Chương 4: Góc nhìn của Long

Tính ra đã gần 3 năm tôi gắn bó với ngôi trường này. Trong khoảng 2 năm đó, tôi ít khi thích một ai. Nếu có chỉ là sự cảm bắng nhất thời, có thể là người đó đẹp, hoặc có mùi thơm khi đi qua. Nhưng hôm ấy, ngày khai giảng, các em lớp 10 có đi xung quanh trường. Tôi vốn chẳng quan tâm tới mọi thứ.

Nhưng khi hàng của lớp 10D1 đi qua, có gì đó thôi thúc tôi phải nhìn lên đó xem các em. Chính vì điều đó, khiến tôi gặp được em. Tôi vô thức đưa mắt nhìn về bóng lưng ấy.

Trùng hợp thay, hàng của lớp em ngay bên cạnh lớp tôi. Tôi chỉ mong em ngồi bên cạnh mình để biết tên em thôi.

Nhưng đời đâu như là mơ, em ngồi tận gần cuối, đầu tôi nhảy số định đổi chỗ nhưng lại sợ bị lên sân khấu cho cả trường ngắm. Suốt cả buổi hôm đó, tôi lơ đãng, đầu óc toàn hình bóng em.

Cuối giờ, tôi kéo thằng bạn lên tìm lớp em học. Tôi và em học khác khu nhà, tôi nhà A còn em nhà B. Nhưng rất nhanh tôi cũng đã tìm được lớp em học. Nó nằm ở tầng ba. Lúc tôi đi ngang qua, tim tôi đập mạnh, ánh mắt bắt đầu liếc nhìn hình bóng em.

Em ngồi ở trong dãy trong cùng bàn 2. Ánh mắt đang dõi theo cô giáo trên bục giảng. Tôi chẳng quan tâm tới các em khóa dưới khác, nhưng em là ngoại lệ. Tôi vẫn chưa biết tên em nhưng dù vậy tôi cũng đã nhớ khuôn mặt của em.

Tôi đợi lớp em ra về để có thể biết thêm một chút gì đó về em. Nhưng em nhỏ bé lắm, hòa vào trong đám đông nên phút chốc tôi đã không còn thấy bóng dáng em đâu.

...

Sáng ngày hôm sau, là ngày chính thức đi học, tôi có ghé qua lớp em một lần nữa. Thấy em nằm xuống ngủ gục, chắc có lẽ vẫn chưa quen với cách học hiện tại. Trống vang lên tôi phải về lớp, đồng thời em cũng dậy, buộc lại mái tóc rối rồi lấy sách vở ra học.

...

Tôi quyết định dậy sớm, chẳng phải là dậy sớm để thành công. Tôi dậy sớm là để đưa đồ cho em. Nhà tôi cũng gọi là khá giả, có thuê giúp việc về để phụ đỡ gia đình việc dọn dẹp. Tôi dậy sớm tới nỗi khiến cả bà giúp việc và bố mẹ tôi đều bất ngờ.

"Dậy sớm vậy con?"

Tôi không trả lời chỉ mỉm cười thôi. Tôi tạt qua Winmart mua ít đồ ăn lót dạ cho giờ ra chơi và mua hộp milo. Tôi dừng trước cửa lớp em, hít lấy một hơi dài rồi hơi khom người đi về phía trong. Tôi nhét vào ngăn bàn của em rồi rời đi một cách nhanh chóng.

Cứ đều đặn mỗi ngày như vậy, tôi chẳng quan tâm em có ăn hay không. Tôi chỉ cần em thấy tấm lòng của tôi thôi.

"Mày đ** ghi lời nhắn nhủ sao em biết tấm lòng của mày."

Công nhận, lúc đó tôi cũng ngu thật. Tôi định ngày hôm sau ghi một vài lời nhắn nhủ ra. Tôi biết tên em rồi, là một kì tích. Tôi chẳng nhớ tôi biết tên em bằng cách gì. Chỉ nhớ em tên Lan...

Xui cho tôi quá, cái ngày tôi đưa đồ cho em lại bị chính em bắt gặp. Tôi không biết em nhớ tôi không nữa, tôi chỉ sợ tên tuổi lớp của tôi bị bại lộ. Lên tới lớp, tôi thở dốc, nghĩ lại tới ánh mắt của em.

