Chương 5: Chở về nhà
Cảm ơn Thư đã vẽ minh họa cho nữ chính Phạm Thu Lan. (。◕‿‿◕。)
Cuối cùng, từ sau hôm đưa cho cô nước chanh, Long đã lấy đủ dũng khí gặp mặt trực tiếp cô. Anh đứng trước cô mà không dám nói câu nào. Giống như là chú cừu chuẩn bị bị sói ăn thịt tới nơi.
Anh chẳng biết nói gì cả, cô cũng thế, hai người đưa nhau chai thủy tinh rồi tạm biệt nhau. Cứ như vậy mà đi.
"Mày ngu vãi Long ạ. Cái đầu óc của mày lúc học với lúc yêu đương tỉ lệ nghịch với nhau luôn đấy."
"Gặp xong không nói câu gì? Đúng là nhát gái."
Có hẳn 7749 câu mắng chửi anh. Thú thật anh cũng chẳng biết nói gì. Chẳng lẽ lại hỏi: "Em ăn gạo luộc chưa?"
Sau khi gặp Long ở khoảng cách gần, bản thân cô đã thấy rất ngại. Lúc ý tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài. Lần gặp gỡ chính thức ấy, cô tưởng sẽ có nhiều điều muốn nói. Nhưng thật ra chỉ là đưa nhau chai thủy tinh rồi đường ai nấy đi.
Rõ ràng khi nhắn tin thì họ nhắn với nhau nhiều thứ mà. Tới lúc gặp mặt thì miệng giống như bị khóa lại, cứ ấp úng mãi thôi.
Đúng như bạn anh nói, anh ngát gái thật. Chẳng biết có phải vì bị dính vào tình yêu nên mới vậy không? Dù bị cô từ chối, không muốn anh phải đưa đồ cho mình nhưng Long vẫn ngang bướng mà gửi.
Hôm thì chỉ đơn giản là một gói bim bim, hôm thì gọi cô lấy trà sữa. Những hôm biết cô có Thể Dục, anh thường chạy xuống mua nước cho cô. Người ngoài nhìn vào tưởng chỉ là anh em. Cũng chẳng ai nghi ngờ gì cả.
"Anh mày hả Lan?"
"Ừm."
Cũng may chẳng có sự nghi ngờ bào cả. Anh và cô cũng đồng thời mang họ Phạm. Cô không biết nếu Long đứng đó thì sẽ có phản ứng như nào nữa.
Thật ra cô mua cho anh một vài món để cho hòa đôi bên. Nhưng mỗi lần đem tặng anh, anh đều trông có vẻ giận dữ lắm. Cô toàn phải nhờ bạn của anh đưa cho anh. Cô không biết anh có đủ thông minh để nhận ra không.
...
Thời tiết đang se lạnh, vẫn còn vương đâu đó ánh nắng chói chang gay gắt của mùa hè. Hè chưa chịu đi, vẫn còn vương vấn trần gian. Khi ấy là giữa tháng 10, tính ra họ cũng quen nhau được gần một tháng rồi. Giữa cô và anh tiếp xúc nhiều hơn, họ thường gặp nhau vào giờ ra chơi. Tuy chỉ có 10 phút ngắn ngủi nhưng họ có bao điều để nói.
Ngày hôm ấy, đi loạng choạng thế nào, cô bị ngã xe. Cô được mọi người xung quanh đưa vào bệnh viện. Bị gãy mất tay trái, phải bó bột. Họ gọi cho mẹ cô nhưng không thấy ai bắt máy cả.
Cũng may có một người tốt bụng đã chở cô về. Việc gãy tay như vậy khiến cô khó khăn trong sinh hoạt. Dĩ nhiên còn việc lái xe đạp điện là điều không thể. Vì vậy ngoài việc đi xe buýt thì không có cách khác.
Long đã biết chuyện gãy tay của cô, ngỏ lời muốn đưa cô về. Ban đầu cô còn do dự ngập ngừng lắm nhưng...
Khi bị ngã xe, chính xác là bị đâm vào, cô được một người đưa tới bệnh viện, chịu trách nhiệm chi trả tiền viện phí. Cô ở tới bệnh viện gần tới tối rồi về nhà. Lúc đó dượng và mẹ cô cũng đã về rồi, họ đang ngồi ở phòng khách nói chuyện.
Họ nhìn thấy tay bị bó bột của cô, rồi chợt nhớ ra điều gì đó mà chửi um lên.
"Mày biết hôm nay mày gọi tao bao nhiêu cuộc khiến đối tác bỏ về không?"
"Đúng là phế vật, không khác gì bố này cả, chẳng được tích sự gì."
Từng lời nói như từng mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cô không biết từ bao giờ mà mẹ lại thành ra như vậy. Giống như bị dượng bỏ bùa...
Cô đồng ý cho anh chở. Cô không biết vì sao lại như vậy. Vốn ngay từ đầu đã hứa không nên tiếp xúc thân mật với anh, chỉ giữ lại khoảng cách và mối quan hệ anh em bình thường thôi.
Buổi trưa, cô xuống dãy hành lang tầng một đợi anh. Cô đứng tì tay vào lan can, nhìn về phía trước. Bản thân cô cũng không biết mình đang nhìn gì. Chỉ khi quay sang đã thấy Long đứng đó rồi.
"Anh tới từ bao giờ vậy ạ?"
"Vừa mới thôi."
Cô lẽo đẽo theo sau lưng anh, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tới nhà xe, cũng là còn sớm nên nhà xe vẫn đông nghịt. Chẳng biết anh lấy ở đâu một cái mũ bảo hiểm. Anh đội lên đầu cho cô rồi phóng ra trường.
"Bắt quả tang thằng này trốn đá bóng."
"Cút, sủa ít thôi."
Giờ cô mới biết anh trốn đá bóng ở lớp chỉ vì muốn chở cô về. Anh đi không quá nhanh cũng không chậm. Anh cũng chẳng phanh gấp làm cô giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top