉ muốn rời khỏi căn nhà này thật nhanh. Nhiều người bảo không muốn lên đại học vì sợ xa nhà. Nhưng cô càng muốn đi, nếu có học bổng du học càng tốt...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top