Bất ngờ có, ngạc nhiên có, nhưng lần đầu khoảng cách giữa tôi và em gần nhau tới thế. Em có mùi thơm thoang thoảng nhẹ, vẻ mặt vẫn có chút gì đó đượm buồn. Trong hôm ấy, tôi cùng mấy thằng bạn đứng nói chuyện ở hành lang. Đang nói chuyện, tôi bỗng cứng đờ người. Chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi vội nấp sau lưng thằng Mạnh, bạn thân tôi.

Chúng nó cũng liếc nhìn tứ phía vì sợ cô giám thị, tại bọn tôi vừa nãy chửi bậy nhiều mà. Một thằng trong đó ngầm hiểu ra, vào lớp lấy tờ giấy rồi tới gần tôi hỏi.

"Nổ số điện thoại."

"Làm gì?"

"Mày muốn nói chuyện cùng em không?"

Tôi mới ngớ ra mà gật đầu lia lịa. Miệng vừa đọc, mắt vừa nhìn khẽ về phía em. Thằng Mạnh xung phong đi đưa giấy cho em. Chẳng biết thỏa thuận sao mà em lại đồng ý và mỉm cười rõ tươi.

"Đồ nhát gái."

Tôi có nhát lắm đâu, chỉ là hơi sợ khi phải gặp mặt em trực tiếp. Ai rồi cũng phải vậy mà...

Sở dĩ đám đó biết mặt em là vì chúng tò mò. Cũng may, ảnh của em có trên fanpage trường. Thật ra tôi không nói cho họ biết về việc tôi thích em. Nhưng chúng nó thấy tôi cứ như thoát ẩn thoát hiện, ra chơi toàn mất tích và sự chăm chỉ lạ thường nên đâm ra nghi ngờ. Chúng nó bám theo tôi rồi tra hỏi tôi.

"Tia được em nào rồi?"

"Lằng nhằng, cút."

"Nói đi anh đây còn giúp."

"Gớm, lo tán em Mai của mày đi."

"Rồi rồi."

Bại lộ rồi, tôi chỉ đành nói sự thật.

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Lan, tay cầm không vững điện thoại, suýt làm rơi xuống sàn. Tôi sung sướng vì em nhắn cho cho tôi bao nhiêu thì nội dung tin nhắn khiến tôi buồn bấy nhiêu. Em không muốn tôi gửi đồ cho em, em muốn gửi lại số tiền đền bù. Dĩ nhiên tôi đã từ chối dù trong lòng có chút đượm buồn.

Tôi bướng lắm, vẫn gửi đều đặn cho em nhưng không quên ghi thêm lời nhắn nhủ vào giấy note.

Hôm ấy tôi cãi nhau với đám bạn chỉ vì lộ thông tin tuyệt mật của hai bên. Tôi với nó cãi nhau to lắm, cho tới khi tan học ở hành lang vẫn nghe thấy tiếng chúng tôi. Tôi bất giác thấy em cùng một bạn nữ đứng ở đầu hành lang.

Nhưng vì cãi nhau hăng quá nên tôi không kịp ra chào em. Chỉ khi cuộc cãi nhau lắng xuống, tôi tìm em nhưng thấy em đã về.

...

Tôi mang nước chanh đi cho em. Thật ra hôm đó tôi nhờ bác giúp việc làm g chai nước chanh. Tôi mang tới nhưng vì lỡ dậy muộn nên khi có ghé qua, tôi không thể mang vào trong lớp. Tôi đứng đó hi vọng em ra ngoài. Nhưng lại có một bạn nữ tới gần tôi.

"Anh là anh Long hả?"

Em ấy biết tên tôi, có vẻ là bạn của Lan. Tôi chỉ đành tạm gửi cho em ấy rồi nhanh chóng về lớp. Tối, tôi nhận được tin nhắn cảm ơn của em.

Tôi bỗng cảm thấy bản thân thích em hơn. Một phần là do em xinh, một phần là tôi cảm thấy em có gì đó đặc biệt. Em giống như một bông hoa thơm ngát, đặc biệt giữa hàng nghìn bông hoa khác.

Cảm xúc ấy nó còn gọi là thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top